Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa xuân


"Mùa xuân đối với cậu là gì?"

---------------

1.
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã yêu nhau được 7 năm.

Bắt đầu từ mùa xuân năm 2010.
...

2.
Mùa xuân năm 2008, Hạ Tuấn Lâm 16 tuổi lần đầu gặp Nghiêm Hạo Tường 18 tuổi tại một quán cà phê.

Trước cửa quán có một cây đào to, sắc xuân đậu trên cánh hoa đào đỏ thắm, gió khẽ vụt qua, cánh hoa đung đưa rơi xuống, rơi qua người Nghiêm Hạo Tường, tạo nên một cảnh sắc tuyệt vời.

Khi đó, ấn tượng của cậu với Nghiêm Hạo Tường là rất đẹp trai, hơn nữa lúc nói chuyện với người khác, ánh sáng chiếu vào đôi mắt anh ấm áp vô cùng.

Ánh nắng bên ngoài khiến cho hình dáng anh trở nên mơ hồ, chỉ có đôi mắt hai mí cứ đọng ở lòng cậu mãi chẳng vơi.

Giống như hơi thở của mùa xuân quyện lên trái tim của cậu, để nhịp đập yếu ớt được tiếp thêm máu nóng, trở nên mạnh mẽ rộn ràng.

Năm 2009, Hạ Tuấn Lâm quyết định theo đuổi Nghiêm Hạo Tường.

Cậu xin được số điện thoại của anh. Ngày nào cũng nhắn hỏi anh vài câu, như chỉ sợ lỡ một ngày nào đó đối phương quên mất mình, vậy mà trong rất nhiều ngày đêm, cậu ôm lấy điện thoại mòn mỏi chờ, thậm chí ngay cả dòng chữ "Đã xem" của đối phương cũng không thấy hiện trên màn hình.

Cậu có một danh sách kế hoạch tán tỉnh, nhưng đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường lại bối rối, cuối cùng khiến cho mọi thứ trở nên lộn xộn như một mớ rẻ rách.

Hạ Tuấn Lâm nhớ vào một buổi chiều nọ, khí trời lập hạ, bầu trời trong xanh, những vết chấm lục đã bắt đầu xuất hiện trên những cành cây khô ngắt, cậu đứng trước cửa quán cà phê quen thuộc, nhìn về phía bên kia đường, có một bóng hình mà cậu thầm thương.

Tất cả cảnh vật thu lại bằng một dáng hình, khi người ấy với nụ cười treo trên đôi môi mềm mại, bỗng nhiên sắc xuân lại lần nữa theo cánh én mà trở về, bao phủ cả khoảng không.

Cậu nhìn mãi, nhìn đến mức chẳng biết dưới chân có bậc thang, cứ thế mà bước hụt.

Trong đầu chẳng kịp nghĩ gì, chỉ biết nhắm chặt mắt cảm nhận cơ thể cứ thế đổ dần về phía trước. Khoảnh khắc vài giây đó, cậu đã tưởng tượng ra vô số tình huống xấu mặt sắp tới, chỉ là không nghĩ rằng mình lại có thể rơi vào vòng tay của một mùa xuân.

Đôi tay của nó ấm áp, cho dù có vương chút lành lạnh của khí đông còn sót lại trên chiếc áo khoác màu trắng be, cũng đủ cho cậu mê luyến day dứt.

Trái tim lần nữa nhộn nhịp mà nhảy, vài lần khiến nó cậu như cảm nhận được cơn đau quen thuộc vẫn luôn thường trực trong lồng ngực trái.

Sắc má từ khi nào đã phấn hồng, lí trí từ lúc nào trở nên mê say?

Hạ Tuấn Lâm bật dậy lí nhí nói cảm ơn, cho đến khi bình tĩnh lại được, vậy mà trong miệng cậu lại có chút vị đắng chát, nhưng có lẽ do cậu quá mức hoảng hốt, khiến cho bệnh tình tái phát, uống chút thuốc là bình thường rồi.

Cậu âm thầm trộm lấy cái ôm này, hằng đêm chỉ cần nhớ lại một chút, cũng khiến cho vành tai đỏ rực.

Và cậu cũng không ngờ, nỗi tương tư ấy kéo dài đến tận 6 năm.

Nhưng cho dù tất cả kế hoạch của cậu đã đổ bể, nhưng mục tiêu tán đổ Nghiêm Hạo Tường của cậu vẫn rạng ngời như sức sống của mùa xuân.

Có lẽ vì quá để tâm tới việc dọn dẹp đống hỗn loạn ấy, mà cậu đã vô tình bỏ qua đôi mắt mùa xuân của mình đã chậm rãi tối dần.

Mùa xuân năm 2010, cách thềm ngày Tết 2 ngày, Hạ Tuấn Lâm tỏ tình Nghiêm Hạo Tường.

Cậu không đủ can đảm đối mặt, đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường, có lẽ chỉ thốt được một câu "Em chào anh".

Cậu mân mê bàn tay mình, tự hỏi bản thân sợ điều gì hơn.

Một lời tỏ tình hỏng bét hay một tình yêu không thành.

Giống như tâm tư nhỏ bé ấy chẳng có sức nặng nào, cậu cho rằng bản thân cứ thế mà trao đi một cách âm thầm. Cậu chờ đợi một tình yêu mãnh liệt, nhưng cậu cũng biết, không chủ động thì mãi mãi cũng chỉ dừng lại tại dấu hỏi...

Mối quan hệ này cuối cùng sẽ đi về đâu?

Và rồi vào một ngày trời mây mù khắp thành phố, ánh nắng không thể tới đôi mắt Hạ Tuấn Lâm, trái tim liền ngay lập tức quyết định hành động, gửi dòng chữ "Em thích anh" cho Nghiêm Hạo Tường.

Khi lí trí đã thấy hối hận, tin nhắn đã chẳng thể thu hồi.

Từ lúc bắt đầu bối rối hồi hộp, đến khi đã qua mấy tiếng đồng hồ biến thành nỗi hoảng hốt lo sợ.

Hạ Tuấn Lâm có bệnh trong người, đó là căn bệnh tim bẩm sinh, từ bé đến lớn đã vào phòng phẫu thuật nhiều lần, hiện tại tuy rằng đã khá ổn, nhưng dù gì nó cũng là bệnh cả đời, bởi vậy mọi người xung quanh đều rất cẩn thận đối xử với cậu.

Nhưng mà chính cậu, lại luôn hành hạ bản thân theo một cách nào đó.

Đó là khi mây trên trời đã chuyển sang đen, cuối cùng mưa rơi đến nặng hạt, bao cậu trong khoảnh khắc mịt mù.

Cậu đứng trong mưa, mặc cho trái tim bắt đầu nhộn nhạo, cơ thể đã ướt đẫm đến lạnh buốt, nhưng nỗi đau xé lòng ấy lại không cho cậu cử động bất cứ bộ phận cơ thể nào.

Cho dù sau này nhớ lại, cơn đau ngày đó vẫn khiến cho đôi tay trở nên run rẩy.

Cậu giữ khư khư điện thoại cả ngày hôm ấy, giật mình mở máy đến trăm lần, nhưng cậu không thấy số điện thoại quen thuộc.

Đã từng có suy nghĩ chạy đi hỏi người, nhưng gió đông vẫn còn vương trong khí trời mùa xuân đã chạy vào mạch máu, khiến chúng chẳng thể lưu thông.

Vô số lần nhẩm trong miệng "Tình cảm là thứ không thể ép buộc", cho dù Nghiêm Hạo Tường chọn lựa thế nào, cậu đều sẽ đón nhận.

Nhưng cách một cánh cổng để đi tìm tới sự thật, nỗi sợ đã từ trái tim xâm lấn tới tâm trí, chắn ngang lối đi phía trước, cứ thế mà lùi lại, khi đôi mắt đã ướt nhoè, cảnh vật xung quanh đỏ rực mà tàn úa, cậu chỉ có thể quay lưng bỏ chạy.

Đó giống như là một xô nước lạnh đổ lên đầu cậu, đứng ở nơi ban công nhìn ra ngoài thành phố, khi mà pháo hoa đã được bắn rực rỡ cả đêm đen, cậu đứng từ khi bắt đầu cho đến tận khi kết thúc, nghe tiếng hân hoan chúc mừng của gia đình, bên khoé môi thì cứ cười mãi, mà đôi mắt vết cười lại không thấy đâu.

Cuối cùng tưởng chừng như kết thúc, 7 ngày sau, cậu nhận được một câu trả lời:

"Anh cũng thích em, Hạ Tuấn Lâm".

7 ngày để nhận được một câu trả lời, vào một ngày trời mưa tầm tã, mùa xuân Tết đến đã phơi bày trên cả sắc phố, vì một cơn mưa mà trở nên lạnh lẽo. Cậu đứng trên ban công, cảm nhận gió thổi tạt vào mắt, quay đi quay lại, đáng lẽ phải rất vui vẻ, nhưng bóng lưng trở về phòng ấy không hiểu sao, bỗng dưng cô quạnh vô cùng.

3.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường bắt đầu yêu nhau, từ mùa xuân năm 2010.

Lúc đầu khi gặp lại Nghiêm Hạo Tường sau 2 tháng, Hạ Tuấn Lâm cũng như bao người, có ngại ngùng, có vui sướng, cậu cẩn thận ngắm nhìn Nghiêm Hạo Tường, ngoài ý muốn phát hiện ra Nghiêm Hạo Tường hiện tại khác xưa.

Giống như cây đào mùa xuân đột nhiên trở nên cằn cỗi, lạnh lẽo như ngày đông cuối mùa.

Đôi mắt mùa xuân ấm áp mà cậu luôn thích, khi gặp lại, trái tim cậu đã hẫng lại một nhịp.

Cậu chờ cho cơn đau ở lồng ngực trái vơi bớt hẳn, chần chừ mà bước tới gần anh.

Cậu cẩn thận đối đãi với Nghiêm Hạo Tường, chậm chạp mà tiến vào khu vực an toàn mà anh đặt ra, có lẽ trông cậu quá mức buồn cười, khi mà buổi đi chơi ấy đã tiến đến đoạn kết, Nghiêm Hạo Tường đưa cậu về, đứng trước cổng nhà, cậu dè dặt chào Nghiêm Hạo Tường, đoạn quay đi, lại được Nghiêm Hạo Tường từ phía sau mà ôm vào lòng.

"Sao em phải cẩn thận vậy, Hạ Tuấn Lâm, không phải em là người yêu anh sao?"

Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng, ngại ngùng, chẳng kịp trả lời được gì, cứ đứng im để Nghiêm Hạo Tường ôm lấy.

"Em có thể quay lại ôm anh, Hạ Nhi".

Nhưng Hạ Tuấn Lâm không thể nghe được lời nói đấy, tại trái tim đang đập thình thịch, mạnh mẽ đến mức đinh tai nhức óc.

Nghiêm Hạo Tường khẽ thở dài, chỉ ôm một chút để cảm nhận mùi hương ngọt ngào từ người nọ, xen lẫn cả hương vị quẩn quanh của mùa xuân trong không khí, lặng im vuốt nhẹ lên đầu lông mày đã lâu không được thả lỏng.

Vậy nhưng cuối cùng khi chuẩn bị rời đi, đã có người biết nắm tay người kia, nhẹ nhàng nói:

"Anh ơi, về nhà cẩn thận nhé."

Với một cái hôn bên má thật khẽ.

Khởi đầu cho một tình yêu mà Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn mơ.

...

4.

Nghiêm Hạo Tường, anh không biết, khi đó em thương anh đến nhường nào...

5.

Mắt của Nghiêm Hạo Tường rất buồn, từ khi yêu nhau đến giờ, khoé mắt của anh ấy cứ nhàn nhạt buồn mãi chẳng thể vơi.

Chỉ khi nhìn vào Hạ Tuấn Lâm, nỗi buồn ấy thay thế bằng sự nhu hoà.

Hạ Tuấn Lâm nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt ấy không như vậy, nó đáng lẽ rất ấm áp, cho dù khi cái gió heo may lành lạnh quét qua tới nơi thành phố này, thì Nghiêm Hạo Tường đều khiến cho mọi người quên đi cái se lạnh ấy.

Đứng dưới trời đông âm độ, lông mi dính tuyết rơi đầy,.

Anh ngẩng đầu ngắm nhìn hoa đào nơi thành phố vẫn còn rơi tuyết trắng, trông vào một mùa xuân đang qua.

Hạ Tuấn Lâm rất đau lòng, cậu cố nhớ lại rất nhiều lần, nhưng đều không rõ vì sao nó lại thay đổi như vậy.

Nhưng cho dù là thế, Nghiêm Hạo Tường ở hình dáng nào, cậu cũng đều yêu thích không buông. Và khi vầng trăng khe khẽ khuất sáng, cậu đều thủ thỉ gọi anh: "Mùa xuân của em, em thật sự rất yêu anh".

Một lời tỏ tình mang tính hứa hẹn tuyệt đối, nhưng sao nghe mà đau đớn, khi đó là tình yêu của một trái tim chẳng khoẻ mạnh, dành cho một mùa xuân đã mất đi mầm non của mình.

6.

Ấn tượng đầu tiên của Hạ Tuấn Lâm về Nghiêm Hạo Tường là quá mức ấm áp, như khí tiết mùa xuân rực rỡ.

"Mùa xuân của em"

Nghiêm Hạo Tường, nếu như chúng ta không gặp nhau vào thời điểm xuân sắc như thế, có lẽ mùa xuân của em sẽ chưa bao giờ là anh.

7.
Nghiêm Hạo Tường là một người tài giỏi.

Hạ Tuấn Lâm đứng trước mặt anh, kiên định ngưỡng mộ: "Nghiêm Hạo Tường, người yêu của em là giỏi nhất".

Lúc đi học thì năm nào cũng ẵm học bổng và các giải thưởng về tay.

Tự gây dựng sự nghiệp, tuy rằng hiện tại vẫn chưa so bì được với các công ty cùng mảng khác, nhưng 3 năm nay, Nghiêm Hạo Tường cũng gặt hái được vài thành tựu đáng nể.

Đó là khi đứng trước mặt người ngoài.

"Sao em lại thương anh?"

"Tại anh là một kẻ đáng thương."

Anh mất bố mẹ khi còn học đại học, tai nạn giao thông, không cứu được.

Đó là những gì Hạ Tuấn Lâm nghe được từ Nghiêm Hạo Tường.

Giống như một chú chó hèn mọn, khoác lên tấm da của sói đen, lộng hành ngang ngược, nhưng khi ánh trăng bị màn đêm giăng lối, chỉ dám chui vào góc xó, sợ hãi chờ đợi ánh sáng của bình minh.

Giọng anh nhàn nhạt, ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, đôi vai lại không che giấu được sự run rẩy:

"Đúng vậy, anh là một kẻ đáng thương, anh mất tất cả, nhưng mà đừng thương hại anh nhé, Hạ Tuấn Lâm."

8.

Vào mùa xuân năm thứ 4 yêu nhau.

Cách thềm ngày Tết nguyên đán một tuần.

Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm đi dọc theo dòng sông Kinh Giang nổi tiếng yên bình, vời vợi ánh trăng lập lờ sóng.

Khi trăng sáng đã tạm che đi bởi mây, Nghiêm Hạo Tường nhìn lên bầu trời chẳng chạm tới, tiếng người đã rất xa, âm thanh anh lại càng nhỏ nhẹ: "Sao em lại thương anh?"

Giọng nói dè dặt chẳng hợp với khí chất của người này, Hạ Tuấn Lâm tuy rằng không hiểu gì, cũng không hiểu vì sao Nghiêm Hạo Tường thích hỏi cậu câu này, cậu nhón chân vuốt tóc Nghiêm Hạo Tường, khẽ cười:

"Mùa xuân của em ơi, anh chỉ cần tin rằng em vẫn luôn yêu anh"

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, ghì chặt vào lòng.

Gió đêm thổi qua mái tóc hai người, ở nơi tầm nhìn không quét tới, nó lỡ để lại một đôi mắt ẩm ướt.

9.

Hạ Tuấn Lâm khẽ xoa bàn tay, trái tim cứ nóng lên hừng hực.

Cậu đi vòng vòng trong căn phòng ngủ, lầm bầm trong miệng nhỏ đến mức không nghe thấy.

Chỉ là ở một góc bàn, có quyển lịch được đánh dấu 2 lần.

Một là vào mùa xuân năm 2010.

Một là vào mùa xuân năm 2014.

10.
Mùa xuân năm thứ 6, tiết trời đã dần ấm lên, dòng sông bằng dưới chân cầu gần nhà cậu đã chậm rãi tan, nước sông trong vắt như pha lê.

Đàn chim từ phương Nam cũng chậm rãi trở về đây, để mỗi buổi sáng khi thức dậy, khi mở cửa sổ ra, cậu có thể nghe thấy tiếng chim hót lanh lảnh vui tai.

Mùa xuân đến nên không khí cũng bớt phần âm u, thêm vài phần náo nhiệt. Người người nhà nhà cũng ra đường đông hơn.

Còn 2 tuần nữa là đến Tết, Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường sắm sửa đồ dùng đón Tết.

Cậu mua cho Nghiêm Hạo Tường một chiếc áo khoác mới, trong khi Nghiêm Hạo Tường lại khắc riêng cho cậu một chiếc vòng tay đôi.

Cho dù chỉ có hai người, nhưng mà đối với Hạ Tuấn Lâm, kể cả khi mùa xuân chẳng mang lại ấm áp, hay mang sinh khí cho đất trời nở rộ, thì Nghiêm Hạo Tường vẫn là niềm hạnh phúc duy nhất hiện tại của cậu.

Nếu như khi ai đó hỏi Hạ Tuấn Lâm rằng: "Mùa xuân đối với cậu là gì?"

Có lẽ họ sẽ nhìn thấy hình lưỡi liềm cong cong, cùng với nụ cười nhỏ treo trên khuôn mặt tươi tắn hạnh phúc. Nếu Nghiêm Hạo Tường ở đó, cậu sẽ chỉ về phía anh, còn nếu không, cậu sẽ thủ thỉ tên anh là một câu trả lời.

Mùa xuân là món quà của trời đất tặng cho tất cả mọi người, trong khi tình yêu của Nghiêm Hạo Tường rất ấm áp, chỉ dành riêng cho cậu.

Cho nên cậu chỉ cần Nghiêm Hạo Tường, chỉ cần vậy thôi.

11.
Nghiêm Hạo Tường rất thích nhìn vào đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm. Đôi mắt ấy to tròn, khoé mắt còn toát lên vẻ liếm lỉnh như chú thỏ con, mỗi lần nhìn anh đều chăm chú hồi lâu.

Anh cảm thấy như đôi mắt ấy có ánh sáng, lấp lánh như vầng sao đêm chiếu tỏ lòng sông, óng ánh hàng nghìn hàng vạn tình yêu trong đó, chỉ để chờ một lần ngắm nhìn của anh.

Nghiêm Hạo Tường từng che nó lại, hôn khẽ lên, để che đi sự thảng thốt đang níu lại trái tim đang nhảy từng nhịp: "Hạ Tuấn Lâm, anh cũng yêu em".

12.

Năm 2007, Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên gặp Hạ Tuấn Lâm.

Một cậu bé với đôi mắt nhí nhảnh như thỏ con, đi cùng với bạn học mà miệng nói chẳng dứt, cứ tía lia suốt.

Trong quán cà phê có hoạt động tô tượng vào mỗi dịp lễ, anh đứng nhìn cậu một lát, sau đó gọi nhân viên hỏi:

"Quán mình có bức tượng hình con thỏ không?"

"Có thể cho tôi một chiếc được không? Cảm ơn."

Mùa xuân năm 2008, khi đó Nghiêm Hạo Tường cùng một người bạn cùng trường ghé quán cà phê, trong giây lát lướt qua đôi mắt thỏ ấy, anh đã hoảng hốt một lúc lâu.

"Sao thế?" Người bạn của anh vỗ vai hỏi.

"Không có gì đâu".

Anh không muốn nói với họ rằng, con thỏ mà anh mới chỉ gặp duy nhất một cách tình cờ, lần này lại được thấy nó với khoảng cách gần như vậy.

Chỉ là anh nhận ra làn da cậu quá trắng, đôi môi nhỏ kia đáng ra nên hồng hào lại phải do mỗi lần cậu cắn môi mới xuất hiện.

Cơ mà thế thì sao chứ, cho dù anh không tin vào lần đầu gặp đã yêu, nhưng nếu như có thể, anh vẫn muốn đến bên cạnh cậu.

Nghiêm Hạo Tường cố gắng tận dụng sự đẹp trai của mình, ngay cả khi nói chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng ấm áp hơn.

"Mày bị điên à? Hôm nay nói chuyện khác vậy?"

"Bớt hỏi đi, tò mò dễ chết".

Sau này nghĩ lại, cũng cảm thấy khi đó thật buồn cười.

Nhưng bù lại, chả phải Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng bị anh thu hút rồi hay sao?

Nghiêm Hạo Tường hỏi tất cả mọi người mà anh quen, biết được cậu tên là Hạ Tuấn Lâm, kém anh hai tuổi, học tại một trường cấp ba gần quán cà phê mà anh hay tới, hơi xa nơi anh học một chút.

Anh lẩm nhẩm tên cậu, chỉ cảm thấy cái tên thật dễ nghe, làm anh một lần nhắc lại, là lại nhớ tới cậu bé với đôi mắt thỏ xinh đẹp ấy.

Mỗi tội khi đó cậu chưa đủ tuổi, cho nên anh quyết định không làm phiền cậu.

Và Nghiêm Hạo Tường không ngờ rằng, mùa xuân năm sau, cậu bé Hạ Tuấn Lâm mà anh chờ lại chủ động theo đuổi anh.

Anh tận hưởng sự theo đuổi đó, nhìn những tin nhắn mà cậu gửi cho anh hàng ngày khiến tâm trạng anh cả ngày hôm ấy đều như cánh hoa mùa xuân, phớt hồng cả trái tim anh.

Bạn anh khuyên anh đừng quá nhiệt tình, phải biết cách "lạt mềm buộc chặt", cho dù anh rất muốn hồi âm lại những tin nhắn đó, tưởng tượng ra cảnh cậu ôm điện thoại chờ anh hồi âm, mà lòng anh đã đỏ xót mấy mảnh xước, nhưng rồi lại thôi.

Thật may mắn, vì cho dù anh không biết cách đó có hiệu quả không, nhưng vào mùa xuân năm 2010, Hạ Tuấn Lâm đã tỏ tình với anh.

13.

Nghiêm Hạo Tường bỗng cười ra tiếng.

Thật sự việc Hạ Tuấn Lâm tỏ tình với anh, là một điều may mắn hay sao?

Rốt cuộc mùa xuân năm 2010, tình yêu và tình thân sao đều hỏng bét đến vậy...

14.

Hạ Tuấn Lâm từng hỏi Nghiêm Hạo Tường:

"Sao anh cứ gọi em là "cây kẹo ngọt của anh" vậy? Nghe sến lắm ý."

Nghiêm Hạo Tường bỏ công việc sang một bên, ôm bé nhỏ vào lòng, hôn lên mũi hồng một chút, yêu chiều nựng người yêu của mình, khiến cho bên tai người đó hồng lên rất lâu.

Sau đó anh nhéo lên eo cậu, cậu bị nhột mà cười nắc nẻ, đợi cho cậu cười xong, để cho người yêu dựa vào mình, vừa nghịch tay vừa hỏi cậu:

"Vậy sao em không nói cho anh biết, em lại gọi anh là "Mùa xuân của em"?"

Vô số những đêm, thầm thì bên tai anh là âm thanh nhẹ nhàng của cậu, là cái biệt danh mà cậu đã để trong trái tim.

"Hở, anh hỏi làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường phì cười: "Sao? Không muốn cho anh biết à?"

"Hì hì, không có, tại lần đầu em gặp anh, anh thật sự thật sự rất ấm áp, hơn nữa khi đó cũng là mùa xuân nữa nè."

Hạ Tuấn Lâm hồi bé bị chẩn đoán là mắc bệnh tim bẩm sinh, bố mẹ cũng vì thế mà yêu thương cậu nhiều hơn, anh chị của cậu cũng rất chiều cậu. Lớn lên rồi, chỉ có mỗi Nghiêm Hạo Tường, nhưng anh cũng không vì thế mà ghét bỏ, mỗi lần có chuyện gì xảy ra anh đều ôm cậu vào lòng, ấn lên nơi trái tim đang đập, nhẹ nhàng vỗ về.

Có những lúc con người cũng cảm thấy tự ti với khuyết điểm của mình, Hạ Tuấn Lâm lại ốm yếu như vậy, nên khi cậu ủ rũ ôm chặt chiếc gối hình thỏ con duy nhất trong phòng, giọng dè dặt hỏi người trước mặt: "Sao anh lại yêu em?"

Hạ Tuấn Lâm bỗng hiểu vì sao Nghiêm Hạo Tường lại thích hỏi mình như vậy, chỉ khi con người ta nhận ra bản thân chẳng có gì, nhưng lại được một người có tất cả nói lời yêu, có lẽ cũng chẳng thể tin nổi.

Nghiêm Hạo Tường giật chiếc gối ôm ném xuống cuối giường rồi ôm cậu để cậu tựa vào vai mình, ánh trăng dựa vào khung cửa, he hé nhìn vào hai con người trong phòng: "Chỉ cần trái tim em còn đập, là anh còn yêu em".

15.

Vậy tại sao anh lại gọi em là "Cây kẹo ngọt của anh"?

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ đã từng rất thắc mắc.

Nhưng người cần hỏi đã chẳng còn ở đây nữa rồi.

16.

"Sao em lại thương anh? Hạ Tuấn Lâm."

"Sao anh lại yêu em? Nghiêm Hạo Tường."

17.

Hạ Tuấn Lâm ngắm nhìn bản thân trong gương, nước mắt lại chảy xuống.

Cậu lại khóc rồi...

18.

Mùa hè năm 2013, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm yêu nhau được 3 năm.

Vào một ngày trời gió bão, cây trước nhà bị mưa gió thổi lung lay sắp gãy, Hạ Tuấn Lâm ngồi trước cửa nhà chờ Nghiêm Hạo Tường trở về.

Các bản tin dự báo thời tiết thông báo người dân nên ở nhà trong hôm nay, nhưng mà không hiểu sao Nghiêm Hạo Tường cứ cố chấp ra ngoài vào lúc này, cậu không nỡ mắng Nghiêm Hạo Tường, cứ hậm hực mãi, bị một câu dỗ dành của Nghiêm Hạo Tường mà giờ đây mới có cảnh đợi chờ như vậy.

"Nghiêm Hạo Tường sao lại mãi chưa về vậy?"

Cậu ngóng ra ngoài cửa sổ, thấy mưa càng nặng hơn mà người kia chưa thấy về, tâm trạng cũng theo đó mà sốt sắng hơn.

"Nghiêm Hạo Tường ơi, Nghiêm Ca à, về đi mà, về, về..."

Cho đến khi câu nói ấy được lặp đến lần thứ 7 trong ngày, cánh cửa đợi bao lâu đã thấy mở.

"Tường, anh đã -" chữ "về" bị nén trong cổ họng, khi Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy một Nghiêm Hạo Tường cả người ướt đẫm, giọt nước mưa từ quần áo chảy tong tong xuống sàn nhà, tạo thành một vũng nhỏ.

Mặt anh trắng bóc chẳng còn giọt máu nào, đôi mắt vô thần nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt lạnh lẽo, khiến cho cậu vốn đang lo lắng cho anh phải giật lùi lại.

"Nghiêm Hạo Tường, anh sao thế?"

Nghiêm Hạo Tường không mang dáng vẻ dịu dàng khi đứng trước mặt cậu, mưa gió bão thổi bên ngoài thổi vào người anh, khiến cho trong chốc lát càng âm trầm, lạnh lẽo.

Bởi trong thoáng chốc kia, hình như Nghiêm Hạo Tường muốn giết cậu.

Đôi mắt cậu đỏ hằn lên, vì trước mặt cậu, không phải là Nghiêm Hạo Tường cậu yêu.

Đó là ý nghĩ trong vài giây, mà trái tim cậu bỗng dưng đau đớn hẳn.

"Nghiêm Hạo Tường, anh đừng doạ em."

Anh ơi, sao anh lại nhìn em như vậy?

Hạ Tuấn Lâm ngã quỵ xuống vì lồng ngực trái đập mạnh, cậu đau đến mức không thở được, rõ ràng cậu đang chờ Nghiêm Hạo Tường chờ về nhà, vậy sao mở cánh cửa ra, lại là một Nghiêm Hạo Tường xa lạ tới vậy.

Nước mắt sinh lý tự dưng chảy dài trên khuôn mặt, tay cầm bóp chặt lấy phần áo trước ngực, cố gắng đè lại cơn đau từ trong truyền ra, ngước mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng lặng thinh ở đó.

Cậu muốn đến bên hỏi anh, nhưng khi bật thốt được một chữ "Anh", tầm mắt đã tối đen.

Trong khoảnh khắc ngã xuống sàn, Hạ Tuấn Lâm bất chợt nhận ra, cậu đã từng nhìn thấy đôi mắt này của Nghiêm Hạo Tường.

Đó là trong lần hẹn hò đầu tiên.

Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, tuy cậu vẫn luôn hoài nghi chuyện hôm đó như thế nào, cả ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, nhưng anh vẫn đối xử với cậu như vậy. Có nhiều lần cậu muốn hỏi anh, nhưng đều bị anh bỏ lơ, vì lẽ đó mà cậu cũng quyết định không hỏi nữa.

Chỉ là Hạ Tuấn Lâm phát hiện ra, khi cậu nhắc đến bố mẹ mình, Nghiêm Hạo Tường đều cứng người lại.

"Anh sợ bố mẹ em sao? Anh gặp họ rồi mà?"

"Không có, Hạ Nhi, anh chỉ là hơi lạnh chút".

"Không phải, Nghiêm Hạo Tường, anh bị làm sao vậy?

"Anh nói anh chỉ hơi lạnh thôi mà, sao em lại cứ hỏi mãi thế?"

"Nghiêm Hạo Tường, anh đừng gạt em, từ hôm đó đến giờ, rốt cuộc là có chuyện gì? Anh nói thật với em đi."

Nghiêm Hạo Tường ném cốc nước trên bàn vào tường, tiếng vỡ toang truyền đến, cậu hoảng sợ mà lùi lại.

Anh nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, gân cổ nổi lên, sau đó không một lời nói nào mà bỏ đi.

Hạ Tuấn Lâm lặng im, tim đập mạnh vì bị doạ sợ, không hiểu vì sao Nghiêm Hạo Tường lại tức giận như vậy, nhìn anh bực tức bước ra khỏi phòng, cậu bắt đầu luống cuống tay chân, phản ứng đầu tiên là muốn chạy đến xin lỗi, nhưng chỉ nhận lại cái đóng cửa vô tình.

Cậu nhớ tới đôi mắt đỏ hoe của anh, đôi tay muốn ôm lấy anh cũng buông thõng.

Trước mặt cậu là cánh cửa im lìm, sau lưng cậu là những mảnh cốc vỡ.

Cậu thảng thốt tự hỏi, mình rốt cuộc sai ở đâu?

Vì sao mọi chuyện sau cơn bão, lại không hồi phục giống như ban đầu?

19.

Hạ Tuấn Lâm khi nhớ lại chuyện đó, và nhìn căn phòng đã chẳng giống ngày xưa, cậu lắc đầu cười khểnh.

Một mình trong căn phòng chẳng còn ai.

Tình yêu không có, tình thân không còn.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ dội vào đống đố nát.

À, thì ra, ngay từ đầu mọi chuyện đã là sai rồi.

20.

Mùa xuân của mọi người là mùa sinh sôi nảy nở.

Mùa xuân của chúng ta lại là sự chết chóc.

Cho dù đều có màu đỏ, nhưng của họ là màu hoa đào, còn chúng ta...

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy nước mắt trào ra không còn trong suốt, mà là màu đỏ tươi.

Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm.

Chúng ta quả nhiên là nhân quả của nhau.

21.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm, gằn giọng từng chữ:

"Hạ Tuấn Lâm, năm đó, là anh đã giết cả nhà em..."

Những bằng chứng trên tay cậu, được người cậu yêu nhất đưa cho, đang từng chút một nhuốm máu.

Cuối mùa đông năm thứ 6 yêu nhau.

Bức màn sự thật cuối cùng được vén mở.

Hạ Tuấn Lâm cầm chồng ảnh và bút ghi âm trên tay mà như bị lửa đốt, hốt hoảng làm rơi xuống đất.

"Nghiêm Hạo Tường, anh đừng đùa em."

Mùa xuân năm 2014, xảy ra hoả hoạn, ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm, lấy đi 4 mạng người.

"Hạ Tuấn Lâm, hoả hoạn vốn dĩ không phải do chập điện, là do anh phóng hoả."

Hạ Tuấn Lâm không muốn nghe gì nữa, bịt tai lại, nhưng câu nói ấy đã kéo một sợi chỉ máu của quá khứ kèo vòng trước mắt cậu, để nó cứ siết lấy con ngươi, đau đến bật khóc.

Xung quanh bỗng nghe thấy tiếng đốt, và cậu nghe tiếng cầu cứu của bố mẹ, anh chị cậu.

"Nghiêm Hạo Tường, lúc anh giết họ ấy, có thấy hả hê không?"

Hạ Tuấn Lâm bó gối ngồi cạnh giường, chẳng ai rõ trong đôi mắt cậu còn gì, chỉ thấy nước mắt bởi ánh trăng chiếu tới, đang chậm rãi rơi.

Chồng ảnh và bút ghi âm đó, ám ảnh lấy cậu từng giây từng phút, giống như muốn thiêu đốt cả cơ thể cậu, chém vụn từng chút lí trí còn sót lại.

"Anh không..."

"Vì sao?"

Mùa xuân đang hiện hữu ngoài cửa sổ, không gian tràn ngập những mảnh ấm áp, thế mà chẳng thể xua đi những bông tuyết đã vụn vỡ, trong trái tim cậu, hay trong chính mối tình chẳng rõ còn bao nhiêu chân thật.

Hạ Tuấn Lâm nhìn người đang ở trước mặt, cậu đã khóc, còn đôi mắt anh thì đỏ hoe.

Hạ Tuấn Lâm nhớ tới một hôm nào đó vào năm 2012, có một người nào đó, đằng sau là bão giông, đằng trước là vực thẳm, nhìn cậu như muốn kéo cậu cùng chết.

"Anh báo được thù rồi mà không thấy vui? Nghiêm Hạo Tường, như thế nào mới vừa ý anh?"

Nghiêm Hạo Tường quỳ gối trước cậu, nhìn Hạ Tuấn Lâm như vậy, muốn ôm lấy đôi vai nhỏ bé vào lòng, mà lại thấy bàn tay mình thấm ướt, máu rỉ vào kẽ tay anh, rơi vào mắt của Hạ Tuấn Lâm.

"Trái tim của em đau quá, anh ơi..."

"Ha ha, Nghiêm Hạo Tường, bao nhiêu năm rồi, sao bây giờ anh mới nói cho tôi biết? Anh chơi đùa tôi vui lắm phải không?"

Hạ Tuấn Lâm cứ khóc mãi, mà miệng vẫn cười, cậu khàn giọng nói:

"Ồ, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm tôi đây mắc nợ anh à?"

Tiếng khóc nỉ non vang vọng khắp phòng, anh sợ tim Hạ Tuấn Lâm sẽ không chịu nổi, nhưng cậu lại tránh né bàn tay của anh, tự mình đè lại hơi thở dồn dập, khàn giọng nói:

"Anh ơi, anh thương em một chút thôi, được không?"

"Nếu vậy, sao anh không giết tôi luôn đi?"

"Anh nói cho tôi biết, cái ngày bố mẹ anh qua đời, cũng trước năm mới 2 ngày sao?"

Trả lời cậu là chiếc môi run rẩy và cái gật đầu thật khẽ.

..

"Nghiêm Hạo Tường, anh là một kẻ giết người đáng thương".

Hạ Tuấn Lâm chính thức phát điên.

22.
Mùa xuân năm 2014.

2 ngày trước khi Tết đến.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã yêu nhau được 4 năm.

Vì vài lí do mà gia đình của Nghiêm Hạo Tường không còn, nên chỉ có Hạ Tuấn Lâm mang Nghiêm Hạo Tường về nhà đón Tết với cha mẹ và anh chị.

Buổi tối hôm đó, Nghiêm Hạo Tường ở lại nhà của Hạ Tuấn Lâm.

Cậu cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí đêm ấy, họ đã cùng nhau trao đi những tình cảm nở rộ nhất, như đoá hoa nở rộ dưới ánh trăng đêm, như bông tuyết được trái tim ủ ấm, tan chảy vào cõi lòng.

Nhưng đó cũng là đêm mà cho dù quá bao nhiêu năm vẫn chẳng quên, khi cậu được Nghiêm Hạo Tường cứu ra khỏi biển lửa, được anh ấy ôm trọn vào lồng ngực, lại chỉ cảm thấy lòng lạnh ngắt đến cứng đơ, trơ mắt nhìn đám cháy thiêu rụi toàn bộ chốn về của mình.

"Nghiêm Hạo Tường, gia đình em đâu mất rồi?"

"Anh ơi, anh ơi, anh ơi..."

Cậu không khóc nổi, đôi mắt trừng trừng, trong con ngươi là ảnh phản ngược của ngọn lửa vẫn bùng lên mãnh liệt.

Trước thềm năm mới 2 ngày, cậu không còn gia đình để trở về.

Trái tim đau đến không thể thở, nước mắt lại chẳng thể trào ra được.

Đám cháy rực sáng trong mắt cậu, cơn nóng hun lấy sự sợ hãi tột cùng, cậu cứ ôm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường, trong tiếng hô hoán của mọi người, cậu vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp đang xoa lên trái tim cậu, mơ mơ hồ hồ nghe được giọng của anh ấy vang bên tai:

"Cây kẹo ngọt của anh, lần này, chúng ta đều xong rồi..."

Cậu có nghe thấp thoáng cả tiếng "Xin lỗi", nhưng cậu luôn cho rằng mình nghe nhầm.

Người ta bảo, do chập điện nên xảy ra hoả hoạn.

Hạ Tuấn Lâm từng hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Thật sự là do chập điện sao?"

Cậu cũng từng thuê thám tử, từng tự mình đi tìm bằng chứng, nhưng do đã cháy toàn bộ, cậu cũng chẳng tìm ra được gì.

3 tháng sau đó, cậu đã học cách phải tin.

Chấp nhận sự thật rằng cái chết của gia đình mình, do nguyên nhân chủ quan mà ra.

Nhưng rồi, khi cậu đã hoàn toàn thích ứng được việc bản thân không còn người thân bên cạnh, thì một người luôn bên cạnh cậu 6 năm đó, vỗ về cậu trong những tháng ngày tăm tối nhất, nói cho cậu biết, cậu là một thằng ngu như thế nào.

Chẳng có vụ chập điện nào, cấu kết từ trước, ngay cả cảnh sát người luôn đứng về pháp luật, hay cả những người thám tử nổi danh là công bằng nhất, đều vì tiền mà loại bỏ sự thật.

Còn kẻ gây ra điều tang thương đó...

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường trước mặt mình, vị đắng trong cuống họng cuối cùng cũng ngập tràn khoang miệng.

Hạ Tuấn Lâm trông ra ngoài cửa sổ, cậu tự dưng nhớ đến trong 3 năm, cứ đến ngày hôm đó, Nghiêm Hạo Tường đều ở bên cậu, trước mộ của cả nhà cậu, hứa hẹn thật lâu.

"Nghiêm Hạo Tường, lời anh nói đều là chó chết".

Nghiêm Hạo Tường cho cậu uống thuốc ngủ, nhân lúc cậu ngủ say, sai người xông vào phòng bố mẹ cậu, đánh chết họ.

Sau cùng châm dầu phóng hoả, cả bố mẹ đã chết, hay anh chị đang ngủ, đều không còn ai thoát ra được.

Một ngọn lửa,

Mất hết rồi....

23.

Hạ Tuấn Lâm rất thích nắm tay anh.

"Đừng chạm vào em, tay anh rất bẩn, Nghiêm Hạo Tường".

Nhưng mà, 3 năm đầu yêu nhau, là đôi tay này dẫn em về nhà, nó vẫn còn được đun nóng bởi tình yêu.

Hạ Tuấn Lâm khóc đến tức tưởi, bởi vì 3 năm sau, đôi tay này đã phá huỷ căn nhà đã nuôi nấng em 21 năm.

Trái tim từ lồng ngực trái cứ co rút lại, vết sẹo từ bao giờ đã lành lại rách toạc, máu trào ra rồi, đau quá.

Em cầm tay anh ấy, để cảm nhận máu của nhà em đã chảy nhiều như thế nào.

Biến em thành một kẻ mồ côi.

Bây giờ còn ép em thành một người sắp chết.

"Hạ Tuấn Lâm, anh nói cho em biết, chính bố mẹ em là hung thủ giết chết cả nhà anh".

Sóng đã rút, để chào đón đất liền với cơn bão mạnh nhất.

.....

24.

Mùa xuân năm 2010.

Gia cảnh Nghiêm Hạo Tường vốn không tốt, chỉ có một căn nhà nhỏ chật hẹp, từ hồi bé bố mẹ anh đã phải chật vật để có cái ăn cái mặc, nuôi anh lớn lên.

Thế nhưng, học phí ở Đại học thật sự quá lớn, gia đình của Nghiêm Hạo Tường đành phải vay tiền để cho anh đi học, rồi bố anh bị tai nạn lại phải chạy chữa, số tiền nợ cứ thế tăng lên.

Mãi cho đến khi anh thấy trước cửa nhà một toán người xăm mình đang đòi nợ, đập phá toàn bộ mọi thứ, anh biết, bố mẹ anh đã vay nặng lãi từ bọn xã hội đen.

Giống như chết chìm trong biển đen, cứ nhấn sâu mãi chẳng thấy đáy.

"Nếu như mày không trả nợ, thì tao sẽ tính sổ lên đứa con trai của mày".

Nghiêm Hạo Tường không rõ họ đã làm gì, bởi vì 2 tháng sau đó, bố mẹ anh luôn đe doạ anh không được về nhà.

Anh nắm vai cậu, siết thật chặt, như muốn cậu cũng thấy nỗi đau khổ của anh: "Hạ Tuấn Lâm, em đâu biết, khi chúng ta bắt đầu yêu nhau, là bắt đầu toàn bộ đau khổ của anh".

Mùa xuân đến rất nhanh, chẳng mấy chốc mà chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết.

Trên phố tập nập người qua lại, âm thanh rộn rã hi vọng năm mới.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại chẳng thấy vui vẻ.

Tiền nợ bỗng dưng biến mất, nhưng bố mẹ anh cũng không còn gọi điện tới nữa.

Anh chạy về nhà trong lo sợ, băng qua con phố rực đỏ bởi lồng đèn treo trước nhà, trong tiếng người mua đồ Tết, và còn tin nhắn tỏ tình của Hạ Tuấn Lâm mà anh chưa đọc.

Mở cánh cửa nhà đã chẳng còn nguyên vẹn, anh bỗng dưng hiểu thế nào là tận cùng của tuyệt vọng.

Mùa xuân đến mọi ngóc ngách nơi thành phố, lại bỏ qua góc xỏ xỉnh nhà anh.

Trong ngôi nhà anh yêu thương, máu tanh khắp chốn, tang thương bao trùm.

Căn nhà một mảnh tối đen, người anh cần tìm đều ở nhà, nhưng ánh sáng anh muốn đều bị ném cho con chó hoang ngoài đường cắn nát.

2 ngày trước khi Tết đến.

Trong phòng khách, bố anh bị trói lại ngồi trên ghế đánh dã man, trên ngực hiện hàng trăm vết roi, cả cơ thể nát bấy, máu thịt bầy nhầy, đầu rủ xuống che đi khuôn mặt nhuốm đến 10 phần máu.

Anh kéo lê thân mình mở cửa phòng ngủ, cứ vỡ một chút vụn, đầu óc rỗng tuếch, trước mặt anh là dòng sông đen ngòm bốc mùi máu, đằng sau lưng anh bỗng dưng nặng thêm hai mạng người.

Mẹ anh nằm trên giường, dấu vết xâm hại vẫn rõ ràng, quần áo rách bấy, tay chân gãy hết, tóc dính máu đã khô quết lên mặt, vậy mà đôi mắt của mẹ còn mở lớn, nhìn chằm chằm ra chiếc cửa duy nhất.

Chiếc ghế cũ hay cọt kẹt, chiếc giường nhỏ mà anh hồi bé hay đòi ngủ chung với bố mẹ, máu đã đen kịt, chỉ còn lại mùi tanh nồng.

Có khi anh về chậm hơn chút nữa, khi về nhà chắc chỉ nhận được hai bộ thi thể đã thối rữa.

Mùa xuân năm 2010, còn 2 ngày để đón năm mới, không khí đã ấm áp 19 độ, nhưng Nghiêm Hạo Tường đứng giữa căn nhà, lại chỉ nhận được cơn gió lạnh âm độ nơi Nam Cực thổi tới.

Nghiệm Hạo Tường nắm cằm của Hạ Tuấn Lâm, ép cậu mở to mắt nhìn mình, đôi mắt mà anh vẫn luôn thích ngắm nhìn, giờ chỉ có khuôn mặt trắng bệch ướt đẫm đang nhuộm đau trái tim anh.

"Em nói phải, anh là kẻ giết người, giết chết cả nhà em, là kẻ có tội."

"Nhưng mà, Hạ Tuấn Lâm, kẻ đứng sau bọn xã hội đen, kẻ sai người đánh chết bố anh, cưỡng bức mẹ anh, chính là bố mẹ em".

"Hạ Tuấn Lâm, bố mẹ em đáng chết".

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu cười lớn, nước mắt từ mi chảy sang hai bên tóc mai.

Cây kẹo ngọt của anh, lần này, chúng ta đều xong rồi...

25.

Hai ngày trước thềm năm mới 2010, anh không còn nhà.

7 ngày sau, anh đọc được tin nhắn tỏ tình của Hạ Tuấn Lâm, đáng lẽ ra anh không nên nhận lời, nhưng lại không hiểu vì sao, trái tim anh cứ nhảy lên đập rất mạnh.

Trưa hôm đó trời mưa rất to, anh ngủ mơ thấy bố mẹ mình.

Dòng máu đen cuốn lấy cá chân anh, anh hoảng sợ mà chạy mãi. Trong không gian tối đen như mực, một luồng sáng từ đâu rọi tới, khi anh rơi vào ánh sáng đó, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy nụ cười của Hạ Tuấn Lâm.

Kéo anh ra khỏi bóng đêm, cùng với tình yêu ngọt ngào mà em dành cho anh, khiến anh cảm thấy mình được sống trở lại.

Cuối tháng 12 năm 2012, hai năm sau ngày kinh hoàng đó, Nghiêm Hạo Tường khi đó đang gây dựng sự nghiệp, bận trăm công nghìn việc, vết thương trong lòng cũng tạm bị giấu vào sâu trong góc.

Anh và Hạ Tuấn Lâm đã yêu nhau được 2 năm, hai người cũng chính thức sống chung với nhau. Tình cảm vô cùng nồng nàn, tình yêu của Hạ Tuấn Lâm cũng giúp anh bù lại được niềm hi vọng nhỏ nhoi.

Nghiêm Hạo Tường khi thăm mộ bố mẹ, còn từng vừa cười vừa nhắc tới Hạ Tuấn Lâm, từng câu từng chữ đều là yêu thương:

"Con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, vì trái tim em ấy chỉ cần con thôi".

Là cây kẹo ngọt mà con đã tìm thấy.

Con sẽ bảo vệ em ấy, em ấy là niềm sống của con.

Thế nhưng vào mùa hè năm 2013.

Một ngày trời nổi giông, bão ập đến thành phố, Nghiêm Hạo Tường nhận được một tin nhắn từ văn phòng thám tử tư mà anh đã dùng rất nhiều tiền để thuê, rằng đã tìm ra hung thủ giết chết bố mẹ anh.

Anh không nghe lời khuyên can của Hạ Tuấn Lâm, phóng xe lao ra ngoài đường một cách bạt mạng.

Và rồi, khi cầm những bằng chứng trên tay, anh bỗng dưng hiểu thế nào vết thương chồng chất vết thương.

"Các ông chắc chắn không?"

"Cậu đã dùng số tiền lớn như vậy để thuê chúng tôi, thì chúng tôi cũng phải biết điều chút chứ".

Nghiêm Hạo Tường muốn cho rằng đây chỉ là trò đùa, nhưng những hình ảnh và đoạn ghi âm hiện hữu trước mắt anh, lại khiến anh chẳng thể chối bỏ được.

Anh bỗng nhớ về mùa xuân năm ấy, máu đỏ tràn ra mắt, đôi vai gánh hai mạng người mà chẳng thể thẳng lưng.

Cơn gió bão cứ u u ngoài cửa, nghe như tiếng than khóc từ ai.

Nghiêm Hạo Tường chẳng nhỡ rõ mình về nhà như thế nào, chỉ nhớ khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi trước cửa nhà, đôi mắt anh lại hằn lên vết đỏ tươi của bố mẹ anh.

Vì sao, cuối cùng chấp niệm sống của anh, lại bị em biến thành trò hề như vậy?

Kéo anh ra khỏi bóng đêm vào năm 2010.

Và đẩy anh vào vực sâu năm 2013.

"Nghiêm Hạo Tường, cái chết của bố mẹ anh, từ những hình ảnh và đoạn ghi âm cho thấy, là do một đám tổ chức xã hội đen thực hiện. Tuy nhiên, đám này cũng không phải là vô tổ chức đến mức thấy con nợ là giết, mà là do người đứng sau sai khiến."

"Tuy rằng bố mẹ anh thật sự đúng là không trả nợ được do gốc nợ và lãi suất quá cao, nhưng mà còn nguyên nhân khác khiến cho họ ra tay với bố mẹ anh. Đó là do, ông Hạ khi say đã thực hiện hành vi đồi bại với mẹ anh, và bị bà Hạ phát hiện, vì vậy chỉ đành..."

"Tôi không biết đây là điều may mắn hay đáng tiếc nữa, vì họ đã bỏ quên một chiếc camera ở trong góc hẻm"

Và ngôi nhà của anh trùng hợp ở chỗ đó...

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, trong miệng toàn vị tanh của máu.

Ồ, Hạ Tuấn Lâm, cây kẹo ngọt mà tôi dành cho cuộc đời mình, vậy mà em nhìn xem, anh đã bị cái sự ngọt ngào giả dối này trêu đùa đến mức nào?

26.
Nghiêm Hạo Tường biết rằng, sự thật sẽ có một ngày bị lộ, nhưng có sự thật nào mà không đau đớn.

Nước mắt của Hạ Tuấn Lâm rất đẹp, giờ nó là thứ sẽ bóp nghẹt lấy trái tim anh.

Vô số cơn mơ, anh nhìn thấy cảnh bố mẹ chết, nó ám ảnh đến anh như cắn nuốt từng thớ thịt, để rồi khi thức dậy, nước mắt hoà với mồ hôi.

Trong mơ ấy, anh luôn nghe thấy giọng nói ai oán của bố mẹ:

"Con ơi, bố mẹ đau quá."

"Nghiêm Hạo Tường, cứu bố mẹ với!!!"

2010, mùa xuân giết chết bố mẹ tôi, trả cho tôi một viên kẹo ngọt.
2013, tôi biết được hóa ra viên kẹo ấy cũng không ngọt cho lắm, thậm chí còn vô cùng chua chát.

Đó là về phần tôi, Nghiêm Hạo Tường.

Tôi chờ đợi để biết được kẻ thù của mình 3 năm, và tự tay giết kẻ thù.

Hạ Tuấn Lâm...

Tôi chờ 3 năm, vậy thì em cũng phải vậy.

Anh nếm vị máu trong miệng, nhìn ra cửa sổ, mùa xuân sắp đến.

Tình yêu này quá mức sai trái.

Hạ Tuấn Lâm, cây kẹo ngọt của anh, anh vẫn yêu em.

Nhưng, sự thật vốn dĩ rất đau lòng.

27.
Hạ Tuấn Lâm không khóc nữa, đau đớn đã bào mòn lấy trái tim cậu như vô số con kiến lửa cắn nuốt chỉ còn sót lại máu tươi.

Cậu cắn môi đến bật máu.

"Nghiêm Hạo Tường, anh đáng lẽ không nên cứu tôi ra mới phải".

28.

"Hạ Nhi, mùa xuân đối với em là gì?"

Hạ Tuấn Lâm ôm lấy chút ánh tàn của trăng, thầm ghi âm lại độ ấm của mùa xuân, trước khi bị loãng hẳn với cái lạnh lẽo của lòng người.

"Đã từng là anh, Nghiêm Hạo Tường..."

Tình thân, tình yêu, tất cả đều bị chôn vùi vào khoảng thời gian bắt đầu của mọi sự tồn tại đẹp nhất trong thế gian.

"Nhưng với anh, mùa xuân thật sự rất đau đớn."

29.

6 năm yêu đương, trong đó 3 năm là đau khổ của Hạ Tuấn Lâm, còn 6 năm lại là ác mộng của Nghiêm Hạo Tường.

Chúng ta yêu nhau, nhưng anh yêu con của kẻ thù, còn em lại thương người giết bố mẹ mình.

"Mùa xuân vốn dĩ lạnh lẽo như vậy sao?"

30.

Nước mắt đã rơi đủ, đau đớn như sóng thần trào cuộn, cướp lấy đi ấm áp của bàn tay anh, dập nát đi ánh sáng trong đôi mắt em.

"Hạ Tuấn Lâm, nhưng mà anh yêu em."

Đó là lí do vì sao, trong cái đêm báo thù, anh mới không để Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cảnh bố mẹ em ấy, từng chút một bị đánh đến chết là như thế nào.

Anh vẫn còn thương em ấy một chút, nên mới không cho người khác làm mẹ em ấy như cách mẹ anh đã phải chịu đựng trước khi chết.

"Hạ Nhi..."

...
Hạ Tuấn Lâm cười tự giễu, cậu không rõ, tình yêu của Nghiêm Hạo Tường đã nát đến mức nào, mà vẫn có thể nói yêu cậu như vậy.

"Đừng nói nữa."

"Câm mồm đi, Nghiêm Hạo Tường."

31.

Hạ Tuấn Lâm,

Không có cách nào vẹn cả đôi đường cả...

...

32.

Nghiêm Hạo Tường,

Chúng ta đều bị mùa xuân của nhau hại mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro