Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

[Đồng tử của Chu Minh Thụy phía trên sương mù xám chợt phóng to, theo bản năng cúi đầu nhìn vào bàn dài loang lổ đằng trước người.

Nơi đó đang đặt bốn "Lá bài Khinh Nhờn" đang úp xuống, có hoa văn mặt trái không giống nhau.

"Lá bài "Mẹ" là âm mưu..."3

Lúc này, cả người Roselle hơi thẳng lên, giọng lúc trầm lúc bổng:

"Vạn vật đều có thần tính..."

"Nguyên Sơ còn sống, sống trong cơ thể mỗi người!"

Chu Minh Thụy hơi nhíu mày, cũng không biết người hiện giờ đang là Roselle hay là vầng trăng đỏ trong cơ thể ông.

Điều này làm anh nhớ tới Hội Cực Quang.

Qua hai ba giây, Roselle giằng co giữa ngủ say và tái sinh mới ngồi trở lại chiếc ghế màu đen, thở hổn hển, không nói thêm gì.

Chu Minh Thụy lập tức thao túng người giấy lên tiếng:

"Những lời ông vừa nói, lời nào nên tin, lời nào nên đề phòng?"

Roselle bật cười một tiếng:

"Tự anh suy xét."

"À, đây không phải là phong cách của "Thầy Bói" các anh sao?"

(...)

"Nếu anh thực sự có thể trở thành "Cựu Nhật", có thể cân nhắc đến việc cứu tôi, chỉ có "Cựu Nhật" mới có thể đối đầu được với "Cựu Nhật"."

Nói tới đây, ông lại im lặng một lát, sau đó nói với tốc độ rõ ràng chậm hơn nhiều:

"Nếu ngay cả khi trở thành "Cựu Nhật" mà anh cũng không thể giúp tôi hoàn toàn thoát khỏi ô nhiễm của "Mặt Trăng Nguyên Thủy", thì anh nhớ diệt trừ tôi, hủy diệt tòa lăng tẩm này, nâng đỡ một vị "Hắc Hoàng Đế" mới, để tôi vĩnh viễn không có khả năng sống lại..."

Ánh sáng bên trong lăng thẩm dường như lại tối đi một chút, Chu Minh Thụy im lặng hai giây rồi nói:

"Tôi sẽ không quên."

Roselle rơi vào im lặng, vài giây sau mới cười tự giễu nói:

"Đương nhiên, trước đó, anh phải cấp cứu tôi thêm vài lần."

Câu nói đùa này không những không khiến Chu Minh Thụy mỉm cười, mà ngược lại càng khiến tâm trạng của anh thêm nặng nề, đến mức không nói nên lời.]

*

Bernadette hé môi, nhưng chẳng thể thốt thành lời. Vai cô khẽ run, hốc mắt đỏ au, sóng nước chực tràn ra nhưng vẫn cố kìm nén.

Cựu Nhật...Phía trên danh sách.
Chỉ khi đạt đến cấp bậc đó mới có thể cứu cha.

Bây giờ cô phải đặt hết hy vọng vào Kẻ Khờ sao?

Có thể nhận ra, vị Kẻ Khờ đó có thiện ý với cha cô, hơn nữa Cattleya cũng là một thành viên của Hội Tarot trực thuộc dưới trướng Ngài. Nếu Ngài sẵn lòng giúp cha mình, cô vui vẻ tiếp nhận tín ngưỡng Thần, làm việc cho ngài, dốc toàn lực trợ giúp ngài.

Như đã quyết định điều gì, Bernadette nhắm mắt, khi mở ra khuôn mặt đã tràn ngập quyết tâm.

"Hai người họ thật giống như bạn bè." Fors thì thầm. Cô nhìn thấy nét buồn bã trên khuôn mặt dịu dàng của Ngài Kẻ Khờ. Cô đang cố thôi miên mình, đây là ngài Kẻ Khờ, không phải Gehrman Sparrow. Thần rất ôn hòa, không phải kiểu lạnh lùng như Gehrman. Thật ra nếu nhìn kĩ thì vẫn thấy nhiều nét khác biệt. Ừm, đúng rồi, là rất khác, vô cùng khác.

"...Có lẽ là vì họ giống nhau, đều là người lưu lạc không thuộc về thời đại này."

Đôi mắt Xio cũng thoáng buồn. Số phận của Thần Minh còn khắc nghiệt hơn cả người phàm. Thần, cũng là kẻ đáng thương không ngừng đối chọi với điên cuồng, chỉ cần buông xuôi một thoáng thôi cũng sẽ dẫn đến tai họa.

"Nguyên Sơ còn sống, sống trong cơ thể mỗi người!"

Các vị Thiên Sứ đều nhíu mày. Ở đây, họ là người hiểu rõ câu này nhất.

Cấp bậc càng cao, cảm nhận càng rõ ràng.

Pallez hiểu rõ, Kẻ Khờ chính là đang đối đầu với vị đó.

'Nếu là ta, cũng không thể đưa ra lựa chọn dứt khoát như em ấy.' Đôi mắt Azik thoáng buồn, lại vương chút tự hào. Về cậu học trò thông minh, dịu dàng, tốt bụng và ... hy sinh.

Will trầm mặc, cậu ta sợ một ngày nào đó gặp lại, đối phương sẽ không còn nhìn mình bằng ánh mắt ôn hòa nữa, mà là ánh mắt vô cảm như thần minh nhìn xuống chúng sinh.

'Hắn vẫn là hắn.'

Phiến đá đã bảo thế, nhưng đối đầu với ý chí của Cựu Nhật, há có thể dễ dàng chiến thắng?

'Cho dù chiến thắng thì chính cậu ta cũng chịu ảnh hưởng trầm trọng...nên mới nói là không thể trở về...'

Thần ngẩng đầu nhìn màn sương mù xám, cảm thấy sống mũi cay cay.

Một trong những cái đầu của Reinette nghiêng qua quan sát Will, tựa như cảm nhận được sự trĩu nặng đó. Không khí quanh Thần thoáng trở nên u ám. Sharron và Maric rụt rè, không rõ vì sao tâm trạng sư phụ đột nhiên sa xuống.

'Đại đế dám nói vậy của Kẻ Khờ...chắc do họ vừa là đồng hương, vừa cùng cấp bậc nên nói chuyện khá thoải mái. Phong cách thầy bói? Klein...lúc cậu ấy làm Thầy Bói cũng không có nói chuyện như vậy khó hiểu nha.' Leonard lầm bầm.

Hội Cực Quang? Sao ngài Kẻ Khờ lại nghĩ tới những kẻ điên đó...Đúng rồi, hình như chúng có mấy giáo lý tương tự như câu 'Vạn vật đều có thần tính' thật, không lẽ những lời tưởng như điên rồ của chúng lại là thật? Alger cảm thấy hoang mang.

Danitz vẫn còn đang sợ hãi, hắn cố mở mắt mà nhìn Thần, nhận thấy thái độ, biểu cảm cử chỉ lẫn lời nói của Ngài Kẻ Khờ đều khác biệt so với Gehrman, hắn mới thả lỏng.

Audrey là một Khán Giả có thâm niên, dù vậy cô cũng không phân biệt được lời nào của đại đế là thật lời nào là giả. 'Ô nhiễm từ tinh không...thật sự kinh khủng.' Nó ảnh hưởng đến tinh thần sao? Liệu danh sách 0 của Khán Giả – Nhà Không Tưởng – có làm gì được không? Nhưng Đại Đế đã nói, chỉ có Cựu Nhật mới chống nổi Cựu Nhật... tức là còn trên cả Nhà Không Tưởng... Chỉ suy nghĩ thôi, mồ hôi lạnh đã túa ra sau gáy.

Derrick thì đặt tay lên ngực, thành tâm cầu nguyện. Thần tỉnh dậy nơi thời đại xa lạ, may mắn gặp được một người đồng hương. Hy vọng sẽ có ai đó thấu hiểu, đồng hành cùng Ngài...

Thần Minh có cô đơn không?

"Vạn vật đều có thần tính..."

'Cứ cảm giác như mấy thứ truyền đạo tà giáo ngoài phố,...đại đế điên rồi nên nói lung tung cũng không phải không thể.' Benson nghĩ.

Nhưng sau khi tiếp xúc với Phi Phàm, nghe đến câu sống trong cơ thể mỗi người anh vẫn thẩy sởn tóc gáy.

*

"Nguyên Sơ..."

Ánh mắt Adam tối đi.

Nếu nói về việc đối kháng với ý chí của tồn tại phía trên danh sách, thì vị ở trong người hắn so với bên Quỷ Bí cũng không hiền lành gì cho cam.

"Vậy tóm lại là bốn người từ thời đại cũ của chúng ta thì hết ba người phải rơi vào giấc ngủ để vật lộn với ý chí thức tỉnh của Cựu Nhật. Ha Ha Đêm Tối, chỉ còn mình cô còn thức thôi. Chẳng phải đúng như danh xưng của con đường Người Không Ngủ sao?"

"..." Amanises muốn tìm lưỡi hái của mình.

"Ông bị Zaratul làm gì mà ghét Thầy Bói đến tận bây giờ thế?" Klein thắc mắc.

"...Chẳng phải anh đã xem nhật ký của tôi rồi hay sao? ... Được rồi, anh cứ xem như tên đó lừa tiền tôi đi." Zaratul hẳn cũng đã về chầu trời rồi, mắng người đã khuất cũng không có nghĩa lý gì, Roselle đành phẩy tay cho qua.

Họ đều ăn ý không nói về việc Cựu Nhật có thể cứu Roselle hay không.

Nếu thành công thì mọi người đều vui.

Nếu không thành, có lẽ chính tay Klein sẽ phải tiễn đi người bạn đồng hương của mình.

Roselle nhìn về đứa con gái đành tràn ngập quyết tâm, cười khổ. Đến khi nào nó mới có thể buông bỏ đây?

*

[Roselle không tiếp tục đề tài này nữa, chuyển sang nói như đang hồi tưởng:

"Vợ tôi đã sớm qua đời, những tình nhân tôi từng có chắc chắn đều có kết cục của riêng mình, tôi có lỗi với họ. Tôi chưa bao giờ thực sự yêu họ, chỉ là ham mê dung nhan của họ, hưởng thụ niềm vui sướng ấy..."

"Tôi không có con riêng, về chuyện này một người phi phàm vẫn có quyền lên tiếng, về phần trước khi trở thành người phi phàm, tôi nghĩ các quý bà cũng giống tôi, chỉ là ham mê dung nhan và thân hình của người trẻ tuổi, hưởng thụ niềm vui sướng này, không để lại phiền phức cho mình..."

"Con trai lớn của tôi - Ciel - đã chết nhiều năm rồi, không biết có để lại hậu duệ không. Con thứ của tôi - Bornova - nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hiện giờ nó hẳn đã là Thiên sứ, đối với nó, tình cảm của tôi rất phức tạp, một mặt rất lạnh lùng, rất thất vọng, rất tiếc hận, một mặt lại thỉnh thoảng âm thầm quan tâm. Tôi nhớ hồi nó còn nhỏ, vừa đẻ được mấy năm, thật sự rất đáng yêu..."

"Con gái lớn của tôi - Bernadette - anh đã gặp rồi, có phải rất xinh đẹp đúng không? Từ nhỏ nó đã xinh đẹp, ngoan ngoãn, thông minh, biết hiếu thảo với cha, trân trọng em trai, thương mẹ, đôi khi lại rất chính trực, hơi ngốc nghếch. Có vài lần tôi chơi cờ hoặc chơi trò chơi với nó, tôi lén chơi ăn gian, nó đều không phát hiện ra. Tính tình như vậy khiến nó sau này rất khó chấp nhận một vài việc tôi làm. Đương nhiên, hiện giờ đều có thể đẩy cho "Mặt Trăng Nguyên Thủy", đều tại vị này làm ô nhiễm, về điểm này, tôi còn phải cảm ơn ấy chứ."

"Tôi không biết nên dùng lập trường gì để đưa ra một lời yêu cầu với anh, dù sao tôi cũng chưa từng giúp đỡ anh, cũng không có quan hệ thân thiết gì với anh, chỉ là đến cùng một thời đại, cùng một nơi, có vài phần tình nghĩa đồng hương."

Nghe đến đó, Chu Minh Thụy lên tiếng bằng giọng trầm thấp:

"Nhật ký của ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều, khiến tôi có thể nắm giữ được tri thức cao cấp ở thời điểm còn nhỏ yếu, từ đó tránh né được khá nhiều nguy hiểm, có thể tạo ra sự cố gắng chính xác."

"Với cả, những tấm "Lá bài Khinh Nhờn" cũng phát huy được tác dụng ở những giai đoạn khác nhau."

"Có thể đừng đề cập đến nhật ký được không?" Roselle ho khẽ một tiếng: "Nhưng, thời kỳ sau tôi quả thật có ý thức lưu lại tin tức cho người tiếp theo, chỉ có một điều tôi không thể khẳng định là rốt cuộc anh biết ngôn ngữ nào."

Vị đại đế này thong thả thở hắt ra:

"Yêu cầu của tôi là giúp tôi chăm sóc Bernadette, thời điểm nó cần thì hãy cung cấp sự trợ giúp nhất định."

"Tuy trong thế giới thần bí, nó thật sự là một nhân vật lớn, nhưng là một người cha, tôi vẫn không thể yên tâm."]

*

"Cha ơi..." giọng Bernadette kìm nén đến nghẹn ngào.

Trong thoáng chốc, cô cảm giác mình đã quay lại quãng thời gian thơ bé: có cha, có mẹ và các em quây quần, hạnh phúc nở nụ cười. Cha thường hí hửng chế tạo đủ loại đồ chơi mới lạ, thủ thỉ chỉ dạy cho cô; lại kể những câu chuyện chỉ riêng hai cha con biết, rồi hào hứng bế bổng cô lên cao, cười đến ngốc nghếch gọi cô là "công chúa nhỏ".

Cha cô cứ như vậy, làm sao cô có thể từ bỏ đây?

Cattleya đưa tay ra, khẽ do dự trong thoáng chốc, rồi dứt khoát lao vào lòng người phụ nữ, dang tay ôm lấy cô, không tiếng động mà an ủi.

Xio đang thẫn thờ, chợt nhận ra bàn tay mình bị siết chặt. Cô cúi xuống, thấy Fors vẫn chăm chú nhìn phiến đá, nhưng bàn tay kia đã khẽ nắm lấy tay mình. Xio bất giác mỉm cười, trong lòng dâng lên một niềm ấm áp.

Fors một bên âm thầm an ủi Xio, một bên thầm than thở: Đại Đế ơi, ngài thiên vị thấy rõ luôn. Nhắc đến hai người con trai thì qua loa, đến con gái thì tình cảm chan chứa, từng chi tiết đều nhớ.

Có lẽ là do Nữ Vương Thần Bí là mối liên kết máu mủ đầu tiên của ông ấy ở thời đại này, nên cảm xúc mà Đại đế dành cho cô ấy sâu đậm hơn cả.

'...'

Audrey cười buồn, nhưng cô sẽ không lung lay. Đây là con đường cô đã chọn: rời khỏi vòng tay gia đình để có thể bảo vệ họ theo cách tốt nhất.

Alger chú ý đến cụm 'ở thời điểm còn nhỏ yếu' và 'tránh né nguy hiểm', hắn cảm thấy giả thiết Ngài Kẻ Khờ là Cổ Thần sống lại có phần lung lay.

Không đúng, có thể là, trong thời đại cũ không có những kiến thức phi phàm cụ thể như hiện tại, phải rồi, ngay cả phiến đá khinh nhờn cũng ra đời vào kỷ nguyên thứ hai. Roselle tỉnh dậy trước nên ông ta có nhiều kiến thức hơn, để lại lời nhắc nhở trong nhật kí cho người đến sau. Trong giới phi phàm, Ngay cả thần cũng sẽ gặp rắc rối nếu như thiếu hiểu biết, ừm, hơn nữa thần lúc đó còn yếu, vì vậy nên lời nói này là hợp lí.

Alger âm thầm thỉnh tội vì đã nghi ngờ thần.

Một phần hắn lại chú ý đến tình cảm mà Roselle dành cho con gái, hắn thầm nghĩ, lúc trước mình từng có dự định sinh con để loại trừ đặc tính phi phàm dư thừa. Lúc nghĩ thì rất đơn giản, cảm thấy không có vấn đề, không biết nếu khi đó thật sự làm như vậy, khi ôm một sinh linh mới chào đời có gắn liền máu mủ mới mình trên tay, hắn sẽ cảm thấy thế nào? Hắn có còn kiên định mới mục tiêu ban đầu như hiện tại không?

Anderson nghe mà méo cả mặt. Thưa Đại Đế, con gái cả của Ngài đã là Thiên Sứ rồi đấy, người không biết mà nghe ngài nói chắc nghĩ là cô ấy nhỏ bé lắm. Đúng là trong mắt cha mẹ thì con cái luôn luôn chưa trưởng thành mà.

*

[Chu Minh Thụy không do dự, lập tức để người giấy trả lời:

"Tôi sẽ chăm sóc cô ấy giúp ông."

"... Ồ, câu này sao nghe quái quái?" Giọng điệu của Roselle chợt trở nên kỳ quặc: "Đúng rồi, còn chưa hỏi tên anh, về phần tôi chắc anh cũng rõ rồi, Hoàng Đào."

"Chu Minh Thụy." Klein thản nhiên đáp.

"Kết hôn chưa? Có con chưa? Mấy tuổi rồi?" Roselle hỏi một hơi ba câu.

'Đại đế, sao ông giống mấy bác gái hàng xóm vậy?' Chu Minh Thụy lắc đầu, đáp cực kỳ ngắn gọn:

"Chưa có."

Roselle nhất thời im lặng, qua một hồi mới nói:

"Anh và tôi cùng thế hệ, Bernadette nên gọi anh là chú Chu."

"Ừm..."

Nói xong, trong giọng Roselle không hiểu sao lại thêm vài phần thương xót:

"Sau khi đến thời đại này, ngay từ đầu tôi coi tất cả là trò chơi, chơi rất vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ quê hương, nhớ đến quá khứ đã nuôi dưỡng thành phần lớn tính cách và sở thích của tôi."

"Sống càng lâu, cảm giác này ngày càng xuất hiện hiện nhiều, giống như lá rụng luôn rơi về cội vậy. Nhưng ít nhất tôi có vợ, có con cái, trên thế giới này vẫn còn có rất nhiều vướng bận, có cảm giác thuộc về nhất định, mà anh... Tôi có thể cảm nhận được sự cô độc của anh, cô độc từ trong xương tủy."

Nói tới đây, Roselle bỗng hơi thổn thức:

"Nếu chúng ta vẫn còn sống ở thời đại kia thì tốt rồi, mỗi ngày tôi sẽ đúng giờ đi làm, thỉnh thoảng tăng ca, khi rảnh rỗi thì sẽ đi xem con gái học môn năng khiếu, đón nó về nhà, đưa cho vợ thứ mà cô ấy dặn đi dặn lại phải mua. Mỗi khi đến cuối tuần hoặc là ra ngoài chơi, hoặc là đến nhà ngoại, hoặc là đến nhà bố mẹ tôi, chơi với các cụ..."

"Đợi đến khi tôi bị cuộc sống ép tới cạn sức, sẽ mượn cớ mời bạn bè như anh đi ăn, vài người đàn ông ngồi ở vỉa hè, ăn thịt xiên, uống rượu, chém gió, chửi bới sếp, nhớ lại thời niên thiếu đầy khí phách, giục anh mau tìm bạn gái... Đợi đến hôm sau tỉnh rượu sẽ lại tràn đầy nhiệt huyết đối đầu với cuộc sống..."

Klein yên lặng lắng nghe, không ngắt lời đại đế.

Giọng Roselle dần nhỏ lại, sau đó ông cười nói:

"Tạm biệt nhé, anh bạn."

"Hi vọng thật sự sẽ có một ngày gặp lại."

Bóng dáng ông nhanh chóng trở nên hư ảo, giống như biến mất khỏi thế giới trước mắt, chỉ còn lại một chiếc bóng như có như không bịn rịn ngồi trên ngai vàng màu sắt đen.

Roselle Gustav đã quay về giấc ngủ vĩnh hằng.]

*

"Cuộc sống ở thời đại của họ...có lẽ rất tốt. Rất yên bình."

Melisa lẩm bẩm. Mấy câu hỏi của Đại Đế thật quen thuộc trong những cuộc trò chuyện thường nhật.

Cô ấy nghe suy nghĩ bất đắc dĩ của Kẻ Khờ trước những câu hỏi dồn dập, chợt muốn phì cười.

Thần cũng từng là người bình thường sao?

"Ha, ông ta sợ vị đó nhòm ngó con gái mình nên rào trước đây mà. " Medici cười nhạo.

'Cô độc từ trong xương tủy.'

Hội Tarot cảm thấy trái tim hẫng một nhịp. Hóa ra Thần cũng thấy cô đơn sao?

Vì vậy Thần mới dễ dàng đồng ý tổ chức tụ hội trên Thần Quốc của mình, chỉ đê cảm nhận chút hơi thở của nhân tính?

Derrick buồn bã, cậu muốn giúp Thần, nhưng cậu hiểu, nỗi cô đơn của Ngài chỉ có thể chia sẻ cùng những người cùng thời đại, còn họ ở đây cho dù có cố đồng cảm thế nào cũng không thể thấu hiểu được.

Audrey chợt có một suy đoán. Ngài Kẻ Khờ, ở thời đại cũ vẫn là người bình thường, không rõ ngài thành Thần và ngủ say vào thời điểm nào, đến khi tỉnh lại những năm gần đây, thần mới từ từ tìm hiểu về nền văn minh mới mẻ này. Trong một cuộc thử nghiệm, cô và Ngài Người Treo Ngược vô tình bị cuốn vào, mới dẫn tới các sự việc sau này. Vì vậy nên Đại Đế mới miêu tả cuộc sống đời thường của họ sinh động đến thế.

'Có lẽ là như thế...nên Ngài kẻ Khờ mới là một vị thần giàu nhân tính đến vậy.'

Hình ảnh Chu Minh Thụy hiện lên trên phiến đá, là một chàng trai dịu dàng và ôn hòa, với đôi mắt đượm buồn nhìn về người đồng hương gặp nạn mà chẳng thể cứu giúp.

Cô ấy chợt nghĩ đến Thế Giới, một suy đoán đáng sợ nảy ra, đôi mắt xanh lục của cô tràn ngập vẻ hoảng sợ.

'Không, không, Audrey, dừng lại, không được báng bổ thần. Chuyện đó là không thể nào!'

Cô cúi đầu siết hai nắm tay lại cầu nguyện thần minh nhân từ tha thứ cho suy nghĩ thất lễ của mình.

'Theo lời của Đại đế thì, ông ấy đến thế giới này là do bị động? Ai đã đưa ông ấy đến đây? Có phải ngài Kẻ Khờ không?'

Không, nhìn vẻ mặt của ngài thì hẳn là không phải, thậm chí...chính ngài cũng giống với đại đế.

Alger hoảng sợ vì ý nghĩ khinh nhờn này, nhưng hắn càng nghĩ càng thấy có lí.
Hắn siết chặt tay đặt trước ngực. Nghĩ thầm

Dù thế nào đi nữa thì Ngài kẻ Khờ bây giờ thật sự là thần, là một vị thần chân chính, là người đang cố gắng chuẩn bị cho cuộc chiến tận thế, là hy vọng cho thế giới này. Quá khứ của ngài, nguồn gốc của ngài có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quyền năng của ngài vẫn còn đó, là đủ.

Hơn nữa...hắn nhìn xuống bộ trang phục trang trọng trên người mình, khẽ vuốt mép áo, khóe miệng cong lên.

Ngài đã công nhận ta, cho ta cơ hội, đã đưa ta bước lên vị trí mà nằm mơ cũng không thể nghĩ đến.

Duy tin Kẻ Khờ.

Bernadette cảm thấy vành tai đỏ lên. Cha cô đang nghĩ cái gì thế!

Chú Chu...Khóe mắt cô khẽ giật. Cô cảm thấy mình không thể nào thốt lên xưng hô này...'Kẻ Khờ' vẫn tốt hơn.'

Hoàng Đào.

Đó là tên thật của cha cô.

Cô lẩm bẩm, khắc ghi phát âm hai từ ngữ này vào lòng.

[Lựa chọn: Tiếp tục hay Thảo Luận?]

[Đếm ngược 30 giây lựa chọn]

[29]

Alger khẽ ngẩng đầu nhìn qua hàng ngũ Thiên Sứ, ánh mắt hắn dừng lại ở hai người trông có vẻ già dặn. Thiên Sứ con đường Kẻ Trộm và Thiên Sứ Tử Vong.

"Các vị thấy thế nào?"

Hắn thử dò hỏi.

Azik nhìn qua những người còn lại, thấy họ gật đầu, quay đầu liền nói với Hội Tarot.

Còn chỗ ba vị Amon, Medici và Ouroboros như bị cô lập, chẳng ai dám nhìn.

"Tôi đề nghị chúng ta nên tiếp tục. Thông tin hiện tại cũng không đủ nhiều để thảo luận. Sau khi xem thêm một đoạn ký ức nữa thì chúng ta hãy cùng bàn bạc sau...Hai vị vẫn ổn chứ?" Ông chợt nhớ ra ở đây còn có hai người – một người thường và một người danh sách thấp bị cuốn vào, họ là người thân của Klein, ông nghĩ mình nên thay mặt em ấy chú ý nhiều hơn.

"Chúng tôi không sao, cảm ơn Ngài đã quan tâm. Những thông tin này...không có liên quan đến điều mà chúng tôi mong muốn nên nếu các vị muốn tiếp tục thì chúng tôi ủng hộ."

Melisa cúi chào lịch sự trước lời hỏi han ân cần từ vị Thiên Sứ Tử Vong. Cô ngập ngừng rồi hỏi.

"Xin thứ lỗi, thưa Ngài. Tôi muốn hỏi...Ngài có biết người tên Klein Moretti không?"

Cô ấy hình như nhớ mang máng Klein từng nhắc về vị giáo sư lịch sử đã giúp đỡ mình rất nhiều ở đại học, tên ông ấy là Azik Eggers. Lúc trước nghe vị Thiên Sứ này nói mình là giáo viên lịch sử, cô đã ngờ ngợ, bây giờ mới thử xác nhận.

"...Cậu ấy là học trò của tôi."

Azik nhận thấy cô bé này rất thông minh, nếu ông trả lời như thế thì chắc chắn Melisa sẽ biết được thân phận mà Klein che giấu. Nhưng nhìn vào đôi mắt nâu đầy mong mỏi có phần giống học trò của mình, ông lại không nỡ từ chối hay nói dối.

'Quả nhiên là vậy! Nếu là như thế...Thế Giới! Gehrman Sparrow! Đó là Klein! Là anh ấy!'

Hai mắt Melisa bừng sáng, cô kích động siết chặt lấy tay Benson, anh trai cô cũng nhanh chóng hiểu được, cười mừng rỡ.

Ngay lập tức, Leonard cảm nhận được 2 cặp mắt rực cháy hướng về phía mình. Hắn lẩm bẩm

'Đây là do vị Thiên Sứ đó chứ không phải tại tôi nhé Klein...'

Hắn đã chuẩn bị đón nhận cơn mưa câu hỏi từ Melisa.

Melisa bừng bừng muốn hỏi những người trong hội Tarot về anh trai mình, cô chợt nhớ tới lời của tiểu thư Audrey.

Thế Giới đã rơi vào giấc ngủ cùng với Thần...

Bờ vai cô lại chùng xuống, cô không nỡ nhìn Benson vẫn đang kích động, chỉ khẽ vỗ vai anh bảo anh bình tĩnh, xem phim trước rồi sau đó hỏi chuyện với đồng nghiệp của Klein sau.

Thấy hai người họ như vậy, Leonard lại bối rối, hắn nhìn qua nhìn lại, rồi lại hướng ánh mắt cầu cứu nhìn cô Chính Nghĩa.

Audrey: "..."

Ngài Ngôi Sao cứ nhìn cô như thế mỗi khi gặp rắc rối với gia đình của Ngài Thế Giới, khác nào chỉ thẳng vào cô mà nói, 'Cô ấy cũng biết thân phận thật của ngài Thế Giới' đâu. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt ngờ vực của Melisa rồi.

Audrey điều chỉnh lại tâm trạng, nhẹ nhàng nói với Melisa

"Khi Thần trở lại, thì Thế Giới cũng sẽ thức tỉnh. Em đừng lo Melisa. Anh trai của em đã là Vua Thiên Sứ rồi. Anh ấy sẽ không sao đâu."

"...Vâng, cảm ơn tiểu thư Audrey."

Melisa chấn động, hơi lảo đảo nói lời cảm tạ, được Benson đỡ lấy. Họ nhắm mắt đau đớn nghĩ.

Vua Thiên Sứ...

Klein, đã phải trải qua những gì?

Derrick nhìn quanh một vòng, thấy không ai tỏ vẻ phản đối liền gật đầu với Ngài Người Treo Ngược.

Alger hướng về phiến đá nói dõng dạc.

"Xin hãy tiếp tục."

[Xác nhận]

[Tiếp tục]

[Kẻ trung thành nhất, cũng là kẻ dễ phản bội nhất]

*

*

*

*

Wow tui viết sai Emlyn thành Enlym, Gehrman thành Gerhman mà không ai thấy luôn.

O.O

Sao fic này nó cứ có cảm giác flop hơn HSTK, hoi mình về với Thanh Minh đây, tạm biệt.

Giỡn hoi, tui hay chia giai đoạn viết. Khi viết cái này phải ngưng cái kia một khoảng thời gian, viết cùng lúc chắc tẩu hỏa nhập ma.

Nên giờ tạm thời pái pai Ngài đây :)))

Tui nghĩ mình nên xóa tiktok, dạo này cứ lướt trúng Cale mãi, lỡ hứng hứng lên ngồi viết thêm tcf chắc chết. ⚆_⚆

*

*

*

Chuyện là tui muốn thử cho react + phân tích bài hát á. Mà không biết có nên không hay viết như thường. (Bài Praise the Fool bằng tiếng Hermes cổ ấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro