Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đa cấp gặp bồ câu

Đang trong lúc mọi người đang chăm chú xem đoạn phim thì Sách bỗng dưng xuất hiện.

[Rồi tạm dừng đoạn phim đặt biệt này ở đây nhá.]

"Ơ nhưng..."

[Đợi khi nào con tác giả hết idea thì sẽ lại lôi ra thôi.]

"..."

[Số 2: Đa cấp gặp bồ câu thì sẽ tạo ra phản ứng hoá học gì?]

[ Oda Sakunosuke ngồi chống cằm, tay cầm bút nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trước mặt. Anh đã nhìn nó được nửa giờ rồi và vẫn không có ý định viết một từ nào vào giấy.

Oda thở dài, thầm nghĩ muốn bước vào con đường sáng tác văn học thật sự rất khó khăn.

Ông chủ quán cà ri mà Oda Sakunosuke đang ngồi, cũng là chủ nhà của anh, thấy thế bèn nhắc nhở Oda.

"Đến giờ cơm rồi, nếu cậu Odasaku không có ý tưởng gì để viết thì tạm gạt sang một bên đi, ăn một chút cho no cái bụng, biết đâu lại có ý tưởng gì thì sao!"

"Nhưng..." Oda Sakunosuke ngập ngừng.

"Ôi dào, gần đây tôi có quen một cậu cũng đang làm công tác văn học nên có gì tôi nhờ cậu ấy đến giúp cho. Cà ri cay đặt biệt hen?"

Cuối cùng, khi đã lưỡng lự thêm vài phút nữa, Oda quyết định đặt cây bút xuống và đóng nắp lại tiện thể sắp xếp giấy vở trước mặt sang một bên.

Ông chủ quán nói đúng, làm gì thì cũng nên no bụng trước đã.

Trong lúc ngồi chờ, Oda thấy một cậu thanh niên chậm rãi bước vào.

"Chú ơi, lấy cháu một đĩa cà ri cay vừa đi ạ."

Cậu thanh niên này trông có vẻ thư sinh với khuôn mặt tròn, mắt nâu xám và mái tóc ngắn màu hạt dẻ. Cậu ta mặc một cái sơ mi trắng kèm theo chiếc gile len màu be và quần bò.

Hm... Hình như cái gile kia là may tay?

Oda Sakunosuke thầm nghĩ khi thấy trên chiếc gile có kí hiệu gì đó khá giống với sao năm cánh màu vàng nhưng người đan áo tay nghề chưa được rành mạch cho lắm, kèm với màu sắc đều tươi sáng nên trông nó có vẻ khó nhìn.

Với đôi mắt tròn màu hạt dẻ ôn hoà, bình tĩnh, những đường nét trên gương mặt kha khác người Nhật Bản. Oda kết luận rằng cậu ta đến từ một nơi khác khá xa Yokohama.

Có lẽ là người Việt. Oda cũng có nghe loáng thoáng vài tin về chuyện một nhóm người Việt sống ở khu phố gần thư viện.

Nói tóm lại là nhìn cậu này trông có vẻ vô hại nên Oda cũng không để ý nhiều đến nữa. ]

Atsushi đổ mồ hôi hột khi thấy suy nghĩ của Oda Sakunosuke trên màng hình.

Ừ thì nếu xem vẻ bề ngoài kia thì vô hại thật nhưng...

Nhưng nó sẽ là một câu chuyện khác nếu người đó không có tên là Tô Hoài a---!!!

Atsushi dùng hết sức bình sinh để hét trong lòng.

Oda-san-----!!! Chạy mau-----!

[ "Ồ, cậu Tô đấy hả, cậu cuối cùng cũng đến rồi." Ông chủ quán cà ri hớn hở nói.

"Tôi mới sáng chế ra một phần cà ri đặc biệt cay nè. Lát cậu có muốn mang về cho đứa nhỏ ở nhà không?"

"Dạ vâng, có ạ. Cảm ơn chú nhiều lắm." Tô Hoài cười tủm tỉm, "Đứa nhỏ ở nhà thích cà ri của chú cực, dù em nó không ăn được cay cho lắm."]

"Đứa nhỏ?" Atsushi ngờ ngợ, "Là đang nói Dazai-san hả?"

Nghe thì có lý nhưng...

"Không." Ranpo phản bác ngay lập tức, "Là một người khác."

Nhưng đó là ai? Từ lúc bắt đầu tới giờ họ vẫn chưa nhìn thấy một đứa trẻ nào khác ở nhà của tổ chức Nhà Văn Việt Nam ngoại trừ Dazai và Chuuya.

"Cứ chờ đi." Dazai bình tĩnh nói, "Sẽ có lúc xuất hiện thôi."

Phim trên màng hình vẫn tiếp tục mặc cho những người bên ngoài rạp suy tư.

[ Ông chủ quán cà ri hồ hởi giới thiệu hai người thanh niên gần tuổi nhau.

"Đây là Oda Sakunosuke, cậu ta chuyên tới chỗ tôi ăn cà ri. Cậu ta ăn cay giỏi lắm. Odasaku, đây là Tô Hoài, người làm công tác văn học mà tôi nói ấy." Ông chủ cố ý nói.

"Chào cậu." Oda Sakunosuke tò mò nhìn cậu thanh niên trước mặt.

"Chào anh." Tô Hoài cũng gật đầu chào lại.

"Trông cậu Oda có vẻ như đang gặp phải chuyện gì à?" Tô Hoài cũng hiểu được ý đồ của ông chủ quán.

"Vâng." Oda khá lúng túng dù cho ngoài mặt chẳng khác gì. "Tôi không biết phải diễn tả những thứ trong đầu ra ngoài như thế nào... Cứ như có thứ gì đó ngăn cản tôi, ngôn ngữ như cống thoát nước bị đất và đá kẹt cứng. Cứ như tôi không phù hợp với nghề nghiệp này lắm... Tôi còn thiếu một thứ gì đó..."

"Ồ." Tô Hoài trầm ngâm. "Tôi hiểu ý cậu. Đó đều là một hiện tượng khi đầu óc chưa làm quen với việc miêu tả lại chi tiết thành lời."

Tô Hoài mỉm cười, "Đừng lo, mấy chuyện này thường gặp nếu cậu lần đầu tiên tự bắt đầu viết một thứ gì đó đặc biết, hoặc là quá lâu chưa viết lại. Cậu cứ từ từ luyện dần là được. Tích lũy kinh nghiệm bằng cách viết những đoạn văn ngắn theo chủ đề, rồi dần dần thành viết dài theo chủ đề tự do."

"Sau đó là tập bày tỏ cảm xúc cá nhân, ví dụ như viết nhật ký hay viết thư chẳng hạn?"

"Nói chung là nếu cậu chưa thật sự sẵn sàng thì hãy tự mình tranh bị cho đến khi cảm thấy bản thân mình có thể làm là được. Đừng gấp gáp."

Oda Sakunosuke rất vui vì đã nghe được một lời gợi ý rất tốt, dù bên ngoài chẳng thay đổi.

"Cảm ơn anh."

"Không có chi." Tô Hoài mỉm cười lắc đầu. "Chỉ là một số tips nhỏ thôi. Không đáng là bao."

Oda Sakunosuke lắc đầu, "Không, anh vừa cứu tôi đấy. Bữa này để tôi trả."

Tô Hoài lại lắc đầu, "Không, sao lại thế được, tôi thân là tiền bối thì để tôi trả cho."

Oda Sakunosuke lại lắc đầu, "Không, tôi là hậu bối của anh, để tôi trả cho."

Tô Hoài lại lại lắc đầu, "Không, ở Việt Nam thì không phải thế."

Oda Sakunosuke cũng lại lại lắc đầu, "Nhưng đây là nước Nhật, để tôi..."

Tô Hoài lắc đầu ngao ngán, "Đừng, cậu làm vậy là không nể tôi."

Oda Sakunosuke cau mày, "Nhưng..."

Thế là ông chủ cửa hàng phải nhìn hai người họ đẩy qua đẩy lại.

Ông chủ kiểu: "..." mệt quá nhen.]

Mọi người ở đây cũng kiểu:...

Nhìn mà tội dùng cái ngón tay của con tác.

[Cuộc chiến chấm dứt khi Oda Sakunosuke và Tô Hoài quyết định thỏa thuận hai bên và "ký hiệp ước" dừng chiến với sự chứng kiến của ông chủ thuộc phe trung lập.

Nội dung "bản ký kết" như sau:

Tô Hoài sẽ trả tiền và đổi lại Oda Sakunosuke sẽ phải gia nhập vào liên minh "Hiệp hội văn hóa" của Tô Hoài.

"Thế là chỗ đó gọi là gì?" phe trung lập tò mò hỏi.

""Nhà văn hóa" ạ." một trong hai bên ký kết trả lời.

______ dị năng lực • Time skip ~________

Oda Sakunosuke đã có kinh nghiệm  hơn một tháng tại Nhà văn hóa.

Nói nó là liên minh "hiệp hội văn hóa" thì nên gọi nó là trụ sở hội Nhà văn Việt Nam đặt tại Nhật Bản thì đúng hơn.

Vì những người trụ cột toàn là hàng made in Vietnam :)

Ở đó, Oda Sakunosuke có được kiến thức tuyệt (vọng) vời.

• Một người khi bị deadline dí sẽ thay đổi như thế nào.

Vũ Trọng Phụng lúc bình thường: Một nụ cười là mười thang thuốc bổ; một sự nhịn chín sự lành; không nên khẩu nghiệp, vì nghiệp quật rất đau.

Cũng là Vũ Trọng Phụng nhưng là đến hạn nộp bản thảo: %•'-'$÷#!'$÷~¶|√;~)):"$√~)?'&("%×~)!'π@(!"$°©£•π°&×('

Dễ tức giận, văng tục, có xu hướng bạo lực, u uất, lo âu, chán ăn, thằng nào đụng thằng nấy chết.

Mọi người phải trông coi chứ không Vũ Trọng Phụng sẽ ngất vì kiệt sức.

• Hiện tượng tráo đổi bản thảo để viết cho nhau.

Tô Hoài: Ê Nam Cao, tráo đổi tác phẩm để viết không? Cậu mô tả nhân vật, tôi tả cảnh. Chịu không.

Nam Cao: Chịu luôn.

• Deadline thì mặc kệ Deadline, tôi uống trà.

Nguyễn Công Hoan một tay viết tiểu thuyết, một tay soạn truyện ngắn: Đánh bài tam cúc tí không mọi người?

• Hiện tượng combat nhau bằng văn chương.

Phái Hiện Thực • Vũ Trọng Phụng: Đừng có lãng mạn hóa mọi thứ!

Phái Lãng Mạn • Tự Lực Văn Đoàn*: Đừng có hiện thực quá!

Vũ Trọng Phụng nói về Đời Mưa Gió: Chỉ thấy một đời trụy lạc kể từ lúc trụy lạc trở đi, thế thôi. Chẳng có ích gì cho đời.

Tự Lực Văn Đoàn nói về Làm Đĩ:

Nhất Linh: Dâm ô!

Thái Phỉ: Dâm uế!

Vũ Trọng Phụng đáp trả: Cái dâm tự nó không uế, nếu nó không loạn. Nhà văn Sỉ Tả Chân có quyền và có bổn phận tả những điều ấy mặc dù đó là những thứ dâm uế tạp và nhơ bẩn.

"Một độc giả nào đó" công kích: Dùng từ ngữ bẩn thỉu để tả những thứ bẩn thỉu, không biết nghĩ cho độc giả. Đọc văn Vũ Trọng Phụng không bao giờ thấy một tia hy vọng, một tư tưởng lạc quan mà chỉ thấy nhân gian như địa ngục, xung quanh mình toàn phường bất lương, tóm lại là một thế giới khốn nạn vô cùng!

Vũ Trọng Phụng đáp trả: Tôi không biết gọi gái đĩ là nàng, chữ ấy thì nó thi vị lắm, hoặc tô điểm cho gái đĩ ấy chỉ là những thi vị mà gái đĩ không có. Đến nỗi đọc xong truyện người ta chỉ thấy gái đĩ làm gương cho thế gian noi theo. Các ông muốn tiểu thuyết thì cứ gọi là tiểu thuyết, tôi và các nhà văn cùng chí hướng thì muốn tiểu thuyết thực sự là ở đời.

Những người khác:....

Ngồi hóng thôi chứ biết nói gì giờ.

Nguyễn Tuân: Thầy Phụng!!! Quá đỉnh thầy ơi!!!  ]

Mọi người ở không gian:

Gắt, gắt quá!!!!

Mori Ougai: Không hổ là các nhà văn, từ chữ thật trau chuốt. Tôi theo phe hiện thực.

Ozaki Kouyou: Đúng vậy, thật đáng nể. Tôi theo phe lãng mạn.

Ozaki Kouyou và Mori Ougai:...

*bắt đầu combat nhau bằng những luận điểm*

Nakahara Chuuya bị kẹp ở giữa: Cíu tui.

(Thật ra Chuuya theo chị Kouyou)

Fukuzawa Yukichi: Lần đầu tiên tôi thấy Mori Ougai bị combat mà cảm thấy đau đầu thế luôn.

Cả công ty Thám tử Vũ Trang đều theo hai phe.

Vừa lãng mạn vừa hiện thực Number 1.

Kunikida: Không! Tôi là con người của hiện thực!

Nín! Ếu có chủ nghĩa lý tưởng nào thật sự hiện thực cả!

(Fyodor: Nhột nha)

Sự thật vui vẻ: Akutagawa âm thầm nhấn like và tả tim cho phe hiện thực.

(*) Tự Lực Văn Đoàn bao gồm: Xuân Diệu, Thế Lữ, Thạch Lam, Tú Mỡ, Nhất Linh, Hoàng Đạo, Khải Hưng.

Thông tin và ý tưởng được lấy từ kênh Tik Tok : @dangdocgiday
đề cập đến một người dùng
Link: https://www.tiktok.com/@dangdocgiday?_t=8elySvgdWHX&_r=1

Vì sinh nhật của tôi không có gì bất ngờ cũng chẳng có gì xảy ra nên tôi quyết định sẽ viết thêm chap mới để mọi người bất ngờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro