Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phù rể

.

" Hôm nay đi đá bóng hay đi ra bờ sông đây ?"

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm xoay bút, lơ đễn nhìn ra cửa sổ mà hỏi.

Hạ Tuấn Lâm còn đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình, ủ rủ thở dài nằm trườn ra bàn.

.

Hai người chơi với nhau từ rất nhỏ, gia đình cũng có giao tình tốt. Có thể nói, nếu trên thế giới này có một người bạn nào tốt nhất của Hạ Tuấn Lâm thì đó chính là Nghiêm Hạo Tường, và nếu có người bạn nào đặc biệt tốt của Nghiêm Hạo Tường thì đó chắc chắn chính là Hạ Tuấn Lâm.

Anh và cậu cùng nhau lớn lên trong tiểu khu, ngày ngày cùng nhau đi học, lên lớp ngồi cùng một bàn, ra về thì cùng nhau đi đá bóng. Dường như toàn bộ từng khoảng không gian trong tuổi trẻ của hai người đều sẽ xuất hiện hình bóng đối phương.

Tình bạn đẹp đẽ đó cứ kéo dài cho đến một ngày Hạ Tuấn Lâm nhận ra, cậu đã thích Nghiêm Hạo Tường.

Có thể không thích sao ? Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đến lớn luôn rất dịu dàng với cậu. Khi cậu đá bóng ngã bị thương anh sẽ là người cõng cậu về nhà, khi cậu bị ốm anh sẽ là người ban đêm không ngại mưa gió đem thuốc đến cho cậu. Anh cũng sẽ là người mỗi buổi chiều ngồi một bên vừa nghe giảng vừa che nắng cho cậu ngủ.

Có đôi khi trong giấc ngủ mơ hồ nào đó, cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang nhẹ vén mấy sợi tóc trên trán mình, cầm quyển sách giáo khoa nhẹ quạt cho mình.

Một người ấm áp như thế, cậu có thể không thích sao ? Nam sinh cao trung lớn lên đều điên cuồng như thế. Cậu chính là rất thích trúc mã của mình.

.

Buổi chiều hôm đó như thường lệ anh hỏi cậu tan học muốn đá bóng hay ra bờ sông chơi. Nhưng cậu đang điên đầu suy nghĩ làm sao để tỏ tình bây giờ.

Haizzz không nghĩ được. Cậu thật sự không dám tỏ tình.

Làm sao được ? Bây giờ đang yên đang lành hai đứa con trai tự dưng nhìn nhau đắm đuối nói thích nhau không phải rất ngượng hả ? Mấy bà cô nữ sinh trong lớp kiểu gì cũng sẽ hú hét ầm lên.

Ông trời ơi. Đến mặt cũng không biết giấu đi đâu mới được nữa.

Cho nên Hạ Tuấn Lâm lại thở dài trườn ra bàn không đáp lời lại anh.

Nhưng không. Anh bạn thân của cậu tất nhiên là không buông tha dễ dàng như thế.

Thấy bạn thân của mình tâm trạng không tốt, Nghiêm Hạo Tường rất tri kỉ trườn xuống theo, nằm một bên nhìn vào mắt cậu, chớp mắt hỏi nhỏ.

" Cậu làm sao thế ? Trong người không khỏe hả ?"

Trời ơi cậu phiền quá đi Nghiêm Hạo Tường. Tui đã muốn trốn rồi mà cậu còn cố gắng dùng cái ánh mắt ma quỷ đó nhìn tui nữa ! Cậu kêu tui phải sống làm sao đây ? Nói là tui ão não cáu bẩn như thế là vì tui thích cậu mà không dám tỏ tình hay sao ? Cậu muốn như thế chứ gì ?

" Aiya Nghiêm Hạo Tường a... "

" Hửm sao thế ?"

Hạ Tuấn Lâm thở dài sát lại gần Nghiêm Hạo Tường, hai mái đầu gần như sắp chạm vào nhau luôn rồi.

" Bây giờ bạn của cậu đang rất thích một người nhưng không thể nói ra được. Cậu sẽ làm sao giúp cậu ta bớt sầu não đây ?"

Nghiêm Hạo Tường hình như hơi bất ngờ, không nghĩ bạn thân mình có lúc lại trong khoảng cách gần như thế nói chuyện với anh.

" Làm... làm sao ? Cậu đang nói ai ?"

" Tớ đang ví dụ. Nếu một cậu bạn của cậu rất thích một nam sinh khác mà không thể nói ra, thì cậu làm sao giúp cậu ấy ?"

" Chuyện này... chuyện này làm sao có thể. Nam sinh với nam sinh thích nhau thiệt là không phải cho lắm."

Nghiêm Hạo Tường bất ngờ ngồi thẳng dậy, có hơi mất tự nhiên nói.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong những lời đó tâm như tro tàn quay mặt ra phía cửa sổ, miệng lẩm bẩm.

" Cũng đúng nhỉ ?"

.

Thế là tình cảm đó của cậu coi như chưa vươn ra được khỏi kén đã sớm chết héo trong tim rồi. Cậu tự nhủ cứ vậy cũng tốt, cậu cũng không có gan tỏ tình để nhận lại ánh nhìn kì quặc xa lánh của Nghiêm Hạo Tường.

Cứ như thế âm thầm vùi chôn tình cảm đó, tiếp tục làm bạn tốt của người mình yêu thầm.

.

Năm tháng trôi đi, hai người cứ như hai người tri kỉ thật sự cùng nhau tốt nghiệp rồi cùng nhau trưởng thành. Chính là theo hướng tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa không hơn không kém. Nghiêm Hạo Tường sẽ đôi khi lui tới chỗ làm của cậu lôi cậu đi ăn uống tán gẫu, thấy mấy cô nữ sinh xinh đẹp sẽ nhanh chóng kéo cậu cùng nhìn, cổ vũ cậu bước tới thêm wechat của người ta rồi bật ra một câu ' Tiểu Hạ ca ca thật ngầu nha '.

Có trời mới biết Hạ Tuấn Lâm trong tâm vô cùng khổ sở. Trời ơi cậu kêu người thích cậu đi thêm wechat của nữ sinh khác xong rồi còn khen là thật ngầu, cậu có lương tâm không ?

Nhưng mọi nỗi lòng đó cậu làm sao để Nghiêm Hạo Tường biết ? Cứ như thế thuận theo tự nhiên, đem bí mật kia giấu chặt.

.

Sau đó cậu theo ý nguyện bố mẹ kết hôn với một người qua quá trình mai mối. Tình cảm thầm kín dành cho Nghiêm Hạo Tường cứ thế bị cậu hãm vào trong tim.

.

Ngày Hạ Tuấn Lâm kết hôn tất nhiên cũng có sự xuất hiện của Nghiêm Hạo Tường. Anh làm phù rể cho cậu, mặc trên người bộ vest đen trên ngực cài một đóa hoa trắng. Tóc anh được vuốt gọn, chính là kiểu tóc cực ngầu của mấy ngôi sao lưu lượng hay để khi đi trên thảm đỏ. Nét mặt anh lúc đó vô cùng tươi, cũng vô cùng đẹp trai. Anh đứng một bên môi cười mỉm nhìn người anh em tốt của mình kết hôn.

Hạ Tuấn Lâm làm chú rể đương nhiên cũng mặc vest đen, tóc cũng vuốt cực đẹp trai, hoa cài bên ngực của cậu thì lại to hơn một chút. Nhưng cậu không mỉm cười như Nghiêm Hạo Tường.

Trong lòng cậu hoang tàn không vui nỗi. Cậu phải kết hôn với người cậu không yêu. Còn người cậu yêu thì đang vô tư mỉm cười hết mực chúc phúc cho cậu.

Nhưng ít nhất, ngày hôm nay cậu được nhìn thấy anh mặc tây trang, trong lễ đường đứng nhìn cậu mỉm cười. Cậu tự nhủ trong lòng, cả anh và cậu ngày hôm nay đều mặc trên người bộ tây trang đẹp nhất, đứng trong cùng một lễ đường, mỉm cười nhìn nhau, như thế là đủ rồi.

.

Giây phút Hạ Tuấn Lâm đứng nghe lời đọc của cha sứ, đối mặt cậu là cô dâu xinh đẹp đang mỉm cười, cậu nghe trong tim mình lặng đi không chút gợn sóng. Cậu nhắm mắt, trong đầu như một thức phim tua nhanh cả đoạn thời gian tươi đẹp của cậu cùng Nghiêm Hạo Tường.

Nhớ về một lần cuối cùng, sau này sẽ không nhớ đến nữa.

.

Trước khi cậu nói câu 'Con đồng ý' trước cha sứ, bỗng dưng cậu thấy Nghiêm Hạo Tường như trong lòng có gì vỡ ra, nụ cười không thể giữ nỗi nữa mà biến mất trong một giây, cuối mặt che đi đôi mắt đang dần ửng đỏ của mình.

Cậu nghe trong lòng có gì đó như cơn sóng ngầm đang dần trỗi dậy mãnh liệt. Không thể, cậu không thể làm điều này được. Ít nhất trong giây phút nhìn thấy hành động đó của Nghiêm Hạo Tường, cậu dường như cảm nhận được điều gì đó mình đã bỏ lỡ suốt nhiều năm qua.

Cậu mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô gái trước mặt nói.

" Anh xin lỗi. "

Nói xong cậu buông tay cô ra, xoay lưng bước xuống bục cao hướng về phía Nghiêm Hạo Tường.

" Tối nay đi uống rượu đi, tớ mời cậu."

Cậu cảm thấy giây phút đó trong lòng mình nhẹ đi, cũng nhìn thấy được nụ cười thật sự từ tận sâu trong đáy mắt của anh.

.

" Tại sao cậu lại từ bỏ lễ cưới thế ?"

Anh lắc lắc ly rượu hỏi cậu.

" Bởi vì tớ không yêu cô ấy."

Giọng cậu ngà ngà vì say, vừa cười vừa nói.

" Thế sao cậu còn đồng ý cùng cô ấy kết hôn ?"

" Lúc đó vì tớ không có gì níu giữ mình lại. Chỉ đơn thuần muốn bố mẹ yên tâm. Nhưng cuối cùng thì..."

" Cuối cùng thì sao ?"

" Cuối cùng tớ nhìn ra có một câu năm đó không dám hỏi cậu, mà nhìn vào mắt cậu lúc tớ sắp tuyên thệ xong, hình như cậu lại muốn trả lời."

Nghiêm Hạo Tường cuối đầu cười, khi ngẩng lên gương mặt trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm.

" Câu gì ?"

" Cậu có muốn làm bạn trai của tớ không ?"

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tim mình lại đập rất nhanh, giống như hàng vạn lần trong cả quãng thời gian tuổi trẻ của anh khi nhìn thấy cậu.

" Tớ phải là người chủ động mới đúng. Cậu đồng ý với tớ trước đi."

Hạ Tuấn Lâm bật cười, tản đá trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống. Cậu mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh nói.

" Tớ đồng ý. "

.

Thật ra trong suốt những năm tháng đó Nghiêm Hạo Tường cũng vô cùng thích Hạ Tuấn Lâm. Họ đều thích nhau, cũng đều muốn giữ mãi trong lòng tình cảm thầm kín đó không dám nói.

Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ, đời này có thể cùng Hạ Tuấn Lâm lớn lên đã là rất tốt. Anh luôn hết mực trong danh nghĩa một người bạn thân chăm sóc cho cậu, bảo bọc cho cậu. Nhưng anh đã chẳng hay biết mà bỏ lỡ cơ hội duy nhất nghe lời tỏ tình của Hạ Tuấn Lâm. Để cả quãng đường trưởng thành sau đó, anh đã âm thầm ôm nỗi giằn vặt hối hận vì không dám thổ lộ. Anh chỉ có thể tiếp tục mỉm cười, cho đến thời khắc nhìn cậu trở thành chú rể của người khác, anh mới không nhìn được nữa mà lén rơi một giọt nước mắt.

May sao, giọt nước mắt muộn màng đó đã được Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy, để rồi anh lại có cơ hội một lần nữa bù đắp những điều mà cả quãng thời gian qua mình đã bỏ lỡ.

End.

Chúc mừng sinh nhật Tường nhi !
Mong em luôn vui vẻ, hạnh phúc, luôn là gấu nhỏ ngày ngày mỉm cười, cũng là cung sư tử kiêu hãnh tỏa sáng trên sân khấu của chính mình🐻❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro