Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Blue Garden


Aether nâng nâng chiếc kính. Cậu không bị cận, nhưng có thói quen đeo kính để tránh bụi bẩn. Cậu thiếu niên nhỏ nhắn cẩn thận dò xét người đang đưa ra lời đề nghị với mình.

Còn Scaramouche cố nở nụ cười thân thiện nhưng tay đã đang lại hình nắm đấm.

- Chỗ này không bất tiện. Có gì cứ nói thẳng đi.

Aether sau khi dò xét, nở một nụ cười xã giao nhìn kẻ trước mặt, nói.

Scaramouche cứng đờ, vẫn cố đáp trả:

- Chỗ này đông người, không thích hợp nói chuyện.

- Là không thích hợp xuống tay.

Aether chẳng thèm nhìn mặt Scaramouche, tay còn đang bấm điện thoại nhắn nhắn gì đó thì đưa ra câu kết luận.

- Tôi nhận ra cậu. Scaramouche - 11A9, trường Phổ thông Teyvat.

Aether lúc này mới dừng việc bấm điện thoại khi nãy. Cậu nhìn vào khuôn mặt đang hơi hoang mang lộ rõ của Scaramouche.

- Tất nhiên tôi không phải kẻ ngốc.

Aether nói rồi bước qua Scaramouche, đi thẳng vào khu trò chơi.

Cậu thiếu niên tóc tím bị bỏ lại cũng không giằng co nắm tay túm chân Aether làm gì. Dù sao cũng là giữa thanh thiên bạch nhật, còn là nơi đông người. Cậu lại cau có chửi thề rồi quay về phía Xiao đang đứng khoanh tay, lưng tựa vào tường.

- Vô dụng.

Xiao phán một câu, liền quay đi bước xuống dưới lầu.

- Con mẹ nó mày giỏi thì làm coi?

Xiao vẫn lẳng lặng không đáp, bước đi mất dạng.

- Ê thằng kia, đi về luôn đấy à?

- Mất hứng rồi. Không chơi nữa.

- Cái thằng ***.

Hai người lại đi ra khỏi khu trò chơi. Scaramouche cau có đi bên cạnh Xiao, miệng vẫn không ngừng chửi bới.

- Cái đéo gì mà xui vậy trời, còn mày thì bỏ về giữa chừng nữa? Thấy nản là lui à?

- Thất bại lần đầu không phải thất bại. Cố chấp mới là thất bại. Coi như định mệnh sắp đặt không được chơi trò đó.

- Định mệnh cái con khỉ. Tao không rảnh đứng đây nghe mày triết lí.

Scaramouche ngồi lên chiếc xe, quay lại cười khẩy với anh một cái.

- Nếu như mày giỏi triết lí như vậy chẳng phải giờ này còn đứng đây sao?

Nói rồi cậu phóng xe đi mất.

Scaramouche rất hay cùng Xiao đi chơi, và nhiều lúc cậu có việc bực bội sẽ trút thẳng lên đầu anh. Tất nhiên là Xiao tội nghiệp tự dưng biến thành nạn nhân phải cuốc bộ về nhà. Nhưng anh cũng quá quen với đứa xưng là bạn này rồi.

30 phút đi xe thì hẳn là 3 tiếng cuốc bộ. Đại khái có lẽ là vậy.

Anh thở dài suy nghĩ về cuộc đời mình sắp phải lặng lội 3 tiếng dài giữa cái bầu trời chiều đã sầm tối.

Không có gì xúi quẩy hơn được đâu nhỉ.

Trừ khi-

Xiao đi được nửa đường thì trời bắt đầu rỉ rả vài hạt mưa.

- Cái đ-

Nhận ra hôm qua trên dự báo thời tiết đoán rằng chiều tối nay sẽ có mưa lớn. Xiao chửi thề một câu. Đường về cũng còn dài và anh thì tất nhiên không muốn bị ướt. Xiao bất lực ngó nhìn ven đường xem có chỗ nào có thể trú tạm được.

Cũng may mắn gần đây có một quán cà phê nhỏ, và trước quán cũng có một mái hiên vừa chỗ trú mưa. Xiao nhanh chóng tấp vào, tất nhiên anh cũng lịch sự không dám đứng ngay cửa. Anh có nhìn lên tấm bảng hiệu chìa ra ghi tên quán cà phê, có treo dây đèn sặc sỡ.

Blue Garden.

Anh cởi chiếc áo khoác đã thấm nước mưa. Tuy gương mặt không đổi sắc nhưng hẳn là anh cũng đang rất đổi bực bội rồi.

Tiếng cửa của quán cà phê kêu lên, một cô gái tóc vàng bước ra. Hình như là người làm ở quán, Xiao thấy cô ấy đang mặc trang phục của nhân viên.

- À... Xin chào. Sao anh không vào trong?

- Xin lỗi. Không biết có cản trở việc làm ăn của quán không. Tôi chỉ trú mưa thôi và... tôi cũng không mang theo tiền.

- Ồ, vậy sao.

- Anh cứ vào quán trú mưa đi, dù sao cũng đang vắng khách.

Xiao nhìn theo bóng cô gái nhiệt tình đang mời anh. Coi như là cô ấy có lòng trắc ẩn, anh cũng vào quán.

Xiao ngồi tại chiếc bàn con trong góc, đang thẫn thờ nhìn xung quanh quán cà phê đánh giá thì một ly cà phê nóng được đưa ra trước mặt.

- À cái này-

Xiao định vội vàng giải thích xem có mang lộn nước không thì nhìn lên người nhân viên. Là cô gái lúc nãy.

- Trông anh có vẻ lạnh đấy. Coi như tôi mời.

-...

- Như vậy được sao..?

- Tất nhiên là được.

Cô gái nhỏ tràn đầy sức sống, nở với anh một nụ cười.

- Cảm ơn. Sau này có dịp t-

- Này này đừng nghĩ xa thế chứ.

Cô nhân viên lấy cái ghế bàn bên cạnh sang ngồi kế anh. Vừa di chuyển cái ghế vừa nói.

Cô nàng ngồi hai tay chống cằm, nhìn lấy anh với ánh mắt- không rõ đang nghĩ gì.

Bộ nhân viên quán cà phê rảnh rỗi thế sao?

Xiao thầm nghĩ, tất nhiên là không dám nói ra.

- Vậy... anh tên gì?

- Xiao.

- Xiao á? Nhìn anh trông giống với đang là học sinh lắm đấy-

- Đúng vậy, tôi còn học phổ thông.

Xiao trả lời, đưa ly cà phê nóng lên miệng.

- A, tôi cũng vậy. Anh học trường nào?

- Teyvat.

- Vậy chúng ta cùng trường rồi.

Cô nàng lập tức phơi phới hứng khởi.

Tiếng cửa quán một lần nữa vang lên. Lần này là một cậu trai tóc trắng với dáng người cũng khá nhỏ.

Cô nàng tóc vàng lập tức nhìn sang.

- A, Bennet. Lâu ngày mới thấy cậu đến.

- À gần đây hơi bận.

Cậu trai đó có vẻ cũng khá ước nước mưa, được cô nàng đưa cho cái khăn.

Xiao thầm nghĩ có lẽ cũng là do cô gái này thích xã giao, kết nối quan hệ. Vì vậy anh cũng không suy nghĩ hơn chuyện cô ấy tốt bụng giúp anh. Tất nhiên là vì anh luôn có thành kiến với xã hội cũng như con người - thành phần tạo nên xã hội.

Chỉ là bây giờ anh còn phải chờ tạnh mưa rồi lội bộ thêm mấy cây số nữa về nhà-

Cầu trời cho mưa mau tạnh.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro