Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tại sao?

"Tại sao?"

Người đó sẽ nói thế. Bạn đời tương lai của Xiao sẽ nói thế khi họ gặp nhau lần đầu tiên.

Không thể phủ nhận rằng đối với đầu óc của một đứa trẻ năm tuổi thì câu hỏi "Tại sao" kia mang một sát thương ghê gớm. Anh gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của bạn đời khi gặp mình lúc ấy, đôi mắt dò xét trao cho anh cái nhìn tràn đầy sự thất vọng và hỏi rằng: "Tại sao?"

Tại sao lại là anh? Trong số vô vàn người trên thế giới này, tại sao lại là anh? Hẳn người đó buồn lắm thì mới hỏi ra một lời đau lòng đến vậy, hẳn thế. Người đó hỏi "Tại sao" cơ mà.

Anh tự an ủi rằng đó cũng chỉ là lời đầu tiên khi họ gặp nhau thôi, có đến hàng triệu trường hợp có thể xảy ra để người nọ có thể hỏi một câu như vậy. Thế nhưng Xiao vẫn không thể ngừng suy nghĩ một cách tiêu cực, và dòng chữ ấy in đậm trên cổ tay anh mà không tài nào xóa bỏ ấy đã hình thành trong Xiao một lối suy nghĩ khép kín và cô lập dần.

Cứ như thế, anh lớn lên mà không bao giờ có thể trọn vẹn tin tưởng ai. Anh luôn đặt câu hỏi "Tại sao" dù câu trả lời đã phơi bày rõ mồn một trước mặt khiến không ít lần người khác thấy bực mình, nhưng họ cần phải hiểu rằng anh chỉ đang muốn xác minh lại sự thật trước khi đặt niềm tin - hay đúng hơn là "tỏ ra tin tưởng". Phải vậy, Xiao đã trở thành một kẻ ích kỷ như thế cũng nhiều phần là do người bạn đời còn chưa tới kia, hoặc có thể là cũng chưa sinh ra cũng nên.

Tại sao lại nói vậy với tôi chứ?

- - -

"Chúng ta không nên-----" Xiao ngao ngán nhìn theo hướng chỉ tay của Lumine với khuôn mặt méo xệch.

"Chúng ta có nên, Xiao. Anh không thích nó sao?"- Cô nàng với tóc vàng nói với bộ dạng không-thể-nghiêm-túc-hơn.

"Lumine... Người trưởng thành không dùng giấy dán tường hình con vịt. Anh từ chối."

"Không đời nào! Xiaoo đồ keo kiệt!! Vịt thì sao, chúng dễ thương mà."- Lumine bĩu môi chẳng buồn giấu diếm, kéo theo đó là một câu lẩm bẩm. "Hơn anh nhiều."

"Anh nghe thấy đấy."- Xiao cau mày.

"Chà, em tưởng là mình đang nói thầm chứ." - Lumine đột nhiên cười phá lên. "Anh sợ em sẽ yêu giấy dán tường con vịt hơn anh à?"

"Còn nói chuyện kiểu đó là anh dùng giấy dán tường bọc em lại và quẳng xuống khỏi Cô Vân Các cho cá mập rỉa đấy."

"Tại sao?"

Lumine dừng lại và nhìn anh, đôi mắt to tròn của em ẩn dưới hàng mi cong dài, long lanh như đáy hồ chứa đựng đầy sao - đồng thời lại mang vô vàn những thắc mắc. Đột nhiên sống lưng Xiao lạnh buốt như đụng phải bức tường băng nào đó phía sau khi Lumine nắm lấy tay mình, mắt không rời mắt. Tại sao? Câu hỏi đó lại được đặt ra. Lumine nhếch miệng cười, khuôn mặt em từ từ méo xệch đi, vẻ tươi tắn biến mất. Những vệt máu đỏ từ đâu lại vấy lên gò má ấy, kéo dài một đường xuống tận cổ. Cái nhìn của Lumine xoáy sâu vào tâm can Xiao, cánh tay siết chặt đến mức anh có thể cảm thấy em đang run rẩy.

"Tại sao?"

Anh hỏi ngược lại, cơn rùng mình đưa anh quay về cái ngày đen tối ấy. Cái ngày phát súng khô khốc vang lên bắn nát giấc mộng đẹp đẽ của anh, kéo anh về với thực tại tàn nhẫn rằng Lumine đang chết dần trong vòng tay mình. Viên đạn của tên cướp găm thẳng giữa bụng Lumineàm con tin, chấm dứt mọi kịch bản hoàn mỹ mà em và Xiao chỉ vừa đặt ra cách đó vài phút. Lumine ngã xuống trước con mắt bàng hoàng xen lẫn kinh ngạc của Xiao và tất cả mọi người xung quanh đang sợ hãi ôm chặt lấy nhau chờ đợi được giải cứu.

Máu đỏ thẫm nền đất lạnh giá. Đôi mắt em vẫn nhìn về phía người mình yêu và nụ cười khẽ kéo lên từ khóe môi; còn anh, anh đã không thể di chuyển dù là một tấc khi những tên cướp có trang bị vũ khí vẫn tiếp tục đe dọa tất cả những người có mặt trong ngân hàng. Vài tiếng khóc nức nở bị tiếng quát tháo làm cho chìm dần vào đám đông, sót lại những tiếng nấc nghẹn lòng. Xiao khi ấy ắt hẳn là kẻ đáng thương nhất trên đời khi phải giương mắt nhìn một nửa của chính mình thoi thóp dưới nền đất, vật lộn với máu và vết thương lớn trên ngực, mà em cũng không để thoát ra tiếng rên rẩm nào cả. Nó hẳn đau lắm.

Nhưng tại sao em lại cười?

"Chúng ta luôn vậy. Đặt ra câu hỏi dẫu đã biết chắc câu trả lời."

Lumine đã từng nói thế.

"Tại sao."

Người đó cũng sẽ nói vậy.

Xiao hận cái cách những lời chẳng bao giờ tới đó luôn ám ảnh anh kể từ lúc nó xuất hiện trên cổ tay mình. Hận cái cách bản thân đã quá hèn mọn và yếu đuối khi không chạy đến bên Lumine lúc em đang quằn quại giữa sự sống và cái chết ngay trước mắt. Hận số phận lại quá tàn nhẫn cho cả hai. Hận khi đội cứu hộ phá được vào trong, Lumine đã mất rồi. Hận cái cách không một giọt nước mắt nào rơi ra khi anh ôm lấy cơ thể lạnh ngắt và tanh tưởi mùi máu của em vào lòng, và anh thấy tim mình cũng lạnh lẽo quá.

Lumine chết đi, để lại những khoảng trống tối tăm đến không ngờ trong cuộc đời anh. Em chết đi, để lại dòng chữ vẫn đậm nét trên cổ tay Xiao - thứ nhắc hắn nhớ về một sự thật đau đớn đến mức suốt ngần ấy năm anh vẫn không muốn chấp nhận: Rằng họ không phải bạn đời, và chẳng có gì ràng buộc họ cả. Chưa bao giờ. Đối với người khác, có thể những dấu hiệu thông báo cho họ về bạn đời này sẽ là một ấn kí đẹp trong cuộc đời họ, nhưng tất cả những gì Xiao cảm thấy có lẽ chỉ là nỗi đau. Một nỗi đau không tên, một nỗi đau không rõ nơi bắt đầu nhưng khiến tim anh thắt lại khi nhìn lên ấy.

"Tại sao lại là anh?"

Aether nghẹn giọng hỏi.

Xiao không biết nữa, tại sao lại là anh. Một nụ cười chua chát nở trên môi, Xiao đưa một tay lên che lấy mặt. Anh không biết phải cư xử thế nào trong hoàn cảnh trớ trêu này, khi bạn đời thật sự của anh là anh trai của người yêu. Xiao không biết tại sao trong số vô vàn người trên thế giới này lại là anh. Anh không dám mở mắt ra, sợ rằng sẽ phải đối mặt với một trong số những điều tàn khốc nhất giữa thực tại đau thương này- cái nhìn của Aether. Đó sẽ là một cái nhìn đầy thương hại? Một cái nhìn sâu thẳm như thể cậu ta có thể soi thấu tâm can Xiao, một cái nhìn của sự thất vọng tràn trề.

"Nhìn tôi này, Xiao."

Aether mở lời sau vài phút im lặng giữa cả hai. Họ đang đứng ở một góc khuất bên ngoài sau khi đám tang của Lumine kết thúc cùng với việc cả hai nhận ra người còn lại là bạn đời của mình. Cậu đưa hai tay lên gỡ tay đang che mặt của Xiao, nhẹ nhàng truyền hơi ấm lên má anh từ cái chạm nhẹ từ đầu ngón tay rồi đến cả bàn tay. Và những lời kể của Lumine về người anh trai tên Aether chậm chạp trở về với Xiao cùng lúc những lời tiếp theo của cậu được nói ra, để anh nhận ra người trước mặt mình thật sự là một thiên thần.

"Tôi xin lỗi."

Không có ánh nhìn soi xét và thất vọng nào cả. Đôi mắt của Aether toát lên ý niệm chân thành từ tận đáy lòng khi cậu nhìn anh, một đôi mắt thuần khiết và trong sáng đến khôn cùng.

Xiao chợt nghĩ. Anh không xứng đáng, cậu quá tốt đẹp, anh không xứng đáng để được gọi là bạn đời của cậu. Aether xứng với những điều tốt đẹp hơn, những người tốt đẹp hơn một kẻ như anh: Ích kỷ, tự cao, luôn tự giam mình với những ý nghĩ cô lập của bản thân - như cái cách anh nhốt bản thân mình và Lumine trong thế giới của cả hai, và hơn hết.. Aether xứng đáng với một người yêu cậu. Yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này có thể, như cái cách anh yêu Lumine.

"Tại sao?"- Xiao hỏi, vẫn chưa đủ can đảm để nhìn vào mắt cậu.

"Vì người đó là tôi." - Nụ cười trên môi Aether méo xệch. "Tôi xin lỗi vì bạn đời của anh là tôi."

"Đừng thế, đó không phải lỗi của cậu. Chỉ là.. nó quá sức tưởng tượng."

"Tôi biết."- Aether cong mắt. Với Xiao, đó là nụ cười đẹp nhưng buồn bã vô biên, cậu đang hối tiếc gì đó. Anh không hiểu, không thể, và cũng không muốn."Tạm biệt, Xiao. Hy vọng anh có thể tiếp tục kiên cường đi tiếp."

Cậu tôn trọng chuyện giữa Xiao và Lumine, tôn trọng mối quan hệ ấy bằng tất cả tấm chân thành của mình. Những dòng chữ có thể định đoạt bạn đời của cậu là Xiao cũng không thể quyết định lựa chọn của cậu.

Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay ắt hẳn đều là do định mệnh cả, nhưng sau hôm nay họ sẽ đi những con đường riêng của mình, sẽ không còn liên hệ gì với nhau nữa và cái danh "bạn đời" sẽ trở lại như quãng thời gian chờ đợi của cả hai - thấp thỏm với suy nghĩ liệu người kia thật sự có tồn tại không.

Nhưng Aether, cậu đã chờ người bạn đời này 15 năm.

Một đời dài đến vậy. Tiếc 15 năm ngắn ngủi sao?

"Tạm biệt Aether."

Xiao thở dài và quay lưng bước đi. Hắn ngẩng lên nhìn lấy bầu trời xanh trong vắt như đang sà xuống ôm lấy mình, ấm áp như vòng tay của người con gái ấy.

____

Một năm sau ngày Lumine mất, Xiao quyết định chuyển đến Mondstadt, dẫu sao anh cũng muốn được ở gần Lumine hơn dù chỉ một chút. Hai mươi tư năm sống ở Liyue đã ảnh hưởng ít nhiều đến lối sống và hành vi của anh, giờ thì Xiao lại nảy ra ý định chuyển đến một đất nước khác - thử những điều hay ho mà Lumine luôn miệng kể cho anh những ngày đầu em mới sang. Tất cả những gì em nói anh chưa bao giờ quên. Xiao sẽ thực hiện cho bằng hết, anh sẽ hiểu thêm về cuộc đời em lớn lên, vì anh yêu Lumine.

Chỉ thế là đã đủ động lực để bắt đầu lại.

Anh đặt chân đến thành phố của tự do không đem theo một kế hoạch cụ thể nào. Không người thân, không gì cả. Đứng giữa quảng trường tấp nập, Xiao giống như một cây bút màu đen lạc loài giữa hộp chì bảy sắc. Giữa khoảnh khắc của sự bơ vơ đến tận cùng, anh bắt gặp một chiếc phao cứu sinh.

[CHO THUÊ NHÀ]

Nhàu nát và chìm nghỉm dưới hàng tấn thứ giấy tờ quảng cáo khác, anh lại thích thú với nó hơn cả. Không chần chừ thêm nữa, anh nhanh chóng mở điện thoại ra nhắn tin với số điện thoại được in trên tờ cho thuê kia.

[Xin chào? Tôi đã thấy áp phích cho thuê nhà của bạn và không biết liệu còn phòng trống không?]

Chưa đầy 2 phút sau đã có tin nhắn trả lời.

[Vâng xin chào ạ! Thật tuyệt khi bạn đã thấy tờ giấy đó haha.. cả thành phố chỉ có một tờ thôi đấy. Tin vui là chưa có ai thuê cả, nên vẫn còn nhiều phòng lắm. Tuy nhiên có một điều kiện nho nhỏ là.. tôi chỉ cho sinh viên thuê thôi. Kiểu như ở ghép vậy đấy.]

[Cả thành phố chỉ có một tờ? Đùa à?]

[Ừa tôi đùa đấy. Thật ra tôi dán nó ở mọi nơi.]

[Ha ha. Nhân tiện, tôi đáng tiếc không phải sinh viên. Hai mươi tư không quá lớn chứ?]

[Đều ổn! Bạn biết địa chỉ rồi đấy. Nhưng tôi đang không ở nhà lúc này. Uhm... 15 phút nữa được không?]

[Được. Cảm ơn nhé.]

[<3]

Xiao nhìn tin nhắn cuối cùng. Người chủ nhà lạ mặt bỏ lại cho anh một trái tim và mười lăm phút bận lòng về điều đó.

[Tôi đến rồi.]

Khi Xiao gửi đoạn tin nhắn này, anh đang đứng trước cửa một căn biệt thự cỡ nhỏ được xây theo lối kiến trúc Châu Âu thời Phục Hưng - nói không ngoa thì thực giống một tòa lâu đài trong cổ tích. Anh đã phải vội vã nhìn lại địa chỉ trên tờ áp phích xem liệu có nhầm lẫn ở đâu không, vì không thể nào nơi ở của sinh viên lại là một nơi xa hoa như thế này được, nhưng không sai chút nào cả. Anh đổ mồ hôi, nửa tin nửa ngờ, trong đầu cũng đã có sẵn một mức giá không thể chấp nhận nổi.

[Người của tôi đang ra đón bạn rồi. Tôi đang dọn lại nhà một chút nên không tiện, bạn thông cảm nhé.]

Xiao nuốt khan. "Người của tôi" nghe có vẻ hơi quá nhiều thông tin, một sinh viên đại học có căn hộ ở khu chung cư cao cấp và gia nhân (hay bất cứ danh từ nào mà người Mondstadt dùng để gọi người làm). Từng tế bào thần kinh đều sôi sục dưới da thịt nhắc anh mau chạy đi, bởi vì có lẽ anh sẽ không thể chịu nổi tiền thuê hàng tháng của một nơi ở như thế này đâu.

Ngay khi anh có tư tưởng bỏ chạy thì một đám người mặc đồng phục đen xen lẫn họa tiết xanh lam bước tới, hỏi liệu anh có phải khách của "Cậu chủ" không và bắt đầu xách hành lí lên tận nhà. Anh bối rối không biết liệu đây là tiếp tân hay vệ sĩ của chủ nhà nữa, vì chẳng có vệ sĩ nào lại mặc đồ trông như quốc kỳ hay cũng như chẳng có lễ tân nào lại đô con như đấu sĩ boxing hạng nặng như vậy cả... Thậm chí ở thế kỷ 21 này, Xiao cũng khó có thể tưởng tượng ra cách mà người làm thuê gọi chủ nhân là "cậu chủ" nữa.

Từ cổng nhà vào đến nhà chính cách một khoảng sân vườn khá rộng. Đây là phong cách vườn treo phong cách La Mã, nếu như Xiao không nhầm. Vị chủ nhà này có vẻ như không chỉ giàu mà còn có khiếu thẩm mỹ rất tốt. Nói không chừng có thể là một ông già bụng phệ thừa tiền muốn tìm sinh viên trẻ về mua vui cũng nên.

Xiao bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

"Chào mừng."

Khi anh lên tới nhà chính cũng là lúc chủ nhà vui vẻ chạy từ cầu thang xuống, khuôn mặt tươi cười dễ dàng khiến người khác cảm thấy thoải mái. Thật may cho Xiao rằng những viễn cảnh kinh dị kia không phải là sự thật, vì người con trai trong chiếc áo phông rộng thùng thình và quần baggy xám có hai dây phía trước này trông không có vẻ gì là giống mấy ông đại gia béo thích lừa sinh viên cả - trái lại, trông còn như học sinh cấp ba vậy. Đấy là anh nghĩ thế, vì nếu hai người không quen biết thì hắn sẽ khẳng định cậu ta là học sinh trung học. Nhưng đáng tiếc, hai người không những có quen biết mà còn là bạn đời của nhau, hoặc có thể nói từng là.

Một Aether bằng xương bằng thịt.

"Xiao..." - Aether tròn mắt nhìn Xiao, môi mím ra thành một đường mà anh dám chắc là cái biểu hiện mà lũ trẻ con hay dùng để bày tỏ sự thất vọng.

"Thất vọng à?" - Xiao cười chua chát. Quả thật nếu sớm biết căn hộ siêu cấp xa hoa này là của một người bạn đời siêu cấp trớ trêu thì anh đã siêu cấp bay vội về Liyue rồi.

"Anh từ Liyue sang tận đây?"

"Ừ. Tôi- Thôi bỏ đi."- Xiao chẹp miệng, mắt hơi cụp xuống và lảng tránh ánh nhìn của người kia. Luôn là vậy, dù hai người mới chỉ gặp nhau lần thứ hai nhưng anh luôn cảm thấy cái nhìn của Aether là một trong những thấu kính soi xét tâm can con người mạnh nhất thế giới, và anh thấy bất an vì điều đó. "Tôi sẽ đi nếu cậu thấy không thoải mái."

Xiao đã xách đống hành lí lộm cộm của mình lên và quay lưng lại. Khung cảnh này gợi lại cho Aether ấn tượng của ngày hôm đó, Xiao cũng quay lưng trước tầm nhìn của cậu và bước xa dần, bước chân anh cô đơn và xiêu vẹo dưới bầu trời ngăn ngắt xanh - một màu xanh khiến người ta dễ dàng khơi gợi những kỉ niệm đau thương. Xiao trong mắt cậu khi ấy và cả bây giờ đều vẫn vậy, như một chú mèo nhỏ mất đi gia đình của mình và trở thành một con mèo hoang bất cần đời. Kể cả khi nó cố gắng giấu đi cảm xúc của mình dưới lớp mặt nạ ngông nghênh đi nữa, Aether vẫn luôn nhìn ra mặt yếu đuối của mọi thứ, và như một bản năng muốn bao bọc nó.

"Tôi không hề nói thế. Vả lại anh nói muốn thuê nhà mà.."

"Ý cậu là gì-"

Không đợi Xiao kịp hoàn thành câu nói, cậu đã nhanh chóng cầm vali hành lí của anh kéo lại, buộc anh phải nhìn vào mắt mình.

"Từ giờ anh sống ở đây."

Xiao cảm thấy gì đó ứ nghẹn ở cổ họng mình. Không rõ là do mệnh lệnh bất ngờ hay do biểu cảm lúng túng của người nhỏ tuổi hơn, nhưng đây là những cảm xúc tích cực nhất mà dạo gần đây anh có. Hệt như có bướm bay trong bụng vậy, thấy vui vui, liền thả lỏng mà đáp:

"..Được rồi. Tôi ở đây."

Aether cũng cười. Cả hai chia nhau hành lí để mang vào trong. Giống như định mệnh lại một lần nữa can thiệp, dẫu bọn họ đã cố tình tách lối thì vẫn gặp lại nhau, chỉ là sớm hay muộn. Chỉ là lần tái hợp này sẽ đưa cả hai đến đâu, Xiao không đoán ra được. Nhưng có lẽ, cả hai người đều đã hy vọng về một điều gì đó tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro