Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

đại ka ới, anh có còn gì muốn hỏi nữa không, thời gian tự do tham quan của tôi sắp hết rồi đấy"

"hừm"

"được rồi, cậu đi đi"

"hả anh không cần tôi nữa sao"

Xiao không biết nên làm gì với cái tên này cho tốt, rõ ràng mới vừa bảo là mình đã không còn nhiều thời gian nữa, bây giờ mình bảo đi thì lại nói mình bỏ hắn, nhân loại hiện nay điều như vậy sao, không được thông minh cho lắm nhỉ, không muốn quan tâm đến cái tên khờ khạo này nữa, anh dịch chuyển đi mất, ở gần mấy tên như này lâu quá sẽ bị giảm thiểu trí thông minh, anh không muốn trở nên thiểu năng giống như tên này đâu, vẫn là nên đi vội còn hơn.

Để lại Kirihara Ayaka thêm một lần nữa hứng chịu cảm giác bị bỏ rơi, sao lần nào mình gặp anh ta thì điều kết thúc bằng việc bị ném lại như đôi giày rách thế này nhỉ, mong sao lần tới gặp lại có thể mời anh ta ăn một bữa cơm, mình muốn làm thân với anh ta, Kirihara Ayaka nhìn lại một lần nữa chổ Xiao vừa đứng, rồi cũng quay đầu lại đi mất.

....

Xiao đã đi đến rất gần nơi phát ra luồng sức mạnh thần bí đó, anh không khỏi hi vọng, nếu lần này đúng là cánh cổng thì không chừng anh sẽ được quay lại Teyvat, nhưng khi đến gần thì chẳng thấy cánh cổng nào cả, mà chỉ thấy một con quái vật kinh tởm.

Rõ ràng con quái vật này cùng loại với con mà anh và Kirihara Ayaka gặp ngày hôm qua, chỉ là con quái vật này có hình thể lớn hơn thôi, điều đó làm cho Xiao có chút hụt hẳn, cứ nghĩ là cánh cổng nhưng không ngờ lại là một con quái vật xấu xí khác.

Khi Xiao định giết chết con quái vật thì bổng nhiên, một cái kết giới màu đen bao trùm xung quanh trong phạm vi cực lớn, làm cho bầu trời vốn là màu xanh nay lại trở nên tối đen đi, và rồi có hai tiếng bước chân vang lên, nhận thấy có người sắp đến Xiao đeo mặt nạ và biến mất trong bống tối.

" Mei Mei, nguyền rủa là ở chỗ này!!!!"

"tớ thấy rồi, cẩn thận đấy, Utahime"

Nói rồi hai cô gái cùng nhau làm gỏi con quái vật đó, Xiao trong chỗ tối yên lặng quan sát hết tất cả mọi chuyện, thì ra con quái vật xấu xí đó được gọi là nguyền rủa à, vậy là có một tổ chức nào đó đang tiêu diệt con quái vật này, và bọn họ cũng có một loại sức mạnh nào đó chuyên biệt để tiêu diệt bọn chúng.

Thấy hai cô gái trẻ kia đã tiêu diệt được con quái vật, và luồng sức mạnh vực sâu mà Xiao đã từng cảm nhận được cũng biến mất theo con quái vật đấy, anh không khỏi đoán được gì đó, nhưng vẫn cần chứng thực thêm.

Nhìn hai cô gái trẻ đó, Xiao quyết định mình sẽ theo dõi họ, để tiện biết thêm nhiều thông tin hơn về con quái vật được gọi là nguyền rủa kia và vì sao bọn chúng lại có được sức mạnh vực sâu.

Kết giới kia dần dần biến mất, trả lại bầu trời trong xanh

....

"a a chết tiệt, mệt mỏi quá đi mất, là do đâu mà dạo này bọn nguyền rủa lại nhiều lên một cách bất thường như vậy cơ chứ, hại tớ đến một ngày nghỉ ngơi đàng hoàng còn không có"

"mà, ai biết được, có lẽ do dạo này trời nóng nực hơn trước chăng ?"

"cũng có thể lắm chứ, mà Mei Mei cậu có tò mò không ?"

"về cái gì"

"tân sinh, là tân sinh đó"

"nghe thầy Yaga nói là sẽ có thêm ba học sinh năm nhất nhập học đấy, trong đó còn có lục nhãn nhà Gojou nữa"

"hừm, cũng không tò mò cho lắm"

"thật là, nói chuyện với cậu mất hứng lắm đó"

"vậy sao"

Hai cô trẻ vừa nói chuyện ríu rít vừa bước lên cầu thang dẫn lên một nơi mà họ gọi là trường học, thấy vậy Xiao cũng vội vàng đi theo, nhưng khi gần đến cổng trường thì anh cảm nhận thấy có một kết giới đang bao quanh trường học.

Thấy vậy anh cũng không vội vả mà vào ngay nữa, mà đứng từ xa tiếp tục theo dõi họ, thấy hai cô gái dần dần biến mất sau cổng truòng, âm thanh nói chuyện cũng không còn nữa, thấy bọn họ có vẻ đã đi xa, Xiao cũng dần dần đi gần lại cổng trường hơn.

Khi đi đến lúc sắp chạm vào kết giới thì anh ngừng lại, sau đó thử giơ tay chạm nhẹ váo nó, thấy vẫn chưa có phản ứng gì xảy ra từ kết giới, thì anh từ từ bước hẳn vào trong, thấy nó không phản ứng gì thi anh lấy làm lạ.

Tuy có chút khó hiểu, nhưng anh vẫn không thể đứng ở đây lâu quá, sẽ bị người khác phát hiện ra mất, cho nên anh lại ẩn đi sự hiện diện của bản thân, một lần nữa yên lặng tìm hiểu mọi thứ xung quanh.

....

Sau khi điều tra một lượt xung quanh đây, anh cơ bản đã nắm rõ được tình hình của nơi được gọi là "trường học" này, có vẻ đây là một nơi vô cùng lớn, nó cơ hồ là bao trùm cả một ngọn núi, nhưng lạ thay, lại không có bao nhiêu người ở đây cả, tính đi tính lại thì số người chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Xiao không khỏi nghi hoặc, anh cứ nghĩ đây là một tổ chức lớn nào đó, không ngờ lại là một nơi chỉ chưa đến mười người, thật là kì lạ, khi Xiao đang trầm tư suy nghĩ thì bổng nhiên, có một hiện diện gần giống như bọn nguyền rủa xấu xí kinh tởm kia xuất hiện sau lưng anh, nhưng mà nói sao nhỉ, nó có gì đó thật khác lạ.

Xiao không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, và đột nhiên anh thấy được hai đôi mắt "to" đen lay láy đang nhìn thẳng vào mình.

Cái thứ gì thế này, đen trắng đan xen, béo ú một cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro