3. chăm người ốm
•
•
•
Nay thỏ nhỏ của tôi ốm rồi, cứ luôn miệng nhõng nhẹo đòi tôi ở bên cạnh.
" Joshuji đi đâu ấy? " Chiếc thỏ với cái mũi xụt xịt lại giở giọng nũng nịu khi thấy tôi đứng dậy định đi đâu.
" Mình đi lấy thuốc cho cậu đã."
" Hoi đắng lắmm, hông cần uống thuốc, cần Joshuji là đủ."
" Không quấy nào, mình đi lấy thuốc rồi về liền." rồi tôi dứt khoát ra khỏi phòng luôn.
Tự nhiên thấy hành động này hơi vô tình, nhưng để thỏ nhỏ uống thuốc phải vậy thôi ㅠㅠ.
Tôi lấy thuốc rồi cũng nhanh chóng chở về phòng của thỏ nhỏ.
" Nào!! há miệng ra nhanh."
" Hông uống mà huuhuuu. "
" Phải uống mới hết bệnh được! "
" Hông hông hông, Joshuji thích thì tự đi mà uống!! huhuuu. "
" Được! mình chiều cậu quá nên ngày càng hư rồi. Mình mặc kệ cậu luôn! "
Tôi tức giận đi thẳng ra phòng khách.
Thỏ nhỏ nhõng nhẽo không chịu uống thuốc nên tôi mặc kệ luôn. Để xem cậu ấy lì được bao lâu!
3 phút...
5 phút...
10 phút...
15 phút...
...
Gần 20 phút ngồi ở phòng khách, lòng hơi bồn chồn muốn lên xem cậu ấy như nào nhưng nghĩ rồi lại thôi, lần này tôi sẽ không nhân nhượng!!!
25 phút...
Thực sự là tôi hết chịu nổi rồi!
Toan đứng dậy để lên phòng nhưng tiếng mở cửa lại phát ra. Hoá ra là thỏ nhỏ của tôi, một tay cầm vỉ thuốc, tay còn lại cầm cốc nước, mặt xị xuống đi ra phòng khách.
" Cậu ra đây làm gì? " dù sao thì tôi vẫn phải diễn nốt vai chứ.
" Joshuji... mình biết lỗi rùi...." Jeonghan lí nhí giọng nói.
" Cậu biết lỗi gì?"
" Mình sẽ hông cãi lời Joshuji nữa âu. Joshuji đừng giận mình."
" Có thật không?"
" Thật mò"
" Vậy giờ tự uống thuốc mình xem nào!"
Nói rồi Jeonghan từ từ đưa viên thuốc vào miệng, uống nước rồi lấy hết sức để nuốt nó xuống. Tôi nhìn mà cũng buồn cười, có viên thuốc thôi mà sao như đánh trận thế.
" Rồi thế vào nghỉ ngơi đi, đợi mình nấu cháo rồi hai đứa mình cùng ăn."
" Ôki Ôki " Jeonghan nói rồi lại tung tăng vào phòng.
Tự nhiên hết thấy giống người ốm vậy trời.
Ăn cháo và uống thuốc xong thì tôi cũng đưa thỏ nhỏ vào phòng ngủ.
Càng lúc tôi càng cảm thấy bản thân mình giống một ông bố đơn thân có đứa con 3 tuổi ghê.
" Khôngggggg, Joshuji hông được điii." đợt nhõng nhẽo khác lại đến rồi, Jeonghan cứ nắm chặt tay tôi mãi, không tài nào đi được.
" Mình buồn ngủ rồi Jeonghanie à, cho mình về phòng ngủ nha."
" Hông!!!! Joshuji ngủ với mình cơ, ngủ với mình, ngủ với mình, ngủ với mình..." cậu ấy bắt đầu nũng nịu tôi bằng cách này.
" Thôi được rồi được rồi, tớ ngủ với cậu, được chưa?"
" Được ùi, hì hì." thỏ nhỏ cười mãn nguyễn rồi cũng dần chim vào giấc ngủ, ốm cả ngày người cũng đã lả rồi.
Tôi lại một lần nữa dễ dãi chiều theo ý của Jeonghan. Vì đối với tôi, người bệnh luôn luôn được đặt lên hàng đầu, chứ không phải vì cậu ấy dễ thương và tôi cũng thích thế đâu nhé!
________________________
Nếu truyện có nhanh quá hay lủng củng thì mọi người góp ý cho mình biết nha🌹
Cảm ơn mọi người đã đọc ạaa
Iu iu~
_Au_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro