Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•CHƯƠNG I•Hồi I

Nhật Nguyệt Luân Phiên
Kiếp Người Luân Chuyển
Tình Vương Dạ Xoa,
Mộng Sầu Bất Biến.

Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiêu Thiên Nhân-Hộ Pháp Dạ Xoa thủ hộ Liyue, ngàn năm vâng theo khế ước với Nham thần Morax. Xiao- cái tên Morax đã ban tặng cho hắn, như một sự cắt đứt với quá khứ khổ đau dưới trướng Sơn Chi ma thần. Trong tâm trí của người dân , "Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân" ở "Tuyệt Vân Gián" đều là những vị có đức cao vọng trọng. Bởi thế, mỗi khi đến ngày lễ tết, người người đều dâng hương, cầu mong tiên nhân bảo vệ. Thế nhưng không một ai dám đến nguyện ước nơi Xiao. Là bởi vì Xiao không phải phúc tinh mang đến phú quý an lành, mà là Dạ Xoa hiếu chiến, đến chết cũng phải cắt tiết, rút xương yêu ma.

Phía sau ánh sáng rực rỡ của hàng triệu hộ gia đình cảng Liyue, là những trận chiến không có hồi kết, cũng không có người chiến thắng. Không ai làm chứng, cũng chẳng ai cảm kích.

• • •

Tuy nhiên, cách đây vài tháng, một biến số lớn đã xảy ra: Kim Sí Bằng Vương, có tín đồ?

 Thiếu nữ ấy tựa như một bức khắc họa tuyệt hảo:  Mái tóc nâu dài, mềm mại như tơ lụa, nhẹ nhàng buông lơi trên bờ vai mảnh mai, lấp lánh sắc nắng vàng mùa thu tựa như dòng suối chảy êm ả. Những lọn tóc xoăn nhẹ ở đuôi càng làm tôn lên dáng vẻ dịu dàng, thanh thoát như những đợt nắng ấm cuối thu. Đôi mắt nàng là điểm sáng nhất—một màu xanh dương trong veo như mặt hồ phản chiếu bầu trời. Chúng sâu thẳm, mang theo cả một vùng biển rộng lớn, lúc thì dịu dàng như sóng nước êm đềm, lúc lại sắc bén, đầy bí ẩn. Mỗi cái chớp mắt đều như chứa đựng một câu chuyện chưa kể, khiến người ta phải dừng lại mà ngắm nhìn, như thể chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt ấy, ta có thể lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. 

 Làn da nàng trắng ngần, tựa như ánh trăng dịu nhẹ rọi xuống màn đêm tĩnh mịch. Khi nàng khẽ mỉm cười, cả khuôn mặt bừng sáng, mang theo nét tươi trẻ, tràn đầy sức sống nhưng cũng có chút gì đó mong manh, dễ vỡ, khiến người ta có cảm giác muốn nâng niu, bảo vệ. Dáng người nàng thanh thoát, đôi bàn tay nhỏ nhắn và thon dài, mỗi cử động đều mang theo vẻ thanh lịch, tao nhã tự nhiên.Nàng không phải là người rực rỡ nhất giữa đám đông, nhưng lại mang một sức hút khó cưỡng—một vẻ đẹp khiến người ta không thể quên, tựa như ánh bình minh dần ló dạng trên mặt biển, tinh khôi, trong trẻo mà ngập tràn hi vọng.

Đều đặn hàng tuần, người thiếu nữ đó luôn ghé qua ngôi miếu nhỏ gần nhà trọ Vọng Thư cùng vô số món đồ cúng lỉnh kỉnh. Không màng vất vả mà dọn dẹp thứ đền đài vốn chẳng có ai ghé đến hàng trăm năm. Nhiều phần tường, mái đền đã xuống cấp, xập xệ đến mức không thể sửa chữa. Thế nhưng, người thiếu nữ mỏng manh tựa như sương mai buổi sớm ấy lại không màng vất vả, tốn kém mà chi sức bỏ tiền sửa chữa ngôi đền như đống gỗ vụn ấy. 

Xiao đã quan sát nàng ta từ trong bóng tối, đã thử nghĩ đến nát tương đầu óc, nhưng ngần ấy thời gian, hắn vẫn không thể nghĩ ra tại sao người thiếu nữ ấy lại làm như vậy.

Hắn cũng đã thử điều tra, nhưng tìm kiếm lai lịch của nàng ta cứ như mò kim đấy bể, dù tra từng cái cây ngọn cỏ ở Liyue, hắn cũng không thể tìm thấy.

Nhìn đứa trẻ chỉ vì một tín đồ đột nhiên xuất hiện đã khổ sở đến vậy, Zongli cũng không khỏi xoa trán uống trà mà đưa ra một lời khuyên nhủ:

-"Nếu ngươi tò mò đến vậy, sao không khỏi hỏi trực tiếp nàng ta?"

• • •

-"Xin chào...tiên sinh đây là..?"- Thiếu nữ hoang mang nhìn về phía trước, người thiếu niên với vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng dáng người vững chãi, hình xăm dài bên tay phải cùng cặp đồng tử kim sắc khiến người ta run sợ. Nhưng khuôn mặt kiều diễm lại khiến dáng vẻ cao cao tại thượng ấy tựa như tiên nhân giáng trần. Chỉ là..thiếu niên kia cứ như dính covid, đứng cách nàng rất xa. Chỉ cần nàng tiến một bước, hắn sẽ lùi một bước. 

-"..."

-"..."

Sự im lặng kì lạ khiến khoảng không gian trở nên vô cùng gượng gạo. Đến nỗi, dù cách nhau khá xa nhưng cả hai vẫn có thể nghe được nhịp thở của đối phương.

-"Tôi là Roxy, Roxy trong Roxana-Roshanak, nghĩa là ánh sáng rực rỡ, còn tiên sinh?"

-"Xiao"

Roxy khẽ khựng lại, gối nàng quỳ sụp xuống đất, trán dập xuống sàn, giọng nói cũng trở nên gấp gáp:

-"Bái kiến Hộ Pháp Dạ Xoa, tiểu nữ có mắt như mù, xin đại nhân tha tội!"

Xiao khẽ nhíu mày, hắn có chút khó tin vào cảnh tượng trước mắt. Cũng bởi, Xiao từng bị thần minh tà ác sai khiến, trải qua kiếp nạn cho đến khi Nham Vương Đế Quân xuất hiện mới lấy lại được tự do.Bản lĩnh thần thông của Xiao là từ tiên giới, chiến đấu trừ yêu diệt ma không có chút gì khó khăn.Chỉ là chấp niệm và oán hận của Ma Thần vẫn rất lớn mạnh, cho dù Xiao diệt trừ những thứ ô uế sinh ra từ xương cốt của chúng, thì những thù hận vẫn hóa thành mảnh vỡ, làm vấy bẩn tinh thần của Xiao.Muốn tiêu diệt tận gốc sự thù hận này, thì phải gánh vác "nghiệp chướng" của nó, mà những nghiệp chướng tích lũy nhiều năm như vậy, có thể thiêu đốt tâm can.Nhưng Xiao không cảm thấy oán hận, cũng chưa từng khát khao được báo đáp. Trong 2000 năm sinh mệnh của anh, tất cả ân oán chỉ là mây trôi mà thôi.hông có oán hận ngàn năm, cũng không có ân tình thiên thu.Tháng năm đằng đẵng, chỉ có bản thân tự bầu bạn với mình mà thôi.

Sự xuất hiện của "vị tín đồ" trước mắt tựa như một đợt nắng lớn thiêu đốt con đường thấm đẫm mưa ẩm của hắn. Và hắn, không thể chấp nhận điều đó. Xiao không hiểu, tại sao nàng ta lại chọn tôn thờ hắn, vì thế, hắn đã từng nghe cô cầu nguyện trong đêm trăng.

-"Xin người phù trợ, bảo hộ sự bình an của tôi."

-"Xin người hãy ban phước lành cho chuyến đi này của tôi."

-"Xin người..."

-"..."

Quay đi quẩn lại, vẫn chỉ là nguyện cầu được bảo vệ, được bảo hộ trên đường đi.

Xiao nhìn xuống dáng vẻ hèn mọn của người thiếu nữ dưới chân, khẽ mở lời-"Nếu gặp khó khăn vì lạc bước giữa đồng hoang, vì kẻ xấu chặn đường, vì chiến tranh khốc liệt, vì quỷ thần hung tàn, vì thú dữ trùng độc, vì kẻ thù ác ôn, hãy gọi tên tôi. Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân - Xiao, đến bảo vệ theo lời triệu tập."

Dù gì cũng là tín đồ ngàn năm có một, nhìn dáng vẻ mỏng manh ấy của người thiếu nữ, Xiao có chút không nỡ đuổi đi...

Nàng giương đôi mắt long lanh lệ nước nhìn lên thiếu niên, cặp đồng tử xanh biếc bỗng ánh lên ánh sáng, bỗng chốc dập đầu xuống đất liên tiếp mấy lần mà cảm tạ.

-"Hàng ngàn năm nay, tôi chém giết vô số, oán hồn chất chồng. Không muốn dính phiền phức thì tránh xa tôi một chút. Coi tôi như "công cụ" là được. Tôi sẽ bảo vệ cô. Nhưng... đừng lại gần tôi, đừng cản trở tôi. Bằng không, cô sẽ phải hối hận."

Roxy vui vẻ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đột nhiên trở nên kì lạ.


Lần update mới nhất: Chủ Nhật, 2 tháng 2 năm 2025


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro