
Kể
Aether đang chạy thì đột ngột bị chặn đường, cậu tức lắm, nhưng cũng không giám động thủ, dẫu sao Thiên Nham Quân cũng chỉ vì mệnh lệnh và vì muốn phục vụ cho Liyue mà thôi.
Đột nhiên có mấy mũi tên mang nguyên tố Thủy lao đến nhắm vào những Thiên Nham Quân kia khiến họ tạm thời bị gục.
Aether quay sang thì thấy có một thanh niên tóc cam đã ra tay giúp đỡ, hắn nói "Không sao chứ? Tôi cũng bị nghi nên tiện tay... giúp đỡ..."
Chẳng để hắn nói xong Aether đã vừa chạy đi vừa nói "Đa tạ, có duyên gặp lại!"
Cậu chạy mất dạng bỏ lại thanh niên ấy vẻ mặt ngơ ngác, rồi hắn bật cười bất lực "Sao chưa nói xong đã chạy rồi? Mà cũng thú vị đấy chứ."
Aether chạy thục mạng đến Quy Li Nguyên, sau đó dòng lên Tuyệt Vân Giám rồi lại lên Khánh Vân Đỉnh, cuối cùng là trở về đến Âu Tàng Sơn.
Khi đến nơi thì cũng đã chiều, sức bền của Aether khá tốt nhưng vì muốn ngắm cảnh nên mới đi chậm, lại không muốn đi đêm nên mới tìm chỗ dừng chân, vì vậy khi đến Cảng Liyue mới mất cả một ngày.
Lần này vì chạy suốt dọc đường nên mới nhanh như vậy, cậu dựa vào vách núi và thở dốc, quảng đường này vừa dài vừa khó đi, thật sự là vắt kiệt sức cậu rồi.
Xianyun nghe động tĩnh cũng ra khỏi hang xem kết quả là thấy Aether mồ hôi nhễ nhại, và thở hồng hộc, cậu vừa thấy sư phụ thì cố gắng nói "Sư... sư phụ... Đế Quân... Đế Quân..."
Thấy đệ tử của mình trong thảm quá nên Xianyun liền đưa Aether đến chỗ bàn đá giữa hồ và rót cho cậu ly trà rồi đưa cậu uống "Rốt cuộc Đế Quân làm sao?"
Aether uống ly trà xong rồi cố giữ bình tĩnh lại nhưng truyện đó quả thật rất sốc, khó lòng bình tĩnh nổi.
Cậu nói "Nham Vương Đế Quân bị ám sát rồi!"
Xianyun gần như không thể tin vào tai của mình nữa, cô hỏi lại "Con... con vừa nói cái gì? Chuyện này mà con dám nói dối bổn tiên, thì ta sẽ phạt quỳ con cả ngày đấy."
Aether gấp gáp nói "Con lừa người làm gì chứ?! Chính mắt con nhìn thấy, đại sư tỷ cũng thấy, không thể nào lầm được!"
Xianyun nhất thời đứng không vững mà ngồi xuống ghế "Đế Quân... Đế Quân bị ám sát...? Kẻ nào có gan giám phạm tội tầy trời như vậy?! Việc hoang đường này, bổn tiên phải đích thân đi kiểm chứng."
Aether biết Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nhà mình có tính khí thế nào nên vội khuyên "Sư phụ bình tĩnh đã! Việc bây giờ chả phải là chờ chúng tiên đến rồi hợp bàn hay sao? Người cần gì phải gấp gáp như vậy. Người dân Liyue vừa chịu tang thương mất thần, họ làm sao chịu nổi việc bị trấn áp chứ!"
Xianyun bình tĩnh lại một chút, cô thở dài, tiếng thở dài ấy mang theo sự bất lực và có phần chua xót "Con nói phải... Nhưng người đã mất rồi, Liyue sớm muộn gì cũng loạn, nếu ta không trấn áp Cảng Liyue thì còn làm gì nữa đây?"
Aether cố gắng tìm cách cứu vãn "Sư phụ... Đế Quân gặp nạn, con biết tâm trạng của người hiện giờ nhưng xem như vì Khế ước của ngài ấy năm xưa, tạm thời đừng đụng đến họ được không...? Họ chỉ là người trần mắt thịt, trước uy áp của tiên nhân làm sao có thể chịu được?"
Cô trầm ngâm nhìn vị trí mà khi xưa người từng ngồi khi ghé qua và lại nói "... 'Khế ước' sao? Thần của Khế ước cũng chết rồi, hai chữ này nghe cũng thật châm biếm."
Aether thấy sư phụ rơi vào tình trạng này cũng không khỏi xót thương, bây giờ cậu cũng muốn khóc nhưng phải kìm nén bản thân lại, cậu nói "Sư phụ, hay bây giờ người tạm thời quan sát Cảng Liyue từ xa, nếu có động tĩnh gì thì hẳn ra tay có được không...?"
Xianyun thở dài nói "Bổn tiên tạm thời nghe theo ý của con vậy..."
Nói rồi cô đứng dậy và hóa lại dạng tiên hạt "Đi, ta đưa con đến Cảng Liyue, sau đó ta phải đi hợp mặt với những người khác."
Aether ngoan ngoãn đáp lời "Vâng, sư phụ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro