đỏ tình
"Ủa có tứ quý đây sao nãy không chặn Trường Sơn, để nó về sớm vậy!" Minh Phúc học hằn gào lên, đang bị phạt quỳ cũng phải nhảy cả lên vì bức xúc.
"Tứ quý của tui, dùng sao là quyền của tui. Buồn cười à!" Sơn Thạch giải thích, ung dung đánh ra một lá bài cuối rồi nhởn nhơ ngồi nhìn hai người còn lại vừa tranh nhau hạng bét vừa la ó um xùm.
Căn phòng ồn không tả được. Hội của Anh Khoa đang chơi cá ngựa vì hồi nãy tụi nó không tranh được một chân đánh tú lơ khơ, bên của Trọng Hiếu thì vây xem mấy anh đánh cờ tướng, hỏi nhau quân này con kia rất nhức đầu. Còn đây là Sơn Thạch, ngồi cạnh Trường Sơn cùng Minh Phúc và Quốc Bảo chơi Tiến lên, với Huỳnh Sơn, Cường và Thiên Minh đang ngồi đợi xem ai thua để nhảy vào thế chỗ.
Sơn Thạch và Trường Sơn đã ngồi ở sòng bài này được một tiếng rồi, chưa từng bị ai đá đít ra cả. Bằng một cách nào đó, hai thủ lĩnh của Bát Đại Đỉnh Lưu chơi tú lơ khơ giải trí thôi cũng rất nghiêm túc, và họ càn quét mọi ván bài, mọi kiểu chơi bài Tây, từ Phỏm, Tấn, Sâm tới Tiến lên.
Trong lúc mọi người đổ dồn ánh mắt vào Bảo và Phúc xem ai về ba ai về cuối thì Thạch ngồi sát Sơn hơn, vòng tay qua eo người yêu mà nắn bóp. Con mèo thụi Thạch một cái nhẹ hều, thì thầm:
"Làm cái gì đấy? Tém tém lại coi."
"Sờ tí thôi mà. Sang ván mới anh lại giúp bé về nhất nha." Thạch ghé lại thủ thỉ vào tai Sơn.
"Thôi đi, tui không cần. Đánh như bình thường thôi, ai mượn anh lo cho tui! Đánh bài mà thiên vị thì còn gì là vui nữa." Sơn thẳng thừng đáp, rồi dịch ra bên ngoài không cho Thạch chạm vào người anh.
Thạch xụ mặt, bĩu môi. Sơn nhìn hắn, muốn đưa tay nhéo đôi môi kia một cái cho bõ ghét nhưng ở đây nhiều người quá nên anh đành phải kiềm chế bản thân.
"Nào, nhất xếp nhì chia, hai cha nội này nhanh cái tay lên còn chơi." Có vẻ như Phúc đã thắng Bảo, cậu đá đít y sang ngồi xem con trai chơi cá ngựa, có vẻ như Anh Khoa vừa bị ai đó đá ngựa của mình về chuồng, trông nhỏ cau có mà thương.
Người thế chỗ Bảo là anh Cường, ảnh oẳn tù tì thắng Huỳnh Sơn và Thiên Minh rồi.
Ván này, Thạch thật sự không nhường Sơn nữa, hay vì bài của hắn đẹp thật mà Thạch có thể chặn mọi quân bài của Sơn, kể cả lá hai rô, hai bích vì hắn vừa vặn có hai cơ, hai tép. Những ván sau Thạch vẫn dễ dàng đứng ở vị trí đầu dù bài của hắn không còn đẹp như nhiều ván trước đó. Đúng là cái đầu của người lãnh đạo, rất tiềm năng. Trường Sơn thì nhiều ván suýt chút nữa cũng thắng rồi, nhưng may mắn hôm nay không chịu đứng về phía lẽ phải hay sao ấy.
"Chán quá, thắng hoài. Tui nghỉ nha, mọi người chơi tiếp đi. Tui ngồi xem."
Thạch buông một câu xanh rờn để nhận về nhiều cái lườm cháy mặt. Nhưng hắn vẫn cười đắc ý, thậm chí cười híp cả mắt lại khi Trường Sơn đánh một cái "đét" vào đùi vì tội cợt nhả. Mọi người nhanh chóng quay trở lại sòng, í ới gọi thêm nhân sự tới.
Thạch ngồi hẳn ra phía sau Sơn, chẳng sợ bị ăn thêm cái thụi nữa mà dính ngực hắn vào lưng anh không một kẽ hở, hai tay thì ôm lấy Sơn, còn đầu cũng tựa vào vai anh. Giữa muôn vàn tiếng nói, hắn vẫn nghe được thanh âm rộn ràng của trái tim mình, và cả dòng máu ấm nóng dồn lên tai. Nhưng hắn không cảm nhận được liệu trái tim Sơn có đang đập mạnh như của mình, và tựa vào vai Sơn thoải mái quá, Thạch chẳng muốn ngồi dậy nhìn xem tai Sơn có đỏ lừ như tai hắn hay không.
Thực ra Thạch và Sơn vẫn chưa là gì của nhau hết. Ngày ấy Thạch ngỏ lời với Sơn, "Anh theo đuổi bé nha?" và được sự đồng ý của anh rồi nhưng vài tháng trôi qua, bao nhiêu sự kiện xảy ra, cả hai vẫn chưa phải người yêu. Hôm nay các anh tài tụ tập đầu năm Ất Tỵ, lại được gặp mặt trực tiếp, Thạch không ngăn được mình làm mọi cách để có được sự chú ý của Sơn. Nào là tới sớm hơn mọi cuộc hẹn khác để Sơn tới là kéo Sơn ngồi cạnh mình, nào là gắp đồ ăn, rót thêm bia cho Sơn, hỏi han và quan tâm Sơn, nhảy múa hát hò cũng rất hăng để Sơn nhìn mình rồi vỗ tay khen ngợi. Đến cả chơi tú lơ khơ cũng nhường Sơn thắng để lấy le, mà Sơn không cho nhường thì sẽ vận dụng hết trí lực để chiến thắng.
Có thể nói ngắn gọn là, Thạch muốn Sơn phải nhìn hắn, chỉ nhìn một mình hắn.
Giờ thì Thạch ngồi sau Sơn rồi, anh không nhìn hắn được nếu anh không quay đầu lại, vậy nên Thạch chiếm giữ sự chú ý của Sơn bằng cái ôm rất chặt. Sơn đang tập trung chơi nốt mà cái ôm cũng thật ấm, thật dễ chịu nên anh không ý kiến gì. Trái tim đang đập mạnh cùng cảm giác nhộn nhạo trong lòng này chắc chắn không phải vì đánh bài thắng mà hưng phấn đâu ha? Xung quanh có em Nam, em Khoa, anh Kiều, anh Khôi đứng xem đánh bài đang đánh mắt cho nhau, cùng nhìn về phía đôi chim cu đầy ẩn ý. Qua một, hai ván, anh Kiều bỗng nói:
"Thôi Sơn ngồi đây chơi nãy giờ rồi, hay em cho bọn anh đánh thử một ván đi, lâu không chơi món này nhớ quá!" Anh Kiều vừa đề nghị vừa kéo tay áo chuẩn bị ngồi xuống để chơi bài.
Sơn rất vui vẻ đồng ý, đưa bộ bài cho mọi người. Tới tận lúc anh định ngồi lùi về phía sau để nhường chỗ thì Sơn mới nhận ra cái sức nặng từ phía sau lưng mình. Thạch đã ngủ từ bao giờ, đầu tựa vào vai anh, tóc lởm chởm cọ vào sau gáy, hai tay ôm lấy eo anh. Sơn ngại ngùng nhìn mọi người nhưng chẳng ai có vẻ gì là đang để ý tới anh cả. Sơn tự hỏi không biết có nên gọi Thạch dậy hay không.
Nghe thấy tiếng xin phép đi về trước của một vài người, Sơn chợt nghĩ hay là anh và Thạch cũng về luôn cho hắn ngủ, chứ ngồi đây xem đánh bài thì vui nhưng Sơn chẳng thể chú tâm vào ván bài nổi, chắc chắn anh sẽ nghĩ mãi về con cún đang yên giấc ở phía sau mình.
Sơn hạ quyết tâm, đưa tay ra phía sau vỗ nhẹ vào người Thạch, nhỏ giọng:
"Thạch ơi, dậy đã. Về rồi ngủ."
Thạch thề, đã mấy tháng rồi mới được nghe lại giọng Sơn ân cần thế này với hắn. Lần cuối, cũng là lần đầu Sơn nhỏ nhẹ nói bằng âm lượng chỉ mình Thạch nghe được là ngày Sơn rời khỏi chương trình. Anh cũng được Thạch ôm siết lấy, bất lực cảm nhận tiếng thở khó khăn của Thạch mà chẳng biết phải làm gì, đành vỗ nhẹ vào lưng an ủi như cách mà người ta vẫn luôn làm khi muốn động viên người khác, rồi dịu dàng bảo:
"Thôi, gắng lên nè. Còn nhiều việc phải làm lắm á."
Lúc ấy Thạch không khóc, nhưng mà Sơn cảm nhận được có cái gì nhọn hoắt châm chích tâm trí anh, khiến anh đau.
Thạch tỉnh hẳn. Hắn ngồi thẳng dậy, đưa tay vuốt tóc. Sơn quay hẳn người ra phía sau, nhìn cún ngây ngốc ngắm mình mà bật cười. Anh nắm lấy tay Thạch, lại nhẹ nhàng hỏi:
"Sao? Tối nay về nhà hả? Muốn ngủ chung không?"
"Được luôn hả? Ngủ chung giường hả?" Thạch mở to mắt, thì thầm hỏi.
"Ừa." Sơn thấy hắn đáng yêu quá, không nhịn nổi mà xoa đầu Thạch.
Thế rồi cả hai đứng dậy chào mọi người và ra về trước. Sơn thoáng thấy hai nhóc Khoa cùng Nam bụm miệng cười, Minh Phúc thì có vẻ đang trêu anh cho hội đánh bài cùng nghe, nhưng Sơn và Thạch đã ra tới cửa rồi nên không nghe được là trêu gì. Thạch thì được người anh Duy Thuận và cậu em Huỳnh Sơn vỗ vai tỏ vẻ khích lệ.
Trợ lý của Sơn đưa cả hai về nhà anh. Cả đoạn đường Thạch tỉnh như sáo, Sơn ngồi bấm điện thoại.
Thạch đứng ở giữa phòng khách đợi Sơn rót nước, rồi cũng chẳng đợi thêm nổi mà đặt vấn đề:
"Anh theo đuổi Sơn vậy Sơn đã đổ chưa? Sơn đồng ý cho anh lên giường thì cũng đồng ý cho anh làm người yêu em chứ, phải không?"
"Gì mà lên giường vậy mẹ?" Dùng từ ngữ gây hiểu nhầm quá đi.
"Thì đúng mà. Nhưng quan trọng là em thích anh chưa?"
"Uống nước không?"
"Có." Nay tiêu thụ hơi nhiều đồ có cồn nên cũng khát.
Đợi Thạch uống hết cốc nước, Sơn nắm tay hắn về phòng ngủ của anh.
"Em thích anh rồi. Thích hai tháng rồi, mà anh chẳng hỏi nên em không nói. Đi ngủ-" Đang nói dở thì Sơn bị Thạch ôm chầm lấy, bế lên xoay mấy vòng, đến mức cả hai ngã vào đống chăn trên giường. May mà Sơn lắp đệm êm, không thì lưng của hai thằng cha U40 này không chịu nổi mất.
"Gì vậy mẹ!" Sơn la lên, đấm bùm bụp vào người Thạch vì hắn siết anh ghê quá. Thạch không chịu thả ra, còn phát ra những thanh âm kì lạ. Cũng già rồi nhưng sao được crush đồng ý yêu đương vẫn phấn khích như thanh niên mới lớn vậy trời.
"Bé ơi anh vui quá à." Thạch thả Sơn ra, để anh ngồi lên đùi mình, mắt cười tít. Sơn ôm lấy hai má Thạch mà vỗ, "Rồi rồi, tui biết anh vui rồi. Đánh răng đi ngủ!"
Hồi còn là hai thằng trai thẳng nằm ôm nhau giữa ký túc xá, Sơn đâu nghĩ lần tiếp theo ngủ cùng nhau lại ở một cương vị không ai lường trước nổi như thế này. Chí có một điểm chung duy nhất là cái ôm vẫn ấm áp, những lời Thạch nói với anh khi kề sát bên nhau vẫn sến tới rùng mình, nhưng Sơn biết hắn thật lòng. Và cũng như ngày ấy, Sơn chẳng vùng ra khỏi cái ôm của Thạch, cũng chịu đáp lại lời Thạch.
Từ "Thương bạn lắm" thành "Thương em lắm" rồi.
Từ "Ừa biết rồi" thành "Em cũng thương anh."
_
Nói chứ chẳng cần Thạch nhường Sơn vẫn có thể thắng được mấy ván tú lơ khơ. Nhưng mà được chồng chở chồng che thì vẫn thích hơn nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro