
Chương 35
"Không, em sẽ đi," Jungkook nhõng nhẽo.
"Không, anh đi," Taehyung đáp lại, "Em có thể đi chung với Hoseok mà."
Trước khi Jungkook cãi lại thêm, Yoongi đã tham gia. "Tuy anh rất biết ơn chuyện mọi người đều muốn ở cạnh anh, nhưng hai đứa có thể thôi cãi nhau được không?!" Sự đau đớn hằn trên khuôn mặt của Yoongi thật rõ ràng với các chàng trai. Em run lên một chút, nửa người dựa vào Arron. Một tay em ôm quanh bụng trong khi tay còn lại siết chặt vai Arron. Yoongi sẽ không nói đây là cơn đau tồi tệ nhất, nhưng chắc chắn đây là điều khó chịu nhất mà em từng trải qua.
"Kook, Tae, hai đứa đi chung với Hoseok hyung và Jiminie," Namjoon nói trong lúc mang giày, "Tụi anh sẽ gặp mấy đứa tại bệnh viện."
Yoongi rất biết ơn Namjoon vì đã nói điều đó. Dẫu rất yêu thương các chàng trai ấy, nhưng vào lúc này, em thực sự không muốn đối phó với bất kỳ cuộc đối thoại hay một chiếc xe đông đúc nào hết. Em chỉ muốn đến bệnh viện và lấy hai đứa bé này ra khỏi người mình.
"Đây," Hoseok nói, vội vã rời khỏi phòng của Yoongi với giỏ đồ đi sinh mà hắn và Yoongi đã chuẩn bị từ trước. Hắn đưa nó cho Namjoon trước khi rút điện thoại ra. Hắn từng bảo họ rằng hắn sẽ gọi tất cả mọi người trong khi họ đến bệnh viện, chẳng hạn như quản lý, Sookja, bố mẹ của Yoongi, và bên bệnh viện, đó là lý do các hội maknae không muốn đi cùng hắn. Họ không muốn phải chờ đợi.
"Cảm ơn, Hobi," Yoongi nói, cắn môi khi Arron bắt đầu giúp em ra khỏi cửa. Họ theo Namjoon và Seokjin xuống cầu thang và đến xe của Seokjin.
Yoongi đã có thể thả lỏng một chút trên đường đến bệnh viện, cơn đau đến và đi. Lúc đầu, em tựa đầu lên vai Arron, muốn tìm cách nào đó để thoải mái, nhưng cuối cùng lại dựa vào cửa sổ, nhìn chằm chằm vào nó, cố gắng hít thở sâu.
"Có phải nó lại bắt đầu không, hyung?" Namjoon hỏi từ băng ghế trên, quay người trên ghế mà nhìn Yoongi.
Yoongi chỉ gật gật, cơn đau thứ hai bắt đầu. Em hít thở một vài hơi sâu, nhắm mắt lại.
"Chỉ cách nhau có bảy phút," Namjoon nói, giọng gã hơi run, "Chẳng phải có hơi nhanh sao?"
Yoongi có thể nghe thấy Seokjin suỵt Namjoon, có lẽ đang cố gắng để Yoongi không hoảng sợ. Em cũng có thể cảm thấy Arron nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay mình, cố gắng không chạm vào em quá nhiều, Yoongi rất cảm kích cử chỉ ấy.
Khi họ đến bệnh viện, Yoongi đã hứng chịu một nửa cơn co thắt thứ ba. Em thở nặng nề khi cảm thấy áp lực dữ dội trên xương chậu, cắn môi để ngăn mình không gây ra tiếng động nào.
"Anh đi bộ được không, hyung?" Namjoon hỏi trong lúc mọi người bắt đầu mở cửa và trèo ra khỏi xe.
Yoongi chỉ gật đầu, nắm lấy cánh tay của Namjoon để theo họ ra khỏi xe. Cả Arron và Seokjin đều vội chạy vòng qua xe và ở ngay bên cạnh họ trong vòng vài giây. Yoongi ngay lập tức nắm lấy vai Arron một lần nữa, siết chặt, và dùng cả Namjoon và sự hỗ trợ của gã khi họ bước qua cửa bệnh viện.
Seokjin dường như không cần phải nói gì tại bàn để nhân viên rõ ràng nhận thấy những gì đang diễn ra. Trong vài phút, Yoongi thấy mình được đặt trên một chiếc xe lăn, được đẩy vào phòng bệnh và lên giường.
Nó không giống như căn phòng mà Yoongi từng biết. Nó khá lớn với một-chiếc-giường-bệnh-lớn-hơn-bình-thường, một cái sofa, một vài chiếc ghế, và nhét sang một bên là một cái nôi. Yoongi cảm thấy tim mình đập thình thịch khi đôi mắt em nhìn về phía nó, dù thế em không chắc đó là sự phấn khích hay sợ hãi.
"Hãy thả lỏng, y tá sẽ tới đây trong vài phút nữa, được chứ?" Người y tá vừa chỉ chỗ cho họ nói.
Yoongi chỉ gật đầu, không thực sự tin vào giọng nói của mình vào lúc này. Em không khó chịu hay gì hết, chỉ là cơn đau dần trở nên tồi tệ trở lại.
Arron đang ngồi trên chiếc ghế mà anh đã kéo về phía chiếc giường, để Yoongi siết chặt tay mình trong lúc từng cơn co thắt xảy đến. Seokjin và Namjoon đứng ở phía bên kia, Namjoon đang nhắn tin, có lẽ là nhắn cho Hoseok, và Seokjin đang nhìn Yoongi, vẻ lo âu hiện trên gương mặt anh ấy.
"Chẳng phải họ nên chuẩn bị rồi sao?" Namjoon hỏi, ngẩng mặt lên. Yoongi liếc nhìn gã, em thấy biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt của Namjoon, nhận thấy gã đang rung chân, không thể đứng yên nổi.
"Không sao đâu, Namjoon," Seokjin nói, đặt một tay lên vai Namjoon để cố trấn tĩnh chàng trai, "Cùng đi ra hành lang và đợi mấy đứa nhỏ, được chứ?"
Namjoon quay về phía Yoongi và Yoongi chỉ gật đầu, hít một hơi thật sâu khi cơn đau bắt đầu dịu xuống một lần nữa. "Anh sẽ ổn thôi," em nói với Namjoon, đó là toàn bộ những gì cần nói để hai người họ bước ra khỏi cửa.
"Lại bảy phút giữa lần này và lần trước nữa rồi," Arron nói, khiến Yoongi nhìn lại anh và giảm bớt sự kìm hãm trên tay anh khi em đang trải qua giữa những cơn co thắt. "Um... dù vậy anh cũng không hiểu nó có nghĩa là gì nữa," Arron nói, mặt anh hơi đỏ lên.
Yoongi cười khúc khích, đây là lần đầu tiên em cười kể từ lúc vỡ ối. "Không sao đâu," Yoongi nói, bóp nhẹ cánh tay anh, "Bác sĩ bảo 'quy tắc vàng' về cơ bản là 5-1-1. Mỗi 5 phút là co thắt 1 lần, trong suốt 1 giờ đồng hồ. Nhưng vì chúng ta sẽ đẻ mổ, nên chị ấy muốn em đến ngay khi cơn co thắt xuất hiện."
Arron gật đầu, gõ gõ vào điện thoại của mình, làm Yoongi cười khúc khích. Đột nhiên, biểu hiện của Arron bỗng kỳ lạ và anh đỏ mặt khi ngẩng lên từ điện thoại. "Ồ, ừm, Yoongi?" Anh hỏi, có vẻ hơi lo lắng.
Yoongi nhíu mày và nhăn mặt. "Vâng?" Em hỏi, bối rối về sự thay đổi đột ngột.
Arron có vẻ hơi xấu hổ, liếc xuống điện thoại của mình, nơi mà Yoongi có thể thấy đã được chuyển thành ứng dụng 'tập tin'. "Anh... ừm... anh làm cho anh cái này," anh lẩm bẩm, ngước lên nhìn lại Yoongi.
Yoongi siết chặt tay anh, hy vọng nó sẽ giúp đối phương thả lỏng hơn. "Là gì vậy?" Em hỏi, bỗng dưng rất tò mò. Arron có thể tặng gì cho em nhỉ? Yoongi quan sát bàn tay người đàn ông trượt khỏi tay mình khi Arron tăng âm lượng điện thoại trước khi nhấn vào một trong các tập tin.
Một giai điệu quen thuộc bất chợt tràn ngập không khí yên tĩnh của phòng bệnh. Mặc dù nó không phải là bản gốc và không có giọng ca nào vang lên, Yoongi có thể dễ dàng nhận ra giai điệu của 'Spring Day'. Nó chỉ được chơi bởi một nhạc cụ duy nhất. Một cây đàn vĩ cầm.
Yoongi biết bản thân mang vẻ ngạc nhiên khi Arron nhìn lên từ điện thoại. "Là... là anh phải không?" Yoongi hỏi, cảm thấy một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt mình.
Tất cả sự bối rối dường như tan biến khỏi khuôn mặt của Arron khi anh chạm mắt Yoongi, nụ cười của chính anh cũng xuất hiện. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng hơn bình thường, Yoongi nhận thấy. Thay vì hàm răng sáng của anh lộ ra, thì hai bên khóe môi chỉ câu lên khẽ khàng.
Khi Arron gật đầu, Yoongi vươn tay nắm chặt tay anh trong lúc điệu đàn tiếp diễn. Không ai trong số họ nói bất cứ điều gì trong suốt toàn bộ bản nhạc, chỉ im lặng lắng nghe.
Yoongi đã nghe hàng triệu bản nhạc trước đó, từng nghe qua đôi phần, từng nghe hết cả bài, nghe qua những bài hát bán được hàng triệu bản và một số bài thậm chí chưa bao giờ rời khỏi sổ ghi chép của Namjoon, Hoseok hoặc thậm chí của Jin. Em sẽ không nói rằng đây là tác phẩm tuyệt vời nhất hoặc được thực hiện hay nhất mà bản thân từng nghe, nhưng nó còn hơn thế nữa. Đây là một bản nhạc dành riêng cho em. Chưa có ai từng biểu diễn cho riêng em cả.
"Nó... Nó thật đẹp," Yoongi nói khi bản nhạc kết thúc, chợt nhận ra mình càng thêm ghì chặt cánh tay Arron thế nào xuyên suốt bản nhạc.
"Anh... nó là một bài hát rất hay," Arron đáp, "Nó... nó có lẽ là bài hát mà anh yêu thích nhất."
Yoongi không biết phải làm gì hay cảm thấy thế nào. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực và đôi mắt em hơi ngấn lệ. Em chỉ nhìn Arron, người dường như cũng đang trải qua điều tương tự. "Lại đây đi," Yoongi lẩm bẩm.
Nụ cười của Arron lớn hơn một chút khi cúi xuống gần hơn, nhấn đôi môi cả hai lại với nhau.
Trước khi họ có thể tiếp tục, có tiếng gõ cửa và Sookja ló đầu vô. Mặc dù đó không phải là thời điểm chuẩn nhất, nhưng Yoongi rất vui khi gặp Sookja, hy vọng rằng mọi thứ có thể được bắt đầu. Yoongi buông bàn tay giữ Arron và để người đàn ông ngả lưng trên ghế khi Sookja bước vào.
"May mắn thay là tôi đã ở đây làm việc khi Hoseok gọi," chị nói, một nụ cười nở trên gương mặt, dường như chị không thấy những gì mình vừa làm gián đoạn. Chị đẩy theo một chiếc xe đẩy lớn, dừng nó ở bên giường nơi Namjoon và Seokjin từng đứng.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Chị hỏi, phân loại một số thứ trên xe đẩy.
"Ổn hơn rồi," Yoongi trả lời, thở dài, "Giờ thì tôi không thể chờ để được đưa chúng ra khỏi mình."
Cả Sookja và Arron chỉ cười khúc khích, khiến Yoongi mỉm cười một lần nữa. Em đột nhiên vô cùng biết ơn khi có những người mình quen biết ở quanh em trong thời gian này. Em không thể tưởng tượng điều này sẽ như thế nào nếu em chỉ có một mình.
"Được rồi," Sookja bắt đầu, "Vậy, trước tiên chúng tôi sẽ tiêm tĩnh mạch cho cậu, và kiểm tra xem cậu đã giãn tới đâu. Chúng tôi muốn thực hiện ca mổ càng sớm càng tốt, vì vậy ngay sau đó chúng tôi sẽ thực hiện gây tê màng cứng. Sẽ mất một chút thời gian để ngấm thuốc, sau đó là vào phòng mổ. Cậu đã sẵn sàng gặp con trai mình chưa? "
Không thể ngăn được nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, Yoongi ngước nhìn chị và gật đầu.
✼✼✼
"Được rồi, tôi sẽ quay lại sau ba mươi phút nữa để đưa cậu đến phòng mổ," Sookja nói sau khi đảm bảo rằng Yoongi đã thoải mái nằm trên giường một lần nữa sau khi bác sĩ gây mê đặt thuốc gây tê màng cứng, "Các thành viên có thể vào và trò chuyện với cậu trong lúc chúng ta chờ thuốc gây tê phát huy tác dụng. "
Yoongi gật đầu, dựa lưng vào gối. Gây tê màng cứng đau nhiều hơn em nghĩ, và sự khó chịu về nó ở vùng lưng có cảm giác thật kỳ lạ. Khi Sookja và các y tá khác rời khỏi phòng, Yoongi cảm thấy Arron lại nắm lấy tay em, siết chặt. "Em có muốn anh gọi các thành viên vào không?" Anh hỏi, một nét thương cảm hiện trên khuôn mặt anh khi Yoongi nhìn anh. Yoongi chỉ gật đầu lần nữa, nhìn Arron rời khỏi phòng.
Yoongi bắt đầu trở nên lo lắng thực sự. Sookja và các y tá đã hành xử rất bình tĩnh, như thể đây không phải là một cuộc phẫu thuật kỳ lạ mà các bác sĩ chưa từng làm trước đây. Cố nhiên, đây là một ca sinh mổ bình thường, nhưng cơ thể của Yoong rất khác biệt so với cơ thể phụ nữ 'bình thường'. Chẳng phải họ nên lo lắng hơn sao?
Arron vừa bước ra khỏi phòng thì một cơn co thắt khác giáng xuống Yoongi, tức thì khiến em khó thở. Chúng chỉ ngày càng gây đau đớn hơn và cảm giác như hai đứa bé đang đẩy càng lúc càng mạnh hơn vào xương chậu của em.
Khi Sookja kiểm tra, chị nhận thấy rằng em không giãn như hầu hết phụ nữ ở giai đoạn chuyển dạ. Đó là điều mà họ đoán sẽ xảy ra, do đó mới có ca đẻ mổ, nhưng nó lại gây ra rất nhiều đau đớn bởi hai đứa bé đã di chuyển xuống thấp hơn, tuy nhiên cơ thể em không đủ đáp ứng cho chúng.
Yoongi cố gắng hít thở sâu khi các cơn co thắt trôi qua, thấy mừng vì ít nhất cũng có một số thuốc giảm đau trong truyền tĩnh mạch. Em nhìn vào chiếc máy cạnh giường cho thấy những cơn co thắt và nhịp tim của em bé. Khá là mê mẩn khi xem nó.
May mắn thay, cơn co thắt khá ngắn và em đã có thể lấy lại được hơi thở của mình khi các thành viên đi qua cánh cửa.
"Hyung!" Taehyung là người đầu tiên chạy đến bên em, ngay lập tức nắm lấy tay của Yoongi và giữ nó bằng cả hai tay. "Anh cảm thấy thế nào rồi, hyung?" Cậu hỏi, vẻ mặt tràn ngập lo lắng.
"Anh ổn, Tae, à" Yoongi trả lời, mỉm cười với chàng trai. Em nhìn qua vai cậu để thấy những người còn lại. Jimin và Jungkook có cùng biểu hiện như Taehyung, cũng chạy đến chỗ Yoongi. Hoseok trông có vẻ hơi kiệt sức, tóc rối bù và mặt đỏ bừng, cầm điện thoại như thể sẵn sàng bắt máy nó bất cứ khi nào cần. Namjoon trông có vẻ bớt lo lắng hơn trước, nhưng vẫn khá e dè, trong khi Seokjin vẫn bình tĩnh với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Yoongi nghiêng đầu mình một chút để nhìn xung quanh họ và nhận thấy Arron không ở đó. "Arron đâu rồi?" Em hỏi.
"Cậu ấy bảo mình sẽ ngồi trong phòng chờ một lát," Seokjin trả lời, đi quanh giường để ngồi vào chỗ Arron đã ngồi trước đó, "Cậu ấy sẽ trở lại sau mười lăm phút."
Yoongi gật đầu, quan sát khi những người khác cũng đi qua, kéo những chiếc ghế về phía chiếc giường. Namjoon và Hoseok ngồi cùng phía với Seokjin trong khi những người trẻ hơn ngồi phía đối diện.
"Các y tá có ghé qua chưa anh?" Namjoon hỏi, "Họ nói gì?"
Yoongi cười thầm một chút. Nếu Namjoon nhìn vào những đường truyền tĩnh mạch gắn trên cánh tay và chiếc máy bên cạnh giường với đo nhịp tim trên đó, gã hẳn sẽ biết câu trả lời. "Rồi, Joon à," Yoongi trả lời, "Họ đã dùng thuốc gây tê màng cứng cho anh, thế nên họ chỉ chờ nó ngấm trước khi đưa anh vào phòng mổ."
Namjoon thở phào hơi thở mà có lẽ gã không nhận ra mình đã nén, trông gã rất nhẹ nhõm. Yoongi chỉ cười khẽ, thật lòng có chút lấy làm mừng về sự lo lắng của Namjoon dành cho em.
"Em đã gọi cho công ty, bố mẹ và anh trai của anh, Yoongi hyung," Hoseok chen vào, điện thoại của hắn nằm trên giường của Yoongi, trước mặt em, "Quản lý của tụi mình đang theo dõi mọi thứ và Bang PD-nim nói chúc mừng, và bảo rằng nhớ báo cho chú ấy biết chừng nào mọi thứ đã lắng xuống lại để chú ấy có thể đến. Bố mẹ anh đang trên đường từ Daegu lên đây. Đáng lẽ phải hai ngày sau họ mới lên đây, thế nên phòng đặt trước của họ chưa được chuẩn bị, hai người ấy đang nói chuyện với bên quản lý trong lúc đang trên đường lên đây. Geumjae-hyung không trả lời khi em cố gọi cho anh ấy, nhưng bố mẹ anh nói rằng họ sẽ liên lạc với anh ấy và- "
Yoongi mỉm cười với một Hoseok luyến thoắng trước khi ngắt lời và nói, "Cảm ơn, Hobi. Vì đã... quan tâm đến mọi thứ. Anh thực sự rất biết ơn."
Nụ cười Hoseok tươi lên và hắn bật cười, giờ đã trông thoải mái hơn một chút. "Tụi em luôn hỗ trợ anh mà, hyung," hắn nói.
"Này, em cũng có giúp đó!" Jungkook đột nhiên nói, "Em là người gọi cho Bang nim, hyung!"
Yoongi bật cười và quay về phía em út. "Cảm ơn em nữa, Kookie," em mỉm cười, "Cảm ơn mọi người." Em rất biết ơn vì họ đã ở đây. Thật thoải mái khi có Sookja và Arron sớm ở đây, nhưng không có cảm giác nào có thể đánh bại được cảm giác có sáu anh chàng này quanh đây. Em bỗng cảm thấy mắt mình bắt đầu ngân ngân nước.
"Này, đừng khóc," Jimin cười bên cạnh em, "Chúng ta không thể khóc vào một ngày đặc biệt như vậy được." Cậu nói vậy mặc dù Yoongi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt bắt đầu đọng trong đôi mắt ấy.
"Chỉ là... anh... Cảm ơn mọi người... rất nhiều," Yoongi nói, nhẹ nhàng, siết lấy đôi tay mà Taehyung vẫn đang giữ chặt bàn tay em.
"Này, như Hoseok hyung đã nói, tụi em sẽ luôn hỗ trợ anh, hyung," Namjoon nói và Yoongi có thể thấy mắt gã cũng ngấn lệ.
Seokjin vươn tay siết chặt vai Yoongi, đứng dậy khỏi ghế. "Không sao đâu, Yoongi-yah," anh nói, cúi xuống kéo Yoongi vào một cái ôm tốt nhất có thể, "Đừng khóc, được chứ?"
Yoongi chỉ cười khẽ, lau má khi Seokjin lùi lại và ngồi xuống. "Xin lỗi," em cười, "Em nghĩ mọi thứ tự dưng khiến em rất xúc động."
Tất cả đều cười khúc khích, lau mắt mình trước khi lệ có thể rơi.
Họ dành mười lăm phút tiếp theo chỉ để nói và cười, tất cả các thành viên rõ ràng đang cố gắng làm phân tâm Yoongi. Đến lần co thắt thứ ba, với họ ở đó, Yoongi thậm chí không thể cảm nhận được điều đó, màng cứng đã tê rần đi khá nhiều.
Với những thành viên ở đó, và thuốc giảm đau, Yoongi đã cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Nhưng vẫn còn đôi phần trong tâm trí mà em vô cùng lo lắng. Em không thể ngừng suy nghĩ về việc trong mười phút nữa em sẽ tỉnh táo như thế nào trên bàn mổ với cái bụng bị rạch. Em biết rằng mình sẽ không cảm thấy nó, hoặc thậm chí nhìn thấy nó, nhưng nó thực sự khiến em hoảng sợ. Bác sĩ Kim và bác sĩ Smith đã nói với em rằng em có thể ngủ trong quá trình ấy, nhưng thông thường phụ nữ đã thức trong ca mổ để gặp em bé ngay lập tức, vì vậy Yoongi cũng muốn như thế. Nhưng càng nghĩ về nó, nó càng có vẻ kém hào hứng hơn.
Arron xuất hiện ngay trước khi Sookja và một vài y tá cũng xuất hiện theo. "Cậu đã sẵn sàng để đi chưa, Yoongi?" Sookja nói, một nụ cười lớn trên khuôn mặt chị, "Bác sĩ Kim và bác sĩ Smith đang đợi."
Từng thành viên cúi xuống giường để ôm Yoongi nhanh chóng trước khi Sookja bắt đầu mở khóa bánh xe của giường và các y tá bắt đầu chuẩn bị cho chiếc máy di chuyển cùng.
"Em sẽ làm rất tốt, Yoongi à," Seokjin nói, một nụ cười lớn trên khuôn mặt của anh ấy.
"Chỉ một chút nữa thôi chúng ta sẽ được gặp hai em bé," Taehyung tham gia, ôm chặt lấy Yoongi trong khi những người còn lại thì cười.
Sau khi người nào cũng đã được ôm rồi, Sookja và một trong những y tá bắt đầu đẩy chiếc giường ra khỏi phòng, Arron theo sau.
"Đợi đã," Yoongi nói, Sookja dừng giường ngay lập tức. Yoongi chợt nhớ một vài điều mà em đã nghĩ về những ngày qua. "Hoseok à," em nói, quay người trên giường trong nỗ lực trông thấy Hoseok.
Hoseok có vẻ hơi ngạc nhiên trước tiếng gọi tên mình. "Vâng, hyung?" hắn hỏi, gần như làm Yoongi cười khúc khích trước biểu cảm bối rối lẫn kinh ngạc trên khuôn mặt. Chàng trai bước đến bên chiếc giường, đứng cạnh Yoongi.
Yoongi quay lại nhìn Sookja. "Cả Arron và Hoseok có thể ở trong phòng với tôi không?" Em hỏi, nghe thấy Hoseok phát ra một tiếng há miệng ngạc nhiên nhỏ ở phía bên kia.
Sookja mỉm cười và gật đầu. "Hai người thì được," cô trả lời.
Yoongi nhìn lại về phía Hoseok. "Được chứ, Hoseok?" em hỏi, "Anh biết em có hơi hoảng với mấy thứ như thế này, nhưng em có thể đứng cạnh bức màn với anh."
Hoseok quay lại nhìn phía sau mình nhìn những thành viên khác, Yoongi dõi theo ánh mắt của hắn. Yoongi đã có chút lo lắng khi yêu cầu Hoseok đi cùng, em không muốn những người khác cảm thấy bị xúc phạm hay buồn bã rằng em đã chọn hắn. Yoongi đã thành thật chọn hắn vì một vài lý do. Một, Hoseok là người bạn thân nhất của em, người luôn bên cạnh để cười với em hoặc lắng nghe những lo lắng của em. Hắn là sức mạnh của Yoongi. Hai, Hoseok là người đã ở đó từ thời điểm đầu. Hắn đã ở cuộc hẹn đầu tiên của Yoongi và chưa bao giờ rời khỏi em kể từ lúc đó. Và thứ ba, và có lẽ là quan trọng nhất, Hoseok chưa bao giờ phán xét em. Hắn chưa từng thắc mắc Yoongi, chưa từng xúc phạm ý kiến của em, chưa từng giảm bớt cảm tình với em. Hắn biết về mọi thứ về Yoongi, và chưa bao giờ để bất kỳ điều nào trong đó thay đổi chính kiến của hắn về em cả.
Yoongi rất vui khi thấy những chàng trai đứng sau mình vẫn mang biểu hiện tươi cười, không một chút ghen tị, lo âu hay khó chịu trên khuôn mặt.
Chàng rapper trẻ hơn quay lại nhìn Yoongi với nụ cười của chính mình. "Vâng, tất nhiên rồi, hyung," hắn nói, đưa tay siết chặt vai Yoongi.
✼✼✼
Yoongi giữ chặt hai tay của Arron và Hoseok khi họ chuẩn bị phòng phẫu thuật xung quanh em. Em cố gắng thở chậm khi tấm màn chắn trước mặt mình, che mất tầm nhìn của em khỏi nửa thân dưới.
"Các cậu có muốn xem không?" Sookja hỏi Hoseok và Arron, Yoongi lặp lại câu hỏi bằng tiếng Anh cho Arron.
Hoseok nhanh chóng lắc đầu và trả lời, "Tôi sẽ... tôi sẽ ở chỗ này."
Arron nhìn có chút lưỡng lự, liếc nhìn quanh tấm rèm. "Ừm.. có lẽ," anh lẩm bẩm, trước khi siết chặt tay Yoongi và liếc xuống Yoongi.
Yoongi bắt đầu cảm thấy bình tĩnh hơn một chút khi Sookja nói với em rằng một y tá đang bắt đầu chuẩn bị vùng bụng của em cho cuộc phẫu thuật. Mặc dù biết nó sẽ theo cách này, Yoongi vẫn cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm vì em không thể cảm thấy bụng của mình. Nếu Sookja không nói thì em đã không nhận ra rằng họ đang vệ sinh vùng bụng cho em.
Người đàn ông mang bầu buông tay Arron và Hoseok khi bác sĩ Smith và bác sĩ Kim bước vào phòng. Họ đã khoác lên đồng phục phẫu thuật của họ, tương tự như những người còn lại trong phòng bao gồm Arron và Hoseok, chỉ đeo thêm găng tay khi họ bước vào. Họ đi thẳng đến chỗ Yoongi, nụ cười trên khuôn mặt họ.
"Cậu đã sẵn sàng để gặp hai em bé của cậu chưa, Yoongi?" Bác sĩ Kim hỏi, trông khá thoải mái. Nó có hơi khiến Yoongi phát hoảng một lần nữa khi mọi người dường như rất bình tĩnh. Em biết như thế có lẽ là muốn tốt cho em, nhưng nó vẫn thật lạ kỳ.
Yoongi chỉ quyết định mỉm cười và gật đầu.
"Tốt," rồi Tiến sĩ Smith nói, "Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ và hai em bé sẽ ra ngoài sau khoảng năm phút nữa."
Thực tế đó đã khiến trái tim của Yoong đột nhiên đập nhanh hơn và em đưa mắt nhìn cả Arron lẫn Hoseok, thấy vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt họ. Cả hai bác sĩ chỉ mỉm cười với họ trước khi đi sang phía bên kia tấm màn, khuất khỏi khỏi tầm nhìn của Yoongi.
Vài phút đầu tiên họ ở đằng sau bức màn có phần là lạ đối với Yoongi. Cả căn phòng không yên ắng lắm, âm nhạc phát ra nhẹ nhàng và các bác sĩ và y tá đang nói chuyện, còn Yoongi thì khá im lặng. Sookja tiếp tục kiểm tra em, Hoseok và Arron cũng làm thế, nhưng Yoongi chỉ gật đầu với những gì họ đang nói.
"Được rồi, chúng ta sẽ rạch vết mổ đầu tiên," Yoongi có thể nghe bác sĩ Kim nói từ phía sau tấm màn.
Trước sự ngạc nhiên của Yoongi, em cảm thấy gì đó. Em chắc chắn không thể cảm nhận được dao mổ thực sự cắt vào da mình, nhưng có một cảm giác áp lực kỳ lạ trên bụng em. Điều đó khá khó chịu và khiến Yoongi nhăn mặt, cố hết sức để không nghĩ về những gì đang diễn ra sau bức màn. Em chỉ tiếp tục nhăn mặt khi cảm thấy bụng mình bị banh ra và áp lực trên đó.
Em cứ dán mắt vào giữa Hoseok và Arron, cả hai người dường như im lặng. Yoongi nhướn mày khi nhìn Arron từ từ liếc qua tấm rèm trước khi nhanh chóng quay lại và nhìn Yoongi. Trông anh hơi sốc cũng như hơi bối rối.
"Kỳ quái sao?" Yoongi nói khẽ, vì lý do nào đó cảm thấy có phần đứt hơi.
Arron chỉ gật đầu, đưa tay xuống siết chặt vai Yoongi, mắt anh không rời khỏi Yoongi.
Đột nhiên, khi Yoongi gần như cảm thấy mình bị Arron làm phân tâm, một tiếng khóc chợt vang khắp gian phòng. Yoongi lập tức sững người, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng. Yoongi thậm chí còn không xử lý những gì đang xảy ra lúc em cảm thấy một trọng lượng trên lồng ngực mình khi Sookja đặt thứ gì đó ở đó.
Yoongi, ngay lập tức, như một bản năng, vòng tay ôm lấy đứa trẻ sơ sinh đang khóc. Khi Yoongi nhìn chằm chằm, em nhận ra mình chưa bao giờ thấy điều gì trên trần đời hoàn hảo thế này. Đôi mắt của nó vẫn nhắm nghiền, miệng há ra mà khóc. Chiếc mũi nhỏ của nó ngay lập tức khiến Yoongi nhớ lại chính mình và em mỉm cười khi nghĩ về điều đó. Em ngạc nhiên khi nó có một chút tóc trên đầu. Nó vẫn còn bị bao phủ trong chất lỏng và máu, nhưng Yoongi chưa bao giờ thấy tạo vật đẹp nào hay đáng kinh ngạc như vậy cả.
"Wonjae," Yoongi lẩm bẩm lặng lẽ, chỉ đủ to để mỗi Hoseok và Arron nghe thấy khi họ quỳ xuống bên cạnh Yoongi.
Trước khi Yoongi có thể nghĩ nhiều hơn nữa, một tiếng khóc khác đã vang trong gian phòng và một đứa trẻ sơ sinh khác đang bị ép vào lồng ngực của Yoongi. Yoongi nhìn nó, cười khúc khích. Tất nhiên em hiểu cặp song sinh cùng trứng là thế nào, nhưng chúng thực sự trông y như đúc. Cả hai chiếc mũi phẳng nhỏ của chúng đều khớp với nhau và chúng có cái miệng nhỏ hình trái tim giống hệt nhau. Mặc dù các đặc điểm của chúng rất giống với Yoongi, nhưng hình dáng khuôn mặt của chúng thì lại gần giống với Arron.
"Yejun," Yoongi sau đó nói, nụ cười của em lớn đến nỗi em hầu như không thể nói cho tròn. Em vòng tay quanh chúng chặt hơn một chút và không thể ngăn mắt đôi mắt liếc qua liếc lại hai đứa nhỏ, không thể rời mắt khỏi một trong hai dù chỉ vài giây.
Yoongi thậm chí không thể giải thích cảm giác của mình. Em chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Cảm giác như tất cả máu đang dồn xuống ngón chân và trái tim em bắt đầu đập nhanh hơn. Em mỉm cười với hai đứa con trai, mỗi tay em vuốt ve một trong hai cánh tay của chúng. Mãi cho đến khi nghe thấy ai đó quát lên trong phòng, em mới nhận ra có gì đó không ổn.
Em không thể nghe thấy họ nói gì, thính giác của em trở nên lùng bùng, như thể em đang ở dưới nước hoặc ở rất xa. Em cũng cảm thấy nhẹ hơn, và trọng lượng của những đứa trẻ trên ngực em đột nhiên như bẫng.
Em chớp mắt chậm chạp liếc sang Arron, người trợn to đôi mắt và dường như bị một y tá đẩy đi, che khuất tầm nhìn của Yoongi. Rồi Yoongi quay đầu sang phía bên còn lại để nhìn Hoseok, nhưng rồi em cảm thấy có cái gì đó vọt lên trong óc, tầm nhìn của em mờ đi.
Mặc dù em cảm thấy càng ngày càng xa khỏi bề mặt, em vẫn có thể cảm thấy được khi có ai đó đã tóm lấy con trai mình khỏi lồng ngực em. Em cố gắng với lấy chúng nhưng nhận ra rằng cánh tay mình thậm chí không cử động. Em cố gắng dõi theo họ ít nhất là bằng mắt nhưng rồi cảm thấy một dòng chảy bất ngờ dâng trào khắp cơ thể khi tầm nhìn của em tối sầm lại.
✼✼✼
Hoseok không biết chuyện gì đang diễn ra khi họ đẩy hắn đi. Hắn có thể nghe thấy các bác sĩ la hét và di chuyển quanh phòng, hai y tá đã đẩy hắn và Arron đi đang che khuất Yoongi khỏi tầm nhìn của Hoseok.
Hắn khựng lại khi tiếng nhịp tim đều đặn từng tràn ngập căn phòng đã trở thành một tiếng bíp kéo dài. Cái gì thế? Không thể là Yoongi, phải không? Hắn ngay lập tức cố gắng quay trở lại chỗ Yoongi, nhưng ai đó đã ngăn hắn lại.
"Hoseok, bình tĩnh," hắn nghe thấy ai đó nói trước mặt mình, giữ chặt từng cánh tay, chỉ càng chắn tầm nhìn của hắn về phía Yoongi. Hắn có thể thấy biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt của Sookja khi cô liếc nhìn phía sau, vẫn ngăn không cho Hoseok nhìn thấy.
Làm sao mà hắn bình tĩnh được? Làm sao mà hắn có có thể bình tĩnh khi các y tá bác sĩ và đội ngũ ở trong góc phòng chỉ được cho là sẽ hành động trong trường hợp khẩn cấp đều đang lao về phía bàn mổ? Làm sao mà hắn giữ được bình tĩnh khi tiếng khóc ré của hai đứa bé khẽ dần khi chúng bị đẩy khỏi phòng, chỉ khiến cho tiếng điện tâm đồ càng rõ rệt hơn? Làm sao mà hắn giữ bình tĩnh được khi người bạn thân nhất của hắn đang hấp hối trên bàn mổ rành rành và hắn thậm chí không thể di chuyển để nhìn em?
"Hyung," Hoseok cố gắng hét lên, nhưng nó chỉ phát thành tiếng lẩm bẩm khi hắn suýt gục ngã trong vòng tay của Sookja.
Hoseok sớm nhận ra những gì Sookja đã cố chặn khỏi tầm nhìn của hắn khi hắn nhìn qua vai chị. Hắn thở gấp, đẩy Sookja ra khi mắt chạm Yoongi. Yoongi đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng đôi mắt ấy không tràn ngập hạnh phúc hay niềm vui như chỉ mới vài giây trước đó. Đôi mắt ấy cũng không đầy giận dữ, hay bối rối hay lo lắng. Chúng chẳng có gì. Hoàn toàn trống rỗng và vô hồn.
"Không... không... không... không..." Hoseok đột nhiên khóc, ngã xuống sàn, toàn thân run rẩy kinh khủng. Hắn có thể thấy cô y tá đang chồm về phía cơ thể của Yoongi, hai tay ấn mạnh vào ngực em, khiến ngực em lõm xuống theo cách mà Hoseok thậm chí không biết là có khả năng.
Hoseok cố gắng nhìn mọi nơi ngoại trừ Yoongi khi hắn cảm thấy Sookja đang cố gắng đỡ hắn dậy. Hắn liếc vội về phía Arron, người ở phía bên kia phòng, quay phải đối mặt bức tường, một y tá đang xoa lưng anh. Anh ta run lên một chút, nhưng có vẻ như không thấy được những gì Hoseok đang thấy. Mặc dù vậy, Hoseok không thể ngăn mắt mình tìm về Yoongi.
"Hoseok... Hoseok... thở cho tôi nào," Sookja nói, gương mặt chị lại xuất hiện trước mặt hắn, chắn tầm nhìn của hắn một lần nữa, "Hãy hít thở sâu và chúng ta có thể đi ra ngoài, được chứ?"
Hoseok thậm chí không thể gật đầu, hắn run rẩy dữ dội. Nhưng hắn cho phép Sookja giúp mình đứng dậy, đôi mắt hắn chưa một lần rời khỏi cơ thể của Yoongi khi Sookja dẫn hắn ra khỏi cửa.
✼✼✼
Namjoon không chắc chắn những gì đang xảy ra khi hai đứa bé đột nhiên bị đẩy vào phòng. Không có Yoongi hay Sookja hay Hoseok hay Arron, mà chỉ có một y tá xa lạ, người đang thở hổn hển khi cô đẩy vào một cái nôi nhỏ.
"Yoongi hyung đâu rồi?" Namjoon hỏi y tá, khi toàn bộ thành viên còn lại nhanh chóng vây quanh các em bé.
Cô y tá ngoái về phía cửa trước khi quay lại nhìn Namjoon. Một cái nhíu mày sâu trên khuôn mặt cô, đôi mắt mở to. Hít một hơi thật sâu, cô nói, "Cậu Min bắt đầu xuất huyết ngay sau khi sinh. Họ đang cố gắng hết sức có thể."
_
T/N: Diễn biến tiếp theo của 'My love' sẽ được tác giả đăng tải trong hậu truyện của câu chuyện này. Mọi người nhớ đón đọc nhé.
Tác giả làm mình muốn khóc thật luôn chứ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro