Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ Người đầu tiên và người cuối cùng ✨

Fanfiction có chương miêu tả cảnh quan hệ tình dục nam nam, bao gồm ngôn từ thô tục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc

________________________________________________________________________________

🌲 đã chia sẻ vị trí

505

Lâm Vĩ Tường vừa mới mở mắt và tin nhắn hiện lên trong đoạn hội thoại được ghim trên đầu wechat chỉ có chừng ấy. Hắn dậy tắm gội, ăn uống qua loa rồi lái xe tới địa chỉ đã nhận được. Khi cửa phòng khách sạn vừa mới đóng lại, Lưu Thanh Tùng chẳng cho hắn lấy chút thời gian trống, cứ như vậy đẩy hắn xuống giường, nơi chăn gối vẫn còn là một mớ lộn xộn. Thân thể trần đè lên, cởi quần, tuốt lộng, mút lấy, ấn vào, tất cả động tác đều vô cùng thuần thục.

"Người kia chưa đủ à?"

Trên làn da trắng sứ của Lưu Thanh Tùng còn nguyên đủ loại dấu vết đậm nhạt, từ dấu hôn, dấu tay đến cả dấu răng. Lâm Vĩ Tường chẳng biết cậu ngủ với ai mà tới sáng lại vội vã tìm đến hắn như thế.

"Bớt hỏi lại. Cứng thế này rồi, bạn có làm em không?"

Dù có từng làm bao nhiêu lần đi chăng nữa, cơ thể Lưu Thanh Tùng cũng mãi không thể thích nghi với kích thước của Lâm Vĩ Tường. Cậu cố gắng tự ngồi xuống hết chiều dài dương vật đã được mình bú cho cương cứng, miệng trên làm rất tốt nhưng miệng dưới dẫu có mềm mại ướt đẫm vẫn là nuốt vào hơn nửa đã chịu không nổi, cảm giác bị căng ra khiến chân tay cũng run rẩy không thôi.

"Bạn nói vậy rồi, anh có thể không làm à?"

Trước hay sau khi chia tay, Lâm Vĩ Tường đều cưng chiều Lưu Thanh Tùng vô điều kiện. Vậy nên đối diện với bộ dạng chật vật vẫn cố chối chết cứng miệng của cậu, hắn nào có ý định trì hoãn.

Một tay giữ lấy cằm kéo cậu vào nụ hôn ướt át, tay kia cố định vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh, Lâm Vĩ Tường dùng lực ở thân dưới, đâm Lưu Thanh Tùng một lần lút cán. Lưu Thanh Tùng rên khẽ một tiếng trong cổ họng khi huyệt nhỏ bị nhồi đầy bằng trụ thịt nóng rực, phía trước lập tức run rẩy bắn ra.

Lâm Vĩ Tường dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn vào đôi mắt Lưu Thanh Tùng mơ màng mất đi tiêu cự vì khoái cảm, miết lên khoé môi vừa bị cắn mút sưng tấy, cười nhạt thở dài.

"Bạn làm bẩn áo anh rồi, phải làm sao đây?"

Lưu Thanh Tùng chạm vào tinh dịch của chính mình vừa mới bắn ra còn vương vãi trên áo Lâm Vĩ Tường, chậm rãi đưa lên miệng, mút sạch hai ngón tay. Ánh mắt cậu đã hồi thần, còn thêm vài phần câu dẫn.

"Bạn bắn vào trong em đi, vấy bẩn em, vậy là hoà đúng không?"

Hồi cùng Lâm Vĩ Tường yêu đương, Lưu Thanh Tùng không thế này. Khi cả hai vẫn còn là thiếu niên chưa lớn, dục vọng của bọn họ bối rối tiết lộ cho đối phương, tất cả những xúc cảm ban đầu đều nồng nhiệt như củi khô lửa bốc, bản năng bị thiêu đốt đến một chút lí trí cũng không còn. Lâm Vĩ Tường yêu chết Lưu Thanh Tùng khi ấy, dịu ngoan, và là của mình hắn.

Từ lần đầu tiên chạm vào thứ nóng rực của hắn, cậu ngây ngô hỏi sao lại lớn hơn của cậu nhiều như vậy. Lần đầu tiên dùng miệng làm cho hắn, cậu không biết mút cũng chẳng biết liếm, trúc trắc ngậm lấy thôi cũng đủ khiến hắn thoải mái tê dại cả da đầu. Lần đầu tiên kẹp hai chân lại cho hắn đưa đẩy, đùi trong bị cọ đến đỏ bừng như sắp tứa máu, vậy mà cậu chỉ quan tâm có kẹp hắn đủ sướng không.

Cho đến lần đầu tiên để hắn tiến vào, cậu đau đến nỗi hít thở không thông, chân mi đều trào ra nước mắt, nhưng xuyên suốt cả quá trình chưa một lần kêu hắn dừng lại. Tận đến lúc hắn thúc vào toàn bộ, cậu mơ hồ sờ xuống vùng gồ lên ở bụng dưới, mắng hắn là cầm thú, là súc sinh. Lần đó cuối cùng cậu vẫn nằm yên chịu đựng từng nhịp nắc hông sâu cạn, nức nở rên rỉ bằng giọng mũi nỉ non, dịu ngoan đón nhận đừng đợt tinh dịch nóng bỏng đặc quánh dội vào nơi sâu nhất.

Có trời mới biết bộ dạng Lưu Thanh Tùng lần đầu tiên nếm trái cấm đã bị đụ đến bắn ra ba lần trông có bao nhiêu phần dụ người chà đạp. Và cũng có trời mới biết tất thảy dục vọng trần trụi bắn vào trong thân thể cậu hôm ấy là thành quả đã nhẫn nhịn suốt hai tuần trước đó của Lâm Vĩ Tường.

Lần đầu tiên của bọn họ, một người thuần túy muốn đánh dấu chủ quyền chính đáng của danh phận, một người thuần túy muốn dâng lên chính mình để chiều chuộng người yêu.

Tất cả lần đầu tiên của Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng đều là của nhau, nhưng lần cuối thì có lẽ sẽ không phải.

Lí do duy trì mối quan hệ mập mờ dây dưa không rõ sau khi kết thúc 7 năm yêu đương thì có quá nhiều, đồng thời cũng chẳng có bao nhiêu. Lưu Thanh Tùng tùy tiện tìm một cái cớ, Lâm Vĩ Tường thì nguyện không phản bác.

"Coi như thân thể chúng ta quá hợp nhau đi. Em sợ người khác chơi em không sướng như bạn, bạn có tin không?"

Tin hay không tin cũng chẳng quan trọng, vì sau đó Lưu Thanh Tùng cũng sẽ lại hẹn Lâm Vĩ Tường, khi thì ở nhà riêng vào kỳ nghỉ, khi thì khách sạn ở gần căn cứ đội. Thậm chí đã có lúc đánh xong một trận thua, cậu run rẩy kéo hắn vào nhà vệ sinh khu vực thi đấu, cầu xin hắn mau làm cậu. Để rồi sau khi mọi việc đã xong xuôi, cậu lại có thể bình tĩnh trước mặt đồng đội, bày ra dáng vẻ anh lớn có thể tự mình điều chỉnh tâm lí.

Lưu Thanh Tùng vẫn luôn như vậy, cố gắng gồng mình, đeo lên cái mặt nạ mạnh mẽ, đúng hơn là, kể từ khi hai người chia tay, cậu vẫn luôn như vậy. Lưu Thanh Tùng một mình đương đầu với thế giới mới phải vất vả như thế, còn Lưu Thanh Tùng khi còn là của Lâm Vĩ Tường thì chỉ cần quản cho tốt con samoyed lông mày rậm ấy thôi.

"Bạn bắn vào trong em đi, vấy bẩn em, vậy là hoà đúng không?"

Lâm Vĩ Tường đã biết Lưu Thanh Tùng quá lâu, và đã hiểu cậu quá rõ để dễ dàng nhận ra những điều khác thường. Hắn từ từ chỉnh lại phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi, dịu dàng hôn lên trán cậu, kéo hai tay cậu vòng qua cổ hắn, xiết lấy eo cậu mà ôm vào, vỗ về bờ vai gầy guộc.

"Bạn không bẩn, và không ai có thể vấy bẩn bạn cả. Bạn luôn sạch sẽ mà. Bạn nói với anh, đã có chuyện gì, được không?"

Lưu Thanh Tùng gục đầu vào hõm cổ Lâm Vĩ Tường, cố gắng ổn định nhịp thở của chính mình, song sau một hồi lâu vẫn là không kiềm chế được, run rẩy rơi nước mắt. Hắn biết cậu đang khóc, càng biết cậu không muốn để ai thấy bộ dạng rơi nước mắt của mình. Từng giọt lệ ấm nóng chảy trên da thịt như máu chảy vào tim. Hắn xót cậu như vậy, lại không có cách nào đòi hỏi một câu trả lời cho ra nhẽ, chỉ có thể tiếp tục vỗ về, chờ đợi cậu tự mình nói ra.

"Hôm nay... bạn l-làm mạnh... được không? Em... Em m-muốn bạn... làm hết sức... Em chịu được." - Giọng Lưu Thanh Tùng vụn vỡ trong tiếng nấc.

"Nhưng mà làm xong, bạn phải nói cho anh biết, đã có chuyện gì."

Lâm Vĩ Tường lau đi vệt nước trên nốt ruồi lệ của Lưu Thanh Tùng, nhìn thẳng vào đôi mắt đã thiếu vắng ánh sáng lấp lánh của sao trời mùa hạ. Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Không đến thời gian của một cái chớp mắt, Lâm Vĩ Tường đảo khách thành chủ, đè ngửa Lưu Thanh Tùng xuống giường. Tiếng thét cao vút của cậu ré lên ngay khi eo nhỏ bị hắn giữ lấy, làm điểm tựa cho dương vật ngoại cỡ mạnh mẽ nắc vào nơi sâu nhất.

Ngoại trừ đầu cổ vai gáy còn được đặt trên chăn gối, thân thể Lưu Thanh Tùng chỉ có điểm cố định duy nhất là phần eo Lâm Vĩ Tường đang nâng bằng hai cánh tay rắn chắc, duy trì độ cao phù hợp cho chuyển động ra vào liên tục. Đầu óc cậu trắng xoá, chỉ còn biết cố gắng chống chân, dâng eo lên cho hắn đóng cọc. Mười ngón tay cậu bấu chặt lấy ga giường, thần trí nhanh chóng bị tiết tấu dồn dập và hành vi thô bạo đánh cho nát bấy.

Không ngoài dự đoán, với cái kích thước đáng sợ cùng độ ăn ý của hai thân thể đã ở bên nhau gần nửa cuộc đời, chưa đến mười phút Lưu Thanh Tùng đã bị Lâm Vĩ Tường đụ bắn lần thứ hai. Tinh dịch vẽ loạn trên bụng, mon men chảy ngược về phía ngực, nếu không phải eo cậu còn đang bị hắn nắm lấy thì cả người đã xụi lơ mà rơi tự do xuống.

Lâm Vĩ Tường với lấy khăn giấy lau đi mớ dịch thể lộn xộn, giữ nguyên dương vật cương cứng trong hậu huyệt đang mút chặt vì thời kỳ chịu lửa, song tuyệt nhiên không động nữa. Hắn luồn tay xuống dưới lưng Lưu Thanh Tùng, bế lên toàn bộ thân thể nhỏ bé. Cậu chỉ biết hoảng loạn ôm lấy cổ hắn theo bản năng, để hắn tùy ý đặt cậu trong lồng ngực, chậm rãi dựa vào thành giường.

Cả hai im lặng hồi lâu, ai cũng ngầm hiểu lí do. Lâm Vĩ Tường đang đợi câu trả lời, còn Lưu Thanh Tùng lại chẳng muốn nói. Rốt cuộc vẫn là hắn đưa ra động thái trước, lần thứ hai hôn lên trán cậu, buông một câu không đầu không đuôi.

"Là Yang Daein à?"

Lưu Thanh Tùng không đáp, song hiển nhiên rung động rất khẽ trên làn mi khi nghe đến cái tên kia đã bán đứng cậu, và chi tiết ấy chẳng thể trốn khỏi được tầm mắt của Lâm Vĩ Tường.

"Bây giờ bạn có thể bảo anh dừng lại, anh sẽ coi như chưa biết gì hết, lặng lẽ rời đi. Còn nếu bạn không cản, anh sẽ làm bạn đến khi nào toàn bộ thân thể bạn chỉ còn thấy dấu vết của một mình anh. Bạn chọn đi."

Lưu Thanh Tùng giãn đồng tử đến một độ lớn chưa từng thấy, bàng hoàng nhìn vào con ngươi kiên định của Lâm Vĩ Tường. Hắn biết hết, và hắn đang không nói đùa.

"Em... chưa từng muốn người khác. Bạn có tin em không?"

Tự mình nhấc người dậy khỏi dương vật thô dài đến khi chỉ còn một chút phần đầu giữ lại, Lưu Thanh Tùng cười khổ, hỏi một câu đầy chua xót. Và Lâm Vĩ Tường, người chưa từng có phút giây nào ngừng yêu cậu, lần nữa giữ eo cậu ấn vào toàn bộ, ép cậu nuốt xuống tiếng rên trong nụ hôn mãnh liệt tước đoạt tất cả dưỡng khí.

Ngày hôm ấy Lưu Thanh Tùng giống như đã trở về lần đầu tiên cùng Lâm Vĩ Tường lăn giường, có bị xỏ xuyên tàn nhẫn đến đâu cũng không phản kháng. Cậu để mặc hắn cắn nuốt từng tấc da thịt, rên rỉ nỉ non gọi từng tiếng 'anh ơi, thương em' như thể còn yêu. Đáp lại cậu là cơn mưa nụ hôn chậm rãi rơi xuống tóc, trán, mắt, môi, gò má, vành tai, cổ, vai, tay, ngực. Từng vết hồng lần lượt hiện ra trên làn da trắng sứ, xen lẫn những vệt đỏ của ngón tay miết lên.

Qua bao lâu không rõ, Lưu Thanh Tùng chỉ biết chính mình dù bị làm đến không thể bắn ra thêm gì được nữa, mơ mơ hồ hồ mất dần ý thức, lỗ nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngậm mút dương vật ương ngạnh đang chặn lại lượng tinh dịch đã nhồi đầy cậu đến mức bụng dưới căng phồng.

Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng không còn là người yêu của nhau nữa, nhưng Lưu Thanh Tùng đến cuối cùng vẫn là của Lâm Vĩ Tường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro