Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tin động trời

Dạo này anh đã trở thành 1 người con trai ngoan ngoãn, không đến những quán bar đến nữa đêm mới về. Không tụ tập quậy phá cũng như chơi bời gì nữa. Đi học về không lo chuyện công ty thì cũng bận rộn với những thứ khác. Có lẽ sau lần đến cô nhi viện đó trong anh đã có nhiều thay đổi.
- Của cậu nè. * cô đặt dĩa trái cây trước mặt anh *
- Cảm ơn....* anh buông lời rồi nở nụ cười*
- Gì vậy ? Tôi có nghe lầm không....cậu vừa nói gì cơ ???
*cô ngạc nhiên trố mắt nhìn anh*
- Không nói lại lần 2.
* anh cầm miếng trái cây từ tốn cho vào mồm*
- Cậu có uống lộn thuốc không mà sao thay đổi cách cư xử ghê vậy ???
* cô cười gượng không tin những gì đang xảy ra*
- Đây không cần uống thuốc. Cậu mới là người cần uống đó.
* anh hất mặt *
- Lật như bánh tráng vậy...
* cô tặc lưỡi *
" Ring....Ring...Rinh "
- Alo......* nhìn 1 lượt sđt, anh thay đổi thái độ xuống 0 độ C *
-...............
- Được. Tôi đến liền.
* anh nhìn cô rồi lại trả lời*
- ..............
- Có j sao ???
* cô nhíu mày trước vẻ mặt khó chịu của anh*
- Tôi có chút chuyện đi ra ngoài.
* anh đứng lên rồi đi thẳng lên lầu*
-----------------------
- woa....thế là em đã chính thức bước vào căn nhà này....
*1 cô gái trẻ bước đến cửa thì nở nụ cười kêu ngạo, mắt sung sướng nhìn 1 lượt căn nhà*
- Biết an phận 1 chút.
* đi theo sau đó là anh,mặc mày không cảm xúc*
-Ủa.....cậu......???
* cô vừa bước ra thì đã thấy người, cô ngạc nhiên trước sự có mặt của cô gái đó*
- Chào chị.....từ nay mong chị sẽ giúp đỡ tôi khi tôi ở đây.
* Bích Kim cười tươi , tay đưa ra ngỏ lời thân thiện, nhưng trong đó lại là ý nghỉ thâm độc*
- Giúp đỡ gì chứ ???? Tôi không dám.
* cô nhếch môi khó hiểu nhìn anh*
- Anh à.......vậy em ở đâu vậy???* cô ta quay sang, giọng nói đầy ngọt ngào chờ đợi anh*
- Nhà kho.
* anh buông ra 2 từ làm cô ta như chết lặng*
- Anh....sao lại để em ở đó chứ. Em không chịu ....
* cô ta cáu kỉnh tỏ ra bức xúc*
- Không thì ra đường ở. * anh gắt lên*
-Cậu đi dọn dẹp và sắp xếp lại nhà kho dùm tôi.
* anh nhìn cô đầy trông chờ*
--------------------
Đến buổi tối hôm đó, khi mà cả đám đang chuẩn bị ăn tối thì Bích Kim từ trên lầu bước xuống, dịu dàng với bộ váy trắng và mái tóc uốn xoăn xõa dài đi đến bàn ăn.
- Anh.....sao anh không gọi em xuống ăn ????
* cô ta bước đến cất lên những lời nói dẻo như kẹo kéo, tay còn quàng qua vai anh trông rất thân mật*
- Cô làm gì trông nhà này???
* cậu nhìn cô ta như sinh vật lạ, gằn giọng hỏi*
- Em sẽ ở đây, cho đến khi anh Bảo Nam thu xếp mọi việc rồi cưới em.
* cô ta nói chắc nịch*
Cả đám ngây ngốc nhìn cô ta rồi lại nhìn anh.
- Tôi nói lúc nào???
* anh nhìn cô ta bằng đôi mắt tức giận*
- Anh à....bộ anh định không cưới em sao??? Em đang mang trong người con của anh đấy.
* cô ta như muốn hét lên cho cả Thành phố biết chuyện tốt của mình *
- Hả ?????
* tụi nó há hốc mồm kinh ngạc*
Nhất là cô vừa uống ngụm nước chưa kịp nuốt thì suýt đã phun vào mặt anh vì quá sốc.
Không thể nào vậy chứ??? Anh là loại người vậy sao???  Còn cô ta nhỏ hơn cô 1 tuổi, tức là mới học lớp 10, vậy mà đã bụng mang dạ chữa, rồi đến nhà trai ở như vậy sao?
Có điều là cô không thể tin được những chuyện đang xảy ra vì mới hôm qua kia cô còn cảm thấy thương cho 1 người....
- Đi lên phòng cho tôi.
* anh quát lên, tay chỉ lên lầu*
- Nhưng em.....
- Đi lên..... * không để cô ta nói thêm lời nào, anh đã ngắt câu và càng tức giận quát*
- Hứ.......* cô ta nhăn nhó bỏ đi, nhưng khi vừa khuất bóng thì trên môi lại hiện hữu nụ cười đểu,1 nụ cười đầy ma quái*
Anh cuối xuống tiếp tục ăn, nhưng chốc chốc thì lại hướng mắt đến nhìn cô mà lòng nhiều cảm xúc phức tạp. Không hiểu sao anh lại thấy mình như đang làm điều gì đó mắc lỗi với cô.
----------------
Trên sân thượng.
- Nè... lời cô ta nói đúng chứ ??
* cậu nhìn vào 1 khoảng không trung, nhưng miệng thì cất tiếng hỏi anh*
- Uk......* anh bình thản ngồi trên 1 cái ghế, tay cầm ly cà phê nhấm nháp*
- Chuyện này là sao ???
* hắn buông lời hỏi*
- Hưm......các cậu có nghĩ tôi là tác giả không ???
* anh cười khẩy*
- Cũng có thể.
* cả 2 đồng thanh, mặt nghiêm túc*
- Gì.....thật sao.
* anh cười khổ nhìn 2 người họ*
- Vậy tại sao lại đưa về đây...chẳng lẽ???
* hắn nghi ngờ nhìn anh*
- Đúng thế đấy, các cậu cứ việc xem kịch hay đi. Tôi là diễn viên chính đó.
* anh cười to rồi vỗ vai 2 người bạn của mình*
----------------
Trong khi đó, tại 1 căn phòng. Có 1 cô gái đang nằm trằn trọc suy nghĩ.
"Rốt cuộc chuyện này là sao? Có thật là cậu ta gây ra?"
Trong đầu cô hiện giờ đang cứ gối tung lên vì sự việc đang xảy ra. Cô phải công nhận là anh ăn chơi, gái gú này kia đến đáng sợ nhưng chẳng lẽ lại đi quá đà như vậy ? Trực giác mách bảo cho cô là....không phải. Nhưng ........nhưng sao cô lại lo cho cậu ta, sao lại cứ nghĩ đến cậu ta, rồi còn thấy có gì đó đau nhói khi nghe tin động trời đó nữa. Cô thật sự quá điên rồi.
---------------
Buổi sáng hôm đó không khí ảm đạm lạ thường. Không ai nói với ai câu nào, căn nhà bình thường rất náo nhiệt bởi tiếng la hét hôm nay lại âm u, như 1 bầu trời bão tố đang bao vây.
Hôm nay tụi nó lại được nghỉ nên bọn hắn từ sớm đã đến công ty. Và ở nhà...
- Nè....cô nấu nướng kiểu gì đó hả ??? Nấu gì mà như cho heo ăn vậy....??
* Bích Kim la toáng lên khi cho vào mồm ít thức ăn*
- Hi......cô chính là người thưởng thức đầu tiên cái món thức ăn heo này đó. Rất vinh dự còn gì....
* nhỏ nhìn với 1 ánh mắt ngây thơ, môi nở nụ cười đầy giễu cợt*
- Cô......* cô ta chỉ thẳng tay vào mặt nhỏ*
- Nè......lớn hơn ai mà cô này cô nọ....cưng đừng chỉ trò lung tung vào người khác chứ....
* nó từ đâu bước ra, gạt tay cô ta xuống, mặt đầy ngông cuồng*
- Các người........* cô ta cứng họng, mặt mày nhăn nhó*
- Sao vậy.....sao lại ăn hiếp con nít chứ tụi bây. Nó khóc là giỗ không kịp đó.
* cô đứng bên cạnh cô ta, tỏ vẻ đáng thương*
- Hahah......đừng khóc nha.....
* cả 2 cười to càng làm tăng thêm sự tức giận của Bích Kim*
- Các người được lắm....hãy chờ đó.
* cô ta nhếch môi rồi quay ngoắt bỏ đi*
- Sắp phải đau đầu nhức óc nữa đây.
* cô tặc lưỡi, mắt nhìn theo cô ta khuất bóng từ lâu*
Một lúc sau......
- Nè.....vào dọn phòng cho tôi.
* Bích Kim như muốn hét lên ra lệnh*
- Phòng của cô thì cô tự dọn đi chứ.....
* cô khó chịu nhìn căn phòng. Dù nó chỉ là 1 cái nhà kho nhưng sau khi dọn dẹp lại nó cũng rộng rãi và đủ để cô ta ở. Mà chỉ trong ít ỏi thời gian, giờ nó  bừa bộn kinh khủng, đồ đạc vứt lung tung, nào là vỏ bim bim, lon nước ngọt. Con nít vậy mà sắp là mẹ của 1 con. Đúng là không tin nổi*
- Gì hả....cô dám cãi sao, ôsin mà sao lắm chuyện quá vậy ???
* cô ta trừng mắt*
- Xin lỗi,  nhưng cô không phải là người  trả tiền cho tôi...nên cô không có quyền ra lệnh.
- Nhưng tôi là vợ tương lai của anh Bảo Nam......tôi đang mang trong mình dòng máu của anh ấy. Cô dám không làm sao.
- Tự hào chưa.......không biết em đây có  phải dạng dễ dãi không mà dễ dín quá.
* cô khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên*
- Cô.........* cô ta điếng người, mắt mở to nhìn cô*
- Có chuyện gì vây ???
* đột nhiên anh xuất hiện, mắt nhìn 2 người *
- Anh Bảo Nam.....anh về đúng lúc lắm, anh mà về trễ 1 chút nữa là cô ta làm hại con chúng ta rồi.
* Kim chạy đến ôm lấy cánh tay của anh, mắt rưng rưng như nai tơ vừa mới thoát khỏi con sói hung tợn*
- Diễn xuất thần thật.
* cô lại cười,1 nụ cười đầy mỉa mai*
- Em cố gắng mà an phận đi, đừng gây rắc rối nữa.
* anh nghiêm nghị nhìn cô ta, đôi mắt đầy sự đe dọa*
-Anh....sao anh lại bênh cô ta. Anh có lo cho 2 mẹ con em không vậy???
* cô ta giương mắt nhìn anh*
- Tính của em thì ai mà bắt nạt được.
Muốn ở đây thì đừng có gây chuyện.
* anh trừng mắt*- Đi theo tôi.
* anh lại quay sang nhìn cô, ra hiệu*
- Anh....Anh Bảo Nam...
* cô ta tức giận hét lên đầy tức tối nhìn 2 người bỏ đi*
- Các người được lắm....con này sẽ không chịu thua đâu.
"- Anh à....anh có biết em ấm ức thế nào không hả? 3 con ôsin đó cùng nhau bắt nạt em, cả anh Bảo Nam cũng đừng về phía họ.
* Bích Kim đi nhanh vào phòng và gọi cho ai đó, kể lể lại sự việc với giọng rất đáng thương*
- Mới có 1 ngày thôi mà, chẳng lẽ em không chịu được.
* đầu dây bên kia vang lên 1 tiếng nói*
- Nhưng anh có biết em ngủ ở đâu không? Là nhà kho đó, vừa chật chội lại ngột ngạt , khó chịu nữa. Em muốn về nhà mà....
* cô ta nũng nịu*
-.....................
- Anh thật là....được rồi em sẽ cố gắng.
* cô ta tắt điện thoại, mắt nhìn xuống bụng của mình rồi suy nghĩ vẩn vơ gì đó*
------------------
- Cậu muốn nói gì ???
* cô và anh đang ngồi ở ngoài hồ bơi, cô ngồi thả chân mình xuống hồ, cảm giác lành lạnh thật dễ chịu*
- Làm phiền cậu lo cho cô ấy.
* anh nhẹ giọng, nhìn dáng vẻ của cô anh thật sự thấy nhói khi nói ra câu đó*
- Sao tôi phải làm vậy ???
* cô nhìn sang anh*
- .......* anh chỉ biết nhìn cô mà không nói nên lời*
- À.....vì tôi là ôsin của cậu mà. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho vợ con  cậu.
* cô cười, nụ cười đó lại thật chua chát. Cả chính cô cũng không hiểu vì sao khi nói ra câu này cảm giác rất khó chịu*
- Cảm ơn....* anh cười gượng,2 tay đút vào túi quần trông rất thong dong*
- Không còn gì thì tôi vào trong.
* bây giờ nói chuyện với anh, cô cảm thấy rất xa lạ. Tuy mối quan hệ như trước kia không mấy thân thiết nhưng cô vẫn có cảm giác gì đó rất gần gũi, rất vui vẻ. Anh giờ như 1 con người khác, cô cũng vậy*
* cô cười nhẹ rồi bỏ vào trong*
- Tôi nhất định sẽ tìm ra câu trả lời cho cả tôi và cậu.
* anh nói chắc chắn khi thấy cô đã vào trong, đầu anh đang suy nghĩ gì đó và khóe môi cong lên*
------------------
Sáng hôm sau.
Anh vừa từ phòng tắm bước ra thì đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Bích Kim ngồi trên giường của mình. Mắt cứ như đang tìm kiếm gì đó.
- Em tìm gì trong phòng tôi.
* anh lạnh lùng buông lời*
- À...anh Nam...em đâu có tìm gì đâu. Tại em muốn nhìn phòng anh thôi.
* cô ta cười trừ*
- Sao lại vào đây ???
* anh nhìn mình trong gương rồi chỉnh lại bộ trang phục đang mặt*
- Em muốn vào phòng cha của con mình cũng không được sao???
* cô ta bĩu môi trách móc*
- Hmm....vậy sao ??
* anh cười khẩy rồi dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô ta*
- Thái độ của anh là sao ???
* cô ta giả vờ ngây ngô hỏi *
- Em phải tự biết chứ.
* anh nhún vai*
- Anh ..... Hay anh cho em ở cùng anh đi....
* cô ta bỗng đổi thái độ, tay choàng lấy cánh tay anh, nũng nịu*
- Ở cùng.
* anh nhìn chằm chằm cô ta*
- Ukm....bộ không được sao, dù gì thì..
- Không được....em cứ ngoan ngoãn ở đó và đợi tôi sắp xếp mọi chuyện. Em ra ngoài được rồi đó.
* anh nói rồi hờ hững đến bàn làm việc bỏ sắp tài liệu gì đó vào tủ*
- Dạ.* cô ta gật đầu nhưng thái độ thì đùng đùng tức giận. Mắt vẫn cố tình quan sát hành động của anh*
Vì thầy cô trong trường đều bận đi công tác nên cả trường được nghỉ 1 tuần. Bọn hắn lại đến công ty làm việc. Nó thì đến câu lạc bộ võ, nhỏ thì ra ngoài làm gì đó. Ngay cả cô làm xong việc nhà cũng đi luôn nên bây giờ.....
Bích Kim rón rén từng bước chân, mắt không ngừng quan sát mọi nơi. Cô ta đẩy cửa bước vào phòng của anh, cẩn thận đến bàn làm việc rồi lục tìm thứ gì đó, sau 1 lúc loay hoay thế rồi cô ta cũng thấy được thứ cần tìm.
- Cô đang làm gì vậy ???
* đột nhiên có tiếng nói từ ngoài vọng vào*
Cô ta giật bắn mình nhìn ra cửa, tay để thứ đó ra sau.
- Tôi....tôi chỉ..dọn dẹp phòng cho anh Bảo Nam...bộ không được sao???
* cô ta ấp úng cố lấp liếm vấn đề*
- Cô rảnh vậy sao ? Hay có ý đồ gì ?
* cô nhìn Kim với đôi mắt đầy nghi ngờ*
- Cô đừng lúc nào cũng nghỉ xấu cho người khác, lo làm việc của mình đi.
* cô ta gắt lên*
- Được thôi....xem như cô không tồn tại vậy.
* cô nhún vai rồi đi ra ngoài. Đột ngột xuất hiện là do cô quên đồ nên mới trở về, nhưng khi đi ngang qua phòng anh thì nghe có tiếng lục đục gì đó nên cô mới tò mò. Và thế là mọi chuyện như thế....*
- Anh à....anh đưa em đi khám thai đi. Dù gì anh cũng là cha nó mà.Với lại em có cái này muốn đưa cho anh.
* sau khi quan sát tình hình , cô ta rút điện thoại ra rồi điện cho ai đó*
-------------------
Mấy ngày sau đó công ty của bọn hắn bỗng xảy ra chuyện. Một tài liệu mật bị rò rỉ ra ngoài và hiện công ty đang gặp trục trặc.
Bọn hắn cứ thế bận rộn suốt ngày ở công ty. Tụi nó thì cũng không rảnh rang lắm khi phải đi học thêm này nọ. Và ở nhà thì mặc cho Bích Kim hoành hành.
Tụi nó trở về mệt mỏi bước vào nhà thì thấy cô ta đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Ung dung, tự tại ăn snack rồi uống nước cam, mắt thì thích thú xem phim tình cảm.
- Bừa bộn có phải là tích cách của cô không vậy ???
* cô bước đến rồi cau mày nhìn sự hỗn độn sau 1 lát tụi nó vắng nhà*
- Thì sao....có ôsin để làm gì chứ, là để dọn dẹp đống hỗn độn này đó.
* cô ta hất mặt rồi bình thản ăn tiếp*
- Bọn tôi sẽ không dọn, khi nào cô trả tiền cho tụi này đi rồi hả nói.
* nó lạnh lùng buông lời*
- Các cô muốn chống đối với tôi sao,  tôi đuổi việc hết bây giờ.
* cô ta gắt lên*
- Đuổi đi....để xem cô có cái quyền đó không?
* cô nhún vai hững hờ trả lời*
- Các cô đứng lại đó, phải dọn cái đống này đã chứ....nè...
* cô ta hét lên khi thấy tụi nó bỏ vào trong*
--------------
- Suốt ngày kiếm chuyện. Nhìn cái bản mặt là muốn đấm cho vài cái.
* cô nghiến răng đưa nấm đấm lên*
- Hazz....đúng là phiền phức. Lan Uyên....ê...
* nó quay sang gọi nhỏ khi thấy nhỏ cứ đứng như trời chồng, từ lúc về đến giờ không nói 1 lời nào*
- Hả....chuyện gì ???
* nhỏ ngơ ngác hỏi*
- Mày sao vậy...lúc về có té đập đầu vào đâu không?
* nó nhìn nhỏ xem xét *
- Có đâu....tại tao đang nghỉ chút chuyện. Tao lên phòng đây.
* nhỏ cười gượng*
- Ê...hướng đó đi ra vườn, lên phòng hướng này.
* cô chỉ tay về phía ngược lại*
-Ờ.....
- Nó bị gì mà cứ như người mất hồn vậy.
* cô quay sang hỏi nó*
- Biết chết liền.
------------------
Bích Kim ở đây đã cũng gần 1 tuần. Sự xuất hiện của người mới làm căn nhà thay đổi rất nhiều. Bọn nó làm gì cũng
bị cô ta để ý rồi trách móc, suốt ngày hết đứa này đến đứa khác bị kiếm chuyện.
Nhất là cô, chỉ cần đến gần anh 1 chút, nói chuyện với anh 1 chút hay làm việc gì có liên quan đến anh là cô ta bắt đầu lên giọng cảnh cáo.
Ngay cả những bữa ăn thường ngày cũng bị cô ta xáo trộn lên. Giờ khắc nào cũng có chuyện làm căn nhà không lúc nào được yên tĩnh.
- Nè......cô có thể tránh ra cho tôi lau dọn được không.
* cô nhíu mày khó chịu khi Bích Kim cứ đứng chắng đường*
- Cô lau đi, tôi đứng thì kệ tôi chứ.
* cô ta hất mặt*
-Á....cô làm gì vậy...định ám sát mẹ con tôi sao ???
* cô ta hét ầm ỉ lên*
- Tôi mới là người hỏi cô đó, đã nói trước tránh ra mà không nghe.
-Cô định nhân cơ hội hại con tôi sao. Đúng là tâm địa xấu xa.
* cô ta đặt tay lên bụng mình tỏ vẻ đáng thương, chỉ là cô vô tình lau trúng chân cô ta nên cô ta bị vướng chân và ngã.Nhưng là ngã lên ghế sofa mà. Tự làm tự chịu thôi.*
- Tâm địa cô chắc sáng lắm.
* cô cười đầy mỉa mai*
- Cô......
- Dừng lại.
* chắc nói bị nhột nên Bích Kim đưa tay lên định tát cô, nhưng trên lầu lại vang lên tiếng nói đầy sự uy hiếp*
- Anh....anh xem cô ta kìa, cô ta vừa định hại con anh kìa.
* suốt ngày chỉ có 1 lí do 1 vở kịch mà cô ta diễn đi diễn lại, tay choàng qua tay anh, nũng nịu*
- Con của tôi.
* anh cười khẩy, mắt ngạc nhiên nhìn cô ta*
- Anh nói gì vậy...đây chẳng phải là kết quả của lần đó sao. Là con anh nên em mới ở đây.
* cô ta khó hiểu khi thấy thái độ của anh*
- Vậy sao....cô tưởng tôi là đứa trẻ lên ba để cô xỏ mũi dắt đi à.
* anh nhìn cô ta bằng đôi mắt đầy phức tạp*
- Anh nói gì vậy, em chẳng hiểu gì cả.
- Không hiểu hay là cố tình không hiểu. Vỡ kịch này tôi đã biết tác giả rồi.
*anh nói nhỏ vào tai cô ta. Mặt Kim liền biến sắc*
- Sao hả...không nói được gì sao......Con tôi à? Thật là nực cười....định bắt thằng này đổ võ cho tên khốn đó sao. Đâu có dễ vậy.
* anh trừng mắt rồi gắt lên*
- Anh à....anh đang nói gì vậy...đây là con của anh mà.
* mắt cô ta chứa đầy tia sợ hãi*
- Là con của cô với thằng Gia Khánh chứ không phải tôi. Thằng đó định đẩy cho tôi sao, định bắt tôi nuôi con của hắn, và định đưa cô vào làm gián điệp phá hủy công ty của bọn tôi . Dễ vậy sao?? Đây chính là tất cả bằng chứng, cô còn điều gì để chối cãi.
* anh trừng mắt đầy tức giận rồi vứt sấp hồ sơ gì đó xuống bàn*
Những bức hình của cô ta văng ra.
Từng hành động của cô đều bị theo dõi. Lúc cô đi gặp Khánh(- chính là anh chàng tóc bạch kim hay tụ tập chơi bời cùng anh)và đưa tài liệu mật khiến công ty bọn anh gặp khó khăn. Lúc cô lại đi khám thai cùng anh ta. Và đặc biệt là bức hình Khánh cùng cô ta đưa anh vào khách sạn trong tình trạng mê mang. Tất cả đều nằm ở đây.
- Còn cái này nữa...cô có muốn nghe không.
* anh nói rồi lấy ra cái USB*
" - Anh à, anh đưa em đi khám thai đi. Dù gì anh cũng là cha nó mà. Với lại em có cái này muốn đưa cho anh."
Cô ta sững sờ, tay như bị ù đi khi nghe tiếng của mình trong đó. Mọi hành động cô rất cẩn thận mà, tại sao lại có thể.
-  Vỡ kịch này tôi đã biết trước rồi , chỉ là chưa có đủ bằng chứng để kết tội cô và hắn ta thôi. Cho người bí mật theo dõi, cố ý cho cô thấy sấp tài liệu đó, đặt máy nghe lén trong phòng cô,  woa.....rồi diễn mọi thứ thật tự nhiên, và thế là cá đã sa vào lưới......
* anh nhún vai, mặt đầy phấn khích nhìn cô ta với ánh mắt đáng sợ*
- Anh.......* cô ta như chết lặn, miệng không nói thành lời nhìn anh*
- DỌN ĐỒ VÀ RA KHỎI NHÀ TÔI.
* anh quát lớn*
- Anh....anh à...em biết em sai nhưng mà anh cho em ở đây đi. Đừng đuổi em đi mà.
* cô ta khóc nức nở bám lấy tay anh van nài*
- Cô không đủ tư cách để ở đây, biến đi trước khi tôi điên lên.
* anh lại quát lên đầy uy hiếp*
Nãy giờ đứng đó và chứng kiến hết mọi chuyện. Cô thấy con người anh phứa tạp và có gì đó đáng sợ, mặc dù bị vướng vào trò chơi quá đáng này nhưng như vậy có hơi tội cho Bích Kim.
Nhìn cô ta với dáng vẻ lo sợ thật sự rất đáng thương, mặc dù cô ta rất quá đáng khi làm chuyện này nhưng cũng là bất đắc dĩ. Mọi sự yếu đuối đó giờ đang bao vây cô ta.
Cô nhìn anh rồi suy nghĩ, nếu 1 ngày cậu ta nổi điên lên như thế này mà người phạm lỗi là cô thì sao, cậu ta có ăm tươi nuốt sống cô luôn không ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro