Chương 3: Đau quá...
Aether leo lên xe, cậu nhắm mắt lại. Xe lăn bánh, bên tai im lặng nhưng đôi lúc lại có tiếng gào thét.
"Cảm thấy thế nào?"
Xiao ngồi ghế lái nhìn qua gương chiếu thấy sắc mặt cậu không ổn thì hỏi.
"Còn tốt! Anh cứ lái xe đi!" Tâm tình cậu bỗng nóng nảy vô cùng, âm thanh có phần cao giọng cùng khó chịu.
Aether lắc đầu dựa vào cửa kính lần nữa khép mi.
Xiao im lặng nhìn cậu không nói gì thêm, anh tăng tốc độ vượt qua khung cảnh tiêu điều này.
Dưới địa phủ đang dần hội nhập hoá với bên trên. Thiết bị truyền thông tin liên lạc cũng hiện đại hơn.
Anh nhấc máy, đầu bên kia phát ra giọng cà lơ phất phơ.
"Tôi của bên kia ơi sao mà cậu lâu về quá vậy!!! Tôi chán lắm rồi!"
"Vậy anh tiếp tục chán đi!" Không để ý người kia Xiao định trực tiếp cúp máy.
"Ấy từ từ nào!!! Hai chúng ta không phải là một sao! Cậu sao lại nhẫn tâm đối xử với mình như thế!"
Cái giọng la oai oái, dường như đang bị nhéo tai. Xiao nghe một loạt tiếng động lớn, cuối cùng kết thúc bằng tiếng gào khóc.
"Hồng Tiêu?"
"Baba đại nhân đánh đau quá đi à! Không phải tôi mới trốn có 1 ngày thôi sao..."
Hắn thút thít kể khổ, Xiao đã có thể tưởng tượng ra cảnh Hồng Tiêu ôm chân mình mà lớn tiếng khóc đòi công bằng.
"Anh đi giúp đỡ thư ký mới đi...Khoảng thời gian này tôi sẽ không ở đây đâu."
Anh cảm thấy hơi đau đầu, nói lại với Hồng Tiêu rồi dập luôn thiết bị.
Gương mặt Aether hơi thả lỏng, có lẽ là ngủ thật.
Bàn tay anh vươn tay một nửa, do dự một hồi lại thu về.
Ánh mắt nhìn phía trước cũng không vương lại cảm xúc gì. Cứ thế cả quãng đường lặng im đến điểm tới.
"Nào, dậy đi!"
Anh khẽ dùng tay lay người cậu, Aether nặng nề mở mắt ra. Mí mắt cứ trĩu xuống, đầu gật gù trông như con nai tơ.
"Đến rồi sao..."
"Lần đầu đến có hơi khó chịu, cậu vào phòng tôi nghỉ sau đó sẽ có người hướng dẫn công việc cho cậu."
Aether tỉnh tỉnh, nghiêm túc ngồi nghe đầu nhỏ hơi gật gật. Xiao nói câu cuối rồi xuống xe rời đi.
Cậu đứng trước cửa, ngay lập tức cho một cô gái ra tiếp đón.
"Xin chào quý khách...ơ-cậu không phải là người sống sao?"
Cậu quay người lại, là một thiếu nữ rất dịu dàng, cô mặc một cái váy bồng, màu tóc xám cài một bông hồng.
"Tôi có thẻ nhân viên."
"A, vâng! Em biết rồi là nhân viên mới được tuyển từ phía trên! Được rồi cậu theo em đến khu vực nghỉ ngơi phía trước!"
Cô gái nhẹ nhàng đập tay vào nhau, vui vẻ đưa cậu đi.
"Cảm ơn nhé, ừm...ờ..."
"Em là Noelle ạ!"
"...cảm ơn Noelle!"
Noelle mỉm cười duyên với Aether đưa cậu lên tầng ba và bảo.
"Em không biết cậu được dặn nghỉ phòng nào nên chỉ có thể đưa tới đây. Cậu có thể thử một trong ba phòng, có lẽ sẽ mở được bằng thẻ nhân viên!"
Aether nói cảm ơn và dặn cô cứ làm việc trước. Cậu tuỳ tiện chọn một cánh cửa, ánh sáng màu đỏ hiện lên.
Có vẻ không phải nó. Thế là Aether bước sang cửa phòng thứ hai.
Lần này cậu dừng một lúc quan sát bên ngoài của nó.
Cánh cửa bằng gỗ, màu sơn rất đẹp, sờ lại thoải mái, đã được sơn bóng nói chung không khác gì trên kia.
"Thoạt nhìn những thay đổi nhỏ đầu tiên này, không chậm hơn là bao.
Cậu giơ tay, lại màu đỏ. Vậy là chỉ còn phòng cuối.
• • •
"Bỏ tay ra!" Xiao nhắm hai mắt cố gắng để không nổi khùng.
"Bé không thương anh!!! Huhuhu! Bé có vợ quên anh!!!!" Dưới đất người thanh niên giống hệt Xiao đang ôm chân anh lăn lộn.
Nét mặt Xiao đen lại, nhấc cái chân không bị ôm chuẩn bị đá Hồng Tiêu.
"Tôi ơi...không thương mình nữa hả?"
Mái tóc đỏ hairlight của Hồng Tiêu rủ xuống che đôi mắt xanh. Từ trên nhìn xuống Xiao chỉ có thể thấy đỉnh đầu cúi gằm của hắn.
Tiếng thở dài vang lên.
"Hướng dẫn xong cho thư ký thì mai xuống dưới bộ phận 3 làm việc đi..."
"Ui ui đúng là một tôi khác!!! Vẫn thương anh!!!" Gương mặt toe toét cười của Hồng Tiêu đập vào mắt Xiao, có hơi hối hận vì đã nói ra lời đó.
Nhưng hắn đã tung tăng ra ngoài, rồi nhảy tưng tưng ở đây đó rồi. Xiao ngồi phịch xuống ghế, anh ngửa đầu nhìn trần nhà.
Lại xoè bàn tay, trắng bệch như đắp cả mười lớp phấn dày.
• • •
'Cạch' Aether đẩy cửa, sau khi vào thì tiện tay đóng lại.
"Bé ngào đường!:))"
Âm thanh từ đằng sau khiến Aether nhảy lên, chân lùi về sau quay về hướng có giọng nói.
Cậu ngẩn người nhìn thanh niên trước mặt nhìn giống...
'Đây...là Xiao mà?"
"Bé ngào đường là nhân viên mới hả?:))" Hồng Tiêu lần nữa lên tiếng, người hơi cúi rồi dán sát gần mặt cậu.
Nói cũng lạ, Hồng Tiêu lại cao hơn Xiao nửa cái đầu.
"Xiao?"
Hồng Tiêu ngớ người nhưng sau đó hiểu rõ liền giải thích sơ qua.
"Anh là Hồng Tiêu! Cơ mà bé thích gọi Xiao cũng được." Trong giọng còn có cái gì đó ấm ức.
'...? Ai bắt nạt anh ta à?'
"Chào anh. Anh làm gì ở đây thế?"
Hồng Tiêu như vớ được người tâm sự liền lôi kéo Aether kể chuyện trên đời dưới đất.
Còn chỉ cho cậu xem cái tai bị baba đại nhân nhéo tới đỏ.
"À à, từ giờ anh đây hướng dẫn bé! Cứ tin tưởng anh, Xiao bắt nạt bé anh bảo kê!" Hắn vỗ ngực tự hào, cũng không hề biết suy nghĩ thật trong lòng cậu.
Aether mệt tới mức muốn gục xuống ngay tại đây, Hồng Tiêu còn luyên thuyên nửa giờ nữa quay ra thì đã thấy cậu ngủ gục từ khi nào.
Hắn không điên điên khùng khùng nữa, nhẹ nhàng xách nách cậu lên ôm Aether nằm xuống nệm.
Phòng khá lớn, nhìn là biết dành cho lãnh đạo.
Hồng Tiêu nằm bên cạnh, ngón tay nghịch tóc cậu, vân vê hồi lâu không buông.
Xiao trở lại căn hộ của cậu, ngủ tạm một đêm.
Mùi hương của Aether vẫn còn rất nhiều trong phòng trọ nhỏ này. Xiao trở mình, quỷ không cần ngủ cứ vậy thao thức suốt đêm.
—————-
Tác: Red Xiao bị tui tả thành vừa điên vừa khùng vừa nước mắt giả chân:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro