
𝟙𝟘
em cảm thấy cô đơn quá. em nhớ sojeong, thật đó.
cuộc tình của em và chị người yêu không ổn tẹo nào. em nhìn thấy rằng sojeong dần lạnh nhạt, thờ ơ với mình hơn. là hết yêu em rồi ư?
nếu thế thì cũng đúng thôi, em chẳng hoàn hảo như bao người, chán cũng phải...
khóc.
khóc thật lâu.
sao đây, em nhớ sojeong đến phát khóc. em sợ, sợ rằng một ngày nào đó sojeong sẽ nói lời chia tay với em. tiêu cực quấn lấy em không một giây phút nào buông tha.
liệu sojeong có khóc vì em một lần nào chưa nhỉ?
"chia tay đi bahiyyih
tôi chán em rồi!"
đau nhỉ?
đặt chân trên đỉnh đồi, sojeong thà chết trong âm thầm chứ chẳng bao giờ phải chết vì bệnh, cái chết đau đớn từ từ và cũng chẳng muốn người yêu cũ khóc vì mình.
một màu đen bao phủ, chẳng có phép màu nào xảy ra ra cả. tất cả đều đã đặt dấu chấm...
chấm dứt cuộc tình đôi ta, chấm dứt cuộc đời úa tàn này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro