Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có người yêu vừa giỏi vừa đẹp thật khổ

Có người yêu vừa giỏi vừa đẹp thật khổ.

Sơn Thạch học hằn nhìn Trường Sơn giảng bài cho bạn, ngậm ngùi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bạn trai mình, môi anh cứ trề ra hờn dỗi. Sơn vẫn đang say sưa viết những lời dài ngoằng ra giấy nháp, miệng thầm thì nói liến thoắng, không để ý rằng có tới sáu cặp mắt đang ngắm cậu đau đáu.

"Học hành cái nỗi gì, rõ ràng là kiếm cớ ngồi gần bồ tao!" Thạch nghĩ thầm, đánh những cái nhìn sắc như dao cau vào hai người bạn của Sơn. Tụi nó có đang nghe lời Sơn giảng thật không vậy, ghé vào người Sơn sát sàn sạt nhưng mà trông lơ đễnh lắm.

Thạch liếc quyển vở của bạn nam ngồi bên trái, dù bị ngược nhưng Thạch vẫn dịch được tên của nhóc này là Hoàng. Còn bạn nữ ngồi bên phải thì tên Hương. Nếu mà sau này còn nhớ, Thạch sẽ tính sổ, bảo Sơn né chúng nó ra, chúng nó có ý với Sơn.

"Mà Sơn ơi, chiều nay mày có ở trường để ôn thi không, hay mày về nhà? Tao vẫn còn bài muốn hỏi." Sau khi Sơn đã dừng nói, Hoàng liền hỏi.

"Tao định-"

"Cô Minh chiều nay có đi dạy, kiểu gì cô chẳng tới đây, đi mà hỏi cô chứ Sơn cũng phải làm bài của Sơn chứ?" Sơn chưa kịp trả lời hết câu Thạch đã cắt ngang, giọng điệu ngang bướng.

Giờ thì sáu con mắt nhìn Thạch đau đáu.

Thằng cha chuyên Địa này đã ngồi vào dãy bàn của lớp chuyên Văn rồi, còn đòi ý kiến ý cò với bọn họ nữa hả? Hoàng đã định đáp lại lời Thạch, nhưng Sơn giành nói trước:

"Đi về lớp mau? Kệ tụi tui."

Thạch lại nhăn nhó, lắc đầu nhè nhẹ. Sơn đảo mắt chán chường, đứng dậy khỏi ghế, nhìn Thạch rồi quay đi. Giống như thần giao cách cảm vậy, không cần thêm một lời nào, Thạch cũng đứng dậy và đi theo Sơn. Hoàng cùng Hương nhìn nhau, vẫn chưa hiểu hết những điều vừa diễn ra.

Sơn và Thạch vừa ra khỏi cửa thư viện là Thạch cuống quýt:

"Bé ơi, chiều nay mình ngồi phòng riêng mà, bé hứa với tui rồi mà." Anh nắm lấy tay Sơn, để nhận lại cái lườm lạnh ớn người của cậu, thế là Thạch buông ra liền.

"Táy máy tay chân ở trường là bị phạt gì có nhớ không?" Giọng Sơn trầm quá khiến Thạch rợn hết cả người.

"Nhớ... Nhưng mà lâu lắm rồi không được ngồi với nhau, tui muốn ở cạnh Sơn đến tám giờ tối luôn cơ. Bé đi giảng bài cho tụi nó toàn đi một phát đến tận lúc về..." Thạch buông tay Sơn rồi cúi đầu càu nhàu.

Thạch biết bây giờ mình không khác gì mấy thằng nghiện người yêu, cứ thích ôm ôm ấp ấp kè kè bên nhau, ghen tuông bậy bạ, dính người vượt mức - thể loại người mà hồi còn chưa yêu Sơn, Thạch thấy ngứa mắt nhất. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, Thạch nhớ Sơn lắm.

Đang vào giai đoạn ôn thi căng thẳng, bài tập nhiều không đếm xuể, bức bối vì quá áp lực, Thạch chỉ muốn xin một buổi chiều hiếm hoi được ngồi riêng với Sơn để lấy sức học tiếp. Thạch để ý từ hai kỳ thi trước, lúc hai đứa tạm tách nhau ra để tập trung học, mỗi khi tâm trí nặng nề lại nghĩ tới Sơn. Nghĩ rằng nếu có cậu ở đây, chắc chắn Sơn sẽ không ngại ôm Thạch, vỗ lưng động viên anh. Nghĩ mãi nghĩ mãi qua mấy ngày, cuối cùng Thạch vẫn không chịu được mà chạy sang nhà Sơn hít tí mùi, ôm và ấp, rồi cuối cùng ngủ một giấc tít mù tới chín giờ sáng hôm sau. Từ hôm ấy Thạch thấy tinh thần thoải mái hẳn, có niềm tin hơn vào bản thân mình để chiến đấu tiếp với thi cử, nên Thạch nghĩ giải pháp cho mọi ưu phiền chính là được ở cạnh Sơn.

Nghe hơi ảo nhưng mà nó là như vậy đó. Kệ đi.

Đã vào tới kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia rồi, thời gian bên nhau ít ỏi hẳn đi, có chút xíu thời gian trên đường về nhà để xơ múi, vậy mà Sơn lại hay bị bạn bè vây quanh nói chuyện lâu la mãi lúc tan học nên Thạch toàn dỗi mà phóng xe về trước, cũng chẳng còn sức bắt chuyện hỏi han nhắn tin khi ở nhà, vậy là Thạch đã bức bối lại càng khó chịu hơn.

Giờ thì xin xỏ gãy lưỡi được một buổi học chung lại bị hai đứa tia bồ mình chuẩn bị phá khoảng trời riêng, Thạch ghét là điều dễ hiểu. Chỉ là thấy Sơn thờ ơ với nỗi tủi thân của mình, Thạch chỉ biết cụp tai ủ rũ.

Sơn thấy Thạch không dám ngẩng đầu nhìn mình cũng chỉ biết thở dài. Ai bảo cậu thương con cún này nhất trên đời làm chi, để mỗi khi con cún này u sầu nhìn rõ đáng thương là Sơn lại mủi lòng.

Cũng không phải là Sơn không muốn được ở bên cạnh Thạch thật lâu. Ban nãy cậu đã định từ chối lời nhờ vả của Hoàng rồi, mà người yêu cậu nhanh nhảu quá, đâm ra Sơn muốn răn đe Thạch chút thôi. Ai mà ngờ Thạch chạnh lòng trông khổ sở thế này.

Dù giúp đỡ bạn bè là việc nên làm, giảng bài cũng là một cách ôn tập hay, nhưng Sơn thấy thích việc tự học hơn. Còn nhiều đề cậu chưa đọc nữa nên Sơn định sẽ dành cả một buổi để tập trung học, không cho ai làm phiền. Kể cả Thạch. Nhưng Sơn chịu đi học riêng với anh bởi vì nếu cậu đã không chủ động bảo nghỉ giai lao thì chắc chắn Thạch sẽ không hó hé một lời nào làm phiền bạn mèo nhỏ của mình. Đỡ hơn ngồi với mấy nhỏ cứ lâu lâu lại nhờ giảng bài, giảng xong bỗng nói chuyện phiếm, lái chủ đề đi tận đâu.

Với cả, cái ôm của Thạch là một cách lấy lại năng lượng vô cùng hiệu quả. Hai đứa ngồi bất động trong vòng tay ấm áp của đối phương, chẳng cần nói lấy một lời mà đến lúc chuông kêu bắt học bài tiếp, Sơn tỉnh táo hơn hẳn, tâm trạng cũng tốt lên nhiều.

Thế nên, để trả lời Hoàng, Sơn sẽ nói, "Không được rồi, chiều nay tao về nhà học" rồi trốn vào phòng học nhóm sâu nhất thư viện với Thạch ngay từ lúc nghỉ trưa.

Sơn đưa tay đỡ cằm Thạch ngẩng lên nhìn mình, còn xoa xoa má cún trước khi thả ra, bảo:

"Ban nãy tui hơi cáu, tui xin lỗi. Tại anh hống hách quá á. Tui vẫn nhớ chiều nay mình học cùng nhau mà."

"Thì... Nãy Sơn gọi tui xuống ngồi cùng tiết cuối, tui xin cô rồi mà tới lại thấy Sơn ngồi với tụi nó, chẳng để ý gì đến tui. Giảng lâu hơn nữa là tui lên lớp lại luôn mất."

"Ai biết, gọi xong chúng nó xúm vào, đành giảng thôi chứ biết làm thế nào."

"Lần sau giảng thì xùy xùy chúng nó đi, ghé vào rõ sát!" Thạch hậm hực.

Sơn bật cười, cún con lại ghen rồi.

"Hồi đó anh đi diễn, mấy bạn vây tới rõ đông hết tạo dáng này đến dáng kia chụp ảnh, dính sát rạt, tui có nói gì không?"

Đã gần một năm, vẫn nhớ như in.

Mèo nhỏ cũng ghen mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soimeo