[ChiScara] Đời dừng một khắc.
"Sao trên trời sáng rồi vụt tắt, và trong khoảnh khắc anh đã lỡ yêu em."
------
Ấy là khi trên sân thượng không còn ai, Childe ngỡ rằng mình là tên ngốc duy nhất lởn vởn ở kí túc xá.
Gió thổi, mùi hương dịu nhẹ của gỗ cứ thoang thoảng. Thật dễ chịu, có thêm một vài món ăn vặt thì tốt biết bao. Anh âm thầm lắc đầu nghĩ ngợi.
Bên tai có những tiếng ong ong, nhưng lờ đi một chút thì không gian dường như rất yên tĩnh. Tất cả chỉ là ảo giác thôi.
Anh thở dài, leo lên một phần bậc, tựa vào bức tường bên cạnh thở một hơi.
Phiu~
Tiếng pháo hoa?
Đôi mắt của biển nhìn lên bầu trời. Sao nó đen như vậy, không biết khi nào màn đêm mới rực rỡ như cực quang ở Bắc Cực, Nam Cực?
Đêm khuya không trăng, Childe cảm giác mình bị điên rồi mới dở hơi lên trên đây, khoé miệng muốn cười nhưng cũng chẳng hề cười.
Tiếng thở dài lại phát ra.
"Thở lắm thế. Im miệng."
Anh giật mình, nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.
"Bị doạ sợ à. Thật yếu đuối. Con người mong manh quá..."
Mày anh nhíu chặt lại, lời đồn có ma trong trường là thật sao. Childe không dám tin nhưng anh không thể nhìn thấy người nói ở đâu hết.
"Thật khó chịu. Nhìn lên đi."
Cơ thể anh phản xạ theo âm thanh, lúc nhận ra thì đã chạm phải đôi đồng tử màu chàm u tối.
Nó thật đẹp...như ngôi sao vừa sắp tắt nhưng cố chấp không chịu bị mây che đi.
Anh bị hớp hồn, miệng hé mở lại chẳng thốt được chữ nào. Những lời muốn chửi đều kẹt lại trước đôi mắt ấy.
Thật hoàn hảo...Anh không kìm được thốt lên trong thâm tâm.
Mùi hương gỗ đàn...cơn giận và bực tức của Childe tan biến. Anh tò mò quá nhiều.
Chàng trai mặc một một bộ đồ truyền thống, rõ ràng trông rất nhẹ nhàng, thanh tao vậy mà Childe lại cảm giận được một sự cứng cỏi từ khí chất, kiêu ngạo nhưng lại có chút ấm áp.
Âm thanh động đậy của đôi cánh, nó trắng muốt...rõ ràng chàng trai kia không phải người.
"Ngươi là...cái gì?" Sự ngỡ ngàng còn đó nên anh mới hơi lắp bắp.
Đôi mắt chàm nhướn lên, cúi gần anh rồi nở một nụ cười khinh miệt.
Đúng rồi, là khinh miệt.
Hai chữ phát ra từ đôi môi đỏ mọng. "Ngu ngốc."
Trong thoảng chốc, Childe thấy bản thân chắc chắn là mắt mù mới xao động trước vẻ đẹp của chàng trai.
Vẻ mặt anh tối sầm một ít, mãi lúc lâu mới hít sâu một hơi ép mình nhịn xuống cơn bực bội.
"Ma à?"
Tiếng nghiến răng của anh dường như dùng rất nhiều sức, mãi mới ép xuống sự u uất trong lòng.
"Phong phú hơn đi, đồ con người ngu xuẩn."
Môi mỏng của chàng trai khẽ mở, đôi cánh rung rung dường như rất thích thú trước sự ép buộc của Childe. Tiếng cười khúc khích rồi vang lớn trong đêm đen.
Chẳng lẽ là thiên thần?
Không! Không! Không! Tuyệt đối không thể!
Chàng trai kia rất đẹp, nhìn qua thì cũng giống thần trong tưởng tượng, thế nhưng...nói chuyện cay độc vậy Childe không dám tin.
"Thế nào. Con người, ngươi đoán ra chưa?"
Tiếng của người đó cắt ngang suy nghĩ của anh. Childe mấp máy, cuối cùng cũng chịu trả lời.
"Ác quỷ...hay là cái gì mà mê hoặc lòng người được ý..." Anh còn bối rối khoa tay múa chân, trông ngu ngơ lắm.
Ánh mắt màu chàm khẽ híp lại, nụ cười tắt ngúm.
"Ngươi bị mù màu à! Ta có chỗ nào không giống thiên thần!"
Như mũi nhọn sắc bén nhìn thẳng vào mắt anh, ừm, biết là tên đó ăn nói khó chịu nhưng mà...đẹp quá.
Childe không kiểm soát được mà giật mình đối mặt rồi cúi xuống với gì má phiếm hồng.
Anh không cố ý đâu mà!
"Bị câm à! Chuột ăn mất lưỡi ngươi rồi hay sao. Ta đang nói chuyện đấy, mở miệng ra không đừng trách ta rạch chúng ra!"
Tỉnh lại từ sự ngượng ngùng, Childe ngẩng đầu lên.
"Ồ...ồ...là thiên thần..hoá ra là thiên thần..." Anh lắp bắp nói, tiếng cười haha như cố cứu vãn sự im lặng này.
Đôi cánh trắng phất một cái kèm theo âm thanh hừ rõ ràng.
'Dỗi... Dỗi hả...?' Màn đêm lại không có tiếng động, mắt anh chớp chớp, âm thầm nghĩ.
"Ngươi chưa hỏi tên ta." Âm thanh tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng vẫn xen lẫn một chút mong chờ.
Sự dở khóc dở cười này anh cũng chỉ tạm nhịn trong bụng, và lờ đi sự phi lý của một thiên thần.
"Vậy tên cậu là gì? Tại sao lại ở đây?"
Biểu cảm của Scara lập tức vui vẻ, nhưng thoáng chốc lại làm dáng lạnh lùng, kiêu sa.
"Scaramouche. Tới bảo vệ ngươi đấy, đồ ngu xuẩn."
Được rồi, anh đây nhịn!
"Tôi? Nhà tôi có cuộc sống bình thường, không có tai nạn hay xui xẻo gì hết. Chắc cậu nhàm chán lắm nhỉ Scara."
Hai người tán gẫu, hướng lên trời cao.
Khi mà Childe dần hiểu sơ qua về Scara thì âm thanh hắn đã biến mất.
Ánh sáng ngôi sao nhỏ dần bị mặt trời thay thế.
Cả đêm Childe nói không ngừng nghỉ, anh gần như đem hết mọi thứ nói cho Scara nghe. Dù nhận lại là những câu mỉa mai và chửi bới từ đầu đến cuối. Anh vẫn rất vui.
Thực muốn gặp hắn 1 lần nữa...
Anh bật cười, sao lại đột nhiên nhớ mãi một người mới gặp lần đầu thế này.
"Ngươi cười cái gì? Não úng nước hay bị chập mạch rồi."
Đôi mắt anh nhìn qua, thấy Scara đứng lên thì mở to mắt không hiểu.
"Cậu còn ở đây?"
Scara lại nhìn xuống như thấy một thứ rất ngu ngốc.
"Tất nhiên là ta luôn ở đây."
Ở đây để bảo vệ anh...
Scara âm thầm bổ sung.
Anh cũng không so đo với Scara, qua một đêm Childe biết tên này là một kẻ miệng độc tâm lành. Ờ thì nhiều lúc nghe hắn nói cũng không thiện lắm.
Ngoại hình đẹp, gương mặt như được đúc ra khiến Childe có phần mất sức phản kháng.
Do anh mê trai mà.
Childe gãi gãi má, ngượng ngùng quay đi.
Scara khẽ liếc anh, cười thầm.
'Quả là tên ngốc, dù ở đâu cũng ngốc không chịu được...'
Cách đây mười mấy, hai mươi năm Scara vẫn còn ngồi trong lòng người thương. Ấy vậy mà giờ hắn lại phải đi theo bảo vệ tên người phàm này.
Không còn cách nào khác, ai bảo tên Childe này vì hắn mà chết cơ chứ. Nên giờ đừng có biết gì hết, để hắn bảo vệ lại anh đi.
Childe ngẩn người trước cảnh tượng mặt trời mọc, rồi lén xem sườn mặt Scara. Ánh nắng phủ lên, anh chăm chú tới nỗi phát hiện hàng mi ấy đang rung rung.
Dừng lại khoảnh khắc, anh tưởng như đã thấy qua ở đâu đó...
Nhưng chắc anh tưởng tượng...
Mặt trời đã lên cao hẳn, Scara khẽ lẩm bẩm.
Nhớ lắm, và cũng yêu nữa...
Kẻ hắn thương, là ngốc nhất trên thế gian...
--------------
Tác: Bận quá giờ mới viết xong:)) Trước đó thì lười nên đăng muộn sinh nhật Wanwan:)) Vẫn chúc lại.
Happy birthday Wanwan:))🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro