one shot
Ngày em đến bên ta giữa một buổi trời mưa tầm tã. Ánh sáng nhỏ nhoi len lỏi vào sâu trong tâm hồn ta .
Em thật xinh đẹp làm sao, giống như một thiên thần
Em đến bên ta như một món quà
Là mặt trời nhỏ xua tan đi những nghiệp trướng xung quanh ta . Ta biết bản thân em phải đi rất nhiều nơi đến nhiều vùng đất để tìm kiềm người thân của em. Đây cũng chỉ là một điểm dừng chân tạm thời, một ngôi nhà tạm bợ .Nhiều lúc ta đã từng nghĩ rằng liệu có hay không ta chỉ là một kẻ qua đường không hơn không kém trong chuyến hành chình của em để rồi một mai nào đó sẽ bị dòng thời gian vùi dập ? . Em không phải người của nơi này em có chuyến hành chình của chính em, mà chính ta, chính ta cũng có những trách nhiệm của ta. Ta phải ở đây bảo vệ quê hương của ta bảo vệ những con dân của li nguyệt .
Đến lần ấy em ngỏ lời muốn ta cùng đi.
chính bản thân ta cũng muốn đi cùng em nhưng tiếc rằng ta không thể. Chính ta phải ở lại đây tại đây bảo vệ nơi này đây là trách nhiệm của ta phải thực hiện, nó chính là sợi xích ràng buộc giữa ta với nơi này. Chính bản thân em cũng biết rõ rằng ta chẳng thể rời đi nhưng vì cớ sao vẫn cố nuôi nấng hy vọng nhỏ nhoi xa vời ấy.
Ta biết rằng bàn tay ta sẽ chẳng bao giờ với tời được em, nếu một ngày em rời đi thì chắc sẽ có thứ gì đó trong ta vỡ vụn mất vậy nên ta đã đặt ra khế ước giữa ta và em
"Khi em cần hãy gọi tên ta, ta sẽ xuất hiện"
Đó có lẽ là thứ duy nhất trói buộc ta với em. Ta yêu em nhưng thân phận ta không cho phép ta nói ra điều đó. Ta chỉ có thể bảo về em theo khế ước đã định. Dù ở nơi đâu hay ở nơi nào chỉ cần em gọi ta sẽ đến bên em
Ngày em đi ta chỉ có thể đứng nhìn theo bóng hình nhỏ bé ấy. Ta chẳng thể làm gì ngoài việc nắm chặt chính bàn tay mình, móng tay ghim chặt vào da thịt ta cũng chẳng buồn quan tâm lần này chia xa chẳng biết sẽ còn gặp lại, chính bản thân ta cũng thật hèn hạ. Đến một lời yêu thôi còn chẳng thể nói nên lời . Ta đành đem những cảm xúc ấy khoá chặt dưới đáy lòng. Một lần nữa lại trở thành vị dạ xoa ngàn năm không đổi
Ngày ta gặp lại em cũng là ngày mưa rơi tầm tã . Cuộc chiến với thiến lý được định sẵn từ trước đã được bùng nổ, bảy vương quốc cùng bắt tay để trống lại vị thiên lý đã "sinh ra" thần em và ta đứng ở hai bên đầu chiến tuyến người thì hướng về thiên lý người thì hướng về tự do . Chúng ta đối đầu với nhau trên chiến trường mưa bụi lẫn lộn máu tanh tiếng gió rít gào và những sự đau đớn được nhân lên khi từng người từng người lần lượt ngã xuống, em vẫn đừng thẳng tay vương đầy máu tươi đang nhỏ xuống từng giọt đỏ thẫm, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước không rõ tiêu cự em cứ như cỗ máy giết người nhanh như chớp một đao, rồi lại hai đao đâm xuống cõi lòng ta, đôi tay em cứ như vậy liên tục đâm xuống đến khi nó nát bấy ra như đống bùn nhầy ta chẳng thể thấy rõ được gì nữa ngoài màn đêm tối tăm nhưng ta có thể nghe thấy ai đó đang gọi tên ta, cầu ta quay trở lại, ai đó ôm ta vào lòng trao cho ta thứ hơi ấm quen thuộc, thật sự ta mệt mỏi rồi ta muốn ngủ một chút, chỉ một chút thôi...
Một lần nữa mở mắt ra ta thấy ánh sáng chói loá của mặt trời người đang truyền sức mạnh cho ta là đế quân xung quanh ta toàn những người thân quen vây lấy ta vỡ oà họ không ngừng thi nhau ôm lấy ta như ta là vật chân quý gì đó nhưng ta vẫn thấy thiếu thứ gì đó một cái gì đó ấm áp thân thương, ta ngước mắt lên nhìn ngài để hỏi rõ truyện gì sảy ra ngài chỉ nhìn ta bằng ánh mắt không rõ, từng đợt ký ức không rõ cứ thi nhau ùa về đầu ta, ta thấy được em ôm ta oà khóc, ta thấy được những giọt nước mắt đang rơi trên má em, ta muốn lau cho em nhưng lại chẳng thể chạm vào được cứ nhìn em khóc vậy tim ta đau lắm, chợt em nhìn lên ta khiến ta phải giật mình ta nhìn thấy được sự vỡ vụn trong đôi mắt em nhưng rồi em lại nhoẻ miệng cười, một nụ cười xinh đẹp ta thấy được khoé môi em mấp máy và rồi có cái gì đó xoáy vào đầu ta cơn đau như búa bổ ập đến khi ta không cảnh giác, cơn đau khiến ta khụy xuống ôm đầu điều cuối cùng ta có thể nhìn thấy là em đặt ta xuống mà bước đi về phía thiên lý, bóng lưng ấy là điều ta luôn không muốn thấy, một bóng lưng tự do...
Ta bật dậy khỏi dòng kí ức kia, điều đầu tiên ta làm là tìm em trong đám người đang vây quanh ta nhưng chỉ tiếc là em hiện không có ở đây, đúng vậy em có việc nên không ở đây, em sẽ sớm quay lại thôi.
Phải không ?.
Có thứ gì đó ướt át đang chảy xuống qua gò má ta không biết ta đã khóc từ bao giờ có lẽ là lúc nhìn em quay đi chăng, ta cũng chẳng biết
ta tin em sẽ quay lại nhưng tại sao đế quân lại nhìn ta bằng ánh mắt thương tiếc đó
chúng ta đã thắng thiên lý rồi em sẽ quay lại mà em sẽ không bỏ ta lại một mình đâu, em đã hứa đưa ta đi rồi em không được phép thất hứa
tại sao ?
Đừng nhìn ta như thế
ta không muốn thấy
làm ơn dừng lại đi
ta sẽ chết mất
Em phải dữ lời
Đồ dối trá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro