Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChiScara] Hai thằng nghèo

"Cướp nhau nửa cái bánh bao mốc. Ôm nhau trong túp lều ập xệ!"

Warning: OOC, angst, chữa lành,...
——————-

"Đứng lại, thằng chó!!!!"

"Đjt mẹ mày, tao mà bắt được này tao đuj chết mẹ mày"

Rất nhiều người...

Hắn chỉ biết có rất nhiều kẻ đang đuổi theo hắn.

Scara vấp ngã, hắn có hơi hoảng loạn nhưng rồi thấy cái bóng người cũng chạy về một phía giống mình thì Scara lại nhịn cơn đau tiếp tục chạy.

Hắn gồng mình lên, dưới chân đã ứa máu, dọc theo cái bắp nhỏ nhắn, gầy gò vì không đủ chất.

Mảnh thủy tinh cắm sâu vào đầu gối, mỗi nước chạy Scara đều nhăn mặt lại.

Khẽ chửi thầm một tiếng, hắn dứt khoát dùng một tay nhổ nó ra.

Sự đau đớn khiến adrenaline tăng vọt, cơ thể dường như đang tiết ra Cortisol, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán hắn.

"Đjt mẹ thằng lỏi đó đâu rồi? Tìm cho tao!!! Tao mà không đập gãy chân nó, chơi chết nó tao đéo chết!!!"

Tên trông như thủ lĩnh cầm một cây súng, dáng vẻ giống một con chó điên không ngừng la hét, chửi mắng.

"Khốn kiếp! Mẹ nó, thằng đầu chó chạy nhanh vãi lòi!" Một người khác tức giận đập luôn cái ghế gỗ đã hỏng gần đó.

Hai bên gặp nhau cảnh giác nhìn.

Không khí rơi vào im lặng, ai cũng biết bên kia là ai nhưng đây không phải địa bàn của mình nên thận trọng nhìn nhau.

"Mẹ nó chứ! Xui xẻo vãi chó ra!" Hai kẻ đứng đầu thầm chửi, chúng ăn ý từ từ lùi lại nhưng mắt vẫn không rời khỏi nhau.

Khi khoảng cách đủ xa, hai bên liền chạy không quay đầu.

["Để tao gặp lại thằng từ chó đó tao sẽ rút gân lột da nó! Thứ rác rưởi!"] Từ hai phía khác nhau không ngờ bọn chúng lại chửi giống nhau đến vậy.

Bên phía toà nhà đổ nát, dây leo đã mọc lần khắp cả. Chúng nó xanh tươi giống như đang hồi sinh từng chút một.

Scara lặng nhìn bên ngoài, trời lại đổi gió rồi.

Thế giới sụp đổ rồi.

Tài nguyên cạnh kiệt, tầng ozon bị thủng đã không cách nào khiến chúng quay lại.

Hắn thấy bầu trời đột nhiên tối sầm xuống. Tất nhiên rồi, thời tiết làm sao còn đẹp như lúc nãy nữa.

Sắp có bão, rồi tuyết, lốc xoáy....chúng sẽ cuốn đi mọi thứ. Kể cả đống dây leo dại này nữa, sẽ bị quét sạch.

Scara lại lẩn người vào toà nhà, hắn khẽ thò ra chút ít tầm nhìn để xác định. Không nhanh không chậm hắn gật đầu một cái rồi xoay người vào trong.

Hắn tìm được một tiệm quần áo đã nát, bên trong trống rỗng chỉ có vài kệ hàng ngổn ngang dưới sàn.

Những bức tường đổ ập lên làm méo mó cả hình dạng.

Không có quần áo, mà nếu có thì cũng cũng trở thành tấm vải rách.

Vô dụng.

Thế giới đã thay đổi. Ở đây không cần người không biết làm gì, không có tác dụng gì, cho dù là vật cũng không được.

Vô dụng ở nơi này chính là một loại tội danh.

Mà nếu muốn thành kẻ như thế thì này phải có một cái ô. Một cái đủ để che rộng bầu trời, mày chỉ việc nằm đó và hưởng thụ.

Sinh ra đã là kẻ có tội rồi thì đừng mơ tưởng linh tinh.

Hắn kéo vải rách, rồi lấy ít nước sạch rửa đầu gối.

Nó không còn chảy nhiều nữa nhưng lại dính khô trên chân Scara.

Hắn nhướng mày khi nước đi qua, xong xuôi thì lấy vải quấn lại, buộc thật chặt.

Làm xong hết thảy hắn mới cảm thấy chóng mặt, nằm xuống một tấm bê tông vỡ, Scara gác tay lên trán rồi nghỉ ngơi.

"Sao lại qua đây?" Chợt hắn lên tiếng.

"Xem em thế nào!" Cũng có một âm thanh đáp lại. "Bị thương rồi...." Gã mím môi, đôi mắt xanh của đại dương vô cùng xót xa chăm chú nhìn vào đầu gối Scara.

Hắn ngượng ngùng ngồi dậy muốn che đi, thế nhưng lại vì mất máu quá nhiều mà suýt nữa ngồi không vững.

Childe không chút suy nghĩ liền theo phản xạ ôm lấy thân hình nhỏ bé kia.

"Đừng cố gắng! Em nghỉ ngơi đi...anh đi tìm thuốc cho em!" Gã sốt sắng vuốt ve gương mặt tái nhợt của người đồng hành.

"Tao không yếu đến thế đâu! Mất có chút máu cũng chưa chết mày kêu cái khỉ gió gì!" Đột nhiên Scara lại quạu lên nhưng Childe kiên quyết phải tìm thuốc cho bằng được.

Thấy gã rơm rớm nước mắt Scara lại mủi lòng. Miệng chửi liên tục nhưng tay lại gạt nước mắt cho gã.

"Tao ổn. Tao muốn về nhà!"

Hắn mệt và xác thực muốn về nhà của họ.

Chứ không phải vì sợ tên hề ngốc này ra ngoài một mình rồi bị bang phái khác tập kích.

Scara tự thôi miên mình như thế.

Hắn úp mặt vào lồng ngực người kia, thở đều đặn dường như đã ngủ, tay túm lấy cái áo đã cũ của gã.

À, nó chẳng giống cái áo lắm, như giẻ lau thì đúng hơn.

Phía rìa ngoại ô những tên bặm trợn hung dữ đang đập phá ô tô.

Một đám ô tô phế liệu đã nát nay lại càng nát hơn.

"Thẳng chó đấy là đĩ đẻ nào, để ông đây bắt được mày tao sẽ bẻ gãy chân mày, biến mày thành thằng điếm!!!"

Gã thủ lĩnh cáu gắt lại đạp cái ghế lần nữa, miệng chửi những từ ngữ không tốt đẹp.

Gã đàn em tóc xoăn xù còn cảm thấy trên đó mắng còn văng cả nước bọt lung tung, bắn hết lên mặt gã ta mà chẳng dám lau.

"Đại ca! Em có cách bắt được thằng đó, chỉ cần một vài thứ em sẽ mang nó về cho đại ca!" Tên nịnh hót hơi tiến sát kẻ được gọi là đại ca.

Vừa nghe thế lửa giận của tên cầm đầu hơi hạ xuống, ánh mắt trừng gã kia.

Kẻ nịnh hót hơi sợ hãi, chân run lẩy bẩy.

Gã đại ca dường như rất hay mất bình tĩnh nhưng cũng không thể phủ nhận sức mạnh và lực lượng của hắn.

Đại ca hơi xoay người vỗ vào vai thằng nịnh hót và thì thầm: "Tao cho mày một cơ hội! Nếu thất bại...cái miệng này của mày cũng khỏi cần đâu..!"

Ánh mắt gã đại ca nhìn thằng vào kẻ nịnh hót không chút độ ấm như nhìn thấy xác chết lạnh băng.

Chân tay đàn em run hết cả.

Childe quấn cái chăn mỏng lên người Scara, tay liên tục sờ trán thử độ nóng.

Nhưng Scara có vẻ hoàn toàn ổn, nỗi lo lắng của gã cũng hơi buông xuống khi Scara tỉnh dậy.

Nhìn cái vải rách trên người hắn chỉ giơ lên hỏi.

"Cái đéo gì đây?"

"L-là...cái chăn mỏng..." Giọng gã ỉu xìu xuống, tưởng rằng sắp bị đánh vô đầu thì không gian bỗng im lặng.

Childe hé mắt, con ngươi lam nhạt khẽ lên lén nhìn hắn.

Bị bắt gặp gã nhanh chóng nhắm mắt lại.

"Cảm ơn..."

Lời thì thầm nhỏ nhẹ, Scara đã lấy hết dũng khí để nói lên điều đó. Và Childe ngạc nhiên, gã nhìn lên với đôi mắt bất ngờ.

Gương mặt đỏ ửng của Scara đập vào ánh mắt, rặng mây hồng lan đều trên má hắn.

Lồng ngực Childe lệch một cái.

Có gì đâu...chúng ta là bạn đồng hành mà..." Giọng nói của hắn càng nhỏ, ngón tay bối rối gãi má.

Rồi không biết phải nói gì nữa.

Childe gặp hắn trong một chiều mưa giông. Họ cùng trú trong một căn nhà đã lâu không được sử dụng.

Dáng người hắn nhỏ con nhưng cái ánh mắt như muốn giết người ấy lại làm gã ngạc nhiên.

Mỗi một thứ trên người Scara đều bí ẩn, như cái cách hắn trộm khóc khi nhìn bầu trời đầy sao.

Childe đồng hành với hắn khi chẳng biết thứ gì cả, không tên, không biết gương mặt.

Có khi đến cả giọng gã cũng chưa từng nghe thấy.

Mới hồi đầu lại ngốc đến vậy. Nhưng Childe biết đó là lựa chọn đúng đắn duy nhất gã đã làm được trong cả cuộc đời.

Tính cách Scara vốn dĩ đã gai góc, chỉ cần lời gã nói ra không hợp ý hắn thì không chờ Childe chớp mắt cái nắm đấm đã phang giữa mặt.

Cứ nghĩ là cục súc thôi ai dè đâu Scara lại còn mỏ hỗn nữa mới đau.

Sau hai tháng đi cùng nhau không nghe thấy tiếng, tưởng hắn bị câm Childe vốn đã từ bỏ việc biết tên ấy thế mà chỉ tình cờ về sớm hơn 5 phút mà nghe được tiếng chửi thấm lòng, xuyên tim.

"Tứ chi phát triển mà óc như trái nho. Đần độn, ngu si không biết sao sống được đến giờ này. Dở hơi biết bơi, hay há cái miệng cười như nhét tảng đá. Ất ơ rồi nói linh ta linh tinh, ông trời cho nó cái giao diện đẹp mà ban phát hệ điều hành lỗi. Đã thế còn bị bệnh tâm thần. Hazz, đầu năm nay tâm thần cũng biết lừa người bằng vẻ về ngoài!"

Childe đứng sau cánh cửa mà mặt nghệt ra. Lần đầu tiên được nghe thấy giọng bạn tốt lại là đang chửi mình.

Ai giận thì giận chứ gã chỉ quan tâm đến cái giọng của Scara hay quãi lùm luôn.

Cái thứ âm thanh gì đâu mà nghe tới là muốn đổ gục vì hắn.

Nhưng Childe tỉnh táo lại, không thể để vẻ đẹp của Scara mê hoặc.

Tự nhủ là thế nhưng gã càng ngày càng sáp tới nhiều hơn.

Không chỉ vì muốn nghe giọng Scara mà Childe còn muốn biết nhiều hơn về hắn.

Gương mặt này quá kiêu ngạo, gã biết rồi Childe yêu khuôn mặt Scara, giọng nói hay âm thanh.

Kể cả khi hắn chửi gã, Childe vẫn luôn vui vẻ chịu đựng. Muốn thấy nhiều hiện những biểu hiện khác của hắn, cảm xúc lạ lẫm mà hắn mang lại.

'Người đặc biệt...?'

Childe nhìn Scara lại ngủ trên đùi mình nghĩ, khoé miệng khẽ cong lên, cơ thể vì hạnh phúc mà trở nên hưng phấn.

'Cần ai khác ngoài em chứ...'

Scara biết bản thân không phải người hiền lành gì cho cam.

Khi cả thế giới quay lưng với hắn Scara đã mong mẹ có thể tin tưởng mình, bảo vệ mình.

Ấy thế mà họ lại phản bội, để hắn lại một mình còn bản thân lại biến mất.

Một lần nữa nhìn thấy mẹ, người đã nằm đó không bao giờ mở mắt.

Cuộc sống bên kia chắc tốt đẹp lắm, nên mẹ mới không tỉnh dậy.

Hôm ấy hình như mưa to lắm, thành ra Scara bỗng ghét mưa vô cùng.

Nghe tiếng rơi lộp bộp hắn thấy mẹ nắm tay mình bỗng rời xa.

Ảo giác kéo dài mãi, cho đến giờ thế giới đã tận diệt nó vẫn luôn lặp đi lặp lại.

Dịu dàng ôm hắn, dắt hắn cùng đi...và rồi mẹ biến mất...

Mẹ ở xa...

"Ăn bánh không?"

Đôi mắt xanh lam nhìn hắn, Scara có thể sờ thử thứ tóc bồng bềnh kia không nhỉ? Sao tên hề này lại cười được như thế?

"Ăn chứ!"

Hôm nay mưa, ghét vãi...

———————-

Tác: Các bạn muốn phần này ra tiếp không? Không thì thôi:((

Nên cho H không nhỉ?🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro