Oneshot
Sungmin từ trong "nhà tù sống còn" đó đã gửi tin nhắn cho tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là: "Thằng nhỏ lấy đâu ra điện thoại?" Sungmin bảo có người trong nhóm lén giấu một chiếc điện thoại dự phòng, thực ra nó cũng đã chuẩn bị một chiếc, nhưng chưa kịp dùng thì đã bị staff phát hiện và tịch thu mất rồi.
Tôi hỏi: "Vậy là em đang mượn điện thoại của người khác để gửi tin nhắn cho chị à? Có chuyện gì vậy?" Sungmin gửi một biểu tượng khóc nức nở rồi nói: "Chị ơi, em đang gặp vấn đề tình cảm ở đây."
Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ thằng em đào hoa này lại dính vào mấy chị staff rồi. Nó từ nhỏ đã tự tin vào ngoại hình, đi đâu cũng tán tỉnh người ta. Là chị gái, tôi đã phải giúp nó dọn dẹp không biết bao nhiêu là rắc rối.
"Đúng là điên thật! Bây giờ đang là thời điểm quan trọng, không thể giữ bình tĩnh chút nào à?" Tôi vừa tức giận vừa gõ chữ mắng nó.
Trước khi tham gia cuộc thi này, Sungmin đã tuyên bố chắc nịch rằng nhất định sẽ cố gắng debut. Thằng nhỏ vốn là một hot Instagramer, đã tận hưởng được sự nổi tiếng và rất thích được người khác tung hô, làm idol quả thực rất hợp. Nhưng vì ước mơ, thằng nhóc phải từ bỏ một số thứ không cần thiết, như những mối tình hời hợt chẳng đi đến đâu.
Tôi chẳng có gì để nói với em ấy, cũng lười mở lời khuyên bảo thằng nhóc ngạo mạn này nên chỉ đơn giản và thẳng thừng cảnh cáo: "Nhanh chóng chia tay với cô ấy đi, lập tức, ngay bây giờ!"
Sungmin dường như đã suy nghĩ một lúc lâu mới phản ứng, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ. Đọc xong, tôi suýt nữa thì phun cả cà phê ra ngoài.
"Không phải staff, cũng không phải phụ nữ."
Là ý gì đây?! Những suy nghĩ đáng sợ chiếm lĩnh đầu óc khiến tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Sungmin tiếp tục: "Em đã ngủ với một thực tập sinh Trung Quốc lớn hơn em một tuổi."
Trời ơi, nếu không nhầm thì thực tập sinh toàn là con trai mà? Thằng em tôi tuy có những lúc từng bị các bạn nam tán tỉnh, nhưng nó đều từ chối với lý do mình là straight. Người không có xu hướng song tính sao lại có thể dây dưa với người cùng giới được chứ?
Cơn shock và sự nghi ngờ của tôi đã truyền tới Sungmin. Thằng nhỏ nhanh chóng giải thích: "Em cũng không muốn vậy đâu, nhưng không khí hôm đó quá mập mờ... Quan hệ của chúng em cũng không tệ, hơn nữa anh ấy vừa đẹp trai lại vừa có body chuẩn, nên em đã không kiềm chế được mà thử một lần... Kết quả giờ thì thật sự rất ngại."
"Ngại ở chỗ nào?"
"Em rất thích anh Ma Jingxiang, nhưng anh ấy nghĩ em chỉ đùa với anh ấy thôi, giờ thì không muốn nói chuyện với em nữa."
Hóa ra không chấp nhận con trai là vì chưa gặp ai hợp gu, thằng em nghịch ngợm và vô liêm sỉ của tôi cuối cùng đã nhận được quả báo vì sự hời hợt trong chuyện tình cảm. Nếu giờ nó đứng trước mặt tôi, tôi chắc chắn sẽ ôm bụng mà cười chế giễu nó.
Thật tiếc là chúng tôi dù sao cũng có mối quan hệ huyết thống sâu sắc, mẹ tôi cũng thường nhắc nhở tôi phải gánh vác trách nhiệm của một người chị mà dạy bảo em trai mình.
"Sungmin, em chưa từng thật lòng yêu ai phải không? Cố gắng sửa những thói quen xấu trước đây, hãy thẳng thắn lên."
"Nhưng mà em... oái có người đến rồi, phải dừng lại thôi!" Đây là tin nhắn cuối cùng mà Sungmin gửi cho tôi. Có lẽ cơ hội debut của thằng nhóc này càng trở nên mong manh hơn rồi, lại còn nảy sinh tình cảm với một đối thủ cạnh tranh, mà cái tên Ma Jingxiang nghe có vẻ khá quen...
Tôi ngồi trong quán cà phê, tay chống trán suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhớ ra... thôi được rồi, tôi đã từng bỏ phiếu cho cậu ấy. Quả thật là mẫu trai trẻ cao lớn, đẹp trai mà em trai tôi sẽ thích.
Khi liên lạc lại, Sungmin dường như đã đổi số. Câu đầu tiên của thằng nhỏ là phàn nàn: "Chị biết không, mấy chuyện em nói với chị bị chủ điện thoại thấy rồi đấy."
"Cậu ta đã tố cáo với staff sao?!" Thằng nhóc này cứ nói nửa chừng, khiến tôi giật mình.
"Không, cậu ta quay sang nói với Ma Jingxiang rồi."
...
"Vậy em với Ma Jingxiang tiến triển đến đâu rồi?"
"Hứ hứ~ Chị đoán thử đi."
Tôi nhìn biểu tượng nụ cười bí ẩn ở cuối tin nhắn, trong lòng đã hiểu rõ.
Kim Sungmin đã sống cùng tôi suốt 19 năm, không hề nói quá, tôi hiểu thằng em này như lòng bàn tay. Những đoạn video lan truyền trên mạng đủ để chứng minh mối quan hệ hiện tại của họ thân mật đến mức bất thường.
Mấy ngày sau đó, cả hai người họ đã debut thành công. Nhìn từ xa trên ghế khán giả, quả thực rất xứng đôi. Tôi khóc đến nỗi lớp trang điểm bị lem, trong lòng tràn đầy niềm vui sướng. Sungmin à, chỉ cần em hạnh phúc là tốt rồi, chúc mừng em.
Đêm hôm đó có vài phút gặp gỡ gia đình ở hậu trường, thằng nhóc kéo Ma Jingxiang chạy đến trước mặt chúng tôi và tự giới thiệu.
Sungmin cười ngọt ngào như kẹo bông, nói đây là "bạn" Trung Quốc của em ấy.
Cậu "bạn" này có vẻ hơi bối rối, khi nghe tôi là ai, cậu ấy lập tức cúi người, cao lớn như vậy mà lại lễ phép gọi tôi là chị với giọng trầm ấm đầy cuốn hút.
Vì làn da trắng nên đôi tai đỏ ửng vì ngượng lại càng nổi bật hơn. Thì ra vẫn là một đứa trẻ ngây thơ.
Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu ấy ra hiệu là không cần quá căng thẳng, rồi kéo tay cả hai người và đặt chúng đan vào nhau.
"Jingxiang, Sungmin nó hơi nghịch ngợm, phiền cậu chăm sóc nó nhé."
"Ê? Em có nghịch ngợm đâu, chỉ có mỗi chị là nghĩ vậy thôi." Sungmin mở to mắt, mặt đầy vẻ tội nghiệp giống như một chú cún bị bỏ rơi, giả vờ giận dữ và dậm chân.
Ma Jingxiang không cười, nhưng khóe miệng cậu ấy hơi nhếch lên, cố nhịn không phát ra tiếng cười mà lặng lẽ nhìn thằng nhóc kia đang làm ồn.
Trước khi những người khác đến gần, Ma Jingxiang nắm chặt tay Sungmin, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm nói với tôi: "Chị cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho Sungmin!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro