Chương 1: Tại sao không chết luôn đi...
Tác: Tên chương không liên quan(hoặc có thể) tới nội dung:))
—————
Bên ngoài loáng choáng ánh sáng, người dưới đường đi qua đi lại.
Phố đêm nhộn nhịp cũng lại tĩnh lặng vô cùng, cửa hàng tối mở ra nườm nượp khách vào và cả vị khách đã ăn xong.
Vài ba con chim kêu vài tiếng líu ríu như đang trò chuyện với nhau, chúng bàn về những con người chúng bắt gặp được.
Rồi ở đâu đó có một con người đứng lẻ loi trên vỉa hè, mái tóc vàng khẽ lay theo nhịp chân của cậu.
Một bước, hai bước, ba bước,...cậu ngoái lên nhìn. Toà nhà phía sau vẫn sáng trưng, đôi khi còn hiện lên bóng người hối hả.
Thở dài xong cúi đầu, cậu quyết định đi thật nhanh nhưng đôi vai nặng trĩu khiến hơi thở cậu khó nhọc.
Tay còn bận ôm thùng cát tông, nó chứa toàn bộ đồ đạc của cậu, và giờ nó sẽ được đưa về tận nhà của chủ nhân chúng.
Cậu là Aether sinh viên tốt nghiệp khoa máy tính, chắc cũng lâu rồi vì cậu đã làm ở đây ít nhất cũng sáu năm.
Thời gian trôi nhanh thì nhanh mà nói chậm cũng rất chậm. Nhưng chớp mắt cái khung cảnh sẽ lại thay đổi.
Aether hiện tại đang thất nghiệp. Chính xác là vừa mới 40 phút trước.
Công ty đang nợ nần chồng chất khiến cấp trên phải ra lệnh sa thải bớt. Và cậu vinh dự được ngồi chiễm chệ ngay đầu danh sách.
Thật là một bất ngờ to lớn.
Cũng không thất vọng làm gì cho đời thêm sầu. Bởi vốn nó đã xám xịt rồi.
Suốt những năm đi làm cậu không có biểu hiện gì xuất sắc, mọi thứ trung bình, làm việc chuẩn chỉ tiêu.
Với một nhân viên không làm nên trò trống gì bị sa thải là tất nhiên thôi.
Aether không tiếc chút nào hết, đối với cậu làm gì cũng được. Dù sao thì trên đời này cậu chỉ còn một mình, dù có mất xác ở đâu cũng sẽ chẳng ai đi tìm.
Con đường cũ này đã rất lâu không được tu sửa, mặt đường ghồ ghề xong lại có chỗ lõm xuống thành cái hố lớn.
Mọi người cũng đã quen rồi, nhiều lần báo lên quản lý mà họ chỉ ậm ừ cho qua.
Tiếng thở dài của Aether khẽ vang lên trong con đường vắng, bước chân cộp cộp từ từ tiến vào trong.
"Mới về đấy à?" Bà thím hàng xóm ngồi ngay ngoài cửa nhìn thấy cậu cất tiếng chào hỏi.
Thấy hộp đồ trên tay cậu và thím sửng sốt. "C-Cháu sao lại bị đuổi việc rồi!!!?"
Cậu cười xuề xoà, biết thím ấy chẳng có ý gì xấu chỉ đành gật đầu chào hỏi.
"Thế có tìm được việc mới chưa? À đúng rồi! Chỗ bác mới có người tới hỏi tuyển nhân viên hay cháu đi thử xem thế nào?"
Giọng thím ấy lớn lắm, chẳng mấy chốc người trong xóm trọ đều hay tin. Các lão lớn nhỏ đều chạy ra xem chuyện hết.
Aether bị vây trong đám lão tổ, hết lắc đầu, cười mỏi miệng lại còn phải tránh họ đụng vô đồ cậu rồi bị ngã.
"Cái công ty đó chẳng biết nhìn người gì cả! Aether giỏi như vậy lại sa thải nhóc!"
"Đúng thế, cái đám cấp trên đó thật là mắt mù!"
Mỗi người một câu, mắng lãnh đạo cũ của cậu lên tận ông bà.
"Các ông các bà cứ xúm lại không cho cháu nó nghỉ ngơi à! Nhìn xem, bê đồ đau hết cả tay rồi!"
Cô con dâu nhỏ của bà lão hàng nước xoa bàn tay cậu, nhà cô ở ngay bên trái phòng Aether nên cũng có quen biết.
Mọi người lập tức nhường đường, nói vài câu hỏi thăm còn giúp cậu tìm việc.
Aether lắc đầu cảm ơn rồi nhanh chân chạy đi.
Ngồi bệt dưới đất sau cánh của cậu thở phào một hơi.
Ánh đèn le lói chiếu qua cửa sổ, bóng hình cậu đứng ngó ra.
Những bóng đen thay nhau tản đi hết, đến cả chị con dâu cũng bay về hướng phòng cạnh cậu.
"Báo đây! Báo đây!"
Nghe thấy tiếng bên ngoài Aether choàng tỉnh, cậu nhìn ngoài cửa phòng. Nó vẫn đóng chặt.
Rời giường rồi nấu một bữa sáng đơn giản, thời gian bỗng trôi lâu đến lạ.
"Thơ ơi Thơ! Báo của cậu nè!"
Aether mở cửa nhận lấy báo từ Bennett , thấy tóc cậu ta rối bù Aether còn vuốt giùm nữa.
"Cảm ơn nha! Tôi đi tiếp đây!" Giọng nói Bennett đầy nhiệt huyết, vừa định rời đi thì Aether gọi lại.
"Hôm nay thiếu nhân sự à? Sao cậu cũng phải đi giao báo thế? Có tin gì mới không?"
"Có đó á!!! Tân nhiệm mới, đang sàng lọc nhân viên, bị cắt chức gần hết rồi:((!"
Vẻ mặt cậu ngạc nhiên rồi cũng chuyển sang bình thản.
Đột nhiên Bennett đưa một tờ thông báo khác cho cậu.
"Đây là thông báo tuyển nhân sự, nghe nói cậu bị phía trên sa thải nên tôi đã nhờ đội trưởng cho cậu đó!"
Thấy Bennett nhiệt tình Aether cũng chẳng lỡ từ chối.
Chào tạm biệt Ben số nhọ, cậu liền quay lại ăn sáng.
Lâu lắm rồi cậu mới có một buổi sớm thảnh thơi như vậy.
"Hàng loạt quan cấp bị phát hiện tham ô, nhận đút lót của phạm nhân bị điều tra ra. Hiện tổng bộ đã toàn lực thu thập càng nhiều chứng cứ chuẩn bị đày tội phạm tới tầng 18!"
Vừa nhấm nháp miếng ốp la vừa đọc báo. Không ngờ dưới kia cũng lắm drama như vậy.
"Tân nhậm mới! Adetus!"
Phía dưới là một bài văn dài nói về đội trưởng mới, Aether đọc mà cảm thán người ta tài năng.
"Mà...cũng chẳng liên quan tới mình...!"
Đem bát đũa đi rửa, xong xuôi cậu cầm giấy tuyển dụng xem qua.
"Vị trí thư ký? Hay là thử xem thế nào!?"
Nắng lên cao lắm rồi vậy mà xóm trọ vắng tanh tèo, lẻ tẻ vài sinh viên vội vã đi học hay đi thực tập cũng không rõ nữa.
Âm thanh khoá cửa đóng lại, cậu bước xuống cầu thang, đi về phía mặt trời.
————-
Tác: Ủ bộ mới:)) 5-6 chương thôi! Ngu gì viết nhiều:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro