Chương 17:Ba....Mẹ
Cốc....cốc....2 tiếng gõ cửa vang lên nhưng mãi không thấy hồi âm.Nó từ từ mở cửa bước vào trong. Dọn dẹp lại giường của hắn rồi cất mấy quyển sách đã mượn trả về chỗ cũ.
Cạch.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra làm nó chú ý. Mới sáng sớm mà 1 cảnh tượng hết sức tưởng tưởng hiện ta trước mắt nó.
Hắn bước ra với 1 thân hình lõa lồ độc nhất 1 chiếc khăn tắm quấn bên dưới. Tay thì cầm chiếc khăn lau mái tóc của mình. Từ cơ thể phản phất mùi bạc hà và 1 cơ thể săn chắc tuyệt đẹp.
- Sao cậu lại ở đây.???
* hắn ngạc nhiên lấy chiếc khăn che mình lại*
- ...À.....Tôi.....tôi ở đây làm gì nhỉ??
* nó sững sốt, đầu óc như ngừng hoạt động không biết trả lời làm sao, mặt cũng ửng đỏ lên vì ngượng*
- Tôi....á.....* nó cuống cuồng xác định lại vấn đề nhưng không may lại bị 1 cuốn sánh rơi trúng vết thương*
- Có sao không???
* hắn sốt sắng chạy đến cầm lấy tay nó xem xét*
- Tôi không sao .* nó lắc đầu, mặt quay đi chỗ khác che đi sự xấu hổ*
- À....* hắn bật cười vì hành động đáng yêu của nó, không ngờ cô gái mặt lạnh ngại ngùng lại dễ thương như vậy*
- Cậu...cười gì chứ???
* nó càng xấu hổ hơn lấy tay che mặt lại*
- Tôi thấy cậu trẻ con thật.
* hắn cố gỡ tay nó ra để nhìn biểu cảm khuôn mặt đó*
Hắn cầm tay nó, mắt lại nhìn nó chằm chằm. Những giọt nước trên tóc, cả trên người hắn cứ rơi xuống và mùi hương nam tính cứ như thôi miên nó.
Đầu hắn cúi nhẹ, người nó thì cứ đơ ra không phản ứng gì. Tim lại đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Và chuyện gì đến sẽ.....
- Ố....ô...ồ...xem như tôi chưa thấy gì đi.
* anh đứng bên ngoài cửa che mặt lại, môi lại nhếch lên cười đầy vô tội*
- Ờ....tôi...tôi ra ngoài đây.
* nó lắp bắp, tay chân cứ dín vào nhau, mặt thì đỏ lên như trái cà chua cố gắng đi nhanh ra khỏi phòng*
Hắn gãi đầu rồi nở 1 nụ cười nhẹ nhàng, nó mà còn ở đây chắc cũng sẽ chết mê vì nụ cười này quá.
--------------
- Chào mọi người....lại đây ăn sáng đi.
* tiếng của nhỏ reo vang cả 1 không gian, miệng toe toét cười dọn đồ ăn*
Cả đám ngồi xuống, không ai nói gì mà cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt biểu cảm của nhỏ.
- Sao nhìn tôi dữ vậy.....ăn đi chứ
* nhỏ lấy làm khó hiểu ngơ ra hỏi*
- Mày không sao chứ???
* cô ấp úng nói, tối qua nhỏ còn ăn không được, ngủ không xong. Cứ ngồi thẩn thờ rồi khóc suốt. Ngủ 1 lúc còn thấy ác mộng. Vậy mà giờ lại vui vẻ, hí hửng thế này làm sao không lo*
- Hihi....sao đâu...đây là lòng thành của tao muốn cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Cảm ơn rất nhiều !!!!
* nhỏ cúi đầu đầy cảm kích*
- Vậy thì tốt....* cậu buông lời khi thấy nhỏ có thể trở lại là chính mình như vậy*
- Mà 3 người các cậu có bị thương ở đâu không vậy???
* nhỏ nhìn 3 bọn hắn xem xét*
- Không. * cả 3 đồng thanh*
- May quá. Bảo Ngọc không bị thương thì tốt rồi. Còn Thiên Bảo...vết thương của mày thì sao???
* nhỏ xót xa nhìn cổ tay đang băng bó của nó*
- Không có gì đáng lo.* nó cười nhẹ*
- Có thằng bạn của tôi bên cạnh chăm sóc thì làm gì có sao được.
* anh nghiêm giọng, tay vỗ vai hắn*
Hắn ho 1 tiếng rồi nhìn anh bằng con mắt sắc bén.
- Sao cậu nhìn tôi không như nhìn cô ấy vậy. * anh chỉ tay về phía nó rồi ngây ngô nói* -Hazz..lúc nãy tôi mà không chứng kiến cảnh đó thì tôi cũng không biết là thằng bạn mình lại....
- Ăn đi...nói nhiều quá.
* hắn nhét trái táo vào mồm anh đầy sự đe dọa*
- Có chuyện gì sao??
* cô nhìn nó tò mò*
Nó thì cắm cúi ăn mà không thèm trả lời cô, là còn do 1 phần nó đang che đi khuôn mặt đỏ lên của mình.
- Sao không nói gì vậy. Hai người làm gì mờ ám hả???
* nhỏ thốt lên 1 câu trúng tim đen *
- Thật sao ???
* cậu cũng hùa theo hỏi *
- Ăn đi...* hắn và nó gắt lên làm cả bọn nhìn nhau rồi tủm tỉm cười*
---------------
Còn hôm nay nữa là kết thúc 1 tuần được nghỉ nên tụi nó phải tranh thủ trở về cô nhi viện thăm mọi người ở đó. Cũng không biết làm sao mà cả 3 bọn hắn đều cùng trở về theo.
Sau 2 tiếng thì cuối cùng cũng đến nơi. Không gian quen thuộc bỗng tràn về khiến tụi nó phải nhẹ nhàng đón lấy. Bước vào cổng không bao lâu thì bọn trẻ bỗng ùa ra ôm chầm lấy bọn nó.
- Các chị đã về rồi !!!! * cô bé Gia Hân mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy nó*
Bọn trẻ vui sướng như là đón mẹ của chúng mỗi khi đi chợ về.Tiếng chạy, tiếng cười vang lên rộn rã cả 1 góc sân.
- Tụi em nhớ các chị lắm đó.
* 1 bé gái khác thì nắm lấy cánh tay nhỏ mà nở nụ cười thật tươi, đôi má phúng phính thật sự rất dễ thương*
- Tụi chị cũng rất nhớ các em và sư cô.
* nhỏ nhéo nhẹ đôi má kia rồi cười*
- Có các anh trai đến nữa kìa.
Các anh hộ tống các chị sao.???
* 1 cậu nhóc mặt mày lanh lẹ nhìn chăm chăm bọn hắn*
- Đúng rồi nhóc...bọn anh là siêu nhân luôn đi theo các chị gái này để ngăn họ không gây rối cho người khác!!!
* anh nhanh chóng hòa theo câu hỏi của nhóc con vừa diễn như thật, bọn nhỏ nghe xong thì bật cười, những nụ cười hồn nhiên, giòn tang vang lên xóa tan cả bầu trời chói chang*
- Các con đến rồi sao???
* 1 tiếng nói trầm ấm đầy nhẹ nhàng vang lên, không cần nhìn thì tụi nó cũng quá rõ là ai. Người mà nuôi lớn tụi nó nên người làm sao không nhận ra được*
- Sư cô.....* cả 3 đồng thanh bước đến ôm lấy người, ai cũng nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc*
- Chào người.....* bọn hắn cúi đầu lễ phép*
- Ta rất mừng vì các cậu cũng đến. Mọi người mau vào trong nào.
* bà cười hiền hậu*
- Sư cô..... *1 giọng nói khác vang lên, từ ngoài cổng có đôi vợ chồng trung niên bước vào*
- Lại nhờ sư cô đưa.......* người phụ nữ dừng câu nói lại khi vô tình nhìn thấy nó. Ánh mắt bà bỗng biến đổi và mặt tối sầm lại.*
- Con......* người đàn ông cũng nhìn chăm chăm khi thấy nó. Đôi mắt ông ánh lên sự vui mừng*
- À.....* sư cô nhìn họ khẽ gật đầu, bà không biết nói gì khi có sự gặp gỡ vô tình này*
- Con ...con...là....Thiên Bảo.* người phụ nữ run run*
- Thiên Bảo...con đúng là con gái của chúng ta mà.
* người đàn ông vui mừng đến phát khóc nắm lấy tay nó*
- Hai người là ai????
* nó ngơ ngác nhìn cả 2*
- Thiên Bảo....họ là cha mẹ của con.
* sư cô đặt tay lên vai nó *
Lời của bà như 1 tiếng sét đánh trúng nó. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cá gì mà ba mẹ. Nó choáng váng nhìn cả 2, môi mấp máy.
- Nếu là cha mẹ của con thì sẽ không bỏ rơi con. Nếu yêu thương con thì sẽ không để con có cha mẹ mà bị mọi người khinh bỉ là mồ côi. Nếu đã đẻ con ra thì sẽ không bỏ mặt con mà đi......!!!!
* nó nói trong nước mắt những hậm hực, đau khổ mà bản thân phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. *
Từng lời nói của nó chẳng khác nào từng mũi dao nhọn đâm vào tim của 2 người đang đứng ở đó.
- Mẹ xin lỗi....xin lỗi con rất nhiều. Mẹ thật sự không muốn làm như vậy mà.
*nước mắt của người phụ nữ rơi rơi theo từng cậu nói.*
- Không muốn thì cũng đã làm rồi. Nếu đi thì còn trở lại làm gì???
* nó cười khẩy, những giọt nước mắt vô thức lại lăn xuống, mặn chát*
- Con phải hiểu cho nỗi khổ của ba mẹ. Không ai muốn bỏ rơi con đâu.
* người đàn ông bất lực nhìn nó *
- KHÔNG......các người đi đi....tôi không muốn nghe gì hết. Tôi không muốn nghe.
* nó ôm đầu la toáng lên rồi chạy nhanh đi, bỏ mặc phía sau là những lời gọi theo vô vọng*
Nó không thể chịu nổi khi nghe những lời đó. Thật sự nó không hận ba mẹ, nó chỉ hận bản thân mình vô dụng. Nếu như nó không sinh ra thì ba mẹ đâu phải khổ sở như vậy?
" - Mày là trẻ mồ côi sao?
- Đừng chơi với đứa mồ côi như nó.
- Đồ không cha không mẹ như nó mà chấp làm gì.
- Cái thứ không cha không mẹ dạy dỗ thì làm sao nên người."
- Á....a....a...
Những lời nói cay nghiệt của những con người suốt ngày đem nỗi khổ người khác ra mà đay nghiến.
Trẻ mồ côi....mồ côi thì sao chứ?
- TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY....TẠI SAO LẠI CHO CON GẶP LẠI HỌ. CON KHÔNG MUỐN .....KHÔNG MUỐN ĐỐI MẶT VỚI HỌ MÀ.!!!!
Nó chạy nhanh ra bờ sông gần đó rồi hét lên . Nó muốn trút hết những oán giận này đi, nó mệt mỏi khi ôm chúng vào người lắm rồi.
- Có tôi ở đây. Sẽ không sao đâu.
* hắn kéo nó vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi*
Những lời nói tựa như gió thoảng, êm đềm khiến nó òa khóc như mưa. Khóc để cảm thấy dễ chịu hơn, để những buồn bực theo nước mắt mà cuốn trôi.
----------------
Nó đang ngồi co ro trên giường mà gạt đi mọi thứ để chìm vào cái bóng tối của bản thân mình. Nơi góc khuất trong tâm hồn nó rất muốn được gặp lại họ. Được ôm họ thật chặt vào lòng và rồi thốt lên 2 từ " ba mẹ " mà nó khao khát từ lâu.
Khi chiếc xe lăn bánh trở về đây. Sư cô đã nói hết cho nó nghe. Nói rằng
" Năm đó cha con bị bệnh cần phải phẩu thuật nhưng vì nhà con quá nghèo, con lại còn nhỏ. Một mình mẹ con không thể xoay sở nên họ đành gửi con vào đây. Mẹ con 1 mình chạy tiền khắp mọi nơi, bệnh cha con khỏi thì là lúc gia đình con đỗ nợ. Rồi may mắn thay.. có 1 người đã giúp đỡ và bắt buộc họ phải theo người kia qua nước ngoài sinh sống . Cha mẹ con định khi ổn định sẽ trở về đón con nhưng rồi lại gặp biến cố. Cho đến 2 năm nay họ mới trở về và tìm con nhưng con lại đi xa tiếp tục con đường học tập. Hàng tháng họ đều gửi tiền về cho con. Và sư cô đã nói dối con rằng đó là tiền học bỗng. Ta biết rằnh con không trách họ, con đã chịu đựng quá nhiều rồi thì bây giờ hãy đón nhận những gì thuộc về con đi."
Nó vội lau đi những giọt nước mắt kia mà lòng nặng trĩu. Gia đình nó, trải qua nhiều sóng gió, nhiều bi kịch để rồi phải chia lìa như vậy sao?
- Thiên Bảo.... Mày ăn chút gì đi.
Cứ ngồi như vậy không phải là cách đâu.
* nhỏ đặt tô cháo lên bàn mà đau xót nhìn nó, mọi chuyện đến thật sự quá bất ngờ *
- Nếu không ăn thì mày uống sữa cũng được.
* cô đặt ly sữa kế bên rồi nhìn nó chờ đợi*
- Tao phải làm gì đây ???
* lời nó của nó nhẹ như không, cất lên mà nghe đầy bi thương*
- Thiên Bảo nè....đúng là trong nhất thời sẽ rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng có cha mẹ là điều tuyệt vời nhất trên đời. Hãy bỏ đi quá khứ và để gia đình mày được đoàn tụ bên nhau. Như vậy mày sẽ có tương lai tốt hơn và sống hạnh phúc, vui vẻ hơn.
* nhỏ nắm lấy tay nó rồi khuyên bảo*
- Đúng vậy đó. Mày đừng ôm khư khư cái quá khứ đó nữa. Buông bỏ và chấp nhận hiện tại đi. Cha mẹ lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc nhất để mày tựa vào.
* cô cầm lấy tay còn lại rồi mỉm cười nhìn nó*
- Bỏ đi quá khứ, chấp nhận hiện tại.
* nó nhìn 2 con bạn rồi nở nụ cười, nó đã biết mình nên làm gì rồi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro