2. Giữa vô vàng ánh mắt
____________________
- Khu phố X hả?
Xiao ngồi đằng sau chiếc xe Kymco K-pipe của Scaramouche, hỏi lại lần nữa.
- Ừ. Chỗ đó không quá xa, nhưng cũng không tệ.
Tiếng gió lớn khi chiếc xe phóng nhanh trên đại lộ làm Xiao cũng không nghe rõ câu trả lời. Song đại khái thì anh cũng hiểu qua một hai chữ may mắn được gió cuốn vào tai.
- Tao biết một khu trò chơi mới mở. Nghe bảo có game mới.
- Game gì?
- Genshang... hay gì nhỉ?
- Genshin.
- Ừ đúng rồi.
- Tao không hứng thú với game thực tế ảo.
Xiao ngồi phía sau, chán nản nói.
- Tại sao?
- Không thích. Thế thôi.
Anh chỉ nghe Scaramouche miệng chửi thề một tiếng.
_______________________
Mất 30 phút để cả hai đến nơi. Đó là một khu trung tâm mua sắm, khá sầm uất và đông người.
Thành phố X nổi tiếng là nơi trung tâm mua bán, giao thương trên khắp cả nước. Xiao cũng không thấy lạ khi một loại hình trò chơi mới lại được nhập về chỗ này đầu tiên.
Scaramouche chen chúc qua đám người đông ở cửa khu thương mại. Cậu cho tay vào túi quần, thản nhiên bước đi mặc kệ người phía sau. Xiao chỉ đành hừ một tiếng, chen đi theo sau cậu.
Xiao không ưa náo nhiệt, những nơi đông đúc và ồn ào thì càng không. Tất nhiên là xã hội ngày nay khiến con người ta tha hoá quá rồi. Anh không muốn đứng kế bên những kẻ cứ la hét rầm rộ và bon chen giữa hàng người dài trong trung tâm thương mại. Đó là những hình mẫu điển hình nhất cho lớp người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.
Nhưng vì anh nhàn rỗi, thay vì ngồi một chỗ thì đi đây đi đó cũng không quá tệ.
Có lẽ vậy.
Bon chen giữa đám đông một hồi lâu, Xiao và Scaramouche cũng đến được khu sảnh. Ở góc trung tâm có một bảng chỉ đường lớn, khu trò chơi mà cả hai cần tìm nằm ở tầng 8.
Ngày thứ bảy cuối tuần cũng không tránh khỏi việc khu mua sắm đông hơn bình thường. Đi thang máy chắc chắn không khả quan. Cả hai chỉ có thể thở dài cuốc bộ lên tầng 8.
- Chậc, sao phải khổ thế này chứ?!
Scaramouche tất nhiên là kẻ mất bình tĩnh, vừa đi vừa chửi.
Xiao thì kiệm lời hơn cậu. Nói chuyện tất nhiên là làm phí hơi tổn sức, nên anh chỉ lẳng lặng đi nghe người bên cạnh độc thoại.
Khi cả hai lọ mọ lên được tầng 8 thì cũng đã thấm mệt, muốn thở không ra hơi. Nhưng khu trò chơi có vẻ làm Scaramouche hứng khởi phần nào. Cả hai lướt qua hàng loạt tấm biển quảng cáo game Genshin Impact, rồi tiến thẳng vào cửa trong.
Khu trò chơi tuy nói là đông nhưng vẫn vắng hơn so với khu mua sắm. Bởi vì ở đây chỉ có những người chạc tuổi thiếu niên, như Scaramouche và Xiao chẳng hạn.
Scaramouche định vào thì chợt nhận ra điều gì đó rồi dừng lại. Xiao đang lơ mơ nhìn xung quanh không để ý liền va phải cậu, liền buộc miệng chửi thề một câu:
- Con mẹ nó Scaramouche! Làm cái đéo gì vậy?
Scaramouche cũng bị va phải không phải vì phản ứng nhanh thì suýt nữa đã hôn mặt đất rồi.
- Mày có đem theo tiền không?
- Không.
- Con mẹ nó mày đi chơi không đem theo tiền?
- Không phải mày rủ sao? Tao biết gì?
- Đệch.
Lần thứ N trong ngày bộ mặt cau có của Scaramouche lại hiện hữu. Còn Xiao thì vẫn không biến sắc, anh đứng nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình chuẩn bị ném thêm một câu chửi thề nữa.
- Nghĩ đi. Giờ làm sao?
- Sao là sao? Mày tự nghĩ đi.
Xiao lúc nào cũng có một cách trả lời với phong cách cực kỳ ngứa đòn. Scaramouche tất nhiên là muốn đấm cho anh một phát, điều đó cũng làm cậu nãy ra ý tưởng gì đó.
- Làm như cũ.
-...
- Cũng được.
Xiao hơi suy nghĩ một chút trước khi trả lời lời đề nghị của Scaramouche.
"Làm như cũ". Nghĩ xem, hai tên côn đồ khi không có tiền dùng thì làm gì? Ai cũng biết mà. Là giang hồ không phải lừa đảo. Họ chỉ cần tìm một nạn nhân xấu số nào đó rồi cưỡm đi là xong chuyện. Dù sao cũng đi bộ cả 8 tầng lầu, phóng xe nửa tiếng mới đến được. Chẳng có lẽ nào để bỏ về cả.
Việc của cả hai bây giờ là tìm ra đối tượng. Giữa khu trò chơi đa phần toàn kẻ đồng lứa thế này thật không khó để tìm thấy một con mồi béo bở. Chắc hẳn là chỉ có mình hai kẻ này tay không mà tới, nên cứ chọn đại ai cũng được.
Xiao thấy từ xa một thiếu niên với dáng người con trai đang đi về phía này. Liền khều lấy Scaramouche đứng bên cạnh.
Cậu quay đầu nhìn sang. Xiao ra đấu hiệu bằng mắt, Scaramouche cũng nhìn theo.
- Ái chà! Được phết.
Scaramouche nhìn thoạt qua dáng người nhỏ con đó, có vẻ dễ xơi phết đấy. Khi thiếu niên đó tiến gần hơn, cậu mới có cơ hội tiếp tục nhìn kĩ.
- À, còn tưởng ai. Xời, Aether học bá trường mình đây mà.
- Hả?
Xiao nhướng mày, quay sang hỏi lại.
- Mày không biết?
- Aether ấy hả? Đã từng nghe qua, thầy cô nào cũng nhắc. Nhưng tao cũng không quan tâm.
- Ha. Không ngờ bọn mọt sách cũng có mặt ở đây.
Scaramouche nói với giọng điệu mỉa mai. Tất nhiên là chả có tên cá biệt nào ưa nổi học bá rồi. Cậu đi lên, vẩy vẩy tay ra hiệu cho Xiao ở phía sau.
Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu cả hai làm cái trò này giữa thanh thiên bạch nhật. Có thể nói là khá ăn ý rồi đấy chứ.
Con mồi là cậu học bá cùng trường, người con trai có mái tóc vàng nổi bật. Scaramouche có vẻ hứng khởi với người sắp làm nạn nhân. Tất nhiên là cậu rất thích "dạy học" cho những kẻ biết nhiều này.
- Này, cậu gì đó ơi!
Scaramouche nói với giọng điệu nhẹ nhàng đến đáng sợ. Song con chuột bạch bé nhỏ có vẻ không nhận ra.
- Hả? Tôi sao?
Scaramouche gật đầu.
- Đúng vậy. À, sang kia. Ta nói chuyện một chút được chứ?
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro