Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Khơi màu kí ức

Mấy nay bận rộn quá uhuhu

____________________

Những chuỗi ngày vô vị cứ thế kéo dài.

Nhưng gần đây Xiao hơi kì lạ, anh rất hay tìm mua sách trên mạng và cũng thường xuyên lui tới thư viện của trường.

Điều này làm Scaramouche bất mãn, vì chẳng còn cạ cứng nào cùng cậu ăn chơi trác táng.

Buồn phiền thay là mỗi khi cậu đề cập đến vấn đề này, Xiao vẫn cứ bảo rằng sở thích thôi.

Thật con mẹ nó cậu không thể hiểu nổi cái con người quái oăm quái đảng này.

Mặc kệ Xiao đang mắt nhắm mắt mở lại chuẩn bị đến thư viện, Scaramouche chạy đi làm việc riêng của mình.

Nhưng quả thật, khó mà tưởng tượng ra hình ảnh cậu học sinh cúp năm tiết học ngồi một góc trơ trọi trong thư viện. Ban đầu, Lisa thấy lạ nhưng giờ cô đã quen với điều đó.

Cùng với kẻ mới xuất hiện gần đây, hai mái đầu vàng cũng như đôi vị học bá của trường là những người quen mặt hay lui tới nơi buồn chán này.

Albedo cầm trên tay một chồng sách. Còn Aether đưa thẻ thư viện mà cô nàng Lisa chẳng thèm ngó qua đã đồng ý cho vào.

Thư viện có tổng ba máy tính, vì số lượng ít nên chất lượng máy vượt trội hơn hẳn loại ở phòng Tin học. Học sinh tất nhiên là thèm thuồng song dưới sự cai trị nghiêm ngặt của cô thủ thư. Mấy kẻ ham chơi chỉ biết khóc thầm nhìn mấy con mọt sách đang lãng phí 90% công dụng của máy tính.

Chồng sách được đặt xuống, Aether cũng đưa chai nước suối mang theo ra mời Albedo nhưng anh ta từ chối. Cả hai lật lật mấy trang sách ra, thi thoảng nghe lất phất tiếng lạch cạch của bàn phím.

Những người trong thư viện đều biết giữ im lặng và chỉ thủ thỉ đủ nghe. Vì vậy, mặc cho căn phòng có hơn 10 người, cô thủ thư Lisa vẫn nằm dài thượt trên bàn mà ngủ.

Aether thở dài nhìn trên màn hình bài thuyết trình đã gần làm xong, mới vô tình đưa mắt sang máy tính kế bên cậu.

Xiao ngồi đăm chiêu vào màn hình, đôi mắt phản phất lên ánh sáng của công nghệ. Tay anh chống cằm và gương mặt hơi nghiêng.

Aether nhìn thấy cảnh tượng này, nắm chặt lấy bàn tay mình. Cậu nhớ tới một cảnh tượng, rất quen thuộc đến mức khiến cậu như trào nước mắt. Nhưng Albedo đột nhiên đặt tay vào vai cậu, như nhắc nhở cậu trở về việc chính. Aether dẹp bỏ đám cảm xúc hỗn độn trong đầu và quay lại màn hình.

______________________

Xiao ghé sang hiệu sách ở gần trường học.

Từ xa, anh nhìn thấy bóng dáng của một cô gái trẻ, đang e dè một góc trong hiệu sách, hình như là đang loay hoay tìm gì đó.

Xiao bước những bước chân chậm rãi đến nơi đó, khẽ đặt bàn tay lên vai cô.

- Cậu cần giúp gì không?

Cô gái giật mình, quay phắt người lại.

- A, a! Xiao- Sao anh lại ở đây?

Ganyu mở to đôi mắt nhìn con người trước mặt. Với tính cách của anh, không đời nào anh lại ở đây. Nên điều này rất đỗi kỳ lạ.

- À, tìm mua vài quyển sách ấy mà.

- Vậy sao? Anh cần tìm sách gì? Em có thể giúp-

- Không cần đâu, lo chuyện của mình đi.

- À... vâng.

Cô gái nhỏ e thẹn lại nhìn lên giá sách, nhìn quyển sách trên cao mà cô không với tới.

Tất nhiên, Xiao hiểu. Nhưng anh tất nhiên cũng chẳng với tới.

Anh loay hoay tìm một cái thang, hỏi Ganyu để xác nhận và trèo lên lấy quyển sách cho cô.

Cô gái tóc xanh nhận lấy quyển sách, không quên cảm ơn anh.

Xiao cũng chỉ gật đầu, anh cười nhẹ với cô một cái rồi quay đi sang tìm sách của mình.

Ganyu không khỏi nhìn theo bóng lưng của người đang đút đôi tay vào túi. Mọi chuyện anh làm đều thật oai vệ.

Từ một góc nhìn khác, cũng có kẻ đang len lẻn nhìn hai người với một nét mặt không cảm xúc.

"Ngày ấy anh cũng giúp cô ấy như vậy."

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro