Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tìm lại


Dẫu đã quyết định chọn nhà của Aether là điểm dừng chân, Xiao vẫn có chút gì đó bận lòng. Không phải mối quan hệ giữa họ mà là về tiền thuê.

Một căn nhà rộng đến mức để người ta chạy đến rối cả tóc, hay để hai người đàn ông tự do đi lại mà thậm chí không thấy được nhau thì quả thật, Xiao thậm chí không định ngạc nhiên nếu Aether có đưa ra một cái giá trên trời nào đó. Nhưng tiền không phải là vấn đề, cậu nhóc ấy nói vậy. 70 ngàn Mora một tháng không phải là một cái giá quá đắt. Lại thêm mười-lăm phút thoả thuận, cái giá đã giảm xuống 50 ngàn - một mức giá có thể nói khá hời cho một căn biệt thự đầy đủ điện nước và thiết bị tiện nghi, có người xách đồ tận nơi và một vị chủ nhà dễ mến.

"Anh ổn với cái giá đó chứ? Tôi có thể giảm nữa nếu nó hơi khó..."- Aether khi ấy vẫn còn lăn tăn chuyện tiền nong dù chính cậu là người nói tiền không quan trọng.

"Vậy được rồi." - Xiao đảo mắt nhìn quanh căn nhà, hay một nơi anh nghĩ phải gọi là "cung điện" mới nói lên hết được sự sang trọng của nó. "Nếu là tôi, tôi sẽ cho thuê nơi này với giá 300 ngàn và không mặc cả."

"Anh có muốn thuê với giá 300 ngàn và không mặc cả không?"- Cậu trêu chọc.

"Thôi, cảm ơn."- Xiao xua tay và bắt đầu hành trình tìm phòng của mình.

Và khi anh nói "tìm phòng", thì tức là căn biệt thự này thật sự có nhiều phòng đến mức để người ta có thể tùy chọn. Xiao hy vọng Aether không tham gia vào những công việc trái pháp luật như buôn ma túy để làm giàu, vì anh thì quá trẻ để vướng vào lao lí.

Hai người kệ nệ xách từng vali đồ một khi bước đến hành lang tầng hai; anh thấy buồn khi kể cả hai người đàn ông có thể nói khá cao lớn đứng sát vai nhau, hành lí chất đầy khắp nơi mà vẫn không khiến cái hành lang này bớt rộng đi chút nào cả. Không hề dù chỉ một chút. Xiao chưa bao giờ ở trong một căn nhà lớn đến như vậy.

"Phòng này?"- Anh chỉ vào căn phòng gần với góc hành lang nhất. Một nơi xa và yên tĩnh có lẽ sẽ là phù hợp với anh hơn cả.

"Đó là phòng của tôi."

"Oh, vậy phòng này thì sao ?"- Anh lại trỏ tay lên cửa phòng đối diện. "Tôi không phiền nếu mỗi sáng chúng ta mở cửa ra và đụng ngay mặt nhau đâu."

"Được rồi. Sẽ không đụng đâu, múi giờ sinh học của chúng ta không giống nhau đến thế."- Aether lục lọi trong chùm chìa khoá, lấy ra một chìa và đưa cho Xiao. "Một lưu ý nho nhỏ là, anh không được vào căn phòng với cánh cửa trắng kia. Đâu cũng được, trừ nó ra."

Xiao gật đầu trong khi nhìn ra căn phòng mà Aether nhắc đến, nó nằm sát ngay cạnh phòng của cậu. Nếu Aether đã không muốn nhắc thì anh cũng sẵn sàng tôn trọng quyền riêng tư của cậu, chỉ có điều sống một mình trong căn hộ có đến 4 phòng ngủ thì quá là kì cục rồi. Ừ và, một chút cô đơn nữa.

"Cậu đã sống một mình trong căn nhà này sao?"

"Từ năm tôi mười tám. Tôi quen với việc sống một mình rồi."

Dù Xiao rất muốn tôn trọng chủ nhà của mình bằng cách nhìn thẳng vào mắt cậu khi giao tiếp, nhưng như một loại bản năng, anh lại luôn vô thức tránh né nó. Ánh mắt của Aether không gợi nhắc anh về người yêu đã mất của mình, song lại khiến anh chột dạ. Xiao có cảm giác đôi mắt ấy có thể tìm thấy những điều mà bản thân luôn cố giấu đi bấy nay. Và anh sợ, sợ cái cách đôi mắt vàng và sâu thẳm chất chứa nhiều cảm xúc kia có thể tìm thấy anh đâu đó trong giấc mơ của chính mình, kéo anh ra và bắt anh phải đối mặt với thực tại rằng-

Dẫu anh có cố tìm kiếm bóng hình nào trên gương mặt ưa nhìn của Aether đi chăng nữa, người đã chết cũng không thể sống lại.

Và như tìm thấy điều gì, Aether thôi việc nhìn anh.

Lại một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Sự thật là cuộc nói chuyện nào của họ cũng có xu hướng im hẳn một lúc vì sự ngượng nghịu cũng như khó chịu với nhau, họ không thể hòa đồng, ít nhất là hiện tại. Họ có những cuộc sống khác nhau, những cuộc đời khác nhau mà chỉ vì một dòng chữ (hoặc là hai) trên cổ tay mà cắt ngang đời nhau như thế này; hay cơ bản là như việc ép cực Bắc của hai viên nam châm dính vào nhau vậy - càng ép buộc thì chúng càng đẩy nhau ra. Chuyện Xiao không thấy phiền rõ ràng là nói dối, nhưng Aether cũng chẳng thật lòng.

Giống như họ đều đang cố tìm hiểu xem người kia muốn gì.

"Uhm... Vậy.. đây là nhà mới của anh.. Ờm.. Tôi đoán là tôi sẽ đi ra ngoài này và... và chuẩn bị cho bữa tối? Um....?- Aether lên tiếng, bối rối phá vỡ khoảng lặng.

"À ừ, vậy thì tôi sẽ vào sắp xếp đồ đạc.."- Sự bối rối lan sang cả Xiao khi anh bắt đầu gãi tóc và đảo mắt quanh hành lang. "Có lẽ là tôi sẽ ăn ở ngoài cho bữa tối."

"Anh không ăn ở nhà?"- Người nhỏ tuổi hơn hỏi với ánh nhìn (lại) dò xét. Tất nhiên hành động ấy nhanh chóng bị dừng lại khi cả hai đều nhận ra họ đang nói chuyện như hai vợ chồng trẻ đang ở giữa thời kì chiến tranh lạnh vậy. "Ý- Ý tôi là, sẽ có Cá Hổ Nướng và... và---"

"Chắc là không rồi, cảm ơn vì lời mời."- Xiao trả lời và đóng cửa lại trước mặt người trẻ tuổi hơn. Chàng trai tóc vàng nhún vai rồi đi ra bếp, thầm tiếc thay cho Xiao khi không được thưởng thức món Cá Hổ Nướng thượng hạng của mình trong khi Xiao đang bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc.

Xiao chậm chạp dọn đống đồ ít ỏi từ hành lý của mình ra rồi ngồi lên giường. Căn phòng này sạch sẽ và gọn gàng nhưng lạnh buốt, không có một chút hơi thở của sự sống nào. Có lẽ anh đã sớm đoán ra được không khí u tịch của căn nhà này kể từ khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của Aether rồi.

Cậu ấy bằng tuổi em, hai mươi hai. Xiao ngả lưng nằm xuống rồi khép mắt lại. Hãy còn quá trẻ.

You're a pond and I'm an ocean
Oh, all my emotions
Feel like explosions when you are around

"Anh có chắc là không muốn ăn ravioli chứ?"- Aether hỏi khi thấy Xiao đi ngang qua bếp vào tầm chiều muộn. Cậu đang đeo một chiếc tạp dề màu xanh biển sáng, bên trên in họa tiết dập sóng; một tay giữ chuôi chảo, tay còn lại cầm muỗng đảo qua đảo lại thức ăn bên trong cho chín dần. Mùi hành và ớt chuông thơm phức. Cậu dừng tay lại và ngoái đầu nhìn người đang chui tay vào chiếc áo khoác gió màu đen, mau miệng dặn. "Về sớm nhé vì-----"

"Ừ."- Xiao trả lời cộc lốc rồi nhanh chóng rời đi, không để Aether hoàn thành câu nói của mình. Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt Aether khiến chàng trai chỉ kịp nhún vai rồi quay lại việc chính.

Còn về phía Xiao, anh lại ra ngoài mà chẳng biết sẽ đi đâu. Đêm tháng Tư không quá lạnh nhưng khô hanh, đi dưới phố đông còn cảm thấy có chút ngột ngạt.

Đây chính là Mondstadt mà Lumine của anh yêu thương, là chốn quê nhà mà trái tim em luôn hướng về. Xiao nhìn đèn đường lờ mờ trên đỉnh đầu thay sao trời thắp rạng thành phố, trong lòng chợt nặng nề như bị ai đè nghiến cả tảng đá lên. Anh cứ bước đi, bước đi, nhưng không thể tìm lại cảm giác của ba năm bên Lumine; không tìm lại được một chính mình đã từng khờ dại, đã từng hết mình, không màng tương lai, không muốn tỉnh lại.

Đều không thấy gì cả.

Xiao dừng bước giữa đại lộ, nhìn về phía quảng trường nơi người ta tụ tập nghe hát rong. Giọng hát trong trẻo của em chợt ùa về tiềm thức.

Anh kéo thấp mũ áo, giấu vết thương còn âm ỉ trong lòng ngực, hòa vào dòng người hối hả bước đi.

Oh, and if I could take it all back
I swear that I would pull you from the tide

"Anh Kaeya, em tìm được người ở ghép rồi."

"Vâng, sẽ ổn thôi anh. Em.. Làm được mà."

"Cảm ơn anh. Tạm biệt Kaeya."

Aether tắt máy và đặt nó lên mặt bàn, tiếp tục bữa ăn của mình. Cậu đảo mắt nhìn một lượt quanh căn hộ, phải rồi, không có ai ngoài cậu đang ở đây cả- như mọi khi.

Như trước khi Xiao đến, như trước khi Lumine qua đời, trước cả khi em rời khỏi Mondstadt, Aether đã luôn ngồi ăn một mình như thế này. Ba năm trôi qua không dài không ngắn, sự cô đơn khiến một người từng lạc quan đến ngu ngốc như Aether dần tê liệt hết thảy xúc cảm. Cậu nghiêng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính bàn ăn, mờ mờ và vô định, cũng giống như những gì cậu đang cảm thấy ngay bây giờ.

Một cái bàn tròn quá rộng cho một người, một chiếc ghế sofa ngoài phòng khách quá dài kể cả khi cậu có nằm ườn lên đó, mọi thứ đều quá to lớn so với một con người nhỏ bé như cậu. Căn hộ này là món quà sinh nhật 18 tuổi mà Kaeya tặng cậu, và theo như dự tính ban đầu nó vốn dành cho hai người.

Cho hai người, là cậu và Lumine.

Aether buông đũa xuống, dùng mu bàn tay che lên đôi mắt hoe đỏ của mình. Cậu không ngờ rằng nơi này lại dần trở nên lạnh lẽo đến vậy. Họ đã từng có những bữa cơm ấm cúng bên nhau tại chính bàn ăn này, ngả ngớn trên sofa khi Lumine cứ toàn làm đổ bỏng ngô lên mặt cậu hay khi em mỗi nửa đêm lại dựng cậu dậy để ra quầy bar uống gì đó cho đến sáng. Họ đã từng có cả thế giới trong tay, và Aether đã từng có một Lumine thích rúc vào lòng mình ngủ mặc kệ việc cả hai đều nồng nặc mùi rượu.

Bữa ăn thịnh soạn được bày biện trước mặt nhòe đi trước tầm nhìn của cậu. Aether không sợ cô đơn, cậu đã quá quen với việc sống một mình rồi. Nhưng sự xuất hiện của Xiao lại mang về một âm sắc nào ấy cậu đã cố vượt qua, một dư âm của Lumine, thì cậu không chịu đựng được nữa. Cả em và anh ta đều là những kẻ quá tàn nhẫn.

Lần cuối cậu ăn Cá Hổ Nướng là khi nào nhỉ?

Chàng trai tóc vàng khẽ nghiêng đầu và khép mắt lại, hít một hơi sâu để lấy lại nụ cười thường trực của mình. Căn nhà này là một sai lầm, Kaeya đã sai lầm khi để cậu một mình như thế này. Mọi thứ đều là sai lầm cả bởi nếu nó không; Aether đã không phải đột nhiên bật khóc một mình, đã không phải quanh năm suốt tháng đi gặp bác sĩ tâm lý, đã không phải chôn vùi tất cả cảm xúc lại trong lòng vì dù có thể hiện ra cũng chẳng có ai ở đây để an ủi cậu. Mọi thứ vốn đã là sai lầm, cái chết của Lumine chỉ giúp kéo những sai lầm ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó, hình thành những sai lầm khác.

Cái chết của Lumine đã giết Aether.

Đến mức khi nhìn thấy Xiao, Aether đã hy vọng có thể tìm lại được điều gì đó. Nhưng có lẽ cậu đã sai.

Cậu chợt nhớ lại. Lần cuối cùng Aether ăn Cá Hổ Nướng, cậu cũng ăn một mình.

- - -


Xiao trở về nhà khi kim đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm được hơn một tiếng và phát hiện ra Aether vẫn đang ngồi xem phim trong phòng khách.

Cậu thu mình lại trên sofa trong tư thế ngồi bó gối. Nói là còn thức thì không đúng lắm vì chàng trai đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu gật gù lên xuống trước cái màn hình đang chạy một bộ phim tài liệu từ thời cổ đại nào đó khi loài người vẫn dùng loại máy tính dày bịch và to như cái máy giặt. Theo thói quen cũ khi mở cửa ra, anh lên tiếng:

"Anh về rồi."

"Mừng anh về."- Aether tỉnh hẳn và đáp lại như một phép lịch sự.

"..Chưa ngủ hả?"

"Uhm.."- Cậu trai ngáp dài và bắt đầu vươn vai. "Anh làm gì có chìa khóa nhà. Nên tôi đợi anh."

Thì ra đây là lí do cậu nhắc anh về sớm. Đột nhiên Xiao cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cậu trai này đã đợi anh đến tận giờ này, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo chỉ vì lo rằng anh không có chìa khóa nhà. Xiao âm thầm tự trách, hướng ánh nhìn áy náy về phía người kia:

"Tôi----"

"Tôi xin lỗi."- Anh chưa kịp nói gì đã bị Aether ngắt lời, cậu không quay lại nhìn anh mà chỉ chăm chú nhìn lên TV. "Mai tôi sẽ làm một cái chìa khóa phụ cho anh, ra vào tùy ý."

"Cảm ơn."- Xiao tiến về phía trước để trở về phòng, chợt ngừng lại một chút để quay lại nhìn Aether và nhận ra cậu cũng đang nhìn mình cùng lúc. Sự ngượng ngập lại trào dâng khi anh thấy đôi mắt cậu đỏ hoe.

Không tìm thấy từ ngữ nào tử tế hơn để nói, anh chỉ thấp giọng: "Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Aether nhìn anh bước về phòng và đóng cửa lại. Cậu chậm chạp bước trở lại bếp cách đó vài bước chân, cất lại đĩa Cá Hổ Nướng đã để phần cho người nọ vào tủ lạnh. Anh thậm chí không thèm nhìn qua một lần.

Cậu len lén thở dài một tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro