Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Người mới.

Trải qua nhiều lần cùng sống chết bên nhau, nhiều lần lo sợ và bảo vệ nhau, giờ đây tình cảm của tụi nó và bọn hắn đã thân thiết và gắn bó hơn xưa.
Giữa họ đã bắt đầu nảy sinh những tình cảm thật sự nhưng lại rất thầm kín.
Thời gian thế mà trôi nhanh, mới chớp mắt 1 cái là tụi nó sắp thi HK1.
Và bây giờ điều cấp thiết cần làm là..
- Mày không được ăn.
- Tao cứ ăn....miếng ăn là trên hết, có chết cũng phải bỏ vô mồm.
- Đưa đây tao xử giùm cho.* nói rồi nó lấy kẹo từ tay nhỏ và ăn ngon lành*
- Cái con này...của tao mà.
- Đánh chết nó đi.....
Thế là họ lao vào cuộc chiến vì 1 mục đích tào lao. Cả đám hét hò, cười đùa đến đinh tai nhức óc, cho đến khi...
- CÁC NGƯỜI LÀ AI VẬY HẢ???
*1 giọng nói đầy ngạc nhiên từ ngoài truyền vào*
Cả đám dừng lại hành động của mình rồi hướng mắt đến nơi phát ra tiếng nói đó.
Là 1 cô gái trẻ nhưng phong cách ăn mặc, trang điểm lại rất trưởng thành, cô ta đang nhìn tụi nó với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
- Các người là ai sao lại ở đây???
* cô gái đó lại tiếp tục như tra hỏi*
- Câu này phải để tụi tôi hỏi chứ...sao cô vào được đây??
* cô lên tiếng*
- Hơ.....nhà này là nhà của tôi, đương nhiên là phải có chìa khóa để vào rồi.
* cô ta hất mặt*
- Sao là nhà của cô được chứ.
* nhỏ nhíu mày nhìn cô ta xăm xoi*
- Nè....nhìn tôi như vậy là sao...tôi chưa kêu bảo vệ đến tống cổ các người ra ngoài là may rồi, còn nghi ngờ tôi nữa.
- Tường Vy.
* 1 giọng nói khác lại truyền đến, nhưng lần này lại quen thuộc hơn*
- Anh họ...em nhớ anh quá. * cô ta nhìn thấy anh thì liền thay đổi sắc mặc, lao đến vui mừng ôm chầm lấy*
- Anh Thiên Minh... Anh Tuấn Phong...nhớ mọi người quá đi.
* mỗi lần nói là mỗi lần bước đến ôm lấy cả 3*
- Sao em lại ở đây??? * anh ngạc nhiên hỏi*
- Em muốn cho các anh bất ngờ, nhưng các anh lại làm em bất ngờ hơn.
* cô ta khoanh tay trước ngực rồi lên giọng*
- Bọn họ là ai???* thấy bọn hắn im lặng, cô ta lại hỏi*
- Là...bạn của tụi anh. * anh nhìn họ rồi trả lời*
Hình như bây giờ bọn hắn không còn xem tụi nó là ôsin nữa mà là 1 người bạn thật sự quan trọng.
- Bọn tôi là giúp việc.* cô nhanh chóng lên tiếng khi thấy vẻ mặt chưa hiểu sự đời của cô ta*
- Cái gì....có tới 3 người giúp việc. Từ khi nào mà các anh lại rộng lượng và dễ dải như vậy. Ba cậu chủ thì 3 người giúp việc, đã vậy còn để họ muốn làm gì thì làm, vô phép tắc như nhà mình nữa.
* cô ta càng nói càng bức xúc, lời nói cũng chứa đầy gai nhọn*
- Đây không phải chuyện của em. Mau về nhà em ở đi....
* anh gằn giọng, vẻ mặt đanh lại*
- Em sẽ ở đây vì đó là mệnh lệnh của ba mẹ các anh. Để em xem bọn họ có lộng hành nữa không?
* cô ta liếc xéo tụi nó rồi ương bướng xách vali lên lầu*
---------------
- Á......biến hết ra khỏi phòng tôi.
* vừa đặt chân vào phòng thì cô ta đã la toáng lên, những đồ đạt của tụi nó bị quăng đi 1 cách không thương tiếc*
- Nè...cô làm gì vậy???* cô chạy đến cản lại*
- Ai cho các người ở phòng của tôi. Đúng là bẩn thỉu mà.
* cô ta đầy tức giận gắt lên, tay tiếp tục vứt đồ*
- Cô không được đụng vào đồ của bọn tôi. * nhỏ cầm chặt tay cô ta rồi trừng mắt*
- Cô làm gì được tôi. * 1 cái hất tay của cô ta làm nhỏ va người vào tủ quần áo*
- Cô quá đáng rồi đó. * mắt nó đầy hằn học, chạy đến đỡ lấy nhỏ*
- Thì sao....các cô mau dọn đồ biến đi chỗ khác cho tôi.
* cô ta lại tiếp tục quát lên*
- Tường Vy...em đang làm cái trò gì vậy???
* anh nhìn mọi thứ đều hỗn độn và việc làm của Vy thì vô cùng tức giận*
- Em.....có làm gì đâu chứ?* cô ta dịu giọng*- Câu đó phải để em hỏi mới đúng. Đây là phòng của em, nhà này 1 phần cũng là của em, tại sao các anh có thể để mấy người ôsin dơ bẩn này ở đây được chứ.
* cô ta liếc nhìn tụi nó bằng đôi mắt khinh bỉ*
- Em ăn nói vậy đó hả?
* cậu nắm chặt tay cô ta rồi trừng mắt*
- Anh Minh....anh làm em đau đó. Vì 3 con ôsin xấu xí, quê mùa này mà các anh đối xử với em vậy sao?
* Tường Vy ra vẻ đáng thương, đôi mắt đầy đố kỵ*
- Em không có quyền phỉ bán người khác.
* hắn quát lớn, sát khí đùng đùng nhìn Vy*
- Em không cần biết .....họ là ôsin trong nhà này thì em có quyền. Các người ra đường ở hết cho tôi.
* Tường Vy vừa sợ nhưng lại vừa tức giận chỉ thẳng tay vào mặt tụi nó, rồi lại hét lên*
- Được thôi. Vậy bọn họ sẽ qua phòng tụi này ở.
* anh không thể chịu đựng cô em họ bướng bỉnh, ngông cuồn của mình mà lên tiếng*
Nói rồi bọn hắn dọn đồ cùng tụi nó và ra khỏi phòng.
Tường Vy đứng chôn chân tại chỗ, mắt đang rực lửa và 2 tay nắm chặt.
- Các người hay lắm.Để tôi xem...các người làm được gì.
* lòng đố kị và ghen tức làm cô ta hiện giờ trông như 1 ác quỷ, có lẽ gia đình quá nuông chiều mà khi đối mặt mọi chuyện, cô ta xử sự không ra gì thế này*
---------------
Một không khí âm u bao trùm căn nhà. Bọn hắn cùng ngồi ăn sáng nhưng gương mặt ai nấy lại như có cả trời băng giá.
Tường Vy từ từ bước xuống lầu, gương mặt kêu ngạo pha chút bức bối khi nhìn thấy tụi nó cũng ngồi đó.
- Khi nào đi học về, các anh nhớ đón em đến công ty nha.!!!!
* cô ta đặt tay lên cánh tay anh rồi cười *
- Tốt nhất là em nên giữ mồm giữ miệng. Còn bép xép thì......
* anh chíu tia lạnh nhìn Tường Vy*
Tối qua cả 3 bọn hắn nhận được điện thoại của ba mẹ rồi họ giáo huấn 1 trận. Mọi việc làm của bọn hắn đều được học lại. Là người tự do nay lại bị giám sát như vậy hỏi sao không bực bội.
- Đi học. * hắn hừ lạnh rồi khoác cặp bỏ đi*
Vẻ mặt của cô ta bỗng buồn tênh.
- Đứng lại.
*khi thấy tụi nó cũng rời đi theo bọn hắn thì liền ra lệnh*
- Có gì sao???* cô nhíu mày *
- Tôi muốn các người rời khỏi đây. Kèm theo 1 số tiền.
* cô ta hất mặt nói, ánh mắt đầy xem thường*
- Bao nhiêu. * nó lên tiếng*
- 100 triệu. * cô ta khoanh tay trước ngực rồi lên giọng, bộ dạng thì đang khinh bỉ tụi nó*
Cả đám nhìn nhau rồi cười nhạt.
- Ở đây vừa có trai đẹp vừa có tiền...cần gì số tiền đó.
* cô cười khẩy, giọng đắc ý nhìn vẻ mặt biến sắc của cô ta*
- Cái gì.....mặc các cô cũng quá dày rồi đó.
* cô ta chau mày đầy tức giận *
- Dày chưa bằng lớp phấn kia của cô đâu.
* nhỏ chỉ vào mặc Tường Vy rồi ngây thơ phản bác*
- Các người......* cô ta câm nín uất nghẹn nhìn tụi nó*
- Hẹn gặp lại. * nói rồi cả đám vẫy tay bỏ đi*
- Á.....được lắm....tôi sẽ làm cho các người ra khỏi đây mà khóc không được, cười không xong.
* Tường Vy siết chặt tay, từng lời nói như chứa đầy mũi dao nhọn chíu theo bóng dáng của tụi nó*
----------------
Tại phòng họp ở công ty.
Hắn, anh , cậu cùng Tường Vy đang ngồi cùng nhau để đọc 1 số tài liệu. Mục đích về nước lần này là vì giúp đỡ 1 tay cho tụi hắn, để họ còn nhanh chóng có thời gian xử lí bọn nội gián phá hoại công ty.
Được 1 lúc Tường Vy bắt đầu lên tiếng.
- Anh Họ.....chẳng lẽ các anh lại định ở chung với mấy nhỏ ôsin đó sao???
- Còn không phải do em. Với lại đừng mở miệng ra là ôsin này rồi lại nhỏ kia.
* anh bỏ cây bút xuống rồi nhíu mày nói*
- Chẳng phải các anh không thích ở chung với người lạ sao?
Anh Bảo Nam...anh dễ dãi với mấy người không cùng đẳng cấp đó khi nào vậy?
- Em im đi....nếu còn muốn ở đây... thì đừng xen vào chuyện riêng của tụi này nữa.
* anh chỉ thẳng vào mặt cô ta cảnh cáo rồi rời đi*
- Anh.....sao anh....Anh Tuấn Phong...anh nói đi.. anh cũng thay đổi sao? Chẳng lẽ anh quên An Kì rồi hả???
* cô ta nhìn hắn đầy uất nghẹn*
- Đó không phải chuyện của em.
* hắn đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt đầy đáng sợ bỏ đi*
- Anh Thiên Minh....
- Em muốn gì nữa???* cậu gằn giọng*
-Anh rất ghét loại con gái chỉ biết quen nhau vì tiền. Anh không thích tiếp xúc với con gái nữa mà. Tại sao anh cũng như vậy???
- Anh đang....bắt đầu ghét em rồi đó.
* cậu khoanh tay đầy bình tĩnh, vẻ mặt đanh lại lạnh lùng buông lời*
- Các anh.......* cô ta nắm chặt tay, đầu như đang bốc lửa đầy oán hận nhìn theo bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa đó*
- Tất cả là tại các cô....tại các cô mà họ lanh nhạt với tôi....các cô đã cướp hết tình cảm của tôi. * cô ta gào lên điên cuồng, lửa giận không ngừng phun trào* -Nhất định ..... Tôi sẽ không tha cho các người. Từng người từng người 1 tôi sẽ không tha.
* Tường Vy siếc chặt tay, nghiến răng theo từng câu nói*
@ Tường Vy là em họ của anh. Cô ta nhỏ hơn 1 tuổi và cùng bọn hắn chơi chung từ lúc họ học cấp 2. Ba người họ luôn nhường nhịn mọi thứ và bảo vệ cho Tường Vy. Họ ở chung nhà khi bọn hắn bước lên cấp 3, nhưng thời gian ngắn thì cả 4 người đều sang nước ngoài. Lần này trở về cứ tưởng mọi thứ sẽ như lúc trước nhưng Tường Vy đã sai lầm, mọi thứ giờ đã thay đổi rồi.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro