Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gây sự

Buổi tối hôm đó.......3 đứa nó mỗi đứa 1 công việc :
Nhỏ bận rộn dọn dẹp dưới nhà bếp. Nó thì đi giặt đồ còn cô thì lau nhà. Trong khi đó thì 3 chàng trai thảnh thơi ngồi trên ghế sofa vừa xem tivi vừa ăn trái cây.
Việc tại sao nhỏ bị nhốt và người nào làm thì chưa biết được, nhưng cậu và nhỏ thì cứ lãn tránh nhau.
Kính.....coong.....
Tiếng chuông cửa vang lên.
Cô bỏ giở công việc rồi chạy ra mở cửa. Đập vào mắt cô chính là 1 nhóm người ( 3 nữ, 2 nam) mà toàn trai xinh, gái đẹp ,ăn mặc thì sành điệu.
Anh chàng có mái tóc bạch kim nhìn thấy cô thì nở nụ cười :
-Chào cô em.....có Bảo Nam ở nhà không???
-Có...cậu ta đang ở trong....* cô chỉ tay vào nhà, mắt nhìn đám người họ*
-Vậy thì vào thôi....* cô gái có mái tóc uốn xoăn, mặc bộ đầm ôm sát cơ thể bước vào *
-Hey.....Chào....* anh bạn tóc nâu đỏ đưa tay lên chào bọn hắn *
-Ồ....Hi bạn hiền.....* anh bất ngờ đứng dậy chào lại*
-Lâu quá không gặp. * cậu cũng vui mừng nói *
-Ôi.....chào các anh em...
* anh chàng tóc bạch kim bước vào nói to*
-Sao tụi mày biết tụi tao về nước mà đến vậy? * hắn hỏi*
-Mày nghĩ bọn tao là ai chứ....
* anh chàng tóc bạch kim nghênh mặt *
-Anh Bảo Nam.....nhớ anh quá đi.
* là cô gái mặc bộ đồ màu đỏ lúc nãy, vừa thấy anh thì đã nhào tới ôm chặt lấy, gương mặt nũng nịu *
-Anh cũng nhớ cưng đấy.... * anh nâng cầm cô gái đó lên, môi nhếch lên tạo thành 1 nụ cười chết người làm cô ta điêu đứng *
-Anh Thiên Minh......anh có nhớ em không???
* cô gái tóc màu vàng dín lấy cậu, đầu còn dụi vào lồng ngực của cậu *
-Chắc không..... * cậu nở nụ cười nửa miệng *
-Anh này...anh có biết em nhớ anh lắm không??? * cô ta giả vờ giận dỗi *
-Anh Tuấn Phong....em đến thăm anh này.
* cô gái còn lại mặc áo crop top cùng quần short ngắn, mái tóc ngang vai, choàng qua tay hắn, làm ra vẻ mặt ngây ngô *
-Anh sẽ rất khỏe nếu em không đến thăm. * hắn vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng *
-Tụi mày đã đến đây chơi thì hôm nay cùng quẩy xả láng nào.
* anh hô to* - Nè....đi lấy bia cho tôi... * thấy coi cứ đứng đó,anh kêu*
Thế là cô lủi thủi ra sau bếp.
-Ê....bồ mới hả???* anh chàng tóc bạch kim nhìn theo bóng dáng cô rồi hỏi *
-Không....giúp việc của tao.
* anh 1 tay ôm eo cô gái váy đỏ, lưng dựa vào ghế sofa *
-Way....mày tìm đâu ra vậy?
* anh ta thích thú nở nụ cười *
-Chung lớp, chung bàn.
* anh vẫn giữ nguyên tư thế *
-Gái nhà lành nhỉ ???
* anh ta cười đểu*
-Nè....người của tao nha...* anh nhíu mày *
-Mày tham lam vừa thôi....hàng tá cô theo mà không chia sẻ cho bạn bè.* anh ta bĩu môi*
-Kệ tao....mày giỏi thì đi tìm đi.
* anh nghênh mặt *
-Anh đó.... anh quen lắm cô vậy thì đâu cần em nữa.
* cô ta nũng nịu, mặt xụ xuống *
-Anh quen lắm cô, nhưng em được ngồi ở đây là may mắn lắm rồi nha.
* anh nhíu mày *
-Oh.....1 coi em khác nữa sao?
* anh bạn tóc nâu đỏ lên tiếng khi thấy nhỏ đang mang bia ra*
-Nè....ánh mắt nên để ý những người bên ngoài, còn trong nhà này thì..no...no....no...
* cậu lắc đầu *
-Gì vậy.... sao bọn mày có nhiều gái đẹp, mà bọn tao thì không 1 cô.
* tóc nâu đỏ nhăn mặt *
-Do ăn ở * hắn lên tiếng *
-Nè....cô kia...đi gọt cho tôi đĩa trái cây.
* cô mặc váy đỏ hất mặt, nhìn về phía cô*
-Trên bàn có kìa....* cô chỉ vào đĩa trái cây *
-Tôi nói thì cô đi làm đi...* cô ta trừng mắt *
-Muốn ăn thì tự mình làm chứ.
* cô thản nhiên trả lời *
-Coi là ôin mà sao lắm lời quá vậy?
* coi ta đứng phắt dậy, cau có nói *
-Là ôsin...... * cô nhếch môi *- Nhưng không phải của cô.
-Anh....anh coi cô ta kìa....* cô ta quay sang nắm lấy tay anh,giọng giận dỗi pha chút ngọt ngào *
-Được rồi.... có ở đây thì em ăn đi, việc gì làm khó người khác vậy.
* anh nhìn cô( Bảo ngọc)*
-Anh bênh cô ta....
-Giờ em có ăn không ?* anh gằn giọng *
-Hứ.....* coi ta ngồi xuống mà tức giận, nắm chặt tay, môi cắn chặt *
-Nè....đứng đó làm gì... mau khui bia giùm tôi... * là cô gái ngồi cạnh cậu*
-Cô không có tay sao ?
* nhỏ ngây ngô hỏi*
-Cô....* cô gái căn mắt nhìn nhỏ *
-Được rồi... đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó, xem như tôi có lòng tốt giúp người không có tay chân.
* nhỏ tặc lưỡi rồi cầm lon bia lên*
-Xịtttt.....bia vô tình bắn hết vào áo cô gái đó.
-Ơ...xin lỗi... tôi không cố ý..
* nhỏ nhanh chóng lấy khăn giấy rồi lau cái áo*
-Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi....
* cô gái hắc mạnh tay nhỏ ra*
-Tay của các cô chắc sạch lắm.
* nó từ trong bước ra, trên môi là 1 nụ cười lạnh, nãy giờ nó ở trong chứng kiến mọi chuyện, giờ ra cùng nhỏ và cô*
-Gì nữa đây....sao có nhiều ôsin quá vậy?
* coi gái ngồi cạnh hắn lên tiếng *
-Hơ....chắc đã dùng thủ đoạn gì đó để được ở bên cạnh 3 anh nhà này chứ gì ???
* cô gái váy đỏ nở nụ cười khinh bỉ *
-Đừng nghĩ ai cũng xấu xa như mình... nhìn lại xem mình tốt đẹp hơn ai.
* cô bĩu môi *
-Nè....sao các cô là ôsin mà chảnh dữ vậy? Đừng nghĩ vào được căn nhà này thì muốn làm gì cũng được.....
* cô gái ngồi cạnh cậu đứng lên chỉ tay vào tụi nó *
-Rồi sao....cô có ý kiến gì không?
* nhỏ nghênh mặt *
-Đúng là đồ mặt dày, trước mặt chủ mà còn sủa bậy như vậy.
* cô gái ngồi cạnh cậu nhếch môi *
-Coi chừng lời nói của mình.
* nó chíu tia lạnh đến cô ta*
-Ê...coi chừng gì hả ???
-Coi lại mình xem có đang sủa không???
-Cái con này...mày nói ai hả ??
-Bộ nói cô hay sao mà lên tiếng.
-Mày giỡn mặt à ???
-Way...lớn hơn ai mà kêu bằng mày..???
-THÔI.....định quậy nát nhà bọn này  luôn sao.....Các em ngồi xuống. Còn các cậu vào trong cho tôi... ..
* anh tức giận quát lớn *
-Anh xem bọn họ kìa.....đuổi việc đi là vừa.
-Em im đi...đó là việc của anh, không cần em nêu ý kiến.
* anh quay sang quát cô gái đó *
Cô ta ngồi phịch xuống mà mặt tức tối như muốn ăn thịt người khác .
-3 thằng mày hạnh phúc quá nhỉ?
* tên tóc bạch kim uống 1 ngụm bia rồi cười nói *
-Sao đây...tới mày nữa hả ??
* anh nhíu mày nhìn sang *
-Xem như tụi tao được mở mang tầm mắt.
* tên tóc đỏ tặc lưỡi *
-Nói nhiều quá.... zô đi ...
* cậu lên tiếng, tay cầm lon bia đưa lên *
Rồi buổi tối hôm đó, nhà của bọn hắn náo nhiệt bởi tiếng la hét, reo hò như lũ chốn trại. Bọn hắn cùng đám bạn nhậu say cho đến khuya rồi ngủ lại ở ghế sofa.
--------------------
Buổi sáng đẹp trời lại bắt đầu. Khi ngoài trời chim đang hót líu lo, những giọt sương còn long lanh trên lá thì trong phòng khách : la liệt những lon bia và thức ăn nằm ngổn ngang ,trên ghế thì đủ mọi tư thế ngủ .
Cô gái váy đỏ kia và anh thì ôm lấy nhau. Đầu anh dựa vào ghế, chân gác lên bàn, tay lại ôm lấy cô gái đó ngủ rất ngon. 
Anh chàng tóc bạch kim thì lại nằm gối đầu lên đùi anh chàng tóc nâu đỏ. Còn cô gái tóc vàng thì lại dựa đầu lên vai cô gái tóc đen mà ngủ. Cậu và hắn từ lúc nào đã chui lên phòng.
Hôm nay là chủ nhật, là ngày khá mệt vì bọn nó phải tổng vệ sinh lại căn nhà. Cô có vẻ mệt mỏi từ trên lầu đi xuống, 1 tay che miệng ngáp ( lí do là vì đám người dưới đây cứ um sùm trời đất, phá tan giấc ngủ ngàn vàng của tụi nó)
Đập vào mắt cô là hình ảnh rất ư là đẹp muốn hư luôn con mắt, khi thấy anh và cô gái váy đỏ kia quấn lấy nhau, nhìn mà sởn da gà.
Cô bĩu môi tiến lại phía cửa, ánh sáng tràn ngập vào nhà cùng cái mở cửa không mấy là nhẹ làm anh và cô gái kia thức giấc.
-Anh ju.....buổi sáng tốt lành.
* cô ta hôn lên mặt anh 1 cái rồi chíu ánh nhìn thách thức đến cô*
-Đúng là ngứa mắt.... * cô cười nhạt *
-Ê....cô đi đâu vậy ???* anh gọi với theo*
-Đi chợ chứ đâu......* cô không thèm ngoảnh mặt lại cứ thế mà bước đi*
( công việc của tụi nó vài ngày sẽ được hoán đổi)
Nói đến cô,1 cô gái mồ côi như nhỏ. Tính tình thì lúc nóng lúc lạnh, lúc vui tươi lúc lại ít nói, trầm tư nhưng lại là người thân thiện, tốt bụng. Chỉ cần hợp lại với nhỏ và nó thì 3 đứa chẳng khác nào mấy con chốn trại, điên không ai chịu nổi.
Khó khăn, cực nhọc lắm mới mua được cả đống thức ăn. Hết trả giá, rồi lại kèo nài năn nỉ, cô mệt muốn đứt hơi. Giờ lại phải đạp con " ngựa sắc " cà tàng này nữa. Cô thật sự là " sung sướng " không nói nên lời.
-Nè...ôsin..... * chiếc taxi dừng lại song song với cô, kính xe hạ xuống, 1 gương mặt kiêu ngạo cùng nụ cười tinh quái của cô gái mới quen xuất hiện *
Đó chẳng ai khác là cô gái váy đỏ, người cứ dính lấy anh.
Mặt cô bỗng hết cảm xúc, khó chịu nhìn về phía khác. Bộ sợ người ta không biết cô là ôsin hay sao mà còn bô bô cái mồm mà gọi.
-Có nghe tôi gọi không vậy ???
* cô ta bước xuống xe, mặt nghênh lên hỏi *
-Cô gọi tôi làm gì chứ...?
* cô nhíu mày *
-Nhìn từ trên xuống dưới... không có cái gì dính lại cái gì, đã vậy còn quê mùa, xấu xí. Cô nên từ bỏ ý định làm ôsin rồi cua luôn chủ đi.....
* cô ta dò xét rồi nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ *
-Trời.....sao tôi có ý định đó mà tôi còn không biết vậy. Nhờ cô nhắc mà tôi mới nãy ra suy nghĩ.... cua cậu chủ..cũng không tệ đâu....
* cô bình thản nói, vẻ mặt đăm chiêu *
-Cô......
-À.....tôi xấu vậy mà lại được cô đánh giá cao, lọt vào tầm mắt chủ để cô đề phòng. Như vậy cũng đâu tệ.
* cô tặc lưỡi *
Cục tức lên đến cao trào, nuốt không trôi mà xả ra lại không được. Cô gái đó nghiến răng rồi dùng sức đẩy mạnh cô.
RẦM......
Cô ngã nhào xuống đất, đã vậy còn bị chiếc xe đạp đè lên chân, đồ ăn thì văng khắp nơi.  Cô nhăn nhó đau đớn  .( do cô đang ngồi trên xe đạp, bị 1 lực mạnh đẩy không giữ được thăng bằng)
-Á......* tay cô đập xuống đường chầy xước, người bị cái xe đạp đè lên *
-Cho mày chừa cái tội dám chọc giận con này....* cô ta nhếch môi cười *
-Nè....cô đang chọc điên tôi đó hả ? Bộ tưởng tôi không làm gì được cô sao...muốn ăn đấm phải không?
* cô tức trào máu họng, tay nắm chặt lại đưa lên *
-Có giỏi thì đứng lên, con này đang đợi....
* cô ta đưa bộ mặt kênh kiệu thách thức cô*
-Suy nghĩ lại thì tôi không nên đánh.....bởi vì loại người não phẳng như cô chỉ làm bẩn tay tôi thôi......
* cô gắt lên, đôi mắt đầy lửa như muốn thiu rụi cô gái váy đỏ này*
-Mày.....* cô ta đưa tay lên định tát cô*
-DỪNG LẠI......* 1 tiếng nói vang lên làm tay cô ta bỗng khựng lại *
2 người hướng mắt đến nơi vừa phát ra tiếng nói.
-Nè....sao em lại có thể đánh người giữa đường vậy hả? Làm vậy coi được sao ?
* đó chính là giọng nói của anh chàng tóc bạch kim, người bạn ở nhà anh*
-Em có làm gì cô ta đâu.... * cô gái đưa bộ mặt ngây thơ vô số tội ra mà nói *
-Em đánh người của thằng Bảo Nam, nó biết thì em sẽ nói sao?
* anh chàng tiến gần lại rồi chất vấn *
-Nhưng coi ta chỉ là ôsin thôi mà....có gì mà dữ vậy ?
* cô gái khoanh tay trước ngực, bất bình nói *
-Quen với thằng Nam mà em không biết tính nó ? Dù cho là ai thì cũng không muốn người khác vô cớ động vào. Huống hồ em lại gây sự với người ta.
* anh chàng chỉ về hậu quả là cô đang ngồi ở đó, đứng lên cũng không xong*
-Vậy.........* cô ta ngập ngừng *
-Để đây anh lo, giờ em về trước đi.
Cô ta liếc xéo cô 1 cái rồi bỏ vào trong xe và đi mất.
-Ê....chuồn đi dễ dàng vậy sao ?
* cô tức tối *
-Em có sao không? * anh chàng nhanh chóng đến bên đỡ cô đứng dậy, ánh mắt ân cần hỏi *
-Bộ lớn tuổi hơn tôi à ?* cô quay sang hỏi*
-Hả...không....anh bằng tuổi thằng Bảo Nam.
-Vậy sao xưng hô kì vậy..... trẻ không muốn, muốn già sao?
* cô vừa nhặt lại mớ đồ ăn vừa nói *
-Ờ....tại anh....à quên...mình quen rồi * anh ta cười trừ *
-Cảm ơn vì đã giúp. * cô cúi đầu rồi lê từng bước lên xe*
-Chân như vậy sao mà đạp xe, lên mình chở về cho....
* anh chàng đưa ra ý kiến *
( đi taxi mà như đi xe riêng của mình vậy)
Cô ngập ngừng rồi cũng gật đầu nghe theo.
Ở nhà nhỏ và nó thì lo dọn dẹp cái đống tàn dư phong kiến của bọn hắn. Cậu, anh và hắn thì ngồi uống cà phê. 1 người thì vừa thưởng thức vừa đọc báo trông như ông cụ non, 1 người thì rảnh rỗi cầm điện thoại lướt web, người còn lại thì thả hồn theo gió ngắm trời xanh, mây trắng.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, nhỏ nhanh chóng ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy anh chàng tóc bạch kim đang dìu cô.
-Mày sao vậy Ngọc ???
* nhỏ lo lắng đỡ lấy cô*
-Không sao....chỉ là gặp con trốn trại thôi.
* cô bực dọc trả lời *
-Nè.....đi chợ mà còn được trai đưa về nhà nữa à.....* anh lớn tiếng hỏi *
-Chỉ là giúp đỡ thôi mà.... mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt không vui đó....
* anh chàng cười trừ *
-Mày làm gì thì tự mày biết.. .uống cà phê không???
* anh đưa cốc cà phê lên, mời*
-Không...giờ tao phải về, má tao đang đợi...tạm biệt tụi bây...
* anh chàng vẫy tay chào rồi khuất dạng*
-Way...sao thức ăn tơi bời mà cô cũng hoa lá quá vậy?
* anh cầm mấy cọng rau lên xem xét *
-Nhờ ơn của 1 con chó cản đường mà thành ra thế đó.
* cô nhún vai rồi lê cái chân bị trật vào trong nhà *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro