Lời Hứa Năm Ấy(2)
Hương thơm nức mũi toả ra từ đĩa đậu hũ hạnh nhân hôm nay thật chẳng có gì đặc biệt với Xiao.
Thậm chí ngài còn không hề cảm nhận được dù chỉ là một chút vị ngọt của hạnh nhân.
"Sao hôm nay trông Xiao có vẻ không vui vậy? Đồ ăn không ngon hay là do...ngài có chuyện gì giấu giếm em?"
Sao lại như thế này? Xiao chẳng nói chẳng rằng câu gì, chỉ cặm mặt xuống bàn.
Ánh mắt ngài như bị cướp đi linh hồn. Nét mặt ngài hôm nay xám xịt, đơ ra như hoá đá. Cảm xúc cũng không cánh mà bay...
Aether gọi, gọi một, hai, rồi ba bốn lần, ngài hình như cũng không thấu lời em.
"Xiao...Xi..a...o! XIAOOO!!!"
"Hả...a! Em gọi ta?"
"Xiao, sao ngài ăn ít vậy? Có chuyện gì xảy ra với ngài rồi đúng không?"
"Không, không có chuyện gì đâu. Em đừng lo!"
"Xiao! Đừng giấu em, hôm nay ngài lạ lắm."
"... Do em tưởng tượng thôi. Nào, ăn đi đồ nguội hết rồi!"
"Chẳng phải bình thường Xiao thích ăn đậu hũ hạnh nhân lắm sao? Em thấy ngài chỉ gắp đúng một miếng..."
"T..tại ta thấy hôm nay họ làm khônh ngon thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều!"
Aether biết được ngài đang nói dối mình... biết chứ, biết rõ là đằng khác.
Nhưng em không muốn hỏi ngài nhiều, sợ làm ngài khó chịu.
Dù vậy, em cũng làm sao có thể ngồi im nhìn ngài như thế được.
----------
"Chết tiệt! Cái cảm giác đó càng ngày càng đến ngần..."
"Rốt cuộc... Xảy ra chuyện gì!?"
----------
Nắng chiều tà đã đổ bóng xuống, nó mơn man trên cỏ, trên lá, trên làn da trắng hồng của em.
Aether lúc này, đẹp hơn bao giờ hết.
Hàng mi em dài được nắng chiều đổ bóng, đôi mắt em như được tạo hoá ban cho hai viên kim cương sáng.
Ai nhìn vào đôi mắt hút hồn ấy mà không phải đứng hình trước vẻ đẹp của nó.
Môi em, mái tóc, làn da của em, tất cả những thứ gì của em đều quyến rũ một cách chết người!
Chẳng có gì lạ khi một Tiên nhân đã sống hàng nghìn năm lại bị em mê hoặc. Em có khác gì Tiên giáng thế.
'Aether... Sao em lại đẹp như vậy?'
Đã gần đến Khánh Vân Đỉnh rồi. Cái cảm giác đó một lần nữa hiện hữu mạnh mẽ trong em.
Cảm giác đó lạ lắm! Như thể... Sắp mất đi một thứ gì đó...!
Xiao và Mặt trời nhỏ của ngài nắm chặt tay nhau, cùng quay về nơi mà ngài cùng em đã thề non hẹn ước.
Chốc chốc, bàn tay Xiao lại run lên, sau đó ngài lại càng siết chặt tay em hơn.
Ngài muốn giữ lấy em, muốn bảo vệ em...
----------
'Đừng...đừng ai cướp đi em! Ta không sống nổi mất'
----------
Lồng ngựa như ứa ra cơn đau tột độ, Xiao ngục xuống thở một tràng gấp gáp.
"Xiao, Xiao!! Ngài sao vậy, đừng làm em lo. Xiao!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro