Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quy tắc

[Chào mừng đến với không gian xem phim.]

[Các ngươi đều là những người được do chính tay ta chọn lựa. Hãy xem, ngẫm nghĩ và rút ra kinh nghiệm từ buổi xem phim này.]

Một giọng nói vang vọng cả căn phòng tối mịt với những hàng ghế đỏ san sát nhau được chia cắt ra ba bên bằng hai con đường. Trông không khác gì một rạp chiếu phim loại lớn.

Tất cả mọi người, bao gồm trụ cột công ty Thám tử Vũ trang; thủ lĩnh, các cán bộ và nhân viên quan trọng của Port Mafia; trưởng quan Taneda và một số nhân viên của ông đều bất giác ngồi trên ghế đỏ.

"Đ-đây.... ĐÂY LÀ CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!!!"

Nakajima Atsushi hô lên, đánh thức ý trí của những người đang bị giọng nói kia mê hoặc.

Dazai Osamu liếc mắt nhìn hậu bối của mình, sau đó cất tiếng trêu chọc.

"Ui, vị tiên sinh không biết tên này, nếu muốn ủy thác công ty Thám tử thì xin hãy đi lưu trình gửi ủy thác đàng hoàng chứ. Chưa được sự cho phép của người khác mà đã đem người ta đi là bắt cóc nha! Sẽ bị mẹ Kunikida đánh đau lắm á!"

"Dazai!!!" Bị gắn mác "mẹ Kunikida", thanh niên tóc vàng ngồi bên cạnh vừa tức vừa bồi cho Dazai thêm vài cú đánh vào đầu.

[A? Nhưng mà không phải ta đã gửi thiệp mời rồi sao?]

"..... Vậy ra ngài là người đã gửi tấm thiệp đó." Fukuzawa Yukichi đặt một tay lên cán đao, tuy rằng tư thế ngồi không thích hợp rút đao nhưng Fukuzawa vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng bảo vệ cho Edogawa Ranpo đang ngồi bên cạnh và các nhân viên của ông.

"A, nếu đúng như vậy, hẳn bên kia cũng được nhận, đúng không? Mori-san."

Dazai xoa xoa chỗ mới vừa bị đánh, gương mặt treo một nụ cười gợi đòn quen thuộc.

"Đúng vậy, tôi vừa mở ra đã bị đem vào đây, Elise biết có mặc bộ đồ tôi vừa chọn không nữa. Khó khăn lắm mới thuyết phục được Elise... Vậy mà chưa kịp ngắm gì đã bị bắt cóc. Híc, nhớ Elise quá."

Mori Ougai vẻ mặt buồn rầu càng nói càng nức nở, đương nhiên là giả không chịu được, cuối cùng là ôm mặt vờ khóc than.

"Chậc, lolicon chết bầm."

"Ê, con cá thu chết tiệt, cẩn thận cái miệng của mày."

Chuuya nghe thủ lĩnh than thở có chút cạn lời nhưng không có nghĩa là khi cậu nghe thằng cờ hó cá thu kia rủa thì không chửi lại.

"Con chó mà dám cãi lại chính chủ nhân của mình sao?"

F*ck.

"Mày còn dám nói!! Cái đó rõ ràng là do mày chơi ăn gian!"

"Lêu lêu lêu, người thua mới cố tìm lý do."

"Mày....!!!!"

Sau đó là một trận cãi vã thường gặp của mỗi lần Soukoku gặp nhau.

"Ể? Nhưng chúng ta không nhận được thiệp mời nào cả-" một nhân viên của Cơ quan Đặc vụ Dị năng vừa thốt lên thì bị mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm vào làm cậu ta sợ xanh mặt.

Sakaguchi Ango thấy cấp dưới của mình như thế đành phải ra mặt.

"Đúng vậy, chúng tôi không nhận được thiệp mời nào cả."

[Ủa? Nhưng mà-]

"Thật ra là có", Taneda Santoka lên tiếng đính chính. "Tôi nhận được tấm thiệp nhưng chưa kịp thông báo gì thì nó tự mở ra và tôi thì đã ở đây."

[À, cái này là do các ngươi chậm quá, mặc dù ta đã đoán được các ngươi sẽ mở nó rất trễ nhưng không ngờ là trễ thế. Tấm thiệp nó sợ không kịp KPI nên tự ý mở ra luôn.]

Mọi người: ....

Taneda • tăng ca quên trời quên đất • không nhận ra tấm thiệp đã ở trên bàn từ trước • Santoka: ....

Trầm mặc là đêm hè sáng rọi,
Trầm cảm là rạp chiếu phim bây giờ.

[Thôi, nếu lỡ rồi thì chịu chứ biết sao giờ. Ta là ý thức của thế giới, tên thường gọi là Sách, người đã mua cuộn băng chiếu phim này nên muốn các ngươi cùng xem. Rốt cuộc, tương lai thế giới này phụ thuộc vào nhân loại các ngươi.]

"Vậy, Sách, có thể cho tôi hỏi một câu được không?" Dazai như một cậu học sinh tò mò giơ tay lên hỏi bài.

[Cứ hỏi.]

"Tại sao là chúng tôi? Tại sao là Yokohama? Tại sao là Nhật Bản?"

Bầu không khí vì câu hỏi này mà trở nên nặng nề.

Đúng vậy, tại sao là Yokohama? Một nơi đã gần như hỏng mất, rối bời nhất, tăm tối nhất.

Tại sao là Nhật Bản? Một nước bại trận, yếu ớt, chịu khinh thường?

Tại sao là chúng tôi? Những con người với quá khứ dơ bẩn và chấp nhất với lý tưởng.

[Không có tại sao hay vì sao cả, chỉ có tất nhiên, hết thảy đều có chủ đích.]

Sách không nói nữa, màng hình chiếu phim bỗng chớp nhoáng và quy tắc xem phim hiện lên.

[1, Không đánh nhau.

Đánh nhau là không tốt, hơn nữa là nó có thể làm ảnh hưởng đến người khác xem phim.

2, Không cãi vã ầm ĩ.

Như trên, nếu phạm phải là sẽ bị cấm nói đó nha :)

3, Cấm các loại dị năng.

Bởi vì nó có thể tạo ra các phản ứng lan truyền tới không gian xem phim.

4, Cấm xúc phạm đến người trên phim.

Đoạn phim này là quá khứ của một thế giới khác, tôi phải đi mượn mới có :) không cấm ghét người trong đó nhưng giữ trong lòng thôi, đừng nói ra.

5, Thời gian không tồn tại.

Trong không gian sẽ không tồn tại thời gian nên các vấn đề sinh lý sẽ không phát sinh, thời gian bên ngoài cũng được tạm dừng để không làm việc xem phim ảnh hưởng đến công tác.

6, Xem cuộn phim theo thẻ bài đã rút.

Từng lần sẽ ngẫu nhiên chọn ra một người rút thăm, một lần rút là ba cuộn phim với ba tiêu đề. Mọi người cùng bình chọn để ưu tiên xem phần nào trước.

*Nếu có bất cứ yêu cầu gì thì cứ ngẫm trong đầu, không gian sẽ thoả mãn hết mức có thể.]

[Như vậy.... Người đâu tiên rút thẻ là, Nakahara Chuuya.]

Nghe thấy tên mình, đồng thời cũng bị mấy chục cặp mắt nhìn vào. Chuuya đè đè vành mũ nhìn hàng chục tấm thẻ hiện lên trước mắt mà không chút do dự chọn bừa.

"A, con sên lùn ấy thật may mắn."

Dazai lầm bầm thì bị Kunikida dùng khuỷu tay chọc vào bụng ra hiệu Dazai "đừng lắm mồm", nhìn Kunikida siết chặt cuốn sổ như thể nếu cậu không nghe lời thì góc của nó sẽ bay vào đầu, Dazai đành im miệng.

[1, How to dùng tăng vốn từ vựng để đấu thắng?]

[2, Đa cấp gặp bồ câu.]

[3, Đa cấp đa thể loại, vua của làm công, ông hoàng đa di năng, chúa tể thời gian, vị thần sắp xếp.]

Cái quỷ gì thế này???

Cả rạp phim đều là dấu chấm hỏi????

Cái tiêu đề không đàng hoàng tí nào cả!!! Thực sự người đem mọi người vô đây không phải là một dị năng giả nào đó muốn chọc phá hả??

Nakajima • người gần như bình thường nhất trong đám • Atsushi đã phát điên.

"..... Vậy, chúng ta chọn cái nào bây giờ?"

Giọng cậu run run, cậu thề là cậu chưa bao giờ bị cạn lời nhiều lần trong một ngày như thế cả!!

"Cái bình thường nhất... Đi..." Tanizaki Junichiro nhút nhát nhìn màng hình xanh nửa tàng hình hiện ra trước mắt và chọn cái đầu tiên.

Lục tục, mọi người cũng bắt đầu bình chọn.

[ Số 1: 70% ; Số 2: 26% ; Số 3: 4% ]

[ 1, How to dùng tăng vốn từ vựng để đấu thắng?

Sau một tháng thường xuyên ở chung với tổ chức Văn Hào, Nakahara Chuuya đã update được một kỹ năng mới.

"Vốn từ vựng phong phú"

Từ giờ cậu không sợ nghe thấy giọng thằng cá thu nữa, nó nói câu nào cậu đốp lại câu đó, khỏi phải động tay động chân mà còn được xả stress, sướng cái miệng đỡ mệt cái thân mà còn có thể làm thằng chết dẫm đấy nín họng.

"Ê~ chibi-chan, làm cái gì mà mặt mày vui vẻ thế? Viết xong báo cáo chưa ấy?"

Đệt.

"Đương nhiên là xong, nếu không tính số báo cáo mày tự ý nhét vào cho tao, trốn việc có vẻ vui ha?"

"Viết báo cáo chán chết, thà để dành thời đó đi tự sát vui hơn nhiều."

"Việc của mày thì tự đi mà làm!! Tao không viết cho đâu!"

"Ôi trời ơi, con chó của tôi mà dám cãi lại chem chẻm chính chủ nhân của mình- là tôi ư?"]

Sao câu này nghe quen thế nhỉ?

À Dazai-san cũng vừa mới nói. Nhưng hơi khác tí.

"Ra là có thể nói như thế." Dazai tay trái đập tay phải như thể vừa ngộ ra được chân lý.

"Đúng như cái tên, ngôn từ ngon phú thật." Mori Ougai cười nói, "Không biết tổ chức Văn Hào là ai nhỉ? Ở Yokohama không có tổ chức nào như thế cả."

"Là tổ chức hoạt động văn học sao?"

"Nghe có vẻ không đúng lắm."

"Thế giới so le chăng?"

[Má nó, cái thằng cá thu hôi tanh mùi bùn này.

"Mày nói thêm câu nào nữa là đừng có trách sao tao không nể nang mày là cộng sự. Còn nữa, tao là chó mày hồi nào? Ăn gian ăn dối mà đòi tao làm thật à?"

"Hút cần nhiều lắm hay sao mà thốt ra câu mất não vậy? Tao nói cho mày biết, từ giờ đừng hòng bắt tao viết báo cáo dùm. Không có đâu, nằm mơ đi."

Chuuya mở một nụ cười mỉa khi nhìn Dazai nhăn nhó.

Quả không hổ danh là Nguyễn Tuân, tuy không hiểu văn của anh ta viết nhưng tính khẩu nghiệp phải nói là trên cả đẳng cấp!

Không uổng công mấy ngày nay đi nhậu chung!

Cơ mà nếu Chuuya nghĩ có thể dùng một chút vốn võ mồm từ Nguyễn Tuân là có thể thắng được Dazai là sai quá sai.

Dazai Osamu này đã không phải là Dazai Osamu của quá khứ!

Dazai • thường xuyên ở lại nhà Ngô Thì Nhậm + Huy Cận • Osamu tỏ vẻ.

Con sên như trái xoài mà chị Hương thường ăn vậy....

Quá non :)

"Ồ, con sên hôm nay nhanh mồm nhanh miệng phết nhỉ? Dù cho là báo cáo của tôi nhưng nếu Mori-san không đồng ý thì nó sẽ không liên tiếp được đưa cho CHÚ LÙN ĐEN NHƯ MỰC đâu."

"Có nghĩa là, nếu tôi không thích viết báo cáo thì Chuu~ya phải viết nó."

"Muốn ngược lại nó, giống như việc Chuuya muốn thắng tôi, dã tràng múc nước vậy."

"Không có khả năng."

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Chuuya cứng đờ. Dazai mở một nụ cười đắc thắng.

"Hơn nữa.... Chỉ có kẻ thua cuộc mới tìm lý do, tôi ăn gian hay không không quan trọng bằng việc cậu chẳng thể nào thắng được tôi đâu. Biết vì sao không? Cậu còn non lắm."

"À mà, tôi cao lên 3 cm rồi đó."

"Mi..." Chuuya siết chặt nắm đấm, giận dữ trừng mắt Dazai, nếu là bình thường thì cậu có thể lao lên oánh te tua thằng nhãi ranh này nhưng mà bây giờ thì khác, nó cũng không làm cậu tốt hơn được.

"Chết tiệt..."

"Sao nào? Đánh đi? Chỗ này nhiều máu nè?!"

Chuuya nhìn vẻ mặt đắc ý của Dazai muốn giơ nắm đấm lên vả cho nó cút khỏi tầm mắt mình.

Thôi.

Thua rồi thì chịu.

Chuuya bình tĩnh lại cũng buông nắm đấm ra. Lần sau nhất định phải làm cá thu ăn đủ.

"Tao thua, mày thắng. Nhưng nếu để tao thắng được- dù chỉ một lần thôi thì tao sẽ làm mày ăn đủ."

"Về ráng luyện nhiều lên đi, Sên Trần, sợ là đợi đến khi anh Tuân đi rồi thì cậu vẫn không thắng được tôi đâu~"

"Hừ."

Sau đó Chuuya phải viết báo cáo cho Dazai.

Round 12: Dazai win. ]

"..... Thật lợi hại." Atsushi nhịn không được than thở.

"Đúng vậy, người thành phố thật lợi hại." Kenji ngồi gần cũng phải bái phục.

"Không.... Người thành phố không có như vậy...."

"Cán bộ Chuuya.... Cũng quá trẻ con đi." Tachibana nhẹ giọng lẩm bẩm.

Chuuya tai thính trừng mắt. Cậu đã có thể nghe thấy tiếng khúc khích của chị Kouyou và thủ lĩnh.

"Lần đầu tiên thấy hai người gặp nhau nhưng không làm ầm ĩ như thế." Mori Ougai than thở, thoạt nhìn hắn ta cũng chịu ảnh hưởng không ít từ cái thời trẻ trâu của Soukoku.

"Đúng thế, bồng bột nhưng không thiếu thông tuệ, thiếp thật tò mò danh tính của tổ chức Văn Hào, đặc biệt là vị Nguyễn Tuân kia."

"Mối quan hệ giữa hai người cũng tốt hơn rất nhiều." Ranpo vân tích, "Là do có người giúp? Ranpo-sama hơi tò mò rồi."

"Ê, Sách, tôi muốn đồ ăn vặt."

[Okela, không thành vấn đề.]

"Ranpo!"

"Không sao đâu, xã trưởng, ở đâu ăn mấy cũng không ảnh hưởng đến cơ thể đâu."

Nghe thế, Fukuzawa cũng hơi yên lòng.

Mọi người cũng bắt đầu học theo và gọi món mình muốn ăn.

Dazai vừa cậy nắp hộp thịt cua vừa ngâm nga.

"Tiếp theo nên chọn cái nào đây nhỉ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro