
Chương 23
"Arron sẽ tới đây trong lúc mọi người đi đấy," Yoongi nói khi ngồi vào bàn trong phòng mình, nhìn vô chiếc máy tính.
"Ồ," bạn cùng phòng của em đáp lại. Seokjin đang đi loanh quanh, đóng gói vali. Trong khi họ không cần phải thế, và Yoongi dám chắc là Jungkook thì không hề làm thế, thì hầu hết các thành viên đều dỡ đồ đạc cả ra mặc dù họ chỉ ở nhà có vài ngày. Yoongi nhận thấy họ chỉ muốn có cảm giác như đang ở nhà thôi. Nhưng cũng vì thế mà hai tiếng đồng hồ trước khi rời đi, bọn họ đều vội vàng đóng gói đồ đạc vào phút cuối.
Yoongi xoay ghế để nhìn Seokjin, băn khoăn phản ứng của anh trông như thế nào. Người anh cả chỉ nhìn em với đôi chân mày hơi nhướng lên thắc mắc. "Cậu ta sẽ ở đây à?" Anh hỏi.
Yoongi nhanh chóng lắc đầu, "Không. Anh ấy sẽ ở khách sạn gần đây."
Seokjin xị mặt nhưng Yoongi không hiểu được ý nghĩa đằng sau nó là gì. "Anh không biết là em đã nói chuyện với cậu ta," Seokjin nói, hỏi nhiều hơn là tuyên bố.
Chàng rapper nhún vai và đáp, "Chỉ có chút thôi... Tại em thấy sẽ dễ dàng hơn nếu anh ấy đến đây thay vì em đến California."
Seokjin gật đầu, hiểu ý. "Có lý" anh đáp, "Em biết phải nói gì với cậu ta chưa?"
Yoongi chỉ nhún vai. Em có một ý tưởng khá hay về những gì em muốn và những gì em cần nói với Arron, nhưng em vẫn cần ý kiến của anh về một vài thứ.
"Ừm, hãy cẩn thận nhé, được chứ?" Seokjin nói, bắt đầu quay trở lại đóng gói đồ.
Yoongi gật đầu và mỉm cười với hyung của mình.
✼✼✼
'Đã có câu trả lời cho mọi chuyện rồi. Sẽ trên đường tới khách sạn sau.'
Yoongi thấy lo lắng. Vài giờ nữa thôi em sẽ phải gặp Arron. Mới sáng sớm và họ dự định để Arron thư giãn một chút trước khi gặp nhau. Yoongi sẽ đến đó vào khoảng 1:00.
Sau khi đã nhắn cho Arron biết khi nào em sẽ tới đó, Yoongi ném điện thoại xuống giường và ngồi phịch xuống bên cạnh. Em không biết phải nghĩ sao nữa. Theo một cách kỳ lạ, em thực sự không lo lắng về chuyện gặp mặt Arron, em chỉ lo lắng hơn khi phải nói chuyện với anh. Mặc dù em biết bản thân mình giỏi hơn vô số người chỉ biết nói một thứ tiếng, nhưng em vẫn rất xấu hổ. Em không muốn Arron nghĩ mình ngu ngốc hay đại loại.
Yoongi thở dài và nằm ngửa trở lại. Em đặt tay lên bụng và nói, "Thế nào rồi, các chàng trai?"
Hiển nhiên, không có lời phản hồi nào. Tuy vậy, Yoongi có thể cảm thấy cú đạp đôi chút, điều vẫn còn làm em say mê. Em xoa tay, nhẹ nhàng, cố gắng tự an ủi.
Yoongi thích được ở một mình chừng nào, thì em cũng ghét bị cô đơn chừng ấy. Có một sự khác biệt giữa việc ở một mình trong phòng thu, nhưng biết các chàng trai ở một nơi khác trong công ty hoặc đợi em ở nhà, so với việc em chỉ có một mình. Ít nhất biết rằng cặp song sinh ở bên rất an ủi em. Sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu em thực sự hoàn toàn cô độc.
Yoongi dành một lúc trên giường, chỉ nói chuyện với hai em bé. Ban đầu em chỉ nói một chút về một ngày của mình, về việc em đã lo lắng như thế nào, sau đó em bắt đầu nói về âm nhạc mà em đang sáng tác và việc bỏ lỡ chuyến lưu diễn. Em đang than vãn về việc buồn chán được nửa chừng thì điện thoại reng lên.
Không nhìn vào màn hình, em cầm nó lên và nói, "Alo?"
"Ah, giờ con nói chuyện được chưa? Mẹ đã cố gọi cho con," mẹ em đáp qua điện thoại.
Yoongi thở dài, cảm thấy hơi tệ. Em đã trả lời tin nhắn của mẹ em tuần trước nhưng đã kiếm cớ để không gọi cho bà ấy. Không phải là do em không muốn nói chuyện... chà, thì cũng có đôi chút. Em đã phải đối phó với rất nhiều thứ và không muốn phải giải thích lại tình huống này lần nữa.
"Xin lỗi mẹ, tại con bận," em nói dối, tìm tư thế thoải mái hơn và ngồi tựa vào đầu giường.
"Con có thấy ổn không?" Bà hỏi, có vẻ lo lắng, "Con có đi gặp bác sĩ lần nào chưa? Sookja nim có ở cùng con không? Khi nào mấy đứa nhỏ quay về vậy?"
"Mẹ ơi, mọi thứ đều ổn cả," Yoongi giải thích, "Không, con đã không đến bác sĩ và con ở một mình tại ký túc xá. Nhưng con đang nhắn tin cho Sookja mỗi ngày để cập nhật cho chị ấy. Và các thành viên sẽ đi trong một tuần rưỡi lận."
"Dạo này con làm gì?" Bà hỏi, sự lo lắng vẫn hiện rõ trong giọng bà, "Con tự mình chăm sóc bản thân ư? Cặp sinh đôi có ổn không vậy?"
Yoongi thở dài và lặp lại, "Mọi thứ đều ổn cả, mẹ ạ." Rõ ràng là mọi thứ không lý tưởng lắm, nhưng cũng không quá tệ để mẹ em phải lo lắng.
"Con có cần mẹ lên đó không?" Bà hỏi ngay lập tức, "Mẹ có thể dành cả tuần với con cho đến khi mấy đứa nhỏ trở về."
"Không cần đâu mẹ, không sao đâu," Yoongi đáp, thở dài, "Con ổn cả và các thành viên sẽ sớm về nhà mà."
Một khoảng lặng im trong vài giây trước khi mẹ em nói, "Mẹ có thể tới đó vào tối nay. Mẹ thực sự không muốn con ở một mình."
"Mẹ à, con nói thiệt đó," Yoongi nói, thực sự không muốn cho bà biết Arron sẽ ở đây nhưng đồng thời cũng không biết nói gì, "Con sẽ ổn thôi."
"Không... mẹ sẽ tới đ-"
"Arron đang ở đây mẹ ơi," Yoongi nói, nhắm mắt lại và thở dài.
Em nghe một tiếng "Ồ" khẽ vang bên kia đầu dây, nhưng sau đó chỉ còn sự im lặng.
"Mẹ có nghe thấy con không ạ?" Yoongi hỏi, cảm thấy hơi lo lắng. Lúc bà tới Seoul trước chuyến lưu diễn, bà đã không thực sự hài lòng về Arron. Không phải hoàn toàn là về anh như một đối tượng đủ đầy, bởi vì thậm chí bà còn không biết anh trông thế nào, nhưng chỉ là không hài lòng phần 'dính-bầu-từ-một-người-lạ-mặt'.
"Um... có," bà đáp, có vẻ như đang cẩn trọng với lời nói của mình, "Chính xác... chính xác thì tại sao cậu ta lại ở đây vậy? Mẹ... mẹ tưởng là con không... không biết cậu ta."
Yoongi thở dài một lần nữa và trả lời, "Con chỉ đang cố gắng thôi mẹ ạ." Đây là lần đầu tiên em thật lòng muốn mời Arron đến Hàn Quốc. Phải, họ có những điều quan trọng cần bàn, nhưng Yoongi cũng biết rằng em muốn tìm hiểu Arron hơn. Em cảm thấy tệ khủng khiếp vì hầu như không biết gì về người đàn ông mà cảm thấy bản thân nên làm thế. Em đã có con với anh. Em nên biết về anh hơn những gì được ghi trên hồ sơ Instagram của anh.
Khi mẹ em không nói gì, Yoongi thấy mình giải thích thêm, "Con chỉ cảm thấy là mình nên biết thêm về anh ấy, mẹ biết đấy. Kiểu như anh ấy là bố của con con. Và con cũng phải tin anh ấy nữa. Đặc biệt là nếu cặp sinh đôi sẽ ở gần anh ấy."
Đó cũng là lúc mẹ em xen vào. "Ở gần?" bà thắc mắc, "Ý... ý con là sao?"
Yoongi cảm thấy bối rối trước lời nói đó. "Mẹ nói vậy có ý gì?" Em hỏi, "Anh ấy là bố của chúng. Anh ấy sẽ có mặt trong cuộc sống của chúng mà."
"Mẹ... mẹ không ngờ tới việc đó."
Yoongi không biết nói gì. Đây là lý do tại sao em không muốn gọi cho bà. Em đã có một thời gian khó khăn để nói chuyện với các chàng trai về tất cả, rất lo lắng khi nói chuyện với Arron về nó, vì vậy, tất nhiên nói chuyện với mẹ cũng sẽ bối rối. Em chỉ muốn có một cuộc thảo luận thực sự với Arron trước khi nói chuyện với mọi người. Có cảm giác như mọi người, những người như mẹ của em, sẽ cố gắng thay đổi quan điểm của em về mọi thứ vậy.
"Mẹ à, con phải đi đây," em vội nói, "Con còn phải tới một nơi nữa. Con sẽ gọi lại cho mẹ vào lúc khác." Em hầu như không cho bà có đủ thời gian để trả lời trước khi cúp điện thoại.
Kêu lên khó chịu, em ném điện thoại xuống giường và ngã lưng ra sau. Chuyện này thật đúng là quá căng thẳng.
✼✼✼
Đứng trước cửa phòng khách sạn của Arron, Yoongi cảm thấy cực kỳ lo lắng. Đã là 1:05 và ba mươi phút trước Yoongi đã nhắn tin cho anh rằng em đang tới nơi. Nếu em không gõ cửa sớm, hẳn Arron sẽ nhắn tin và hỏi xem liệu em có ổn không. Nhưng em lo lắng. Em không biết phải nói gì hay cư xử ra sao khi thấy người đàn ông ấy.
Trước khi Yoongi có thể thực sự ra được quyết định cho bản thân, cánh cửa đã mở. Arron đứng đó với vẻ hơi ngạc nhiên trên gương mặt, có lẽ là không ngờ sẽ thấy Yoongi đang đứng chờ ở cửa. Mái tóc sáng màu của anh rối bời, như thể vừa rời khỏi giường, và anh đeo một cặp kính gọng đen. Đôi mắt xanh thẫm của anh mở to trong bất ngờ khi nhìn thấy Yoongi. Và anh nhướng chân mày.
"Ô, tôi... tôi không ngờ là sẽ gặp em," anh nói, dùng một tay vuốt ngược mái tóc. Nó gợi Yoongi nhớ tới Jimin đôi chút và tự dưng em ước các thành viên ở đây với em. Có lẽ là không phải ở tại đây, mà là ở ký túc xá đợi em trở về hoặc nói lời 'chúc may mắn' lúc em rời khỏi nhà.
"Um... xin lỗi," Yoongi nói bằng tiếng Anh, tự động cảm thấy gò má mình ửng đỏ lên. Tuyệt ghê, quả là một cách hoàn hảo để nói xin chào.
Arron cũng có vẻ hơi bối rối, nhưng rồi một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt anh và anh mở toang cánh cửa. "Chà, vậy tôi đoán là em có thể vào được rồi đấy," anh nói, di chuyển đôi chút, chừa chỗ cho Yoongi vào.
Gật đầu, Yoongi lách qua và bước vào phòng. Em nhìn xung quanh, có hơi ngạc nhiên trước bề rộng của nó. Em bước vào khu vực phòng khách, có một căn bếp nhỏ bên hông và xa xa có cánh cửa gắn trên tường mà em cho rằng đó là cửa phòng ngủ. Tay em gần như ngay lập tức di chuyển về nơi bụng, cố gắng trấn tĩnh tinh thần một chút.
"Em ngồi ở đâu cũng được," Arron nói, lướt qua Yoongi và tiến về căn bếp, mở một trong các ngăn tủ nhỏ.
Yoongi ngồi xuống chiếc sofa lớn, đôi tay em vẫn đặt lên nơi bụng trong lúc em quan sát Arron. Người đàn ông lấy một cuốn sổ nhỏ từ chiếc tủ và rồi cũng tiến về phía sofa. "Nếu em có đói, thì ở đây có đủ các loại phục vụ phòng nhé," anh nói, lật cuốn sổ trong lúc ngồi xuống chỗ đối diện Yoongi trên sofa, "Hoặc là hai ta có thể gọi món ở ngoài cũng được, nếu em muốn."
Anh ngẩng mặt khỏi cuốn sổ và nhìn Yoongi, rồi ánh mắt anh dời đi đâu khác. Khi Yoongi nhận thấy người đàn ông đang nhìn bụng em, em lại lo lắng lần nữa và rụt đôi tay lại, tự dưng cảm thấy e ngại. Em đã thoải mái với việc xung quanh là các thành viên, nhưng Arron vẫn còn là người mà em chưa biết rõ và điều đó khiến em bớt tự tin về cái bụng bầu của mình hơn.
Yoongi phát hiện Arron đã nhận ra nó bởi vì anh nhanh chóng rời mắt và nhìn lên trở lại. "Vậy... phục vụ phòng hay đặt ngoài?" Anh hỏi, hoàn toàn lờ đi khoảnh khắc khó xử vừa nãy.
"Um... cái nào cũng được," Yoongi đáp, nhún vai. Em không thuộc dạng kén ăn và thực sự thì em cũng không nghĩ đến đồ ăn cả. Em quá lo lắng để có tâm trạng mà ăn uống được.
"Em không đói sao?" Arron hỏi, chân mày nhướng lên lần nữa, "Giờ tôi cũng chưa đói lắm. Nếu em muốn thì hai ta có thể gọi đồ ăn sau."
Yoongi lại nhún vai, không biết trả lời thế nào. Em chỉ nhìn quanh phòng, có chút lo lắng khi mắt đối mắt quá nhiều với Arron. Em không muốn mình có vẻ kỳ quái.
"Okay," Arron nói mỗi thế, đặt cuốn sổ xuống, "Vậy thì hai ta có thể chờ... Muốn nói chuyện trước chứ?"
Yoongi hít một hơi sau và rồi gật đầu, rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào mắt Arron. Thực sự thì nhìn người đàn ông khiến Yoongi bình tĩnh lại ngay lập tức. Trong khi giọng nói của anh có vẻ bình tĩnh và đang giữ mình một cách tự tin, thì khuôn mặt anh lại hơi đỏ và đôi mắt cũng đảo quanh. Anh có lẽ cũng lo lắng như Yoongi, và điều đó làm Yoongi bình tĩnh lại rất nhiều.
"Vậy..." Arron nói, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt Yoongi, "Tôi... tôi muốn biết em muốn gì. Tôi... tôi được phép liên quan bao nhiêu phần? Tôi... tôi rất sẵn lòng được có mặt trong cuộc đời của chúng. Thật sự đấy, tôi rất sẵn lòng."
Yoongi có thể nhận thấy Arron thành khẩn cỡ nào, thật tình nó khiến em muốn mỉm cười đôi chút. Nhưng em vẫn còn hơi lo lắng, không muốn khiến bản thân trông có vẻ kỳ quái. Điều mà em không muốn nhất chính là Arron không thích em.
"Tôi... tôi cũng muốn hỏi anh điều đó," Yoongi nói, vẫn cảm thấy bất an về tiếng Anh của mình nhưng thấy đỡ hơn nhiều khi biết được Arron cũng đang hồi hộp, "Anh... anh muốn liên quan đến mức độ nào?"
Arron đưa mắt nhìn xuống nơi bụng Yoongi, làm Yoongi ngay tức khắc đỏ mặt. Em không quen cái cách người khác nhìn em theo kiểu của Arron. Dĩ nhiên là Taehyung và các thành viên còn lại cũng thường xuyên nhìn bụng em, nhưng chuyện này lại khác.
"Tôi muốn ở mức khiến em vẫn có thể thoải mái," Arron ngước lên nhìn Yoongi.
Yoongi gật đầu và suy nghĩ trong một lúc, suy nghĩ về những gì mà em và Namjoon đã thảo luận. Em dành thêm một vài giây để nghĩ nói sao trong tiếng Anh cho chính xác trước khi lên tiếng, "Bọn tôi đến Mỹ khoảng... ba hoặc bốn lần một năm. Tôi... tôi có thể dẫn chúng tới đó và anh có thể gặp chúng. Nếu... nếu anh muốn dành thêm thời gian bên bọn trẻ thì chúng ta có thể lên lịch để anh tới Hàn gặp chúng, nếu lịch trình làm việc của anh cho phép."
Yoongi trong một chốc đã có hơi lo rằng những lời ấy sẽ bị cho là thô lỗ nhưng nét mặt của Arron lại không hề cho thấy điều đó. "Nghe tuyệt đấy," Arron đáp, "Chúng tôi có một hệ thống tại nhà làm việc cho phép tôi thỉnh thoảng được nghỉ, vì tôi không phải là một trong những nhân viên sống tại đó. Bởi thế, việc này hoàn hảo với tôi."
Yoongi mỉm cười. Arron mỉm cười đáp lại ngay và khiến Yoongi đỏ mặt đôi chút. Sau đó một câu hỏi khác bật lên trong đầu Yoongi và em hỏi, "Anh... anh muốn ở đây trong thời điểm sinh con mà, đúng không?"
Nét mặt của Arron ngay lập tức thay đổi. Nụ cười nhỏ dần rộng ra và đôi mắt anh trở nên to hơn. "Ừm," anh đáp lẹ, "Nếu tôi được hoan nghênh, ý tôi là. Nếu em ổn với điều đó. Tôi rất muốn gặp chúng."
Yoongi chỉ biết đỏ mặt hơn. Rõ ràng là Arron đã phấn khích như thế nào. Nó khiến tim Yoongi đập nhanh. Thật điên rồ khi từng có lúc Yoongi đã sợ phải kể cho Arron biết chuyện. "Tôi... có lẽ sẽ dùng biện pháp sinh mổ," Yoongi giải thích, "Bởi vì... ừm... mấy cái đó đó..."
Arron chỉ gật đầu, không yêu cầu Yoongi giải thích thêm. "Tôi có thể ở lại trong bao lâu?" Anh hỏi, đôi mắt tò mò.
Đối với Yoongi, đôi mắt của anh rất đẹp. Chúng khá to, và màu xanh lá sẫm khó có thể nhận diện được ngay. Yoongi đột nhiên tự hỏi liệu cặp sinh đôi sẽ có đôi mắt như thế? Yoongi biết nó có chút phi thực tế, bởi vì mắt nâu của em thuộc tính trội, nhưng suy nghĩ về nó thì vẫn ổn thôi.
"Yoongi?"
Yoongi dứt ra khỏi suy nghĩ của mình và em cảm thấy cả gương mặt mình ửng đỏ lên. "Xin lỗi," em lẩm bẩm, nhìn sang nơi khác trong chốc lát, có hơi xấu hổ. Em nhanh chóng nhớ lại Arron đã nói gì và em trả lời, "Tôi không chắc lắm... Có lẽ là ba tuần chăng? Hoặc nhiều hơn nếu cậu muốn."
Arron trông có vẻ ngạc nhiên trước phản hồi của em. "Thật ư?" cậu hỏi, "Ừm... thế thì tốt lắm. Em muốn sao cũng được."
Yoongi không thể ngăn nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt mình. Gương mặt Arron tỏ ra một vẻ mà Yoongi không hiểu được ý tứ đằng sau đấy nhưng rồi anh mỉm cười, rồi cười thành tiếng đôi chút. Tiếng cười nghe rất hay, Yoongi nghĩ. Nó cũng khiến em khẽ bật cười nữa.
Hẳn là họ trông có hơi kỳ cục, chỉ khúc khích cười chẳng vì điều gì cả, nhưng tự dưng Yoongi cảm thấy rất hạnh phúc. Thật tuyệt khi có ai đó để cười cùng, đặc biệt là sau khi đã quá cô đơn hơn cả tuần qua. Mặc dù các chàng trai đã trở lại được vài ngày, nhưng thực sự em cảm thấy như không có gì vì họ bận rộn và rời đi nhanh chóng.
"Tôi... tôi xem được chứ?" Tự dưng Arron hỏi, khiến cả hai ngưng cười ngay tức thì.
Yoongi biết anh đang hỏi về cái gì và vì lý do lạ lùng nào đó, em đáp, "Vâng."
Em nhìn xuống bụng mình và thấy bản thân đang vén áo lên. Chiếc áo không làm tốt trong việc che giấu nó lắm, và khi chỉ còn trơ trọi mỗi chiếc bụng, nó trông rất thật. Nó không còn có vẻ như em đã ăn quá nhiều hay tăng cân nữa. Trông em như mang bầu vậy.
"Wow," Arron nói ngay tắp lự, làm Yoongi ngẩng mặt lên. Người đàn ông đối diện trông rất kinh ngạc, miệng thực sự há hốc và mắt mở to.
Không thèm nghĩ ngợi, Yoongi nhích lại gần anh hơn một chút và chìa tay em ra. Hiểu ý, Arron vươn tay và Yoongi nắm lấy nó. Em kéo đôi bàn tay anh xuống và đặt nó lên bụng mình.
Có một chút kỳ lạ khi có ai đó khác chạm vào bụng, đặc biệt là người như Arron. Nó làm Yoongi đỏ mặt và cảm thấy ấm áp.
Mặc dù có vẻ hơi lạ, Yoongi đặt tay mình lên tay Arron, giữ nó trên bụng em. "Có lẽ anh sẽ cảm thấy chúng di chuyển đấy," Yoongi lẩm bẩm, đột nhiên nhận thức rõ hơn về mọi thứ. Em có thể nghe thấy những phát âm ngọng nghịu trong lời lẽ của chính mình khi em nói tiếng Anh và bụng của em cảm thấy vô cùng ấm áp trước bàn tay anh áp lên.
Như chỉ chờ có thế, Yoongi cảm thấy một cú đạp nhỏ và nghe thấy Arron thở mạnh. "Wow," anh nói mỗi thế, biểu cảm đóng băng trong sự kinh ngạc đương lúc anh chăm chăm vào bụng Yoongi. Yoongi mỉm cười, cuối cùng cũng rời tay mình khỏi bàn tay Arron và đặt nó bên hông bụng mình, cảm nhận thêm những cú đạp khác.
"Điều này thật điên rồ," Arron nói, nhìn lên để chạm mắt với Yoongi.
Việc đó khiến gò má ửng đỏ của Yoongi càng thêm đậm màu, tuy nhiên em vẫn mỉm cười, gật đầu. Điều này thật điên rồ. Quá điên rồ. Nhưng cũng thật kỳ diệu.
✼✼✼
Yoongi và Arron dành phần lớn ngày hôm ấy trên ghế sofa. Arron đã dành khá nhiều thời gian để cảm nhận bụng của Yoongi, điều đó khiến em cười khúc khích và đỏ mặt. Cuối cùng, khi bắt đầu đói, họ quyết định gọi đồ ăn. Họ bật TV và xem ngẫu nhiên vài chương trình trong lúc ăn. Họ không chú ý mấy đến chương trình, có lẽ vì Arron không hiểu chuyện gì đang xảy ra bởi nó bằng tiếng Hàn và thay vào đó là họ nói chuyện.
Chủ yếu Arron là người nói. Anh nói về rất nhiều thứ, làm Yoongi bật cười mãi. Người đàn ông thay đổi câu chuyện từ việc nói về chiếc xe sang công việc rồi tới chú mèo nhà tên là Eddie của mình. Rồi Yoongi thỉnh thoảng sẽ chen vào, hỏi những câu hỏi đơn giản hoặc trả lời câu hỏi của Arron.
Cuộc trò chuyện trở nên thực sự thú vị khi Arron bắt đầu hỏi về âm nhạc của em. "Em quan tâm tới âm nhạc từ khi nào?" Anh hỏi, nhìn Yoongi một cách tò mò.
Nó thực sự đã được một thời gian kể từ khi ai đó đã hỏi em về điều đó. Hầu hết những Yoongi đã gặp qua đều đã biết qua lai lịch của BTS. Thật tuyệt khi nói chuyện với một người không biết gì về nó. "Tôi bắt đầu khi tôi còn khá trẻ", Yoongi giải thích, "Tôi từng là rapper underground hồi thiếu niên, và tôi đã sáng tác nhạc và tạo beat trong một thời gian dài."
"Thật ư?" Chân mày Arron nhướn lên, "Tuyệt thật đấy. Tôi có nghe qua một số bài của nhóm em. Chỉ mới có album mới nhất à. Nhưng nghe hay lắm."
"Ô... thiệt à?" Yoongi hỏi, "Anh... anh thích nghe thể loại nhạc nào?" Âm nhạc là một chủ đề thoải mái đối với Yoongi. Đó là một chủ đề rất khó để có thể khiến em thôi ngừng nói về nó.
"Um... thường thì tôi thuộc kiểu thích nhạc cổ điển hơn," Arron đáp, trông có vẻ hơi xấu hổ, đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
Yoongi nhíu chân màu. "Thể loại nhạc cổ điển nào vậy?" Em hỏi. Đấy không phải là câu trả lời mà em ngờ tới. Em không gặp được mấy người tận hưởng nhạc cổ điển trong thời gian rảnh của họ. Thậm chí có nhiều nhạc sĩ mà em biết còn không có nghe nhạc cổ điển những khi họ có thời gian rảnh. Đôi khi Yoongi cũng có nghe, nhưng rất hiếm, ngoại trừ những khi em chơi dương cầm.
"Tôi... um... tôi chơi vĩ cầm," Arron đáp, gương mặt anh đỏ lên.
"Sao anh lại xấu hổ?" Yoongi vô thức nói, có hơi bối rối. Chẳng có gì lạ lùng hay xấu hổ về việc chơi vĩ cầm cả. Nó thực sự là một nhạc cụ rất đẹp theo quan điểm của Yoongi.
Arron thở dài và đáp, "Đa số mấy chàng trai... không thấy nó hấp dẫn, chắc là vậy."
Yoongi chớp chớp mắt. "Tôi thấy nhạc công rất hấp dẫn," em thấy bản thân nói mà chẳng suy nghĩ gì.
Một cái nhếch mép nho nhỏ xuất hiện trên môi Arron, ngay tức thì Yoongi đỏ mặt và nhìn sang chỗ khác. Arron cười phá lên và Yoongi quay sang lườm anh. "Thôi đi," em nói, cố giấu đi tiếng cười trong giọng mình, "Ý tôi không phải thế."
Arron đột nhiên ngừng cười và nói, "Thật sao?"
Yoongi nhướn mày, bối rối. "Huh?" em hỏi.
"Em không thấy tôi hấp dẫn ư?" Anh hỏi, ngây người.
Nó khiến Yoongi đơ ra trong giây lát trước khi nhanh chóng hồi phục và chuyển sang đỏ như tôm luộc một lần nữa. "Tôi... tôi" em nhìn đi chỗ khác, không biết nói gì. Nếu em phải thành thật, thì đúng vậy, em thấy Arron hấp dẫn. Và việc anh ấy là một nghệ sĩ vĩ cầm chắc chắn đã tăng điểm thêm cho nó. Yoongi luôn thấy bất kỳ nhạc công nào cũng đều hấp dẫn cả.
"Yoongi," Arron nói, nhẹ nhàng.
Yoongi ngẩng mặt lên và nhận thấy Arron đã nhích lại gần em hơn. Thật lạ lùng với Yoongi vì chỉ vừa vài tiếng trước, họ còn ngồi ở hai hướng ngược nhau trên sofa. Họ đã xích lại gần hơn vào lúc Arron cảm nhận cái bụng bầu của em, rồi cuối cùng ngồi với khoảng cách nho nhỏ giữa họ trong bữa tối và nói chuyện. Và hiện tại, Arron thực tế đã ở ngay trước mặt em.
Và khi Yoongi nhìn thật kỹ vào đôi mắt anh, tâm trí em ngay tức thì quay trở lại nhiều tháng trước. Yoongi nhớ Arron đã hấp dẫn ra sao vào cái đêm mà họ gặp nhau. Arron đã mời em một ly vào lúc em ngồi xuống quầy bar của hộp đêm. Yoongi đã say rất nhanh trước khi mời Arron về khách sạn của mình. Giá như Yoongi có thể nhớ rõ về đêm đó hơn. Em gần như không đủ say để quên hẳn, nhưng hẳn nhiên nó vẫn hơi mờ nhạt.
Yoongi không biết chuyện gì đã xảy ra với em nhưng em nghiêng người gần hơn, gương mặt suýt chạm vào Arron. Hẳn Arron đã tức thì hiểu ý, anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ, rồi đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Yoongi.
Yoongi cố không nghĩ ngợi vào lúc hôn đáp lại người đàn ông, hai cánh tay em ôm lấy cổ anh. Em không muốn nghĩ điều này nghĩa là gì hay chuyện gì sẽ xảy ra sau đấy. Em cô đơn và em muốn có ai đó.
Em buông ra một tiếng nỉ non thất vọng khi Arron lùi lại. Anh không lùi lại quá xa, đôi tay của anh vẫn nắm lấy eo của Yoongi. "Em ổn chứ?" Anh thì thầm.
Yoongi chỉ gật đầu, kéo người đàn ông trở lại nụ hôn một lần nữa. Arron ngân nga trên môi em, khiến Yoongi rên rỉ, em hé môi để chìm sâu vào nụ hôn hơn nữa. Hai bàn tay quanh eo em siết chặt, kéo Yoongi lại gần hơn.
Em nhận thấy chính mình bị kéo vào trong lòng Arron, em buông tay ra và ôm lấy hai bên đầu của Arron. Trong lúc họ hôn nhau, Yoongi cử động, cố gắng để được thoải mái trên đùi của anh, nhưng bụng em cứ đụng phải Arron. Điều đó Yoongi khiến Yoongi đỏ mặt đôi chút và lùi lại.
"Nằm xuống đi," Arron nói vào khoảnh khắc đôi môi họ tách ra, hẳn là đã nhận ra vấn đề của Yoongi.
Yoongi chỉ gật đầu và nghe theo, nằm xuống ghế sofa, hai chân em vẫn đặt trên đùi Arron. Người đàn ông to lớn hơn di chuyển một chút, cố gắng để vừa với Yoongi trên chiếc ghế dài. Rốt cuộc anh cũng thấy thoải mái giữa hai chân của Yoongi, anh chống tay hai bên đầu Yoongi.
Cuối cùng, mỉm cười, Arron lại cúi xuống để chiếm lấy đôi môi của Yoongi. Cái bụng bầu của Yoongi vẫn đụng vào Arron một chút, nhưng nó cảm thấy thoải mái hơn theo cách này, không va chạm quá mạnh giữa hai người họ.
✼✼✼
Yoongi không biết họ đã hôn nhau trong bao lâu, nhưng mặt trời đã lặn đi từ nào và TV cũng đã bị tắt được một lúc. Chuyện này có phần hơi lạ lẫm đối với Yoongi. Em không thể nhớ nổi lần cuối em hôn ai đó như lúc này. Những người mà em đã từng hôn trong nhiều năm qua chỉ để dẫn đến một lần qua đêm ngắn ngủi, sau đó là một lời chào tạm biệt vắn tắt. Thậm chí Yoongi còn không biết liệu em có từng hôn ai đó lâu như thế này bao giờ chưa.
"Muốn lên giường không?" Arron lầm bầm trên cổ em, nơi anh bắt đầu rải những chiếc hôn đi xuống thấp.
"Vâng..." Yoongi thở ra nặng nề.
Arron bật ra một tiếng cười khẽ, khiến Yoongi cũng bật cười theo vào lúc anh ngồi dậy khỏi chiếc sofa. Anh cúi xuống và chìa tay ra cho Yoongi. Chàng trai mang thai nắm lấy bàn tay ấy và kêu lên lúc rời khỏi chiếc sofa. Mặc dù nụ hôn và cảm giác ấm áp mà em cảm nhận được thật tuyệt vời, nhưng cơ thể em vẫn hơi đau một chút vì họ đã nằm quá lâu.
"Em không sao chứ?" Arron lẩm bẩm, đặt một nụ hôn lên thái dương của Yoongi khi kéo em đứng gần mình.
Yoongi chỉ ậm ừ đáp lại và bắt đầu đi về phía phòng ngủ, kéo tay Arron cùng mình. Em nằm xuống giường, lôi Arron xuống với em. Họ chia sẻ một vài nụ hôn trước khi Arron rời đi và lăn sang bên cạnh Yoongi.
"Mệt ư?" Arron thì thầm.
Yoongi ậm ừ lần nữa, tự nhiên thấy rất kiệt sức. Mắt em bắt đầu lờ đờ một chút, nhưng em quay sang bên hông mình và nhìn Arron. Người đàn ông trông tỉnh táo hơn em nhiều và điều ấy khiến Yoongi băn khoăn hiện đang là mấy giờ rồi.
"Ngủ đi," Arron lẩm bẩm, nhấn một nụ hôn ngắn lên trán Yoongi, "Tôi sẽ ngủ trên sofa."
Yoongi định phản đối nhưng người đàn ông đã đặt một nụ hôn lên má em và nói, "Chúc ngủ ngon, Yoongi." Sau đó anh đưa mắt xuống bụng Yoongi và lẩm bẩm, "Ngủ ngon nhé hai đứa," trước khi rời giường.
Yoongi cảm thấy trái tim của em như thể chực vỡ òa vào lúc đó, nhưng giấc ngủ đã tiến tới xâm chiếm và rồi đôi mắt em nhắm nghiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro