Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thề nốt 3 chap này nữa sẽ về bên fic kia. Bỏ đói bên kia lâu lắm ròi 😇
Tự dưng nổi điên lên viết ghê thật.

*
*
*

(~10c cuối Q7)

[UTPIA LÀ MỘT THÀNH PHỐ BÍ NGẪU. ĐÂY LÀ MỘT NGHI THỨC TẠI DANH SÁCH CAO.]

Utopia?

Ánh mắt mỗi người dừng lại trên dòng ghi chú.

Quả nhiên là có liên quan trực tiếp đến Kẻ Khờ. Leonard và Xio gật gù.

Bí ngẫu là gì? Benson và Melisa mờ mịt.

[Trên cung điện sương mù xám, Kẻ Khờ đang nhìn xuống thành phố con rối, thấy không có gì bất thường, Ngài bắt đầu suy ngẫm về sự việc của tiểu thư "Chính Nghĩa".

Ngài nhận ra kẻ chủ đạo nhắm vào Ariehogg không phải Adam mà là Hermes, bởi Adam nếu can dự thì cự long khó lòng thoát thân. Hermes vốn chỉ muốn khai thác tin tức, và khi Ariehogg thốt lên "Adam chưa chắc đã là Adam", mọi việc liền dừng lại. Điều này cho thấy Hermes đã sớm nghi ngờ bản chất thật sự của Adam.

Thần cũng tự hỏi: nếu Adam không phải chính hắn, vậy là một Adam cổ xưa, một phần của "Nguyên Sơ", hay có liên quan đến việc hồi sinh Thần Mặt Trời Cổ Đại? Như thế, lời gọi "Kẻ điên cuồng cố chấp" của Medici hẳn chứa hàm ý sâu xa.

Kẻ Khờ rút ra đồng vàng. Sau một lần bói toán xác nhận hôm nay không có nguy hại, Thần chuẩn bị rời đi nhưng chợt cảnh giác: sự việc của "Chính Nghĩa" lại trùng hợp với việc nhân viên MI9 ra tòa ở Utopia. Xét riêng lẻ, cả hai bên đều không có vấn đề gì, nhưng sự "trùng hợp" này lại gióng lên hồi chuông cảnh giác trong linh tính.

Thế nên, Thần lập tức để lại một tia ý chí trong điểm sáng cầu nguyện, rồi sắp xếp để người ngoài tạm rời khỏi Utopia. Ngài đã sẵn sàng vứt bỏ cả thành phố con rối, bởi nơi đó có thể xây lại nhiều lần, nhưng sinh mạng thì chỉ có một.]

*

Audrey nhanh chóng nhận ra đây là lúc nào, cô thấy mọi người nhìn mình, liền nhẹ nhàng giải thích

"Nếu phải kể rõ ngọn ngành thì sẽ khá dài. Chuyện này xảy ra mấy năm về trước...ừm. Đại khái thì tôi đã bị dẫn dắt trở thành cầu nối giữa cự long Ariehogg và ngài Nổi Giận của Hội Tâm Lý Luyện Kim, nhưng ngay khi có cơ hội thì tôi đã lập tức thoát khỏi đó. May mắn là tôi không phải mục tiêu của...hai vị đó."

Audrey không dám nói hai cái tên mà Kẻ Khờ đề cập đến: Adam và Hermes.

Dù vậy, người biết chuyện đều hiểu được.

Ca Ngợi Kẻ Khờ.

Derrick thấp giọng. Ngài quả nhiên là vị Thần tốt nhất. Cậu một bên cảm thấy bản thân xem những hình chiếu quá khứ của Thần là hành động vô lễ, một bên lại thấy hưng phấn vì cậu đã có cơ hội hiểu được ân nhân của mình, và cả Thành Bạch Ngân.

Thần minh ôn hòa, hẳn là sau khi biết chuyện này sẽ cho họ chút trừng phạt nho nhỏ? Cậu xấu hổ nghĩ. Dù thì nào thì họ vẫn nên chịu phạt! Đây là báng bổ!

'sinh mạng thì chỉ có một'

Alger hơi hé môi, đôi mắt hắn ánh lên sự ngỡ ngàng không thể tin nổi, rồi nhanh chóng rũ mắt.

Có lẽ, câu nói 'không nên tin Thần linh nhân từ' không áp dụng cho Ngài Kẻ Khờ.

Leonard và Emlyn tuy kinh ngạc, nhưng rồi lại thấy đây là đương nhiên. Vì Kẻ Khờ có thể hợp tác với Nữ Thần / Thủy Tổ thì chắc chắn Ngài phải là một vị thần ôn hòa.

Cattelya choáng váng trong thoáng chốc, dòng suy nghĩ tuôn trào trong tâm trí cô.

'Phải rồi, khi đó mình đã phạm phải một sai lầm mà chắc chắn phải lấy cái chết tạ tội. Mình đã dám qua mặt thần linh, nghĩ lại thì, lần trừng phạt đó giống như là cảnh cáo hơn, ngoại trừ cơn đau thoáng chốc đó, cũng không để lại hậu quả gì nghiêm trọng...Bình thường ngài cũng rất bao dung, thường chỉ trầm lặng quan sát...do hành động của mình có thể liên lụy đến những thành viên khác nên thần mới ra tay...Kẻ Khờ...thật sự có nhân tính, ngài đặt sinh mệnh lên trên lợi ích...Ngài sẵn sàng từ bỏ công sức để không liên lụy người phàm...'

Cô ấy cảm thấy trái tim đang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đặt tay lên ngực trái, Cattleya khẽ thì thầm.

Ca ngợi kẻ khờ.

Lần này, là ca ngợi Thần nhân từ, không phải ca ngợi quyền năng của thần.

"Một vị thần không chính thống...lại có thể tốt bụng như thế..."

Benson ngạc nhiên, khẽ thì thầm với Melisa.

Bên cạnh anh, Melisa gật đầu, nói

"Thần trân trọng sinh mạng ... vị Kẻ Khờ này hình như không muốn làm hại người để đạt được mục đích. Thật may quá, tiểu thư Audrey sẽ không gặp nguy hiểm."

Cô ấy còn lo vị tiểu thư quý tộc dịu dàng đó bị tà giáo mê hoặc. Bây giờ xem ra vị 'Tà Thần' này là tồn tại mang thiện ý với con người.

'Vậy xem ra chuyện Klein được Thần cứu rất có khả năng là thật...'

Đôi mắt cô ánh lên tia hy vọng.

Tuy cô không rõ vì sao Thần lại để mắt tới Klein, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần Klein còn sống là được.

Edwina nghiêm túc nhìn Danitz.

"Anh đã chọn đúng con đường của mình. Chúc mừng."

Kẻ Khờ là một vị Thần ôn hòa. Danitz là Thần Sứ của vị đó, cuộc sống cũng không tệ. Nhìn thấy vị cấp dưới cũ sống tốt, nét mặt lạnh lùng của Edwina dường như nhẹ nhàng hơn.

Danitz ngơ ngác nhìn vị Thần của mình, hắn không để ý đến Anderson đang há hốc bên cạnh. Hắn nghe lời nói của cựu thuyền trưởng nhà mình mới sực tỉnh, liền bối rối cảm ơn.

Khi nhìn Thần một lần nữa, đồng tử hắn hơi run lên, hắn cúi đầu khẽ ca ngợi Thần.

Lần này, là thật lòng. Không phải vì sợ Gehrman Sparrow.

Bị tên điên đó kéo vào tín ngưỡng này, cũng không tệ. Hắn tưởng.

Nhưng mà hắn muốn kiến nghị.

Sao một vị thần ôn hòa như thế lại có bề tôi là tên điên khát máu như Gehrman chứ?!

Thần chắc chắn là bị cái bộ dáng thân sĩ của tên đó lừa!

Anderson cảm thấy mình cũng xem như thành viên ngoại bang của Giáo Hội kẻ Khờ, vì sao ư?

Hắn ở đây không phải là lý do lớn nhất sao...Chắc là do dính líu quá sâu với Gehrman Sparrow rồi.

Hắn xoa cằm suy tư

'Hay là mình chuyển tín ngưỡng qua Kẻ Khờ luôn nhỉ?...Nghe có vẻ không tệ đâu.'

Hắn bấm ngón tay, xem nào. Ta có quan hệ hợp tác xem như khá bền vững với Thần Sứ của Giáo Hội kẻ Khờ và bề tôi của thần, cũng từng làm nhiệm vụ để đổi lấy phần thưởng...Từ từ, nếu là nhiệm vụ từ Gehrman thì có khác gì là ta đã thỉnh cầu Thần đâu. Haha thảo nào bị tóm vào đây...

Bên hàng ghế im lìm như bị cách ly.

"Chậc chậc, các ngươi một đám Vua Thiên Sứ lại đi bao vây đánh một tên mới bước vào Phi Phàm chưa tới 10 năm. Nên nói là do hắn mạnh hay là do ngươi bất lực nhỉ, quạ nhỏ?" Medici cười nhạo.

"...Đính chính lại, người ' mới bước vào Phi Phàm' mà ngươi nói đã bay lên chân thần chỉ trong 3 năm, thậm chí bây giờ hắn sắp lên Nửa Cựu Nhật rồi đấy." Amon đẩy kính độc nhãn, không chút lưu tình châm biếm lại.

"Ha, vị đó mà đi theo con đường Thợ Săn thì đừng nói 3 năm, chỉ cần 1 năm thôi là hắn lên thành Tư Tế Đỏ rồi." Medici ngả người ra sau, nhớ đến lần hù dọa đó, cười khẩy.

Ouroboros vốn dường như không quá tập trung vào câu chuyện, nghe đến Adam, liền ngẩng đầu, đôi mắt như sáng lên.

*

"Tiểu Chu, cậu quá tốt bụng."

Roselle ưu tư chống cằm, khuôn mặt ông ánh lên ý cười buồn.

Dù đang bị Amon và Zaratul đuổi sắp đến nơi, nhưng anh bạn đồng hương của hắn vẫn kiên quyết không để người thường liên lụy dù chỉ là xác suất rất nhỏ.

"Nhân tính của anh rất mạnh mẽ, vì vậy nên anh mới thắng được Amon." Adam rũ mắt nhìn cây thánh giá trong tay. Diễn biến tiếp theo chính là thời khắc hắn đối đầu với người bạn cũ này.

"...Trong số chúng ta, anh là người có thể kiên định với đối kháng với Thần tính nhất." Amanises nhìn Klein qua lớp khăn voan đen, khẽ mỉm cười. "Đừng từ bỏ, vẫn còn nhiều người chờ mong anh trở lại. Họ, rất quý trọng anh."

Klein nhận được lời khen từ ba người cùng thời đại, cảm giác mặt nóng lên.

Nghe được lời của Nữ Thần đêm tối, hắn trầm mặc. Chính hắn cũng đang cảm giác được tình cảnh của mình rất không ổn. Cuộc chiến này, ngay từ đầu hắn đã không có phần thắng, hắn chỉ là đang giãy giụa...Vì...cái gì?

Hắn đưa mắt nhìn qua những người phía trước, ánh mắt dừng lại ở Benson và melisa, khẽ mỉm cười.

Vì thủ hộ.

*

"Thấy chưa, em đã bảo không sao mà. Nhìn xem Leonard vẫn sống nhởn nhơ đó thôi."

Daly cười dịu dàng, đưa tay chọc má người đàn ông nghiêm nghị bên cạnh.

Khuôn mặt của Dunn cũng giãn ra, hắn cười.

"Một vị thần yêu quý người thường, hẳn sẽ không ép hắn phải làm gì quá đáng."

Lão Neil cũng cảm thấy nhẹ lòng. Cậu chàng thầy bói nhỏ hẳn cũng tín ngưỡng vị thần này, thậm chí cấp bậc còn cao hơn Leonard. Ông đã rất lo, nhưng giờ xem ra tình hình không tệ lắm.

*

[Thủ lĩnh Hội Mật Tu, Zaratul mang theo 3 hình chiếu lần lượt là Roselle Gustav trong bộ trang phục xa hoa với đôi mắt lam, mũi cao, môi mỏng; quốc vương đầu tiên, William Augustus I và "Thần Nghiệt" Suah tấn công Utopia. Cả thành phố bí ngẫu vốn sinh động như thật giống bị ấn nút dừng.]

[Ý thức của Kẻ Khờ cảm nhận được nguy hiểm, định quay về cung điện sương mù xám thì bị chặn lại.

"Nơi này cấm ngao du!"

"Nơi này cấm lữ hành!"

"..."

Thần lập tức thay đổi sách lược, tung người nhảy vào trong sương mù lịch sử.

Sau khi thoát khỏi một đòn trí mạng của Zaratul, Chu Minh Thụy chạy thật nhanh vào trong sương mù lịch sử, tiến thẳng vào đô thị ngày cũ trước cả kỷ thứ nhất.

Chẳng mấy chốc, Chu Minh Thụy đã chạy vào trong đô thị ngày cũ của sương mù lịch sử.

Đối với Ngài mà nói, đây là một ngôi nhà an toàn có thể tin cậy được, bởi vì phải là "Học Giả Cổ Đại" cộng thêm nhân loại thời tiền sử mới có tư cách đi vào.

Phập!

Một tiếng động rất nhỏ vang lên, một cọc gỗ chữ thập cổ xưa còn lưu lại vết máu từ sau lưng đâm xuyên qua tim Chu Minh Thụy.

Một bóng người theo đó phác họa ra ở sau lưng Thần, là một người đàn ông lạnh lùng đội mũ dạ tơ lụa nửa cao, mặc áo gió màu đen.

Gehrman Sparrow.

Đồng tử Chu Minh Thụy chợt phóng to, mà nhà thám hiểm điên cuồng kia nói bằng giọng trầm thấp:

"Adam cho ta nhân tính."]

*

Một khoảng lặng kéo dài vài giây.

Máu trên mặt từng thành viên Hội Tarot như bị rút cạn, ai nấy đều kinh hoàng.

Danitz đã sốc đến bất tỉnh, mắt trợn trắng. Aaa gã đã biết tên đó bị điên rồi, nhưng ai mà ngờ hắn lại điên tới mức này! Danitz cảm thầy tuổi thọ của mình đang tuột với tốc độ không phanh kể từ sau khi quen biết Gehrman Sparrow.

Hoặc có thể hôm nay sẽ là ngày giỗ của hắn. Haha.

"K-không thể nào! Đây là giả!"

Derrick không kìm được mà bật dậy, quát lớn. Đồng tử cậu trừng trừng đầy phẫn nộ.

Ngài Kẻ khờ là vị thần cứu rỗi những con người khốn khổ bị lãng quên ở vùng đất bị thần bỏ rơi. Ngài Thế Giới là quyến giả của Thần, là một người mạnh mẽ và vô dùng đáng tin cậy mà cậu ngưỡng mộ, là người đã trực tiếp dẫn đường cho cậu nhìn thấy ánh sáng.

Thế nhưng phiến đá này lại đưa ra hình ảnh Thế Giới muốn giết Thần!

Đây là muốn chia rẽ!

"Bình tĩnh lại! Giữ vững niềm tin!"

Alger lạnh giọng nhìn cậu chàng, khuôn mặt của hắn cũng đang rất khó coi.

Adam cho ta nhân tính?

Chẳng lẽ Thế Giới đã bị Adam ô nhiễm, nên mới quay sang tấn công vị Thần của mình?

Derrick nghe giọng của Ngài Người Treo Ngược, như được dội một gáo nước lạnh, cậu hít một hơi, lại ngồi xuống.

Phải rồi, phiến đá này cho họ xem cái gì không quan trọng, chỉ cần giữ vững niềm tin ban đầu của mình là được.

"Gehrman cuối cùng cũng phát điên rồi...điên rồi...điên rồi..." Fors ôm đầu, cô cảm thấy mình cũng điên rồi!

Xio đã chết máy.

Họ đang xem cái gì thế này!

Cattleya sợ hãi, cô vô thức nhìn quanh, cuối cùng hướng mắt về Nữ Vương thần bí, khuôn mặt tràn ngập vẻ mờ mịt. Gehrman thật sự phản bội thần?

Trên khuôn mặt gần như vô cảm của Sharon và Maric toát lên vẻ ngỡ ngàng. Gehrman Sparrow là danh tính giả của Sherlock tạo ra thông qua Sharron, nên họ thấy khó tin trước sự kiện trước mắt.

Anh chàng thám tử đó thật sự điên rồi?

'Adam cho ta nhân tính.'

Audrey trải qua cơn kinh hoàng, cô mạnh mẽ kéo lý trí mình trở về, chú ý đến câu nói của Ngài Thế Giới.

Anh ấy đã bị Adam tác động nên mới phản bội Kẻ Khờ?

Hốc mắt cô đỏ lên, cảm giác trước mắt đã mờ nhòe. Ngài Thế Giới...đã trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến của những vị thần. Adam đã lợi dụng anh ấy để tấn công Ngài kẻ khờ.

Vậy thì sau khi mọi thứ kết thúc, kết cục của vật hy sinh này sẽ ra sao? Cô đã có thể tưởng tượng.

Cô nhớ lại buổi tụ họp cuối cùng, khi đó, không có Thế Giới tham dự. Giọt nước mắt muốn rơi xuống, lại bị cô mạnh mẽ kiềm chế, cô nhìn qua phía Ngài Ngôi Sao.

'Anh ấy cũng nghĩ như mình.'

Quả thật, khuôn mặt của Leonard không phải là phẫn nộ, hoài nghi hay sợ hãi như những người khác, mà là...khóc.

Benson há miệng, anh hỏi Melisa với giọng run rẩy.

"...Gehrman Sparrow...là Klein phải không? Chuyện gì xảy ra với Klein vậy?"

Melisa cẩn thận nhìn quanh, thấy cảm xúc mọi người rất kịch liệt, cô có linh cảm không ổn. Đặc biệt là khi thấy vị đồng nghiệp của Klein lặng lẽ khóc.

"Em không biết tại sao Klein lại làm vậy...cứ chờ xem đã."

Cô ấy có phần hoảng hốt. Người phàm, có thể làm thương tổn thần minh sao?

"Chiêu này thật đủ độc ác." Pallez cất giọng trầm trầm, có phần não nề. Ông nhìn qua Leonard đang nước mắt ngắn nước mắt dài, day trán bất đắc dĩ. Chẳng biết tên nhóc này đầu óc đã suy diễn bay tới phương nào rồi.

"...Em ấy vừa nghĩ, đô thị ngày cũ đó là nơi trú ẩn an toàn của mình."

Giọng Azik nghèn nghẹn, trong lòng ông dâng lên một cơn phẫn nộ. Khuôn mặt nhu hòa không còn nụ cười dịu dàng mà là sự lạnh lẽo chết người

'Adam!'

Sự tức giận của Thiên Sứ Tử Vong không hề kiềm nén lan tỏa, khiến mọi người ớn lạnh, tâm trí cũng dần bình tĩnh.

"Tại sao...""Hắn...""Muốn giết..."'Chính mình..."?

Tám con mắt đỏ rực của Reinette nhìn chằm chằm vào Gehrman Sparrow. Tựa hồ cảm thấy khó hiểu.

"...Có lẽ là do Adam tác động? Ai mà biết trong đầu Nhà Không Tưởng nghĩ gì..."

Will lẳng lặng nhìn đóa hoa màu máu nổ rộ trên ngực Chu Minh Thụy, ánh mắt trầm lặng không phù hợp với diện mạo một đứa trẻ.

Các thần đều biết, Kẻ khờ và Gehrman Sparrow thực tế đều là cùng một người. Bí ngẫu phản chủ, mà lại không bị Kỳ Tích Sư phát hiện, chỉ có thể là Thiên Sứ con đường Khán Giả làm.

*

Bên kia, ba người Dunn, Daly và lão Neil nhìn thấy thái độ của Leonard, như có linh cảm, họ lại nhìn Gehrman Sparrow trên màn hình.

"...Đó là Klein phải không?"

"Gần như chắc chắn."

"Hắn..."

Dunn há miệng, lại không biết phải nói như thế nào.

Bị kẻ địch ô nhiễm tinh thần phản bội vị thần của mình, kết cục đã được định sẵn. Dù có là thần minh nhân từ đến đâu cũng không thể nào bỏ qua cho người đó.

Lão Neil vỗ vỗ vai Dunn, nhẹ nhàng nói.

"Cứ xem trước đã...Cậu nhóc đó còn sống, chẳng phải họ đã bảo vậy sao?"

"..."

*

Adam biết mình đuối lý, nên chỉ im lặng mỉm cười trước những cái nhìn quái dị từ xung quanh.

"Ta khi đó cũng chỉ còn Thần Tính." Ngài nói.

Roselle vò đầu, thở dài.

"Đồng hương à, tôi đã nghĩ mình thảm lắm rồi, hóa ra cậu còn nát hơn."

"..." Đại đế, ông không nói thì không ai chê ông câm đâu.

"Anh thật sự định đưa Amon lên chức vị đó?"Amanises im lặng một hồi, rồi lên tiếng hỏi.

"..." Adam nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thần ngập ngừng. "Thật ra Amon cũng có điểm tốt..."

Roselle vuốt mặt, ồ, vậy nghĩa là nếu tiểu Chu thua cuộc trước Amon, thì Amon trở thành Quỷ Bí Chi Chủ...tương lai quá đẹp, hắn đã tưởng tượng ra cả một Lâu Đài Khởi Nguyên toàn là Amon rồi đấy.

Mặt Klein nhìn Adam như kiểu, mời ngài liệt kê điểm tốt của hắn ra giúp ta.

Adam "...Ở trước mặt ta hắn rất thành thật."

Ồ.

Ba người còn lại gật gù, hiểu rồi.

Đây là điển hình của việc con cái luôn ngoan ngoãn trong mắt phụ huynh, kể cả khi chúng có là một kẻ có thể khiến các Thiên Sứ danh sách cấp cao lẫn các vị Thần phải phát hãi.

*

[Chu Minh Thụy quay người lại, nhìn về bóng người vừa xa lạ vừa quen thuộc kia.

Anh từng dự đoán Utopia sẽ bị tập kích bằng đủ loại cách thức, nhưng tuyệt đối không dự đoán ra được cảnh tượng này.

(...)

Đây có lẽ chính là uy lực của "Nhà Không Tưởng", có thể khiến mỗi một sinh mệnh được hư cấu ra, không đủ chân thật lại mang theo nhân tính riêng.

Khi gương mặt có vẻ lạnh lùng, đường nét góc cạnh kia đập vào mắt Chu Minh Thụy, anh cảm thấy có một sức mạnh đẩy mình một phát.

Anh lập tức ngã quỵ về sau, từ trên phế tích đô thị ngày cũ rơi xuống phía dưới, thoát ra khỏi sương mù lịch sử.

Trong quá trình này anh muốn khống chế bản thân, nhưng lại bất lực, cọc gỗ chữ thập cắm trên trái tim anh phong ấn tất cả năng lực phi phàm của anh.

Chu Minh Thụy chợt nảy ra một ý tưởng, anh nhìn Gehrman Sparrow, giơ tay búng một cái.

Tách!

Anh muốn tự sát, một khi bản thể chết đi, Chu Minh Thụy có thể sống lại phía trên sương mù xám, thoát khỏi cảnh nguy khốn.

Sau khi biết Adam là kẻ đứng đằng sau, anh không còn ôm tâm lý may mắn nữa.

Nhưng ngay khi hành động, một giáo đường hài cốt khổng lồ của Adam — thần quốc của "Nhà Không Tưởng" — hiện ra, phong tỏa toàn bộ khu vực.
Sấm chớp từ Lâu Đài Khởi Nguyên giáng xuống vẫn không thể phá hủy tòa giáo đường.

Trong độ thị ngày cũ trước kỷ thứ nhất, Gehrman Sparrow đội mũ dạ tơ lụa nửa cao, mặc áo gió màu đen, ngẩng đầu nhìn về phía "Lâu Đài Khởi Nguyên", nét mặt trở nên có chút phức tạp.

Bản thể của hắn là một thi thể, sau khi "Dây linh thể" bị vứt bỏ, tự nhiên không duy trì được sự tồn tại của bản thân.

Adam chỉ cho nhân tính, không tưởng tượng ra sinh mệnh, bởi vì nếu có sinh mệnh sẽ bị phát hiện.

Gehrman Sparrow chậm rãi ngã xuống, ánh mắt chuyển về phía những căn nhà trong đô thị ngày cũ.

Hắn chết trong khu phế tích này.]

*

'Nhà mạo hiểm điên cuồng chết trên cố hương.'

Roselle chống cằm nhìn cảnh này, thầm nghĩ.

Ánh mắt không thể tin nổi của anh bạn đồng hương khi bị chính mình phản bội chính mình, thật sự đã đâm vào tim hắn một nhát dao.

Tiểu Chu đã cô đơn đến mức chỉ còn lại bản thân, mà bây giờ, đến chính mình cũng đánh mất.

'Nghĩ đi nghĩ lại, Amon và Adam đáng bị đánh!'

Các người một đám lão quái sống mấy ngàn năm đi vây đánh một Thầy Bói nhỏ, đúng là quá đáng!

Khán Giả thấy một đánh một!

Adam vuốt cây thánh giá, chớp đôi mắt trong veo nhìn cảnh này, trong ánh mắt thoáng một tia thương hại lướt qua.

*

*

*

*

Lời muốn nói: Mình mất kiên nhẫn rồi, ban đầu định react nốt đoạn Klein nói chuyện với Amanises nữa rồi mới lột. Nhưng mà chịu hết nổi rồi, lột thôi. Khặc Khặc.

Nhược điểm của tui khi viết react là cứ muốn lột trần main từ sớm, không là ngứa ngáy không chịu được. Fic này xem như là kiên nhẫn rồi đấy chứ mấy fic khác ngay 5 chap đầu là lột sạch sẽ rồi. :)))

**

**

**

Cảnh báo phía trước có năng lượng cao!

*

*

*

*

*

React bài hát 'Praise The Fool'! 

Lần đầu chơi trò này, xin hãy đọc với tâm thái vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro