Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tô Hoài, không hổ là anh.

"Như vậy.... Cái tiếp theo là?"

"Số 3 đi..."

[Tỉ lệ lựa chọn: 3, 95%  /  2, 5%]

[3, Đa cấp đa thể loại, vua của làm công, ông hoàng đa di năng, chúa tể thời gian, vị thần sắp xếp.]

[Mở đầu là một khung cảnh trong bệnh viện. Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng trầm ngâm nhìn vào hồ sơ bệnh án.

"Anh nói anh nhìn thấy ảo giác chính mình đang ở trong thế giới ảo?"

"Không phải nhìn thấy nữa, hiện tại tôi cảm giác mình đang ở trong thế giới ảo."

"Anh bị vậy bao lâu rồi?"

"... Khoảng đầu tháng trước." Bệnh nhân là một cậu thanh niên ốm yếu với hai mắt thâm quầng, không khó để nhìn ra cậu ta mất ngủ nhiều ngày.]

"Lần này liên quan đến bệnh viện sao?"
Atsushi nhịn không được tò mò.

"Có vẻ như lần này sẽ có nhiều thông tin hơn", Dazai xoa càm, "Liên kết với tiêu đề thì có lẽ sẽ liên quan đến một tổ chức đa cấp nào đó... Và người trong phim bị dụ uống một loại thuốc gì đó gây ảo giác."

Kunikida cạch bên nghe thế lật đật lấy bút lấy viết ra.

"Thật sao?? Thế thì Yokohama sẽ gặp nguy hiểm!! Phải ghi lại để nếu gặp được sẽ biết cách đối phó!"

"Đúng rồi đúng rồi, mau ghi vào đi, vụ này ghê gớm lắm á~"

"Tổ.... chức... Đa cấp..."

"Tôi nói đùa đấy"

"DAZAI!!!!"

Atsushi cạn lời nhìn Kunikida bị Dazai dụ hết lần đến lần khác.

Yosano Akiko nhìn vào cậu thanh niên với chút lo lắng.

"Bệnh tâm lý sao... Mong là không phải bệnh trầm cảm hoặc bệnh tâm lý nặng."

["Cậu có gặp các vấn đề căng thẳng hay lo âu trong khoảng thời gian này không?"

"Không... Không! Bác sĩ, tôi không nghĩ là mình bị điên đâu! Tôi nói thật mà! Tôi rõ ràng thấy thế giới này là thế giới ảo! Không phải có giả thuyết về việc này sao?? Thế giới có 50% là ảo gì đó...." Cậu thanh niên ốm yếu như bị thái độ của bác sĩ làm kích động, cậu ta đứng dậy tóm chặt lấy cánh tay áo trắng, van ài rằng anh ta không điên, "Không... Xin bác sĩ hãy tin tôi!! Tôi thật sự..."

"Cậu bình tĩnh, hãy ngồi xuống và chúng ta sẽ từ từ giải quyết vấn đề."

Vị bác sĩ bắt đầu hoảng sợ giữ chặt bả vai của bệnh nhân và nhẹ đè xuống ra hiệu 'ngồi đi'. Sau đó cũng ngồi xuống theo, vội vã rút khăn tay lau nhẹ mồ hôi trên trán.

"Cậu có thể kể tôi nghe những nhìn mà cậu thấy không?"

Vị bác sĩ không dám dùng từ "ảo giác"

"Tôi nhìn thấy..." Nhìn chằm chằm vào đôi mắt của bác sĩ, cậu thanh niên từ từ kể ra.

"Tôi nhìn thấy một tên người nước ngoài, hình như là người Việt, đi đâu tôi cũng nhìn thấy anh ta.... Quán bánh xèo là cậu ta, ngồi ngoài đường đánh giày cũng là cậu ta, cái người mặc đồ bẩn bẩn bán chìa khóa, bông ngoái tai cũng là cậu ta nốt. Hôm qua tôi còn thấy cái cậu ngồi đánh cờ với mấy lão già trong phố Trung Hoa cũng là cậu ta...."

"Vậy nên cậu mới nghĩ mình đang ở trong thế giới ảo?"

"Tất nhiên, anh ta chắc chắn là NPC trong game."

"... Thật ra, có lẽ người mà anh nhầm lẫn là NPC là người thật thì sao?"

"Cái-"

"Tôi quen anh ta, người Việt, thường mặc áo phông trắng quần đen, giọng ấm, tóc nâu mắt nâu."

"-hả?"

"Không chỉ mỗi mấy việc mà cậu kể, tôi còn từng thấy cậu ta hoá trang thành công chúa Disney và nộp hồ sơ vào Port Mafia, tiếc là không được nhận do thủ lĩnh của họ quen anh ta, biết vì sao tôi biết không? Vì sáng nào tôi tới quán trà đá đầu ngõ do anh ta mở."

"..."

"Từ giờ bớt chơi game và đọc ba cái thuyết âm mưu gì đó ở trên mạng ra nha."

Bác sĩ mỉm cười, viết vào hồ sơ bệnh án:

Bệnh nhân mắc Hội chứng Chūnibyō.




Ở một quán trà nào đó.

"Hắt xì----" Tô Hoài xụt xịt mũi, "Gần đây tiết trời trở lạnh rồi, phải mặc thêm áo thôi."

"A đúng rồi, gần đây có cái trend đồ dùng đan len" cậu đập tay như ngộ ra được điều gì đó, "Hay là mình học đan len đi! Sau đó mở bán chúng trên mạng internet, kiếm thêm chút tiền với đan một chút đồ cho mọi người luôn, vừa làm vừa đan! Quá tuyệt vời! Phải học thêm kỹ năng mới này mới được."

Sau đó có một học sinh trung học đi ngang qua.

"Xin chào! Là Ikura-kun phải không? Mới đi học về hả?"

"Em không nhớ anh hả? Anh làm nhân viên bán ở siêu thị xxx, nhân viên quét dọn ở xxx, nhân viên phát bong bóng ở công viên xxx với giáo viên thể dục ở trường xxx, bán hàng rong ở đường xxx á."

Sau đó Tô Hoài phát hiện ra cậu càng nói thằng bé càng sợ hãi và cuối cùng là chạy biến mất dạng.

À rế? Gì dọ? Ủa?

Tô Hoài gãi đầu khó hiểu, thầm nghĩ chắc do thằng bé đau bụng chăng?

Thật là, sao Ikura-kun không nói ra, anh có bán thuốc đau bụng mà.]

Ra đây là lý do của tiêu đề....

Nhưng mà một người có thể kiêm nhiều chức đến thế ư???

Một người là một tổ chức đa cấp??

"Hoàn toàn có thể nha~" Ranpo cười hì hì vừa ăn khoai lát vừa nói.

Ơ...? Ra là em lại nói ra suy nghĩ hả?

Atsushi hoá thành chibi, mắt chớp chớp ngơ ngẩn.

"Hừ, con Jinko ngu ngốc."

Akutagawa nhìn thằng vừa người vừa hổ ngu ngu đần đần mang danh hậu bối của thầy mình mà bực hết chỗ nói, nếu mà có thể dùng Rashomon thì nó giờ đã đâm chết rồi lột da thằng này làm thành da hổ cmnr.

[ Lần này là sự xuất hiện của Dazai. ]

"Hehe, không biết tôi bên kia gặp Tô Hoài sẽ có phản ứng gì."

Dazai nở một nụ cười gian xảo, thiếu đánh như thường lệ làm Chuuya và Kunikida rất ngứa tay.

"Chậc, tên đó chắc chắn là sẽ bị thằng cá thu hôi tanh mùi bùn đó theo dõi, chắc chắn là thế." Chuuya khoanh tay sử dụng lại câu mắng cậu học được từ đồng vị thể.

Dáng vẻ này thành công làm Kouyou bên cạnh buồn cười.

"Chuuya học nhanh quá."

"Đ- đại tỷ Kouyou..."

Bị trêu chọc, Chuuya thẹn thùng mặt đỏ bừng đành lấy mũ che đi.

[ Dazai đã quan sát Tô Hoài rất lâu.

Từ lúc anh xuất hiện ở Yokohama với danh nghĩa người du lịch bình thường tới sự thật anh là một thành viên của Nhà Văn Việt Nam và là người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ của chính phủ Việt Nam.

Với ánh mắt của mình, Dazai Osamu tuyên bố chắc nịch Tô Hoài không phải kẻ tầm thường, đầu đường xó chợ như vẻ người của anh mà nhiều người thường nghĩ.

Đương nhiên, thân là một người trong tổ chức Văn Hào, anh chắc chắn có một tài năng xuất chúng, có khi còn là người ngầm đứng đầu điều khiển tổ chức cũng nên.

(Người đứng đầu + điều khiển tổ chức Văn Hào • Nguyễn Trãi: ???)

Dazai: Mình chắc chắn sẽ vòi cho bằng được bí kíp của Tô Hoài, sau đó mình sẽ.... Hehehehehehehe~

"Anh Hoài ới ời ơi~"

"Gì vậy Dazai? Em xong hết việc rồi à, lại đây uống miếng trà cho mát."

Tô Hoài thấy Dazai chạy lại bèn rót cho cậu một ly trà và bỏ cho cậu một đĩa kẹo mè xửng. Anh đon đã cười hỏi:

"Việc gì mà vội thế em?"

"Anh Hoài, chuyện là thế này...."

"Cậu muốn theo tôi học á? Tôi đi làm mà, tôi làm nhiều nghề, vất vả lắm. Với cả, ngài Mori sẽ không cho đâu."

Để cán bộ của mình đi làm chung với người ta á? Ai lại làm thế, lão Mori keo kiệt vắt chày ra nước đó sẽ không cho đâu.

"Nhưng em thấy anh giỏi lắm á, chắc chắn là giấu nghề, anh dạy em đi, còn Mori-san thì kệ đi, em hết việc để làm rồi."]

"Chuẩn, lão Mori keo kiệt vắt chày ra nước... Phốc."

Khác với những người đang nhịn cười, Dazai trực tiếp ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Phụt... Khá lắm, nhận xét quá chuẩn đó Tô Hoài." Bác sĩ Yosano cũng không chút khách khí nào.

Không gian ngập trong bầu không khí vui vẻ. Đương nhiên là trừ phe Port Mafia.

Nụ cười của Mori Ougai cứng đờ nhưng sau đó cũng trở lại như cũ.

"Ôi, cứ tưởng Tô Hoài-kun sẽ là một người thật thà nhưng hoá ra cũng có tính hai mặt... Haiz, bề ngoài xưng ngài Mori nhưng bên trong thì lén lút gọi là lão Mori gì đó... Thật là quá đáng."

Nói xong, Mori Ougai thở dài ra vẻ thất vọng vcl.

Tất nhiên là đ'o ai tin.

Bởi vì đừng nói tới thất vọng, lão Ai hình người Mori Ougai này chỉ sợ là nghi ngờ Tô Hoài từ đầu đến cuối... Không, là bất cứ nhân vật nào xuất hiện trong màn ảnh lão cũng nghi ngờ cả.

Và điều này, hầu hết trong đây ai cũng biết.

"Chậc, cái gì mà hết việc, chắc chắn là thằng nhãi này lại ném việc cho 'mình'"

Chuuya - Max Level antifan của Dazai.

[ Cuối cùng thì Tô Hoài cũng đồng ý Dazai đi theo.

Đầu tiên là Dazai được cưng thứ nhất thứ nhì trong nhà nên hầu như Tô Hoài không có từ chối chuyện gì cậu muốn cả.

Thứ hai... Dazai khéo nói quá, anh không tìm được lý do từ chối.

Vậy nên.....



Ngày đầu tiên: Bán nước chè.

Bà cô hàng xóm đang than thằng con nhà đối diện tầm này không đến trường đi học, chắc trượt đại học rồi.

"Thằng đấy ru rú trong phòng mà bố mẹ chẳng nói năng gì, chắc chắn giấu chuyện nó nghiện ma tuý!" Bà cô đập tay xuống bàn, nói năng dứt khoát như thể bả là người trong nhà và chứng kiến từ đầu tới đích.

"Tin này... Đã chính xác chưa chị?" Một ông bác vừa cầm ly trà vừa vuốt râu trầm ngâm hỏi lại.

"Tin chuẩn 100% nhé."

Dazai: hiểu rồi, đây là trạm thu thập tình báo.

"Nếu theo những gì cô nói thì phố xx chắc chắn là lại có tổ chức Mafia nào đó lén buôn bán ma túy."

Anh hàng xóm hoàn toàn bình thường đến uống nước chè: ????

Dazai: ????

"Ụa hông phẻi anh nghiện ma túy hỏ?"

"Đm cái qq gì z em? Anh mới thất tình nên chán nản ở nhà mà???"

Adu, ra là thế.

Tô Hoài ngồi bán chè thấy từ đầu tới cuối.

Ra là thằng con nhà ông Tanada thích con bé Megumi nhà hàng xóm.]

Không hổ là anh, Tô Hoài.

Giờ đây trở thành chú ý của toàn thể mọi người, Dazai kiểu:...

Khá lắm, đây chắc chắn là tiệt chiêu của Tô Hoài, đem Dazai Osamu ra làm mồi nhử để bắt được tin tức thật đằng sau.

Dazai Osamu tin chắc là như thế.

[Ngày thứ 2, tô hoài dẫn Dazai tới một nhóm người già ở công viên.

"Hôm nay nghỉ ngơi, chúng ta đi tập thể dục cho khoẻ người nha."

Tô Hoài dạy mọi người múa quạt.

Dazai múa theo.

Quay tay.

Quay không được.

Dazai: !!!

Dazai: Thì ra là thế!!!

"Đây là môn võ phái tập xong là có thể bay lên trời trong truyền thuyết phải không?"

Không hổ là anh Hoài, anh định dùng môn võ này để tạo nên một quân đội ở Nhật Bản đúng không?!!

Lựa chọn những người già vì họ dễ lừa và sẽ làm kẻ thù mất cảnh giác!

Quá tuyệt vời! Subarashi!

Bà già bên cạnh: ???

"Thằng bé đần này, nhảy vinahouse đó cháu."

Dazai:...]

Lần này thì chả ai thèm kiên nể gì nữa, cả không gian ngập tràn tiếng cười.

"Sao tôi lại không nhận ra Dazai-kun ở thời kỳ này dễ thương thế nhỉ?"Mori Ougai bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa.

"Phốc! Cá thu, bộ mi cũng có một thời ảo tưởng tuổi vị thành niên sao? Hahahahahahahaha--"

"D-Dazai tiên- phụt hahaha..." Atsushi vừa tính cười một trận thì bị cái ánh mắt sắc lẹm của tiền bối nhìn qua nên đành nhịn cười.

[Ngày thứ 3, Tô Hoài ngồi đánh giày ven đường, Dazai ngơ ngác ngồi bên cạnh.

Dazai: Ủa anh dạy tui gì ó?

Tô hoài: Cách làm thời gian biểu á.

Dazai: *giãy đành đạch*.




Đúng vậy, là giãy đành đạch.

Dazai nằm lăn lóc trên đường, giãy đành đạch như một con cá thu mất nước, khóc lóc kể lể.

Tô Hoài, dấu chấm hỏi đầy đầu:?

"? Đây là sở trường của tôi nè, không phải cậu muốn học hả?"

"Khônggggg!!! Tôi muốn học Kamekameha, triệu hồi rồng thần, tôi muốn làm thủ lĩnh thẻ bài, tôi muốn bay mà không cần chong chóng tre cơơơ."

Tô hoài nghe vậy thương Dazai quá, đưa tay vào túi lục lọi xem có gì để cho cậu được không.

Dazai lập tức ngồi dậy, đôi mắt cậu long lanh nhìn Tô Hoài tràn đầy mong chờ như một đứa trẻ đúng nghĩa đang đòi kẹo.

"Cho cậu nè."

Khác xa với trí tưởng tượng của Dazai thì thứ mà Tô Hoài đưa là một cuốn sách dày cũ khá rách rưới.

Dazai:...?

Dazai: !!!!!

"Đây... Đây là!!!"

Tâm trạng Dazai trực tiếp nâng lên một bậc lớn, nếu là Dazai của trước khi cậu sẽ không quan tâm mà vứt bỏ cuốn sách đó và nghĩ rằng Tô Hoài lười gạt cậu. Nhưng không, Dazai này đã không phải là Dazai của trước kia, cậu đã tưởng tượng ra vô số bí kiếp võ lâm mà cậu thấy trong phim kiếm hiệp tung chưởng mà chị Hồ Xuân Hương thường xem.

Đây là cái gì?!! Cửu Âm Chân Kinh?? Thần Điêu Đại Hiệp?? Hay là...

Dazai lật lại và cái mà cậu thấy là...]

Mọi người xem ảnh cũng ngừng thở nhìn vào cuốn sách đó.

Rốt cuộc thì họ cười cũng chỉ là cười Dazai tự bổ não cho những hành động của Tô Hoài, nhưng trong đây không ai không đồng ý rằng Tô Hoài không vô hại như vẻ ngoài.

Có lẽ lần này là thật.

Tất cả đều vô cùng mong chờ.

["Một số vấn đề triết học về hoá học"]

Mọi người + Dazai: ????

Mọi người + Dazai: Liền này? Liền cái này????

[ Tuy hơi thất vọng nhưng Dazai vẫn nhận lấy nó vì theo Tô Hoài thì cuốn sách này đã theo anh theo từng năm tháng học trò và cả thời gian anh tham gia Cách Mạng tháng 8.

Nói chung là nó có một "bề dày lịch sử".

Dazai: Đọc nó xong thì sẽ có được sức mạnh e-chan-tít gì không?

Tô Hoài nghĩ một lát, gật đầu cái rụt.

"Nó sẽ mở ra cho em một thế giới mới, một thế giới của vật chất nguyên tử và nguyên sinh."

Thế là Dazai tin thật, đem sách về nhà đọc.






Một ngày mới mở ra ở trụ sở Port Mafia.

Dazai sau một đêm đọc sách....

Não Dazai: Loanding....

Chuuya thấy Dazai ngồi không động đậy mấy tiếng liền, thơ thẩn nhìn lên trời

"Dazai, này, Dazai!"

"Các phân tử hidro... À, là Chuuya à"

Chuuya: ? Dazai, mày hôm nay lại ăn nhầm nấm độc à?

"Này, Chuuya có biết không. sự tạo thành các CO riêng lẻ khi điều chế CO2, hoặc sự phân hủy của các phân tử HClO á, đều phân hủy theo cách thứ 3..."

Chuuya: ???

Chuuya:...

"Nhưng các chất này phân hủy theo cách thứ nhất hoặc thứ 2 theo điều kiện xác định mà?"

Dazai: "Đúng vậy, cho nên sẽ có sự ngẫu nhiên..."

Mori Ougai đi ngang qua: ??

Gì đây?? Dazai và Chuuya lại tạo ra dấu hiệu cho một kế hoạch mới à? Nhưng sao nghe nghe quen...

Dazai đột nhiên quay sang: "Nó có sự tác động tự nhiên bởi ngoại lực ấy đúng không Mori-san. Kiểu CHOOCOOH ấy, nó..."

Mori • qua mười mấy năm nên kiến thức trả gần hết cho giáo viên • Ougai:....

Không biết. Không có nhớ. Tha tôi, xin người.

Quả nhiên ta có thể tha hoá nhưng hoá sẽ không bao giờ tha ta.

End ]

Mọi người trong không gian xem ảnh:....

Nhóm học sinh thất học:

Học sinh thất học số 1 • Atchuchi: "Cứu! Cứu với!! Họ đang nói cái gì vậy??"

Học sinh thất học số 2 • Kyoka: "Atsushi, không hiểu..."

Học sinh thất học số 3 • Akutagawa: "Không hổ là Dazai-san!!!!!!"

Học sinh thất học số 4 • Chuuya: "??? Đây là ta sao??" Lợi hại thật, có thể nói mấy chuyện khó hiểu với Dazai.

Nhóm phụ huynh:

Phụ huynh số 1 • Ozaki Kouyou: "Xem ra khi trở về nên đốc xúc Chuuya học tập kiến thức nâng cao."

Phụ huynh số 2 • Fukuzawa Yukichi: "Ranpo cũng thế."

(Ranpo: Xã trưởng!!!!)

Phụ huynh số 3 • Mori Ougai:.... Nên về bổ túc.

(Ai bổ túc thì chưa biết :) )

Nhóm đang còn trong lứa tuổi học sinh:

Anh em Tanizaki: Cứu!!!! Đừng nói nữa!!! Không hiểu!!!!

Kenji: Ahahaha.

Nhóm thất học nhưng không hoàn toàn thất học:

Dazai Osamu:....

Nhìn gì? Quay qua chỗ khác!

Nhóm có học thức đầy đủ:

Toàn thể Khoa Dị Năng nhìn hai phía kia đang đau đầu vì ngôn ngữ khác lạ, họ ưỡn ngực tự tin vì trong Khoa Dị Năng không có ai là thất học!

Người có học thức số 2 • Kunikida Doppo đẩy kính: Ra là thế, cuốn sách này thật tuyệt, mình nhất định phải mua nó về nguyên cứu!

Người có học thức số 3 • Higuchi: Subarashi! Hoá ra là thế!

Người có học thức số 4 • Natsume Sosechi: Sau chuyến này cần tăng trữ lượng kiến thức cho Ba Khắc!
_________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cre idea: Bạn tôi :D

Chap này gửi cho bạn tôi nốt, chúc cô mai lên xe bình an.

CrevanDESSO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro