Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tộI nghiệp

Hai bóng người bước bên nhau trên con đường dài nhuốm màu hoàng hôn. Một vàng một xám, mong manh như hai làn khói. Mặt trời lịm dần xuống, ánh sáng kéo vệt bóng của cả hai thành những dải mỏng miên man, cứ dài mãi vào hư vô.

Không gian nhẹ như hơi thở ngủ quên, gió cũng đi chậm lại, như sợ làm tan mất cảnh tượng chỉ còn tồn tại trong mộng. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dừng lại, dịu dàng đến mức tưởng như chỉ cần chạm tay là cả hai sẽ tan vào ánh chiều tàn.

“Xeno.”

Một âm sắc trầm, khô, như bật ra từ cổ họng đã lâu không còn hơi ấm. Nó xé toang sự tĩnh mịch, để lại một vệt lạnh chạy dọc sống lưng.

“Ơi... tôi nghe.”

Mái đầu bạch kim khẽ nghiêng, gần như muốn tựa hẳn vào bờ vai bên cạnh, một cử động dịu dàng đến lạc lõng giữa khoảng chiều sắp tắt.

“Xeno.”

Giọng gọi lại vang lên, mơ hồ như một tiếng vọng từ dưới đáy vực, chẳng buồn nhận biết câu trả lời vừa được thốt ra.
“Tôi đây, Stanley yêu dấu.”
Giọng Xeno đều, nhỏ, kiên nhẫn đến lạ. Khác hẳn sự cục súc thường thấy

“Xeno.”

“Xeno ơi.”

“Xeno...”

Tên hắn bị gọi mãi, mỗi lần một mỏng đi, một vỡ ra, một lẫn vào sự đục ngầu của hoàng hôn tàn. Cứ như người kia đang cố níu lấy hắn bằng những mảnh âm thanh cuối cùng còn sót lại.

Rồi bỗng thế giới gãy xuống.
Ánh sáng bị rút sạch khỏi không khí, mặt đất biến mất như bị ai đó xóa đi bằng một nét cọ lạnh lẽo. Cả hai bị ném vào một khoảng tối dày, đặc, im lặng đến mức hơi thở cũng nghe như tiếng vật lộn của kẻ sắp cạn lực. Xeno quay đầu, và lần đầu tiên thấy rõ khuôn mặt người gọi mình.

Một gương mặt không còn là gương mặt.
Nó như bị nung chảy rồi ghép lại vụng về, da xệ xuống thành những dải nặng nề, mắt chìm sâu thành hai hốc đen ướt, từ đấy rỉ ra dòng chất lỏng đỏ ngầu vừa tối vừa đục. Dẫu vậy, tiếng gọi tên

“Xeno” vẫn cất lên không ngừng, như một bản kinh dài dành cho kẻ đã gây ra bi kịch.

Mỗi lần gọi, âm thanh càng mờ, càng tàn. Lúc thì như van nài, lúc lại như oán trách, rồi hóa thành tiếng kêu thê lương của một linh hồn lạc biết mình chẳng còn nơi nào để quay về. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa lớp âm thanh muốn tan đi, một câu “Tôi xin lỗi” bật ra… nhẹ như bụi, nhưng xuyên thẳng vào tâm trí hắn.
Xeno bật dậy.

Cả giấc ngủ vỡ vụn dưới tiếng thở dốc. Nước mắt đã tràn xuống từ lúc nào, nóng rát như tro tàn vương trên da. Hắn ôm mặt, để mặc từng giọt rơi qua kẽ tay, thấm ướt gối như những giọt ký ức chưa từng khô.

Giọng gọi ấy vẫn bám lấy hắn, dai dẳng như một lời nguyền hắn tự mang theo. Một nhà khoa học từng nâng cả đế chế đứng dậy từ đổ nát, một thủ lĩnh mà vô số người tin tưởng… giờ chỉ còn lại một linh hồn bị ám bởi chính cái tên của người cộng sự cũ ... hoặc là người hắn “thương” nhất cõi đời này. Xeno hiện tại chỉ biết khóc lặng lẽ như một đứa trẻ lạc trong bóng tối không có lối ra.

Trăng treo trên cao, nhảy khỏi bệ cửa sổ mà chiếu vào người hắn. Đôi mắt đỏ hoe, từng giọt lệ lớn long lanh vẫn đang không ngừng trào dâng như đê vỡ. Chẳng còn người thủ lĩnh hay nhà khoa học nào cả - giờ đây chỉ còn một linh hồn ngày càng mục ruỗng vì chính mình mà đánh mất người quan trọng nhất

Bốn năm rồi, chưa một đêm nào hắn thoát khỏi sự dày vò từ tầng sâu nhất của lương tâm. Mỗi khi nhắm mắt, con tim hắn lại gào lên, tự trừng phạt bằng những ký ức tồi tệ nhất, như thể muốn nghiền nát chính cơ thể để trả giá cho điều không thể sửa lại.

Stanley yêu dấu của hắn… người mà hắn đã không thể giữ lại, không thể bảo vệ, không thể cứu vớt khỏi định mệnh tàn khốc của chiến tranh.

Tên ấy trở thành một vết thương không bao giờ liền, cứ rỉ máu mỗi khi ký ức chạm vào. Có những đêm Xeno nghe rõ tiếng tim mình đập, nặng như tiếng búa nện vào lồng ngực, từng nhịp đều nhắc hắn nhớ đến khoảnh khắc tất cả đã tan thành tro bụi.

Hắn vẫn sống tiếp, nhưng… chẳng phải vì bản thân nữa. Bởi phần hồn của hắn đã bị chôn cùng Stanley giữa một ngày không kịp nói lời cuối.

“ Cậu có thấy…. tôi sẽ tội nghiệp lắm không, khi xó xỉnh nào cũng là kí ức với cậu”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: