Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Phần thưởng

Nhanh chóng sau đó những bài văn mà tụi nó kì công viết đã có kết quả. Cả 3 cặp đều đạt được phần thưởng của bà cô, và cặp còn lại lãnh luôn giãi thưởng đó không ai khác là Linh Nhi và Tuyết Hằng- 2 người bạn của tụi nó.
Cả đám được phần thưởng xứng đáng cho những ngày trải nghiệm bù đầu vào bài văn là 1 chuyến đi biển.
Đó là 1 tour du lịch cách thành phố không xa. Tiền xe và nơi ở là cô lo, chuyến đi kéo dài 1 ngày và ngày mai chính là ngày khởi hành.
Tạm gác lại những bộn bề, náo nhiệt của thành phố. Hiện giờ tụi nó đang có mặt ở 1 nơi thật khác lạ. Đó chính là 1 thế giới khác hoàn toàn với nơi tụi nó đang sống. Con đường tràn ngập bóng cây xanh, phía xa đó biển đang hiện lên từ từ 1 cách thật kì diệu. Biển thật đẹp, thật bình yên. Những cơn sóng nhẹ nhàng vui đùa với những hòn đá to nơi ven biển. Không gian ngút ngàn hòa với tiếng rì rầm của sóng biển, làn gió thổi nhẹ chạm vào ta , màu nắng mới ấm áp tạo nên 1 cảm giác thật sự rất yên bình. Mọi lo âu, buồn phiền như đã được khép lại để sẵng sàng trải lòng với thế giới mênh mông này.
-woa...biển đẹp quá !!!!
* nhỏ nhìn cảnh biển mênh mông, vô tận mà không khỏi thốt lên*
-Đẹp thật!.
* nó mỉm cười*
-Thích thật đó !!!!
* cô thích thú ngắm nhìn mọi thứ*
-Nè...sau này tụi mình lại đến đây đi.
* Linh Nhi đưa ra đề nghị*
-Đúng đó....nơi này đẹp như vậy nhất định phải quay lại.
* Tuyết Hằng hưởng ứng theo*
-Tụi mình sẽ quay trở lại đây......
* cả đám vui vẻ hét lên rồi ngắm nhìn cảnh nắng mai ấm áp, lung linh*
- Nè....các cô ra đây hồi nào vậy ???
* đang yên bình thì giọng nói thánh thót của anh chọt vô phá tan bầu không khí yên bình*
3 chàng trai với những khí chất khác nhau từ từ bước đến chỗ tụi nó.
Anh cứ dáng vẻ ngông cuồng mặc 1 cái áo thun trắng và quần sock, 2 tay chống trước ngực đang giương vẻ mặt đa sắc thái ra nói chuyện.
Hắn thì dáng vẻ lạnh lùng với nguyên cây đen.
Còn cậu lại không cảm xúc mặc áo thun xanh cùng quần sock  1 tay đút túi quần, mắt nhìn xa xăm .
- Hồi nào chả được.
* cô nhếch môi*
-Ăn nói với tôi vậy hả ??
* anh khó chịu nhìn cô*
- Rồi sao....* cô hất mặc chống đối *
- Hai người được rồi....đến đây là để chơi chứ không phải cải lộn.
* Tuyết Hằng lên tiếng ngăn cản cuộc tranh luận vì vấn đề không đâu này*
- Đúng rồi.....đừng bỏ lỡ cảnh đẹp này nữa...à mà hình như mk bỏ quên 1 thứ rồi. Tuyết Hằng đi với tao đi.
* Linh Nhi quay sang nói*
-Uk... đi chơi trước đi nha.
* Tuyết Hằng vẫy tay với tụi nó rồi đi vào 1 căn nhà gỗ gần đó ( nơi mà cô giáo đã đặt để nghỉ ngơi) *
Lẳng lặng nhìn nhau, mỗi người 1 vẻ mặt. Bọn nó kéo nhau đi dạo trên biển , bọn hắn lại ngồi đó yên lặng ngắm nhìn mọi thứ.
- Thích quá đi......biển thật là tuyệt vời !!!!
* nhỏ lại reo lên vui sướng khi đang tung tăng nghịch nước*
- Cho mày thích nè....
* vừa nói xong thì cô đã hất nước lên người nhỏ *
-Á......mày muốn chơi sao...chết nè...
* nhỏ không chịu thua lại hất nước qua cô đồng thời cho nó hưởng ké*
- Aha... tụi bây chán sống à ...chết chắc rồi !!!
* nó lột bỏ bản tính lạnh lùng cùng hòa vào cuộc vui này*
Bọn nó đùa giỡn, quậy nước tung tóe. Những nụ cười rạng rỡ đang lung linh dưới ánh nắng ấm áp kia làm 3 chàng trai ngồi đó chẳng biết sao lại thẩn thờ ngắm nhìn.
- Nè....mau lại đây chơi đi....đừng ngồi như tượng gỗ vậy chứ.
* nhỏ vẫy tay với bọn hắn*
Cả 3 từ từ tiến lại nhẹ nhàng.
- Cuộc chiến bắt đầu.
* nhỏ vừa hô to thì ngay lập tức cô và nó đã xối xả tạt nước vào bọn hắn*
Thế là giờ đây cả bọn đã ướt như chuột lột.
- Các cậu được lắm .....dám giở trò với tụi này....đợi tụi này phản công.
* anh, cậu và hắn cùng hòa vào cuộc chiến đẫm nước và tiếng cười*
- Cái tên đáng ghét kia...cậu làm tôi hết thấy đường nè.
* nhỏ quát khi cậu cứ nhắm vào mặt*
- Rồi sao....muốn làm gì nào.
* cậu hất mặt*
- Cậu chờ đó....
-------------
- Ê.....cậu ăn gian quá.
* cô né không kịp với những đòn tạt nước không kịp thở của anh*
- Chơi vậy mới gọi là chơi chứ.
* anh nở nụ cười nửa miệng *
-----------
- Ahhh... mặn quá..
* nó bị hắn tạt nước vào mặt rồi cho vào luôn cả mồm*
- Cậu bị ngu à...nước biển nào chả mặn.
* hắn nhếch môi*
- Có cậu ngu mới đúng.
* nó hừ lạnh rồi tiếp tục cuộc chiến*
------------
Linh Nhi và Tuyết Hằng đã trở lại đang ngồi ở gần đó nhìn đám người bọn họ. Thứ mà Linh Nhi quên chính là máy chụp ảnh. Đem theo nó để còn lưu giữ những khoảnh khắc hiếm có thế này chứ.
- Bọn họ nhìn khác xa với lúc đi học nhỉ .
- Uk....nhìn họ vui vẻ như vậy thấy chuyến đi này thật ý nghĩa.
- Bọn mình chụp nhiều ảnh thế này rồi rửa ra, thế nào họ cũng ngạc nhiên lắm cho coi.
--------------------
Sau 1 buổi chơi đùa chạy nhảy trên biển, tụi nó thế rồi cũng dừng lại nghỉ chân trên 1 căn nhà gỗ gần đó.
Đó là 1 ngôi nhà rất giản dị, thoáng mát. Bên trong căn nhà có 3 căn phòng khá rộng. Phòng khách có 1 bộ bàn ghế cũng bằng gỗ. Phía trước có trồng nhiều xây xanh và 1 vườn hoa đầy màu sắc. Từ đây mà nhìn ra hướng biển thì thật tuyệt.
- Phải chi tụi mình có được căn nhà như thế này nhỉ !!!
* nhỏ ngồi trên 1 cái xích đu cùng 2 đứa nó, mắt nhìn xa xăm ra biển, đôi mắt đầy ưu tư*
- Chỉ cần kiếm thật nhiều tiền là được.
* nó chống 2 tay trước ngực, nhẹ nhàng buông lời*
- Uk...phải cố gắng thôi.
* cô cũng cùng tâm trạng suy tư mà lên tiếng*
Trong góc khuất tâm hồn của tụi nó là bao nỗi buồn chất chứa, là những suy tư buồn phiền, và lo lắng cho 1 tương lai đang đầy rẫy khó khăn, bão giông phía trước.
Niềm hi vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hi vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay.
Phải, tụi nó đã cố gắng thật nhiều vì 1 cái gọi là tương lai. Trong mỗi giấc mơ dù là ngắn ngủi thì  tụi nó vẫn mong có - 1 thứ gọi là gia đình. 
Thứ mà tất cả đứa trẻ như tụi nó khao khát, ướt ao và thèm thuồng.
Sẽ không thể nào tưởng tượng được 1 cuộc sống mà không có cha mẹ bên cạnh. Không ai chăm sóc, lo lắng hay quan tâm. Ngay cả mong muốn được nhìn thấy mặt của 2 người sinh ra mình cũng không thể.
- Nè.....làm gì mà 3 người các cô u sầu, mặt như đưa đám vậy ????
* cậu 2 tay đút vào túi quần, tiến đến cùng hắn và anh*
-Đưa đám các cậu đó.
* thay đổi vẻ mặt lẫn thái độ, nhỏ hầm hầm phản bác*
- Đi chơi thì vui lên chứ....
- Thấy mặt cậu là tôi vui không nỗi rồi.
* chưa để anh nói hết câu thì cô đã cướp lời*
- Các cô vẫn ổn chứ ???
* nãy giờ đứng quan sát tình hình, 1 lúc hắn mới lên tiếng*
- Rất ổn.
* nó nhấn mạnh câu trả lời rồi bỏ vào trong*
- Họ bị gì vậy ????
* mặt anh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng tụi nó*
- Biết chết liền.
* cậu nhún vai rồi nở nụ cười khó hiểu*
-------------------------

-Hey...mỗi lần gặp họ là y như rằng sẽ cãi nhau.
* nhỏ nằm ra giường, miệng than vãn*
- Không cùng đẳng cắp nó vậy.
* nó đứng bên cửa sổ cười khẩy, mắt hướng ra ngoài*
- Nè....sao tao cứ có cảm giác bất an, lo lắng thế nhỉ???
* cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu*
- Mày cũng thấy thế ???
* nó quay sang hỏi*
- Nói vậy là tụi mày cũng có cảm giác này.....
* cả 3 nhìn nhau khó hiểu*
" Nếu như 1 ngày bạn khóc, hãy khóc cùng tôi. Để bao muộn phiền trong lòng theo cơn gió cuốn trôi...."
Vừa lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của nhỏ reo vang. Loay hoay tìm điện thoại, nhỏ có vẻ vui mừng khi thấy sđt đang gọi đến.
- Alo.....sư cô hả? Con.....
- Chị ơi.......cháy rồi.....cháy lớn lắm....hix...hix....
* nhỏ chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng 1 đứa con nít*
- Gia Hân....là em sao?? Cô nhi viện đã xảy ra chuyện gì ???
* nhỏ hốt hoảng nói*
- Cháy........
- Em đang ở đâu? Có ra khỏi đám cháy chưa? Gia Hân....em có nghe chị nói không??? Gia Hân.......
* mặc cho nhỏ muốn thét lên, bên kia đầu dây chỉ vang vọng những tiếng tút dài và nhốn nhao tiếng la hét*
- Lan Uyên...chuyện gì xảy ra vậy???
* nó và cô đồng thanh hỏi*
- Trở về cô nhi viện nhanh lên, tao sẽ nói khi đi trên đường.
* nhỏ vội vã kéo tay 2 con bạn rồi đi nhanh ra ngoài*
Thế là tụi nó gấp gáp bắt taxi trở về cô nhi viện và biến mất đột ngột không ai biết.
-------------------
- Sư cô ơi, người ở đâu. Gia Hân....em đâu rồi???
- Mọi người ơi.....các em ơi .....
- Sư cô....mọi người...
* cả 3 hốt hoảng, rối rít hét lên khi vừa đặt chân đến cổng, chân tay không ngừng hoạt dộng mà tìm kiếm*
- Các con trở về rồi sao ???
- Sư cô.....
* cả 3 đứa chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ trung niên với dáng người nhỏ nhắn đang đi đến*
- Sao các con lại về đây???
* bà nhỏ nhẹ cất tiếng*
- Sư cô rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở đây vậy??? Còn Gia Hân đâu??
* cô đảo mắt xung quanh *
- Gia Hân đang nằm bên trong...nhưng tại sao các con lại biết???
* bà ngạc nhiên nhìn tụi nó*
…………………
- À....chắc là lúc hỗn loạn, Gia Hân đã gọi điện cho các con, nhưng vì nó bị kích động nên mới ngất đi.
* bà vuốt tóc 1 cô bé đang nằm trên giường mà ngủ say*
- Vậy là mọi chuyện ổn rồi sao? Các em còn lại không bị thương gì chứ?
* nó nhìn những đứa trẻ xung quanh đang ngủ mà không khỏi xót xa*
- Bọn chúng đều không sao, chỉ có tinh thần là hơi hỗn loạn. Chỉ cần vui chơi và động viên là sẽ ổn thôi.
* bà nhìn những đứa trẻ rồi mỉm cười*
Sư cô của tụi nó lúc nào cũng vậy.Cũng hiền từ và nhân hậu. Thật ra bà đang cố giấu mọi điều với tụi nó mà thôi. Vụ hỏa hoạn lần này là do sự vô tình của 1 bộ phận ở khu nấu nướng. Cũng may là không có thương vong, chỉ cần sửa chữa lại căn bếp là xong.
- Sư cô ơi...có 3 vị khách muốn gặp người.
* 1 người phụ nữ bước vào kính cẩn nói*
-Vậy sao...để ta ra xem.
* bà khẽ cười rồi tiến ra cửa*
- Chào người...sư cô.
* cả 3 chàng trai vừa gặp sư cô đã đồng thanh chào hỏi*
- Là các cậu sao ???
* đáp lại lời nói đó là 1 câu hỏi đầy sự ngạc nhiên đến từ tụi nó*
- Các con quen 3 cậu này sao???
* vị sư cô hướng mắt về tụi nó*
- Dạ..tụi con học chung lớp với nhau.
* nhỏ trả lời*
-Vậy sao.......đây là con trai của những vị đã giúp đỡ và đầu tư cho cô nhi viện của mình. Họ còn là người đã trao tặng học bổng cho tụi con nữa.
* bà nhìn họ rồi cười hiền*
-Hả ???????
* cả 3 đứa nó vô cùng ngạc nhiên, miệng chữ O kinh ngạc muốn đụng xuống đất*
- Ruồi bay vào mồm kìa.
* cậu cười khẩy*
- Sao lại như thế chứ ....
* cả 3 mặt mày nghệch ra nhìn nhau*
-------------------
-Sao lại đến đây ????
* nó ngồi bên cạnh Gia Hân, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé đáng yêu đang ngủ say*
- Có người thông báo ở đây xảy ra chuyện.
* hắn 2 tay đút vào túi quần, mắt lại đầy tình cảm hướng đến những đứa trẻ nằm đó ngủ ngoan*
- Việc gì phải mất công đến vậy??
- Đó là nhiệm vụ.
- Chị Thiên Bảo....
* 1 giọng nói có vẻ sợ sệt vang lên*
- Em không sao chứ ??
* nó lo lắng nhìn cô bé đang nằm đó*
- Dạ không sao.....
* cô bé cất giọng *
- Cô bé em đừng sợ. Có mọi người bên cạnh em mà.
* hắn nhìn bằng ánh mắt ôn nhu, môi nở nụ cười trấn an khi thấy cô bé có vẻ còn bị kích động*
-Anh Tuấn Phong.....
* cô bé cười rạng rỡ khi thấy hắn bên cạnh đó*
-Mọi chuyện đã ổn rồi. Đúng không???
-Dạ...* Gia Hân ngồi dậy rồi nắm lấy tay hắn*- Anh Tuấn Phong.....anh sẽ dạy tụi em nhảy nha !!!
* cô bé nhí nhảnh, miệng cười tươi*
-Uhm...anh sẽ dạy tụi em.
- A....chị Thiên Bảo hay em làm mai chị cho anh Phong nha. Anh ấy rất đẹp trai mà đúng không ???
* cô bé quay sang nó hồn nhiên nói*
-Em giỏi quá ha, còn muốn làm mai chị cho tên này.
* nó nhăn nhó mặt mày, phồng má nhìn Gia Hân*
- Hihi....anh Phong rất tốt nên em mới làm mai cho chị mà. Chị không muốn là không còn cơ hội đâu đấy.
* cô bé dùng bộ mặt ngây thơ cộng thêm lời nói rất đáng yêu làm cả 2 phải bật cười*
--------------------
- Ở đây....tràn ngập không khí của 1 gia đình.....
* anh ngập ngừng, mắt nhìn những đứa trẻ bên trong căn phòng kia vui chơi mà lòng chạnh lại*
- Gì chứ.....ở đây thì làm gì bằng quán bar nhộn nhịp với những em chân dài, những tiếng nhạc xập xình chói cả tai.
* cô cười khẩy không tin vào tai mình*
- Ukm.....Nói ra thì...tôi cũng chẳng khác những đứa trẻ này là mấy.
* anh cười 1 nụ cười thật chua chát*
- Ý cậu là sao???
* cô cảm thấy anh lúc này đang trở thành 1 con người khác, 1 mặt trái đang chứa đầy những điều gì đó mà cô muốn chia sẽ cùng*
- Từ nhỏ đến giờ....tôi rất ít khi được gặp mặt ba mẹ. Họ cứ bận rộn suốt ngày, thời gian ít ỏi dành cho tôi thì cũng chỉ hỏi việc học hành của tôi, không thì bắt tôi làm cái này, lúc thì bảo tôi phải làm cái kia.
* anh ngồi xuống ghế đá gần đó, giọng nói chan chứa nỗi buồn*
- Tôi không biết nên nói gì lúc này....
* cô lặng người nhìn anh mà thật sự rất thông cảm cho nỗi đau đó*
- Cậu không cần làm gì hết....chỉ cần lắng nghe tôi là được rồi.
* anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, môi nở nụ cười. Nụ cười đó trong khoảnh khắc này thật sự rất ấm áp, nó không phải là nụ cười đểu hay nụ cười khi anh tán gái mà là những gì anh đang nghĩ đang được bộc lộ ra hết thông qua nụ cười này*
- Ukm....
* cô cười nhẹ, cô không thể ngờ có ngày mình lại như thế này với anh*
- A chị Bảo Ngọc, anh Bảo Nam 2 người vào chơi với tụi em đi.
* 1 cậu bé ngồi bên trong vô tình thấy 2 người, miệng gọi to, tay vẫy nhiệt tình *
-------------------
- Anh Thiên Minh...anh đánh đàn đi...bọn em muốn xem lắm...
* 1 cô bé chạy đến bên lay tay cậu, miệng cười tươi*
- Được rồi....không có 2 tên kia nên anh sẽ tự hát....được chứ.
* cậu nhẹ nhàng nói, mắt lại nhìn nhỏ*
- Dạ.....* những đứa trẻ ngồi ngoan ngoãn xung quanh mà đồng thanh*
- Chị Lan Uyên....chị mà thấy anh Minh đánh đàn là chị mê lun đó.
*1 cậu nhóc  khoảng 8-9 tuổi lên tiếng*
- Để xem....
* nhỏ cười nhẹ chờ đợi *
-" .....Từ khi gặp em anh mới biết thế nào là yêu.
Từ khi gặp em anh thấy trong anh đã thay đổi nhiều.
Biết yêu thương và lo lắng sớt chia vui buồn khó khăn.
Có lẽ vì thế em là 1 phần sống của đời anh.
Xin em đừng khóc nhé vì đã có anh ở bên em nữa mà.
Cầm chặt tay em lau nước mắt mỗi khi em dỗi hay hờn.
Đừng buồn nữa nhé em hãy vui vì bên em luôn có,1 người mang cho em nhiều niềm vui và hạnh phúc."
             ( Em ơi!Em đừng khóc.)
* khi bài hát kết thúc cũng là giây phút 4 mắt chạm đến nhau*
Có ai nói là nhỏ rất thích được nghe tiếng đàn ghi ta, đặc biệt là cảnh như vậy làm tim ai đó như muốn nhảy ra ngoài không? Cậu thật sự rất thu hút, những ngón tay đó cứ nhẹ nhàng tạo nên những giai điệu mượt  mà, giọng hát lại trầm ấm như rót mật vào tai .
- Chị Lan Uyên....
* giọng nói của 1 cô bé bên tai nhỏ*
-Hả....có j sao ????
* nhỏ hoàng hồn nhìn xung quanh*
- Chị ơi....chị bị hút hồn rồi hả???
* cậu bé lúc nãy cười cười nhìn 2 người*
- Gì chứ.....em nói tào lao gì vậy???? Ai mà bị hút hồn bởi cái tên đáng ghét này....
- Em nói trúng tim đen rồi nên chị mới phản ứng vậy chứ gì ???
* cậu bé gian manh nhìn nhỏ*
Cậu chỉ ngồi đó và bật cười vì gương mặt ngốc ngếch của nhỏ hiện giờ.
- Em thật là.......chị ra ngoài gặp sư cô đây...
* nhỏ cứng họng tìm cách chuồn ra ngoài*
Ngày hôm đó tụi nó cùng bọn hắn đã bỏ cuộc chơi ở biển và dành hết thời gian cho công cuộc xây dựng và khôi phục lại nơi bị hỏng của cô nhi viện. Sự tụ họp này làm cả cô nhi viện như có thêm nguồn sức sống mới, đặc biệt là với những đứa trẻ, sau sự hoảng loạn về vụ cháy đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần.

" Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro