Apricity
Xiao mở cửa nhẹ nhàng hết sức có thể, bước đi thật khẽ vào phòng khách, nơi có một thân hình cuộn người trong chiếc chăn dày như một gói sushi trên sofa.
Căn phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng “khịt khịt”. Xiao đến gần, cúi người áp tay lên trán đối phương để kiểm tra nhiệt độ.
"Aether, anh mua thuốc về rồi. Cháo em đã ăn chưa?"
Aether với khuôn mặt ửng đỏ, mũi bị nghẹt, cậu gật đầu, dường như không còn sức để lên tiếng đáp nữa.
Xiao xoa mái tóc lộ khỏi chăn của cậu, đôi lúc Aether lại bướng bỉnh, nhưng khi bệnh thì cậu luôn rất ngoan ngoãn. Khó chịu và mệt mỏi đến bao nhiêu thì vẫn ăn uống, dùng thuốc đúng giờ, là một bệnh nhân rất có tinh thần hợp tác.
Aether nhìn Xiao đang phân thuốc ra, cậu hỏi bằng chất giọng khản đặc:
"Anh không đi với nhóm Hu Tao à?"
"Không."
"Em uống thuốc xong sẽ ngủ, một lát hạ sốt thôi. Anh đi đi."
Xiao đưa cốc nước cho Aether - người đang chậm chạp ngồi dậy vẫn không buông cái chăn dày trên người như cơm cuộn trong rong biển.
"Hu Tao bảo có việc gấp nên dời sang hôm khác rồi."
"Thật không?"
"Thật."
Xiao nói xạo đấy.
Anh đỡ Aether xuống sau khi nhìn đủ biểu cảm buồn cười của cậu khi nuốt những viên thuốc đắng. Anh chủ động xin lỗi với họ vì đã lỡ hẹn, mọi người đều hào phóng, còn gửi lời thăm đến Aether.
Mặc dù Aether rất vâng lời khi đổ bệnh, anh vẫn không muốn bỏ mặc. Ngày trước đã từng có tình trạng cậu mê man không tỉnh, hơi thở gấp gáp, cả người nóng phừng phực như một ngọn lửa khiến anh một phen hoảng hốt.
Do vậy, Xiao chẳng thể để Aether một mình, nhưng lại không muốn để cậu tự trách nên đành nói dối bằng khuôn mặt toát ra vẻ người trung thực, thẳng như ruột ngựa của mình.
Aether không biết là do tin thật, hay quá mệt để có thể chất vấn, cậu sau khi nằm xuống liền co người trong chăn tiếp, đôi mắt nhắm lại một cách nặng nề.
Xiao cũng hết cách, anh thu dọn thuốc và cốc nước, sau đó lại đem máy tính ra phòng khách để làm việc, cũng tiện để trông Aether.
Thay vì vào phòng ngủ, thì lúc bệnh cậu lại luôn chọn sofa để làm tổ, vừa chật vừa không thoải mái. Khi hỏi thì cậu chỉ bảo là mình thích ở đây hơn. Còn nói rằng có như vậy thì mỗi khi tỉnh dậy sẽ luôn nhìn thấy anh đầu tiên.
Không ngờ người đã nói thế và người của nhiều năm trước lại là một. Hồi mới quen nhau, không ít người thậm chí còn hỏi rằng hai người quen nhau thật hả.
"Bởi vì, trông Aether chẳng có vẻ gì là thích anh kia mà", Xiao nhớ có người đã nói với anh như vậy.
Ngày trước, Aether từng là người khá lầm lì, cả ngày không nói với ai câu nào. Cậu là nạn nhân của bạo lực học đường, Xiao gặp cậu lần đầu tiên cũng là lúc cậu đang bị đánh đến muốn thừa sống thiếu chết.
Lúc đó cũng là lần đầu tiên, Xiao cảm thấy cảm ơn “thanh danh” của mình, chỉ bằng sự xuất hiện của anh mà đám bắt nạt kia đã tặc lưỡi bỏ đi.
Xiao còn chưa kịp hỏi cậu có cần đến phòng y tế không thì Aether nhặt những thứ rơi từ balo ra nhanh hết sức có thể, và bỏ chạy sau khi tặng anh một cái nhìn giống như vừa thấy con đại bàng đang cố giơ vuốt về phía mình.
Và thế là bỏ lại một quyển sổ, Xiao không phải là người tọc mạch nên cũng chẳng mở ra xem làm gì, chỉ chủ động đi tìm để trả lại.
Nói khó khăn thì cũng không phải, anh cũng nhanh chóng tìm được cậu vào ngày hôm sau nhờ đến những góc khuất - nơi những người bị bắt nạt sẽ thường trốn. Quả nhiên gặp Aether đang lúi húi ăn cơm hộp.
Thấy Xiao, Aether sặc hết cả cơm, giật người về phía sau như một cái lò xo.
"A—Anh—"
Câu nói ra lưng chừng do mắc nghẹn ở cổ họng. Xiao đưa quyển sổ ra phía trước, khuôn mặt Aether liền nghệch ra ngu ngốc. Anh nhìn cậu vừa tiến lại gần để lấy lại quyển sổ vừa liếc mắt nhìn nhất cử nhất động của mình.
Sau khi vật về chủ cũ, Xiao xoay người đi thì nghe tiếng cậu lí nhí.
"Em cảm ơn"
Là một giọng nói rất dễ nghe.
Ma xui quỷ khiến, Xiao bắt đầu để ý Aether nhiều hơn mà anh nói với Hu Tao là do muốn giảm bớt hiện tượng bạo lực học đường. Anh để ý thấy Aether đến trường rất sát giờ chuông đổ mà về sau cậu đã kể rằng như vậy thì mới tránh được bọn bắt nạt. Cậu dường như không tham gia câu lạc bộ nào, luôn lủi thủi như một cái bóng. Xiao không giỏi việc giao tiếp, mọi hành động anh làm trong mắt người khác luôn là chuẩn bị cướp của, vụt gậy bóng chày, tương vào mặt ai làm anh ngứa mắt. Và Aether đã đủ tội nghiệp để không phải có thêm một mối lo sợ, cho nên ngoài âm thầm giao lưu hoà bình với đám bắt nạt cậu ra, Xiao không bao giờ đến gần cậu.
Vì vậy, anh đã ngạc nhiên khi lần thứ ba họ tiếp xúc lại là Aether chủ động tìm.
Chiều đó, Xiao đang chuẩn bị thu dọn ra về thì Hu Tao thúc vào tay mình, cô hất mặt ra cửa, nơi một mái tóc vàng đang thập thò bên ngoài.
"Còn đứng đây thì tôi ra đón em nó đấy nhá." - Hu Tao cười nham nhở.
Xiao thì chẳng muốn danh sách người cần tránh xa của Aether lại thêm một cái tên. Anh bước ra cửa, còn chưa kịp nói gì thì Aether đã phản ứng trước. Cậu xoè hai lòng bàn tay đầy kẹo trước mặt Xiao, thấy anh không có phản ứng, cậu lại đưa nắm kẹo gần anh hơn.
"... Cho tôi hả?"
Aether gật đầu.
Xiao không ngờ đến diễn biến thế này, còn loay hoay muốn từ chối. Nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra để Aether đổ kẹo vào.
"Cảm ơn anh." - Aether đột nhiên bảo.
Trong lòng Xiao đã luôn thắc mắc tại sao lại cảm ơn và vì sao Aether biết lớp của mình, nhưng biết Aether không cho mình vào danh sách người cần tránh xa đã là một tin tốt rồi.
"Em tên gì?"
Cậu đáp, trong chất giọng cũng không có vẻ run rẩy:
"Aether ạ."
Chính bản thân Xiao cũng không tin nổi mình lại quan tâm đến Aether. Một người như anh, sống lúc nào cũng hạn chế tiếp xúc với người khác, bây giờ lại muốn tạo một mối liên kết với ai đó.
"Anh là Xiao."
Từ ấy, anh đã có cảm giác rằng mối liên kết giữa họ sẽ không sớm mất đâu.
Tiếng ho phát ra từ phái đối diện khiến Xiao tỉnh khỏi dòng hồi ức, anh ngẩng mặt lên. Thấy Aether vẫn vùi mình trong chăn, nhưng hình như có vẻ càng lúc càng chặt thì phải. Như vậy thì không thoát nhiệt được, bệnh sẽ lâu khỏi.
"Aether, buông nào em, đừng cuộn chặt quá." - Xiao lên tiếng sau khi mấy lần cố nới lỏng chăn ra không được.
Aether chậm chập nói:
"Không được, lạnh lắm."
"Một chút thôi, nghe lời thì mới nhanh khoẻ lại."
Aether nghe xong thì rất vô cùng miễn cưỡng để mặc Xiao nới lỏng cái chăn đang cuộn chặt quanh người mình. Cậu đã luôn rất sợ trở thành gánh nặng của người khác, sợ một ngày nào đó, họ không chịu nổi nữa sẽ bỏ đi. Suy nghĩ này đã luôn trong tâm trí của cậu từ rất lâu rồi. Xiao không có ý định dùng lời nói để hứa hẹn điều gì, anh lấy những cử chỉ nhỏ nhặt luôn lặp đi lặp lại của mình thay lời rằng, anh sẽ không bao giờ xem cậu là gánh nặng, càng sẽ không bao giờ rời đi.
Aether thì chưa một lần nói những câu mong muốn anh ở lại, cậu đã quá tuyệt vọng để dám mơ và đánh mất cái gọi là ích kỷ trong tình yêu. Những người như thế này thường lại càng bị bỏ lại phía sau vì bị cho rằng họ không đổ tình cảm của mình vào mối quan hệ, chỉ muốn nhận lại mà không muốn cho đi.
Điều đấy có thể đúng với người khác, hoặc đúng cả với Aether, nhưng với Xiao thì không quan trọng cho lắm. Bởi vì, vừa vặn là, anh không cần Aether phải trao lại cho mình thứ gì.
Xiao xoa mái tóc vàng rồi trở lại làm việc, xoay người đã thấy có đôi mắt vẫn dán lên anh cùng tiếng cười khúc khích nhỏ xíu. Điều đó khiến anh có cảm giác trong tay mình là một nắm kẹo, giống như nhiều năm về trước.
Chỉ là lần này, chúng đã ngọt hơn gấp bội lần.
Fin.
16/03/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro