Mùa xuân (End)
Sóng biển đã mơ hồ lấp lánh những đốm sáng màu trắng bạc, gió biển lấn ướt vào mái tóc và làn da lạnh buốt, thổi bay chiếc áo sơ mi mỏng rờn dính sát vào da, như vuốt ve nặng nề những tiếng hô hấp trên lồng ngực, đang cố hít lấy không khí chỉ còn vị mặn.
...Còn 1 ngày là đến Tết...
Hạ Tuấn Lâm để mùi tanh nồng trong cổ họng xộc lên trên mũi, cuối cùng hoá thành mùi nước biển.
Nước mắt bị chèn lại trong hốc mắt, cát theo gió mà cuốn vào lông mi, khiến cho tơ máu ngày càng lộ rõ.
Không khí mùa xuân không kéo được đến nơi đây, pháo hoa ngày Tết không níu nổi góc áo của cậu, chỉ trơ mắt nhìn đốm sáng biến thành đống tro tàn, sau khi cơn mưa tuyết đã dập đi ngọn lửa đỏ.
Mùa xuân rất đẹp, nhưng mà từ bao giờ nó lại đau như thế?
Đau đến mức trái tim đã hỏng này vẫn phải phản kháng lại, nó cứ ầm ĩ khóc, khóc chẳng dứt. Qua đêm dài, qua những vầng trăng sáng, nỗi đau lại nhân lên gấp bội.
Hạ Tuấn Lâm thở dài, nhớ lại những mùa xuân đã qua, cậu nhận ra, những ngày tháng cậu cho rằng trân quý ấy, hóa ra đâu đâu cũng là vết máu đỏ tươi.
Ánh trăng lạnh đến rợn người, chẳng như mặt trời ngày hè, lẳng lặng để cho biển cuốn theo gió, dạt lên thành bờ cát, cuốn trôi đi những dấu chân của người nọ.
Đôi chân Hạ Tuấn Lâm được biển làm ướt, cậu cúi đầu nhìn, lại vô tình để giọt nước long lanh ở trong đôi mắt, rơi về với biển.
Ấm áp từ đôi tay người nọ truyền tới từ bao giờ đã kết vảy, chỉ cần nhớ đến những cái ôm mà da thịt đau rát như bị cứa hàng trăm mảnh, thiêu đốt cả những dư âm vụn vỡ tình tứ của tiếng cánh én chao liệng, hay tiếng pháo hoa rực rỡ trên nền trời.
Từ ngày Nghiêm Hạo Tường vén bức màn sự thật của mùa xuân, đã từ lâu cậu không nhìn thấy anh. Giống như cả hai người đều trốn tránh, chỉ sợ bắt gặp một ánh mắt, nỗi đau tràn ra như sóng biển, đánh ập đi bức tường lí trí đã đứt đôi.
Hạ Tuấn Lâm nhẩm đếm, từ ngày hôm đó đến nay, có lẽ là 18 ngày rồi bọn họ không gặp nhau.
Cậu mân mê đôi tay, lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời đêm.
Vầng trăng ơi, mùa xuân năm nay, có một đôi tình nhân rạn nứt.
Ánh sáng trong đôi mắt cậu đã hỏng bét, trái tim mà cậu dành cho người nọ cũng từ từ cạn khô.
"Chắc lần này không thể chúc anh một năm mới vui vẻ nữa rồi".
Mùa xuân mà cậu yêu phá hỏng toàn bộ đi ý niệm mùa xuân trong tim cậu, cho dù mùa xuân ấy là Nghiêm Hạo Tường, người cậu yêu nhất cũng là Nghiêm Hạo Tường, nhưng khi cánh én ấy lượn qua đoi mắt cậu, đã chẳng còn thấy hình bóng năm xưa mà cậu thương.
Mùa xuân của em ơi, mùa xuân tới...
Cậu giẫm trên cát bước về lòng biển, giang tay ra như đáp lại cái ôm của đất trời, trắng nõn như vầng trăng, lại lạnh lẽo như đáy biển.
Nước biển lạnh lẽo đã dần cuốn lấy cổ chân gầy, cơn lạnh khiến cho khuôn mặt thêm tái nhợt, cho đến khi ôm lấy thắt lưng cậu.
"Nghiêm Hạo Tường, trái tim em không chịu nổi, cho nên, em đành buông bỏ vậy".
Hạ Tuấn Lâm nhìn về nơi xa xơi, kí ức chảy ùa về như cơn sóng đang trào tới, đánh úp như thủy triều đang lên, dâng tới tận quả tim đã in một bóng hình.
Tình yêu 7 năm của cậu, đâu nói dứt là dứt được đây...
Hạ Tuấn Lâm khẽ run, đằng sau lưng là mùa xuân của năm 2017 đang đến, mà trước mặt cậu là biển lửa năm 2013.
Cậu không thể rũ bỏ được đôi tay đã cướp đi mạng sống của cả nhà mình, nhưng cậu cũng quỵ gối dằn vằn trước hành vi độc ác của bố mẹ.
3 năm trôi qua, mà mùa xuân nào cũng đau đớn.
Hạ Tuấn Lâm bật cười, gió khiến đôi môi lạnh đến co rút.
Có thật sự là 3 năm hay không?
Nghiêm Hạo Tường, anh quả nhiên biết cách phá huỷ một người là như thế nào.
Nước mắt bao bọc trái tim vốn đã yếu ớt, cơn đập mạnh như sóng vỗ vào bờ đê khiến cho Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thật khó thở.
Hạ Tuấn Lâm bỗng nhớ tới một ngày nào đó, khi mặt trời đã bỏ xa, mặt trăng cũng bị đám mây che phủ, xung quanh tiếng ồn náo nhiệt của đám người trôi dần, nhỏ đến mức cậu mơ hồ đứng tại nơi an tĩnh nhất, nghe thấy tiếng Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Sao em lại thương anh?"
Gió tạt đến mức cậu chẳng mở nổi mắt, nước mắt lại cứ thế rơi.
Khi đó người âm thầm đỏ mắt là Nghiêm Hạo Tường, vậy mà giờ nhớ lại, người đau lòng muốn chết là Hạ Tuấn Lâm.
"Sao em lại thương anh?"
Cậu để nơi trái tim cứ lạnh lẽo như thế, cậu đang hấp hối trong cái chết, mọi thứ trở nên nặng nhọc đến khó thở, dường như cậu không còn đủ sức để bước tiếp, thế nhưng có lẽ lại bớt đi phần mệt mỏi, nhẹ bẫng như được ai đó vỗ về.
Sóng vẫn ào ạt bên tai.
Ở nơi đó, cậu đã nhìn thấy bố mẹ và anh chị mình, đang lặng lẽ đứng chờ cậu.
"Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng em cũng cảm nhận được sự ấm áp của mùa xuân năm nay".
Như trở về ngôi nhà nhỏ nọ, cậu cứ bước đi mãi, cho đến khi sà vào lòng của mẹ.
Dẫu gì, dù cho đôi tay họ có nhuốm bao nhiêu máu, họ cũng đã trao cậu tình yêu thương chân thành nhất.
Dẫu gì...
Dẫu gì...
Nghiêm Hạo Tường, trái tim của em thật sự rất đau.
Ánh nhìn vẫn luôn dõi theo mặt trăng vẫn luôn chiếu xuống cậu, đôi mắt ngày càng ôn nhu, cậu giơ bàn tay đã ướt sũng đặt lên trái tim mình, xoa lên cái đớn đau, nhẹ nhàng vỗ về.
Sóng biển dâng lên thật cao, trong con ngươi toát lên vẻ nhẹ nhõm, trước khi nhấn chìm cậu xuống biển sâu, nó khẽ cười với cậu. Hơi thở ngay lập tức bị chặn đứt, nước chui vào trong cổ họng, lấp đầy khoảng phổi đã trống không.
"Sao em lại thương anh?"
"Mùa xuân đối với em là gì?"
Xin lỗi, Nghiêm Hạo Tường.
Cả cơ thể được nước biển ôm trọn, lồng ngực cũng theo đó mà tạm biệt với ánh trăng, khép lại.
Trong cơn mơ màng, cậu bỗng nhìn thấy bông hoa đào trước cửa quán cà phê quen thuộc, gió khẽ thổi, cuốn theo cánh hoa lướt qua bóng hình thân thương.
Nghiêm Hạo Tường của em ơi, để mùa xuân này kết thúc tất cả đi...
........
Nghiêm Hạo Tường khóc nấc lên, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt, gò má đã trắng bệch, đôi môi run rẩy, anh muốn kìm lại, nhưng cơn đau khi trái tim bị xé rách đến nát vụn khiến anh không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.
Vào một ngày trời âm u, cách ngày Tết 1 ngày, anh nhìn thấy dòng chữ mà Hạ Tuấn Lâm để lại trước khi rời đi.
Nghiêm Hạo Tường vỡ vụn ngay lập tức, anh không tìm thấy Hạ Tuấn Lâm, cho dù là ở quá khứ hay hiện tại.
Là khi anh thấy tin nhắn ngỏ lời của Hạ Tuấn Lâm, là khi đôi mắt ấy nhìn thấy hoa đào năm nay bị phủ bởi một màu đỏ thẫm.
Trong giấc mơ là khi Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn chạy theo anh, giọng nói kèm lẫn hơi thở phập phù, khi nhìn thấy anh quay lại, đôi môi vốn nên đỏ mọng lại vì bệnh tình mà trở nên tím tái, mím lại khẽ nói: " Anh ơi, anh thương em một chút thôi, được không?"
Nghiêm Hạo Tường giật mạnh tóc, khuôn mặt co lại, hơi thở cũng dần trở nên đứt đoạn, tiếng khóc vẫn ấm ức rút vào trong cổ họng. Đôi mắt đỏ ngầu, hàng nước mắt vẫn theo khoé mắt mà chảy dọc xuống, hoà cả những âm thanh đau khổ đến tuyệt vọng.
Ảnh của Hạ Tuấn Lâm trong màn hình điện thoại sáng lên, cuối cùng rơi từ trong túi áo anh, đập xuống nền đất.
"Choang"
Nghiêm Hạo Tường nhớ tới năm 2012, chiếc cốc trong phòng họ đã bị anh ném đến vỡ toang.
Khi đó chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm ở lại, nhìn những mảnh vỡ ấy.
Anh hoảng hốt nhặt lấy chiếc điện thoại, mở ra để nhìn Hạ Tuấn Lâm trong ấy, khe khẽ mỉm cười. Nhưng đến khi điện thoại tắt ngụm, anh chỉ cảm thấy cuối cùng mọi thứ đã sụp đổ.
Thôi rồi, cây kẹo ngọt của anh, mùa xuân đã giết người thương của anh mất rồi...
Nghiêm Hạo Tường bật cười, bởi vì anh nhớ ra, đối với Hạ Nhi, anh chính là mùa xuân mà em yêu.
Ở nơi đâu đó trong cõi lòng mơ hồ chảy dòng máu không phải của anh, cứ lênh láng mãi, nhấn chìm anh xuống mùi tanh tưởi, để anh thấy bố mẹ anh đang nhìn anh mà bất lực khóc, dưới chân họ là xác của Hạ Tuấn Lâm bị đánh đến tàn nhẫn.
Là máu của ai?
Bố anh nói: "Xin lỗi vì đã khiến con khổ sở lâu như vậy, con nhìn xem, bố đã đánh chết cậu ta giúp con".
Không phải đâu...
Hạ Tuấn Lâm máu thịt vương vãi, chỉ có đôi mắt là không nhắm, nó vô hồn nhìn thẳng vào anh.
"Con ơi, đừng buồn nữa, là cả nhà cậu ta đáng chết".
Mẹ ơi, nhưng em ấy vô tội mà....
"Nhưng con cũng giết cậu ta rồi mà, Nghiêm Hạo Tường."
Nghiêm Hạo Tường gào lên một tiếng, muốn chạy khỏi cơn ác mộng này. Nhưng trong tai anh cứ vang lên tiếng khóc nỉ non, và rồi anh nhìn thấy một Hạ Tuấn Lâm khác, áo sơ mi mỏng dính lộ rõ thân hình gầy gò, đứng trước căn nhà đang bừng sáng bởi ngọn lửa đỏ, lại chẳng rõ vì sao lông mi cậu lại dính tuyết trắng, quạt khẽ một cái, hoá thành giọt nước tràn lệ khoé mi.
"Anh ơi, là cả gia đình em nợ anh".
Ngọn lửa bốc lên ngày càng lớn, thậm chí nghe thấy tiếng cháy nổ tanh tách trong không khí, bén vào da của Hạ Tuấn Lâm, vậy mà người đau đớn lại là Nghiêm Hạo Tường.
"Lửa rất nóng, mau lại đây đi em..."
Xin em...
Đôi tay anh muốn đưa ra để kéo em về, nhưng chẳng thể chạm vào thân hình ấy, cái nghiêng đầu nhẹ nhàng cười của em, như đưa anh quay một vòng về quá khứ, lại biến tương lai của hai chúng ta trở nên vô vọng.
"Nghiêm Hạo Tường, anh tiến tới là cũng chết luôn đó".
Giọng em ấy nhỏ lầm bầm: "Anh đáng ghét tới vậy, nhưng mà em cũng chẳng muốn thấy anh đau".
Hoa đào thổi lên mái tóc em, lại bị lửa đốt trụi.
Câu chữ bốc hơi theo sức nóng của lửa, truyền tới tại anh nhờ tình yêu em dành cho anh, anh bật cười khi nước mắt làm ướt đôi môi.
"Hạ Tuấn Lâm, em đáng lẽ không phải nhận lấy sự trừng phạt này".
Hạ Tuấn Lâm giống như không nghe thấy, cậu nhìn lên bầu trời không có trăng sao, thở dài than thở, rồi chẳng biết gió từ đâu tới, vây lấy anh ngăn tia lửa bắn tới.
Đôi mắt anh đau như trăm lửa đốt lấy, lại chỉ nghe thấy tiếng em nhẹ nhàng bảo:
"Mùa xuân năm nay, anh ngắm nhìn giúp em nhé."
Nghiêm Hạo Tường gào lớn tên cậu, cậu lùi về biển lửa, đem theo trái tim mà Nghiêm Hạo Tường yêu nhất bị đốt thành tro.
Đừng mà, xin em...
Hạ Tuấn Lâm, trở lại bên anh đi mà em.
Mùa xuân năm nay không có em, anh không sống nổi mất.
Nghiêm Hạo Tường khi nói ra sự thật với Hạ Tuấn Lâm, vô số đêm sau đó anh đều tự đánh mình, giống như đánh đến nghiện, trên dưới chỗ nào cũng có vết thương.
Anh từng muốn chạy đến cầu xin Hạ Tuấn Lâm tha thứ, nhưng khi nhìn vào gương thấy vết máu loang lổ trên áo, nhìn đôi mắt đã hằn tơ đỏ vì mất ngủ, anh chỉ có thể đấm vào gương vỡ nát, gào thét như kẻ điên, giống như chẳng còn cách nào quay lại.
Tấm gương vỡ thành từng mảnh, còn anh đã bị cái khổ sở của mùa xuân đè ép đến nát bét.
"Hạ Tuấn Lâm, em đừng đi".
Anh bỗng nhớ tới dòng chữ cuối cùng của Hạ Tuấn Lâm, lời cầu xin từ thất thanh hèn mọn, biến thành một âm nức nở nén chặt trong thanh quản.
"Nghiêm Hạo Tường của em ơi, để mùa xuân này kết thúc tất cả đi..."
Giọng ai đó đang run rẩy, như cơn mơ trùng điệp, cứ chiếu đi chiếu lại cái chết của bố mẹ anh, máu me be bét, lập loè cả ánh lửa từ đâu dội tới, cuối cùng thiêu đốt cả người anh yêu.
Anh nói: "Cây kẹo ngọt của anh, mùa xuân tới..."
Hạ Tuấn Lâm, tình yêu này cần có sự kết thúc rồi.
...
Nghiêm Hạo Tường ôm mặt, che lấy hai mắt, như không muốn nhìn thấy hiện thực tang thương ấy, gào khóc đến khàn tiếng, nước mắt đã biến thành màu máu, nhưng anh chẳng còn quan tâm.
"Thật sự xin lỗi em, xin lỗi em, Hạ Tuấn Lâm".
Hận thù của anh bắt đầu khi tình yêu của chúng ta đã chớm nở, và kết thúc bằng việc dập tắt đi toàn bộ sự sống của người anh yêu.
Có phải mùa xuân mà em yêu ngày nào, bây giờ chỉ khiến trái tim mỏng manh của em cảm thấy đau khổ?
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy thật chóng mặt, nhưng đâu thể chống lại bàn tay run rẩy muốn bắt lấy bóng dáng người yêu đã mờ nhạt.
Cây kẹo ngọt của anh...
Anh lại lạc mất rồi.
Mùa xuân năm nay, em buông bỏ.
Nghiêm Hạo Tường nhớ lại những buổi đêm trăng sáng như vầng rọi, anh để ánh sáng soi tỏ người anh yêu nhất, chiếu sáng những con đường mà họ cùng nhau đi qua.
"Con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt".
Nghiêm Hạo Tường vừa cười vừa nói: " Hạ Tuấn Lâm từng nói lời của con đều là lời chó chết".
Nước mắt từ bao giờ biến thành máu đỏ, chảy xuống từ hai hốc mắt anh.
"Quả thực, con giết em ấy mất rồi..."
Thôi vậy...
Anh lao ra khỏi cơn ác mộng như cách anh trốn chạy hiện thực ngày đó, trong cơn mê mang chạm tới khuôn mặt người anh yêu, cuối cùng dưới ánh trăng đêm ngày năm mới, anh nắm trong tay chiếc kẹo nhỏ của mùa xuân năm 2009.
Nước mắt chạm vào gạch đá lạnh cóng, khẽ thủ thỉ của một tâm hồn đã rơi vào cái cùng đường của bóng tối, mây đen từ từ ập tới, che phủ toàn bộ ánh sáng của vầng trăng.
Mùa xuân của em,
Cây kẹo ngọt của anh,
Mùa xuân tới, chúng ta đừng yêu nhau nữa nhé?
-------
Đồng hồ đếm ngược chỉ về số 0, không khí ngày Tết trở nên rộn ràng, pháo hoa rực rỡ trên khắp chốn, chiếu sáng từng hi vọng về một năm mới ngập tràn nắng và hạnh phúc.
Bữa cơm tất niên đủ đầy thành viên, quây quần bên nhau tiếng chúc năm mới bình bình an an.
---------
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã yêu nhau được 7 năm.
Bắt đầu từ mùa xuân năm 2010.
Kết thúc vào trước thềm ngày Tết mùa xuân năm 2017.
Tết đến, trăm hoa đua nở dọc lối, đưa hai người con lạc đường trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro