i. Thành ý
Những ngọn núi cao nhất ở Khánh Vân Đồn quanh năm luôn được bao bọc bởi một biển sương mù bạt ngàn, che giấu đi những gì tinh túy nhất khỏi mắt phàm nhân, những kẻ chưa từng một lần đặt chân tới đỉnh núi để tận hưởng mĩ cảnh. Những chiếc cầu treo lơ lửng bắc qua các dãy núi để rồi hình thành nên những con đường thô sơ, trôi nổi giữa mặt biển sương giá, mây trôi lững lờ của bầu trời đêm. Mùi mưa vương vấn trên lá, chạm nhẹ tới cánh mũi của kẻ lạ. Đằng xa, những đóa hoa thanh tâm nở rộ đôi ba bông, chúng rụt rè lay chuyển dưới cái chạm của làn gió heo may.
Thiếu nữ với mái tóc mây trở lặng khi nhìn vật trên tay mình. Vẫn là vị đắng quen thuộc nhưng lại chẳng thể khiến nàng thèm ăn. Giờ đây, ngay cả một giỏ hoa thanh tâm đầy ắp cũng trở nên mờ nhạt trước mị lực tỏa ra từ vị tiên nhân dạ xoa kia.
"Không ngon sao?"
Xiao lên tiếng, đủ để khiến Ganyu tỉnh mộng, nàng lắc đầu.
"C-Chúng rất ngon! Cảm ơn anh, Xiao."
Lại một khoảng lặng kéo dài. Đăm chiêu một hồi, Xiao chỉ gật đầu rồi rút lui về tư thế ban đầu, cách xa nàng hẳn một đoạn bên tượng thần. Đôi ngươi mèo lỡ đãng nhìn ra xa, vượt qua các tầng mây để chạm tới mảnh trăng tròn ngự trị màn đêm mà ngắm. Nữ nhân bên anh, giờ đây mới thoát khỏi cơn mê để bắt gặp đôi tay cố vấn cũng đang nắm chặt một bông thanh tâm còn vẹn nguyên.
Không lẽ, Xiao cũng bị phân tâm? Bởi điều gì chứ?
Nuốt khan, Ganyu lén lút nhìn sang. Ngay tức thì, nàng lại thấy tim mình xao xuyến. Hơi thở như vụt bay khi được chiêm ngưỡng tiên cảnh hiếm có được tạo ra chỉ giữa ánh trăng và quỷ dạ xoa. Nàng biết anh đẹp, đủ để khiến vô số nữ nhân xứ Liyue chao đảo nếu có cơ hội tiếp xúc và khi ở cự li gần thế này, nàng mới hiểu thế nào là "sốc thị giác". Dáng người quen thuộc không đổi thay dù ngàn năm đã trôi, luôn rình rập trong bóng tối, khiến kẻ thù phải đoán già, đoán non về thứ sắp tấn công mình. Ẩn sâu dưới lớp mặt nạ quỷ lại là một vẻ đẹp thanh tú, phong trần. Đặc biệt, mị lực thoát ra từ đôi mắt anh có lẽ là thứ khiến nàng mê mẩn nhất, quyến rũ, ma mị nhưng không kém phần đáng yêu mỗi khi chú ý ai đó.
Gượm đã-
"Ganyu, cô..."
Đế Quân ơi, cứu thần! Bị bắt gặp nhìn trộm mất rồi!!
"Vâng!?"
Ganyu hét lớn, não bộ liên tục cầu khấn Nham thần cứu nàng khỏi sự xấu hổ này.
"... Cô không định ăn chúng sao?"
Ganyu mắt chớp chớp. Xiao chỉ tay ra sau nàng.
"Ta nhớ cô thích chúng nên đã hái mang về. Hẳn ta đã nhớ nhầm rồi"
Vị thư ký nhìn theo chỉ để phát hiện chiếc giỏ mây đựng những đóa hoa thanh tâm vẫn còn vẹn nguyên bên vách đá. Một giây, hai giây. Ganyu ngay tức thì phản ứng, nắm bắt lấy thời cơ trời ban để cứu nguy cho bản thân. Trưng ra vẻ mặt tự nhiên hết mức, nàng cười bẽn lẽn, tay cầm một bông mới ngỏ ý muốn đưa anh.
"Vì thấy anh chưa ăn nên tôi không dám thất lễ trước."
"Đừng để ý tới ta. Đó vốn là quà cho cô thôi."
"Quà cho tôi?"
Ganyu ngơ ngác. Nguyên một buổi hôm nay, Xiao vốn chỉ ôn lại những kỹ thuật cơ bản thôi, đâu khó tới nỗi anh phải thưởng cho nàng chứ?
"Là quà tạm biệt. Hôm nay sẽ là buổi cuối cùng ta làm cố vấn của cô."
"Tại sao chứ?? Tin đột ngột như vậy, tiên nhân còn chưa để tôi chuẩn bị tinh thần!"
Nàng bức xúc lên tiếng, hai tay vo chặt gấu váy.
"Tôi vẫn chưa sẵn sàng để dừng những buổi tu luyện! Nếu có thể, xin anh hãy cho tôi biết lý do vì sao....!"
Thiếu nữ ấy cúi đầu, đôi môi thay lòng nói hết tâm tình. Một khi đã nhận ra mình không có quyền gì thắc mắc quyết định kia, sự quyết tâm trong nàng ấy cứ thế chết dần. Quan hệ giữa họ vốn chỉ là người quen, việc anh đi đâu, làm gì đều không tới phiên nàng can thiệp. Buổi tu luyện là những lần duy nhất họ gặp nhau và thực sự giao tiếp, nếu giờ đây mất đi cả nó, tất cả mọi công sức đều sẽ đổ bể.
Bức tường vô hình giữa họ sẽ lại một dày thêm, cứng ngắc và trải dài bất tận.
Trước những lời nói ấy, Xiao lại chọn giữ im lặng. Tiên nhân căn bản không hiểu nổi cảm xúc của phàm nhân, chúng quá phức tạp. Đó là lí do vì sao Xiao không tự tin rằng câu trả lời của mình có thể xoa dịu những bất mãn trong lòng nàng.
Tuy nhiên, việc anh đang làm không hẳn là không có căn cứ.
Xiao bước tới và quỳ gối trước mặt Ganyu. Trên tay là đóa hoa thanh tâm đẹp nhất mà tiên nhân đã hái được, là thứ anh đã nắm trong tay. Nhẹ nhàng hết mức, vị đại tướng liền cài đóa hoa lên cặp sừng dài, tuyệt đẹp của nàng để nó yên giấc trên mái tóc mây lượn sóng ấy. Ganyu ngẩn người, cứ để mặc cho hơi ấm lạ ấy len lỏi nơi đỉnh đầu, vuốt ve cặp sừng mà nàng hết mực trân quý và e dè ấy trong giây lát. Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, nàng tiên thú như thấy mình lạc lối trong một vườn lá bạch quả tràn ngập nắng vàng, ấm áp và ngọt ngào tới chạnh lòng.
"Hoa thanh tâm thì ra cũng có tác dụng như vậy."
Ngón cái của anh phủ lấy bờ môi nàng, như mời gọi, như châm chọc. Ẩn ý hiện rõ dưới đáy mắt đôi ngươi mắt mèo đầy ma mị ấy thật khó để phớt lờ.
"Thật đẹp."
Tiếc thay, nàng vẫn chưa tỉnh mộng.
"Vậy sao?"
Ganyu vô thức đáp, đôi ngươi nhiễm sắc vẫn bị mê mẩn bởi tên quỷ dạ xoa.
Tch.
.... Có phải tiên nhân vừa tặc lưỡi không?
"Thật là..."
Xiao gằn giọng rồi bất chợt nhổm dậy.
Ngay tức khắc, Ganyu nhắm chặt mắt, cả cơ thể căng cứng như phòng vệ. Hơi ấm lạ tiếp cận nàng nhưng lại chỉ gợi tới cảm giác bất an, lo lắng. Tại sao anh lại hành xử kì lạ và bồng bột tới vậy? Nó không hề giống Xiao! Não bộ vốn đã quen hoạt động dưới áp lực liền nảy số, nàng nhớ tới những câu chuyện Yanfei từng kể ngày trước. Những cặp đôi phàm nhân dảo bước trên bến cảng, tay trong tay và trao cho nhau những cử chỉ, nụ hôn thân mật và ngọt ngào.
.!!
Không lẽ- Anh đang muốn hôn nàng!!?
Nghĩ tới đây, đầu óc nàng bắt đầu quay mòng mòng. Những áp lực vô hình bỗng chốc từ đâu bay đến đè nèn bờ vai bé nhỏ vốn đã rất nặng nề của Ganyu. Rồi anh sẽ nghĩ sao về nàng đây!? Nàng không hề có kinh nghiệm trong những việc này, lỡ như nàng lại gây nên hiểu lầm thì sao!?
Lỡ như- Lỡ như-!
Anh ghét bỏ nàng thì sao?? Nó còn tệ hơn việc bị ngó lơ!
Nàng thật sự chưa sẵn sàng! Nàng vẫn-
"Đừng..."
Xiao khựng lại.
Chút lí trí còn sót lại đã cho phép anh quan sát nàng thật kĩ. Từ đầu tới chân nàng đều run lẩy bẩy, chân mày thanh tú dính liền, nhăn nhó và nặng nề tới nỗi khiến đôi mắt nhắm nghiền. Ánh mắt sắc lẹm ấy nhìn xuống đôi tay đã tì mạnh lên đùi nàng từ hơn nửa phút trước, nó sớm đã vằn vết đỏ vì căng thẳng rồi. Hiện tại, anh nên nghĩ sao về những phản ứng của cô gái này đây?
Là chịu đựng, là nhẫn nhịn vì nàng không biết cách từ chối?
Là sợ hãi?
Là không can tâm?
Nghĩ tới đây, Xiao chỉ biết cười mỉa. Chẳng lẽ, nàng sợ anh tới nỗi một câu từ chối cũng không thể nói nổi sao?
Không...
Những suy nghĩ như thế này sẽ chẳng giúp ích gì hết, hẳn là do bị anh doạ sợ mất rồi. Cho tới khi nghe được câu trả lời từ chính chủ là đây thì Xiao không nên nghĩ ngợi lung tung.
Nếu thứ Ganyu cần lúc này là thời gian, anh sẵn sàng dành cả một thể kỉ để chờ đợi.
"Ta sẽ đợi em ở nhà trọ Vọng Thư."
Anh thì thầm, nụ cười có phần gượng gạo. Xiao hôn lên trán nàng, bị vùi dưới lớp tóc mây mềm mại như một cách để xoa dịu người thương. Thiếu nữ ấy tròn mắt, cả cơ thể cứng đờ trong giây lát, não bộ đã thất bại trong việc xử lý thông tin và đưa ra lí giải về hành động bất ngờ này. Dẫu vậy, trái tim Ganyu lại đang nhảy múa. Cảm giác nóng râm ran lan rộng khắp da thịt nàng, mang đến một xúc cảm thật mới lạ nhưng cũng thật khoan khoái.
Nàng hiếu kì nhìn anh, chỉ để nhận lại một ánh nhìn thực buồn bã, ẩn sâu dưới đôi ngọc mèo vàng kim ấy giờ đây lại là sự tổn thương.
"Ta tin rằng em hiểu ý ta muốn gì, Ganyu."
Trái tim nàng thắt lại, cổ họng khô khốc lại không thể hình thành một câu trả lời kịp thời.
"Xia-"
Tan biến, không gian xung quanh như dịch chuyển. Luồng khí xanh u ám, mờ ảo đã bao trọn lấy nàng với không một chút cảnh báo. Chưa kịp để nàng phản ứng thì khung cảnh căn trọ đã đập vào mắt.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa rồi.
Ganyu lặng ngắm giỏ hoa thanh tâm trên bàn, thứ đã theo chủ nhân nó về tới tận đây, với một sự cắn nhức thực khó chịu. Lủi thủi lui về giường, nàng cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp và cứ thế nằm bất động, cơn mưa ngày một nặng hạt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro