
Chương 15
Concert rất tuyệt. Tim Yoongi đập rộn ràng, mồ hôi nhễ nhại trên trán lúc em rời khỏi sân khấu. Nụ cười tươi rói nở rộ trên môi em, các thành viên khác cũng thế. Họ vừa reo hò vừa quay lại phòng chờ của mình.
Thật thích khi được đứng trên sân khấu. Sau ba tháng dài dằng dặc không lưu diễn, cả nhóm đều rất mừng và hào hứng trở lại sân khấu. Yoongi biết họ đã mắc phải vài ba lỗi, nhưng chuyện đó chẳng hề gì. Mọi người đều đã rất hạnh phúc, chuyện này mới quan trọng.
Toàn bộ nhân viên chúc mừng cho nhóm khi họ bước vào phòng. Vẫn còn tràn đầy năng lượng và sự hồ hởi, các chàng trai cảm ơn đáp lại và cũng nói lời chúc mừng trước khi đi tới bàn ăn.
Các thành viên phải mất vài phút mới bình tĩnh lại, họ ngồi quanh chiếc bàn, nói chuyện về show diễn.
"Khán giả đã rất phấn khích!" Taehyung reo lên lúc cho một muỗng đầy ramen vào mồm, "Tuyệt vời thật ấy!"
Những thành viên còn lại đồng tình, cười rộ lên và cũng dùng bữa của mình.
"Suga à," một nhân viên trong đội ngũ nói, cố gắng xen ngang cuộc trò chuyện một cách lịch sự.
Cả nhóm nhìn người nhân viên ấy, ngưng lại cuộc trò chuyện của mình ngay tức thì. "Vâng?" Yoongi hỏi.
"Mẹ của cậu tự hỏi liệu bà có thể vào đây không," người nhân viên nói.
Yoongi đơ ra một chốc. Em đã quên mất chuyện phải nói với mẹ sau khi biểu diễn xong. Em có nhìn thấy bà và vẫy tay với bà lúc đang trong show diễn, nhưng em đã bị cuốn vào khoảnh khắc ấy nên quên mất cả lý do thực sự mà bà tới đây.
"Um... để tôi ra đó," Yoongi nói, tự dưng không còn phấn chấn nữa. Em đứng dậy khỏi bàn và lấy đồ ăn của mình. "Chút nữa anh quay lại," em giải thích với thành viên khác. Taehyung có phần hơi bối rối nhưng những người còn lại thì chỉ gật đầu. Yoongi biết Taehyung giỏi đọc cảm xúc đối phương. Chắc là cậu đã nhận ra vẻ phấn chấn đã biến mất khỏi Yoongi vào lúc mẹ em được nhắc đến.
Yoongi chỉ gạt nó đi và theo chân người nhân viên ra khỏi phòng chờ. "Bà ấy ở trong phòng cuối hành lang," người nhân viên nói, chỉ đường cho Yoongi trước khi bỏ em lại.
Yoongi men theo hành lang vài phút, tự hỏi bản thân nên nói gì đây. Em đặt tay lên bụng, xoa nhẹ. Mặc dù đã phải làm việc khá vất vả, nhưng em thấy vẫn rất ổn. Em không gặp phải cơn đau nào hay điều gì mà em lo lắng trước đó. Ngoại trừ việc băn khoăn mẹ em sẽ nói gì.
Mẹ em chắc chắc sẽ không lên Seoul nếu như bà phải nói tin xấu. Thế nên Yoongi thấy ổn hơn đôi chút. Nhưng mà cũng không có nghĩa là bà sẽ không có gì để nói.
Nhận ra đã để mẹ mình phải chờ đợi, em buông tay và đi tới căn phòng mà người nhân viên đã chỉ dẫn. Từ từ mở ra cánh cửa, em bước vào phòng.
Mẹ ngồi ở một cái bàn trống. Yoongi thấy hơi tệ, tự hỏi bản thân có nên quay lại để lấy thức ăn cho bà không. Em chẳng biết liệu bà đã có thời gian ăn tối vào khoảng thời gian giữa chuyến đi đến Seoul và concert hay không.
"Yoongi," mẹ chào đón em, ngay lập tức đứng lên vào lúc trông thấy con trai mình. Bà bước tới chỗ em và kéo em vào một cái ôm thật chặt.
"Chào mẹ," Yoongi nói, đáp lại mẹ bằng cái ôm siết. Thành thực mà nói thật tuyệt khi có mẹ ở đây. Bà vẫn trao những cái ôm rất ấm lòng. Em dứt ra đôi chút để nhìn bà. "Mẹ thấy show diễn thế nào?" Em hỏi, cảm thấy thật thư giãn khi thực sự được ở bên bà.
"Tuyệt lắm con trai," bà đáp, bóp bóp cánh tay của em trước khi rời khỏi cái ôm, "Ngồi xuống đây đã." Bà dẫn cả hai đến sofa ngồi, quay sang nhìn em cùng nụ cười tươi trên gương mặt. "Còn con thấy show diễn thế nào?" Bà hỏi.
Cái nhìn của bà tràn ngập niềm tự hào và việc ấy khiến nhịp tim Yoongi tăng tốc. Không có gì làm em hạnh phúc hơn là khiến bố mẹ tự hào. Em đã luôn quay lưng tránh né điều đó, rằng em không cần bố mẹ chấp thuận cuộc sống của mình, nhưng khi họ bằng lòng, thì nó thật tuyệt.
"Tuyệt lắm mẹ à," em nói, nhận thấy bản thân cũng cười tươi như mẹ em.
"Mẹ mừng lắm," bà nói, vươn tay ra và bóp bóp tay em lần nữa. Họ ngồi đó chốc lát, trong im lặng, chỉ mỉm cười nhìn nhau. Nhưng rồi bà rời tay và, với nụ cười vẫn còn trên môi, "Cháu của mẹ thế nào rồi?"
Yoongi thực sự kinh ngạc. Đây không phải là câu mở lời mà Yoongi ngờ được từ mẹ mình. Em đã chờ sẵn sự thắc mắc hoặc rầy la, chứ không phải một câu hỏi đơn giản về đứa bé của em.
"Um... mấy đứa cháu mới đúng ạ," em thấy mình nói, nụ cười của em đã phai đi nhưng em vẫn còn nhìn mẹ.
"Mấy đứa cháu?" Mẹ em hỏi, nụ cười cũng đã phai đi. Trông bà không khó chịu hay buồn rầu, chỉ có tò mò.
"Là... là sinh đôi ạ," Yoongi đáp, nhìn xuống bụng mình. Em thực sự muốn được đặt tay lên đó để giúp bản thân bình tĩnh lại, nhưng sẽ xấu hổ lắm nếu làm điều đó trước mặt bà. Seokjin là người duy nhất mà em không thấy xấu hổ khi công khai làm việc này, hoặc thi thoảng là Hoseok và Namjoon. Em không nghĩ họ sẽ phán xét em hay gì hết, chỉ tại nó khiến em có cảm giác hơi lạ.
"Nó thật... ôi chao," Mẹ em nói. Yoongi ngước mắt lên và thấy được mẹ em lần nữa mỉm cười, nhìn Yoongi bằng đôi mắt ấm áp. "Mẹ... Con có muốn giải thích hay...?" Bà hỏi, ánh mắt vẫn chất chứa vẻ an ủi.
Yoongi đã có một quãng thời gian khó khăn trong việc gắn bó với bố mẹ khi dần lớn lên. Thuở còn là con nít, em đã luôn tìm đến mẹ để được an ủi. Nhưng khi bước vào tuổi dậy thì và rồi trở thành người lớn, em dừng lại. Đó là sự pha trộn bởi nhiều lý do, thảy thực chất chỉ là hiểu lầm và mất kết nối giữa họ. Nhưng em đã gần gũi với mẹ hơn trong vài năm qua, cuối cùng em đã quay lại với mẹ để tâm sự và tìm kiếm sự an ủi ở bà ấy.
Đấy là lý do tại sao em thấy bản thân ôm lấy mẹ mình một lần nữa, kéo bà lại gần hơn. Thoạt đầu em không nhận ra, nhưng em đã khóc. Em thực lòng không biết vì sao, nhưng em cứ thế mà khóc.
"Không sao đâu con yêu," mẹ em thì thào vào tai em, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Yoongi chỉ gật đầu vào vai bà ấy, thật tình hiểu lời bà nhưng vẫn không thể ngừng khóc. Tiếng khóc không ồn ào hay khó nghe, nó chỉ cất lên như nghẹn chặt nơi lồng ngực, những giọt lệ chậm rãi lăn trên đôi má em.
✼✼✼
Yoongi và mẹ nói chuyện một lúc trong căn phòng đó. Em giải thích hầu hết mọi thứ cho bà, về việc người bố là ai, về lúc em phát hiện ra, gặp Arron và để cậu ta ký thỏa thuận, thậm chí em còn cho bà biết về sự việc đáng sợ vào đêm comeback. Và mặc dù bà có vẻ thất vọng khi em nói về Arron, thì bà cũng không nói lời nào và chỉ để Yoongi kể.
Cảm giác như thể được trút bỏ gánh nặng khi em nói xong. Em thật sự cần phải cho ai đó biết về mọi chuyện. Không phải ai đó ở gần để thấy sự việc đã diễn ra, mà là ai đó ngoài lề mọi chuyện mà em biết mình có thể tin tưởng. Thật là tuyệt.
Khi rốt cuộc em đã dứt lời, mẹ em bắt đầu hỏi vài câu. Bà hỏi về chuyến lưu diễn và việc chúng sẽ ảnh hưởng đến hai đứa bé thế nào. Em giải thích những gì mà bác sĩ đã bảo em và cho bà ấy biết về việc sẽ có nữ hộ sinh cùng đi chuyến lưu diễn.
Vào lúc tất cả câu hỏi của mẹ đều đã được em trả lời, bà ấy lại mỉm cười với em. "Hãy nhớ cập nhật tình hình cho mẹ nhé con?" Bà nói, nghe dịu dàng nhưng vẫn cứng rắn.
Yoongi gật đầu và mỉm cười đáp lại. "Con... cảm ơn mẹ," em cảm thấy biết ơn vì đã có một người mẹ cảm thông và ân cần thế này.
"Và con sẽ về nhà sau khi xong tour diễn đúng không?" Bà ấy hỏi, trông rất nghiêm túc.
Yoongi không trả lời liền. Em thực sự không có kế hoạch gì sau chuyến lưu diễn và sẽ làm gì vào đợt nghỉ ngơi. Em chỉ muốn ở lại với các thành viên khác trong ký túc xá, nhưng em thực sự cũng không biết nữa.
Mẹ em chỉ gật đầu, không đề cập gì hơn nữa.
Họ nói chuyện thêm vài phút nữa trước khi mẹ em phải đi về nhà. Họ ôm nhau và nói lời tạm biệt trước khi Yoongi dẫn mẹ mình ra cửa, nơi mà nhân viên khác sẽ dẫn bà ra xe.
"Đi lưu diễn an toàn nhé con." bà nói, ôm Yoongi một lần cuối trước khi tiến về phía cánh cửa.
"Mẹ ơi," Yoongi gọi với ra, muốn biết nốt một chuyện nữa.
Bà ấy quay lại, nhìn Yoongi với vẻ thắc mắc.
Yoongi hít sâu một hơi và nói, "Sao bố lại không tới vậy?"
Biểu cảm của mẹ em khiến Yoongi hụt hẫng. Nó chuyển từ thắc mắc sang buồn bã chỉ trong một nhịp. "Mẹ... ông ấy chỉ là thấy không khỏe thôi con," bà nói.
Yoongi biết đấy là nói dối, nhưng em chỉ gật đầu.
Không nói thêm một lời nào nữa, mẹ em quay ra cửa và rời đi.
✼✼✼
"Tối nay anh sẽ cho bọn nhỏ biết," Yoongi ngồi trong chiếc xe chở về ký túc xá. Chỉ có mỗi em và Namjoon ở đây, những thành viên còn lại đi xe khác.
Sau mỗi show diễn, họ thường xuyên chia nhau thành hai cặp và một nhóm ba người. Theo lời của ban quản lý, như thế sẽ an toàn hơn. Đặc biệt là trước những trường hợp có khán giả đi xem concert cố lén theo họ về nhà.
"Taehyung và Jiminie?" Chàng rapper trẻ hơn hỏi, ngẩng mặt khỏi điện thoại để nhìn Yoongi.
Yoongi chỉ gật đầu. Nhất định phải là tối nay. Em biết mình phải làm thế trước khi họ rời khỏi Hàn Quốc. Cảm giác thật sai trái khi cứ phải giấu họ trong suốt chuyến lưu diễn. Và rốt cuộc em cũng đã nói chuyện với gia đình mình, kiểu kiểu vậy, ít nhất là mẹ em.
Thành thật mà nói, em biết thật sai lầm khi không cho hai người biết về điều mà những người khác đã biết. Em chỉ hy vọng là họ sẽ không buồn gì chuyện em đã giấu họ suốt bấy lâu nay.
Đồng thời em cũng khá hào hứng.
Namjoon tán thành và bảo rằng đấy là ý hay.
Về đến nhà, họ nhận ra xe của họ chính là xe về cuối cùng. Yoongi hy vọng là các thành viên còn thức. May mắn thay, các chàng trai ấy vẫn còn hưng phấn khi rời địa điểm, thế nên có lẽ là họ chưa đi ngủ đâu.
Khi Namjoon và Yoongi bước vào ký túc xá, phần còn lại của nhóm đang ngồi trong phòng khách. Họ không ồn ào hay điên cuồng như mỗi lần sau concert, mà họ lặng lẽ nói chuyện, dường như là bằng một giọng điệu nghiêm túc.
"Sao thế?" Namjoon hỏi lúc cả hai đang cởi giày và bước vào để ngồi cùng những người khác.
Jimin và Taehyung ngồi trên chiếc sofa nhỏ, Taehyung choàng tay ôm lấy chàng trai lớn tuổi hơn. Còn Hoseok, Jin, và Jungkook thì ngồi trên chiếc sofa lớn, đối mặt với họ.
Bối rối về chuyện đang xảy ra, Yoongi đặt đồ đạc của mình xuống và ngồi phịch bên cạnh Jungkook, người đưa mắt nhìn em nhưng chỉ liếc qua có chút. Yoongi khịt mũi khó chịu. Em giờ không còn ráng mà hiểu hành vi của chàng maknae này nữa rồi. Đêm qua cậu ấy vẫn ổn, nhưng giờ thì lạ lùng trở lại.
"Jimin bảo em ấy muốn cho tụi mình biết một chuyện," Hoseok trả lời khi Namjoon ngồi xuống chiếc đơn, kế bên Hoseok đang ngồi trên sofa.
Yoongi và Namjoon chạm mắt nhau, cả hai đều bối rối. Nhưng rồi một ý nghĩ bật lên trong đầu Yoongi, em nhìn Jimin và thở dài. Chắc là Jimin come out với những thành viên còn lại. Trong lúc này Yoongi thực sự tự hào và mừng cho cậu, nhưng nhất định phải là ngay bây giờ ư? Yoongi muốn cho hai người họ biết về cái thai của em nhưng em không muốn cướp lấy khoảnh khắc này từ Jimin.
"Em muốn nói gì vậy Jiminie?" Namjoon hỏi, giọng gã nghe có vẻ hơi chuyên nghiệp. Điều đó khiến Yoongi khẽ cười thầm trong đầu; Namjoon vẫn luôn chuyển sang vai trò nhóm trưởng mỗi khi họ có cuộc trò chuyện nghiêm túc hoặc tranh luận.
Jimin đưa mắt lo lắng nhìn Taehyung và Taehyung nhìn cậu khích lệ. Yoongi mỉm cười. Em cảm thấy có lỗi vì tuần rồi đã không đi chơi với hai chàng trai ấy. Em tự hỏi nếu lần sau họ được ở riêng, chắc là Jimin sẽ lại hỏi em cả ngàn câu hỏi mới mất.
"Em... em chỉ muốn nói với mọi người..." Jimin nhìn Taehyung một lần nữa trước khi nhìn các thành viên khác, cái nhìn hồi hộp hiện trên gương mặt cậu, "Em... em đã nghĩ một thời gian rồi và...và... em... em nghĩ... ý em là em biết là...em... em là gay."
Yoongi rời mắt khỏi Jimin và quay sang các chàng trai, tự hỏi phản ứng của họ sẽ thế nào. Namjoon nhướng chân mày, nhưng rồi một nụ cười hiện lên trên mặt gã. Hoseok và Jin thì có hơi ngược lại. Nụ cười tươi rói nở rộ trên mặt họ và họ suýt thì nhảy cẫng lên mà ôm lấy Jimin.
Jimin bật cười khi bị lôi khỏi Taehyung và bị kéo vào lòng của hai người anh lớn. Thậm chí Namjoon cũng đứng dậy, gã vỗ nhẹ vào lưng Jimin và bảo rằng gã tự hào về cậu vì đã cho họ biết.
Thảy chuyện đó làm tim Yoongi vỡ òa đôi chút. Em không thể ngăn được nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, hoàn toàn quên đi về sự ích kỷ muốn được là người duy nhất thông báo điều gì đó. Em đứng dậy, muốn tham gia cùng nhưng rồi một bàn tay túm lấy cổ tay em.
Yoongi quay lại nhìn Jungkook, người vẫn còn ngồi trên sofa, cậu mang biểu cảm trung lập nhìn Jimin và những người còn lại. Rồi cậu khẽ nghiêng đầu ngó sang Yoongi, nhìn thẳng vào mắt em. Một sự nhăn nhó xuất hiện trên mặt chàng trai trẻ, chân mày nhíu lại và đôi môi mím chặt. Nhưng sau đó, nhanh như lúc mà biểu cảm ấy xuất hiện, nó biến đi mất và nụ cười nở trên môi Jungkook. Cậu buông tay Yoongi, ngoảnh mặt đi, và bật dậy, chạy đến chỗ các thành viên để cùng ôm tập thể.
Toàn bộ sự tương tác ấy khiến Yoongi đơ ra. Em không hiểu nổi. Tại sao Jungkook lại giận dữ với em đến vậy?
Thình lình em thôi nghĩ khi nghe thấy Jimin nói tên em. Yoongi quay lai tập trung với các thành viên, những người đã dứt khỏi cái ôm tập thể và đang đứng vòng quanh nói chuyện.
"Sao?" Em hỏi, nở một nụ cười, em cố che giấu sự kỳ lạ của toàn bộ tình huống trước đó.
Jimin nhìn em bằng đôi mắt thắc mắc. "Um... em vừa nói với họ là em đã cho anh biết trước chuyện này..."
"Không sao đâu Jimin à," Yoongi nói, bước tới chỗ nhóm, "Đằng nào họ cũng biết cả rồi."
Chân mày Jimin nhướng lên và có hơi nhăn mặt. "Gượm đã... họ biết ư?"
Yoongi thở dài, tự hỏi có nên không nói ra không. Em chỉ nhún vai và nói, "Nó đã được tiết lộ vào vài năm trước... trước khi mấy đứa tới đây..." em thành thực không muốn khiến nó nghe có vẻ tệ và may thay Jimin và Taehyung không bận tâm lắm. Cả hai chỉ nhún vai và Jimin quay lại với các chàng trai kia và lại bắt đầu lan man.
Yoongi quanh quẩn một chút, cười vào những câu chuyện điên rồ mà Jimin đang kể và phớt lờ sự tò mò mà mình nhận phải khi Jimin đề cập đến tất cả những câu hỏi mà cậu đã hỏi Yoongi. Khi trời đã bắt đầu muộn, Namjoon bảo cả nhóm nên đi ngủ và nghỉ ngơi đầy đủ cho việc đóng gói đồ đạc và chuyến lưu diễn ngày mai.
Tất cả chàng trai trao nhau những cái ôm và chúc ngủ ngon trước khi họ tiến về phòng của mình. Vừa lúc Yoongi theo chân Jin về phòng họ, Namjoon ngăn em lại. Hai người họ đứng ở hành lang đến khi các thành viên đã đóng cửa và tắt đèn.
"Em rất tiếc," Namjoon nói mỗi thế.
Yoongi chỉ nhún vai. "Anh đoán anh có thể cho hai đứa biết vào ngày mai," Yoongi đáp, "Anh sẽ gặp riêng để nói với hai đứa. Vào buổi sáng lúc tụi mình đóng gói đồ đạc."
Namjoon gật đầu và siết lấy vai Yoongi, gã chúc em ngủ ngon. Yoongi cũng đáp lại và dõi theo Namjoon quay về phòng của gã.
Em đứng ở hành lang chừng vài phút, băn khoăn em có nên làm việc đang nằm trong suy nghĩ hay không. Cuối cùng quyết định can đảm mà làm, em rón rén đóng chiếc cửa của phòng mình với Jin và chậm rãi bước xuống hành lang, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Khi đã tới cuối căn phòng phía bên trái, em hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
Em thấy khá là bất ngờ khi cánh cửa liền lập tức mở ra, như thể Jungkook đã chờ em tới đây. Chàng trai trẻ hơn chỉ quay lưng, đi vào phòng mình, để cánh cửa mở cho Yoongi theo sau.
Yoongi bước vào phòng và ngồi trên giường Jungkook, trong khi đối phương thì ngồi vào bàn của mình.
"Có chuyện gì vậy Jungkook?" Yoongi hỏi, ráng rõ ràng với chàng trai trẻ hơn. Em biết Jungkook đã nói dối đôi chút vào đêm trước để khiến em khá hơn, nhưng rõ ràng là có nhiều chuyện đang xảy ra ở đây.
"Là anh ấy phải không?" Jungkook hỏi, gương mặt chát chúa.
"Gì cơ?" Yoongi hỏi, thực sự bối rối trước câu hỏi.
"Jimin hyung," Jungkook nói, giọng cậu giận dữ, "Anh ấy là người bố đúng chứ?"
"Cái quái gì vậy Jungkook?" Yoongi đáp, không ngăn nổi bản thân, "Dĩ nhiên là không rồi! Anh đã bảo là hai người đó thậm chí còn không biết. Sao em lại nghĩ thế được chứ?"
"Vậy em còn biết nghĩ gì khác đây hả hyung?!" Jungkook hỏi, giọng điệu trở nên to hơn khi cậu bật dậy, "Em chả được biết cái gì hết!"
"Bình tĩnh đã Jungkook," Yoongi nói, em cũng đứng dậy. Em hiểu chàng út đang giận em, nhưng cậu ấy cần cư xử phải phép hơn, chứ không nên la lối hay gào thét gì về nó. Những người khác còn đang cố ngủ.
"Làm sao mà em bình tĩnh được?!" Jungkook hỏi, dường như giận dữ và to tiếng hơn nữa. Cậu bắt đầu đi tới lui trong phòng. "Em tưởng tụi mình là anh em! Em tưởng là tụi mình sẽ kể cho nhau mọi thứ! Nhưng không hề! Cả anh lẫn Jimin đều giấu việc hai người là gay! Anh giấu bao lâu rồi vậy hả?! Nếu anh thực sự là gay đi chăng nữa thì anh vẫn CHẲNG giải thích gì cho em! Mà thực sự em còn chả biết anh có đúng là đàn ông hay là con gái nữa! Vì rõ ràng anh còn giếm đi sự thật rằng anh có thai kia mà!"
"Cái gì?" Một giọng nói vang lên đằng sau họ.
Cả hai người họ quay ngoắt đầu về phía cửa và Yoongi há miệng kinh ngạc. Jimin và Hoseok đứng ở ngưỡng cửa, Yoongi còn thấy cả cánh cửa phòng Namjoon và Taehyung mở ra nơi cuối hành lang. Họ ló mặt đằng sau hai người kia. Gương mặt của Taehyung lẫn Jimin đều hoang mang, trong khi đó Hoseok và Namjoon lại có vẻ hoảng loạn.
"Em mắc cái quái gì vậy hả?" Yoongi thấy chính mình nói, đối mặt với Jungkook, "Anh không quan tâm em buồn hay cáu đến mức nào đến nổi cứ thế 'tuôn ra' các kiểu, nhưng em cần phải học cách hành xử như người lớn đi. Con mẹ nó!"
Yoongi không hề biết chuyện gì vừa xảy ra với mình nhưng em đẩy những chàng trai khác ra và xông xuống hành lang. Khi với tới cánh cửa phòng mình, em mở toang nó ra, không kiểm soát nổi tất cả cảm xúc trong lòng lúc này đây. Em đóng sầm cửa, tiếng động vang khắp ký túc xá, và em lao xuống giường, cảm thấy những giọt nước mắt nức nở không nén được mà tuôn rơi.
Em cảm thấy giận dữ, xấu hổ, tội lỗi và thật tệ hại. Jungkook tuy khiến Yoongi buồn, nhưng cậu ấy đúng. Yoongi là một người bạn và một người anh trai tồi tệ khi đã luôn giấu giếm mọi chuyện khỏi các thành viên. Nếu em chịu cởi mở và thành thật với họ, thì tất cả chuyện này đã không là vấn đề. Nếu họ sớm biết mọi chuyện, thì em đã không phải tìm thời cơ và mạo hiểm để cho họ biết bất kỳ điều gì cả. Ắt hẳn họ sẽ biết trước, hoặc nhìn thấy nó xảy đến.
Nhưng đồng thời, Jungkook đã phá hỏng nó. Yoongi đã rất hào hứng chờ được cho hai chàng trai kia biết. Từ tận sâu đáy lòng em biết bản thân muốn được thấy phản ứng và vẻ mặt của họ khi em nói ra. Em nhận ra chính mình biết rõ họ sẽ xử sự tốt và sẽ vui mừng và rất phấn khích. Như cái cách mà Jimin lẫn Taehyung vẫn vốn thế đối với mọi thứ.
Tuy nhiên, Jungkook đã cướp nó đi mất. Cậu ấy không hề quan tâm Yoongi cảm thấy thế nào mà chỉ nạt nộ hết cả, không hề nhận ra rằng các thành viên khác sẽ nghe thấy. Tuy nhiên, Yoongi biết sau cùng chính là lỗi ở em. Nếu em sớm nói cho các thành viên biết, thì chuyện này đã không xảy ra. Đáng lẽ em nên cho họ biết sau cuộc hẹn gặp bác sĩ đầu tiên.
✼✼✼
Jungkook chỉ biết đứng chôn chân trong kinh ngạc nhìn Yoongi xông khỏi cửa. Cậu nhìn những thành viên còn lại và tức thì thấy thật tệ hại. Chỉ tại cậu quá giận dữ với Yoongi và với mọi việc đang xảy ra nên chẳng nghĩ kỹ mà cứ thế nạt nộ em.
Cậu biết thật không công bằng khi quát Yoongi hay hét lên những điều mà Yoongi đã làm. Và cậu biết đúng là sai lầm khi để những thành viên còn lại nghe thấy. Nhưng cậu không biết phải làm gì.
Vào lần đầu Jungkook phát hiện ra bức siêu âm trong studio của Yoongi, cậu đã rất giận và buồn bã. Cậu tưởng rằng Yoongi đã liều lĩnh và khiến một cô gái nào đó có thai. Cậu giận vì cậu biết họ sẽ không thể khiến cô ta giữ im lặng được, và Jungkook cũng nghĩ điều đó không công bằng. Cậu giận vì Yoongi sẽ phá hủy sự nghiệp của họ vì một người mà thậm chí em còn chẳng biết hay bận tâm.
Nhưng rồi Yoongi đối chất với cậu và Jungkook khi đã biết được chuyện thực sự đang xảy ra, cậu chỉ thấy bối rối. Cậu không hiểu nổi, và Yoongi với Jin cứ thế để cậu về nhà với lời hứa rằng sẽ nói về chuyện này sau. Vì vậy, khi đã về nhà, Jungkook vào phòng mình chờ họ về và đến nói chuyện với cậu. Nhưng họ chẳng bao giờ đến.
Thế nên Jungkook tự mình quyết định tìm Yoongi vào sáng hôm sau và hỏi em giải thích cho mình. Nhưng Yoongi chỉ giải thích về phần cơ bản. Rằng lịch trình của họ sẽ ra sao và lý do của việc tour diễn bị rút ngắn lại. Em chỉ cho Jungkook biết về những thứ mà em sẽ nói cho ban quản lý công ty, hay thậm chí là người lạ. Jungkook muốn biết nhiều hơn nữa.
Cậu muốn biết vì sao Yoongi phát hiện ra chuyện này và người bố là ai và liệu Yoongi có ổn không. Nhưng Yoongi cứ thế quẳng một trái bom khác vào cậu. Rằng em sẽ giữ những đứa bé. Không phải là Jungkook giận em vì giữ lại chúng, chỉ là cậu thấy bối rối. Chẳng lẽ Yoongi, Namjoon, và ban quản lý không biết việc giữ chúng ở gần sẽ phức tạp đến thế nào sao? Jungkook rất ghét bản thân phải nghĩ thế nhưng thực tế là vậy. Tại sao họ không nghĩ đến cả nhóm chứ?
Rồi Jungkook nhanh chóng nhận mình ích kỷ thế nào và đã đối xử kinh khủng với Yoongi ra sao. Vậy nên cậu cố đối xử tốt với em trở lại. Nhưng ngay cả khi Jungkook cố gắng, Yoongi vẫn không cho cậu biết điều gì cả. Chấp nhận việc đó, Jungkook không còn hỏi gì nữa. Tuy nhiên cậu biết Yoongi luôn cho những thành viên khác hay biết mọi chuyện. Cậu thấy họ tụ tập vào mỗi đêm và mỗi sáng trong những lần họ tưởng rằng hội maknae hãy còn ngủ. Thật đau lòng khi Yoongi không bao giờ xem cậu là một trong số họ.Tuy cậu là em út nhưng cậu không còn bé bỏng nữa.
Sự việc tổn thương nhất chính là lần Jin và Hoseok nói dối về việc Yoongi tới bệnh viện sau khi biểu diễn sân khấu comeback. Họ đều cư xử như thể việc Jungkook phát hiện ra chính là sai lầm hoặc là gì đó kinh khủng. Cậu biết bản thân vô tình phát hiện ra, thế nhưng cũng là đã biết, mà họ lại vờ như cậu không biết.
Cậu thấy mừng khi sau đó Jin và Hoseok đã cho cậu biết sự thực, tuy nhiên vẻ mặt do dự của họ gây tổn thương cậu đôi chút. Jungkook không hiểu tại sao họ nhất định phải giấu cậu nhiều đến vậy.
Nhưng cậu cũng hiểu phần là do cậu đã xử sự có hơi ích kỷ và trong chuyện này cậu không có tư cách gì để Yoongi có nghĩa vụ phải cho cậu biết. Vì lý do đó mà cậu dối Yoongi rằng cậu chỉ bị căng thẳng về lịch trình. Nhưng thật sự cậu mong Yoongi có thể cho cậu biết nhiều hơn trong cái đêm em tới. Vậy mà Yoongi lại khiến toàn bộ cuộc nói chuyện như thể cả nhóm chỉ đang lo lắng về sự im lặng ở Jungkook, hơn là sự thô lỗ của cậu đối với Yoongi. Jungkook không hiểu nổi tại sao Yoongi không cứ thế mà thành thật đối chất cậu.
Mọi chuyện rẽ sang hướng sai lầm vào lúc cậu quát vào mặt Yoongi. Cậu không cố ý xúc phạm em hay vô tình cho những người khác biết trong khi đã hứa với Yoongi rằng mình sẽ không làm thế. Cậu chỉ là không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân.
"Jungkook," một giọng nói kéo cậu khỏi suy nghĩ.
Cậu nhìn về phía cửa. Cả Namjoon lẫn Hoseok đều có vẻ điên tiết. Sắc mặt họ chuyển sang đỏ bừng và họ nhìn trân trân Jungkook trong giận dữ. Nó khiến Jungkook hơi rúm người lại, cậu chưa từng thấy sự tức giận nhắm đến mình nhiều vậy.
Jin đã rời đi, vội tiến tới phòng của anh và Yoongi. Trông anh không thực sự tức giận, chỉ có nỗi thất vọng và lo lắng.
Mặt khác Jimin và Taehyung chỉ có vẻ hoang mang trước tình hình này. Thậm chí trước cách biểu lộ của Hoseok và Namjoon, họ còn có hơi lo lắng nữa. Và việc bọn họ đều trông cực kỳ mệt mỏi khiến Jungkook thấy thật tồi tệ. Có lẽ họ đang ngủ vào lúc Jungkook bắt đầu la hét.
Chỉ khoảng vài giây sau trước khi Jin quay lại căn phòng này, mắt anh ngấn lệ nhưng anh ráng giữ bình tĩnh. "Đi nào," anh lầm bầm, nắm lấy tay Taehyung và Jimin, kéo họ khỏi căn phòng. Anh chỉ trao ánh nhìn lần cuối cho Jungkook, vẻ mặt anh tràn trề sự thất vọng, trước khi đóng cánh cửa đằng sau mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro