Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thấy sự tình không có đầu mối gì, Melisa nghĩ đến chuyện khác, cô nhớ tới hình ảnh thế giới rực rỡ kia, không nhịn được lên tiếng hỏi

"Mọi người không tò mò về lịch sử được chiếu trên phiến đá đó sao?"

"Hỏi hay lắm cô gái."

Anderson thở dài "Vì chưa ai muốn chết."

"C-chết sao?" Melisa run giọng.

"Có những thứ chỉ cần biết thôi cũng đã có thể mang đến tai họa. Ham muốn có giới hạn. Tò mò biết điểm dừng. Là một trong những điều cốt lõi để sống sót trong giới thần bí." Edwina bình tĩnh giải thích.

"Tôi hiểu rồi." Melisa hít sâu, sợ hãi nói.

"Kỷ Nguyên Thứ Hai và Thứ Ba có liên quan sâu sắc đến sự ra đời của các vị thần, nghiên cứu sâu vào những thứ ấy khi cấp bậc không đủ thì rất dễ mất mạng vì có thể dẫn đến khinh nhờn thần linh. Huống chi...chỗ này còn đề cập tới thứ xa xưa hơn thế nữa." Xio bổ sung.

Enlym cũng im lặng, hắn cũng phải thừa nhận là thứ này còn cổ xưa hơn cả lịch sử Huyết Tộc dài đằng đẵng.

"Sau khi trở về, mọi người tuyệt đối đừng cố nhớ lại trải nghiệm này mà hãy lập tức đi tìm một vị Bác Sĩ Tâm Lý thôi miên để bản thân quên đi." Audrey vừa nói vừa hướng mắt về phía Melisa và Benson. "Các vị có thể đến tìm tôi. Tôi sẵn sàng giúp đỡ."

Melisa và Benson gật đầu.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở là thời gian đã qua gần một nửa rồi. Các vị có câu hỏi nào không?" Alger nhắc nhở.

Mọi người trầm tư.

Azik nhìn một vòng, hướng về phiến đá hỏi

"Tôi có một vài câu hỏi."

"Việc hiểu biết những kiến thức trên có gây hại đến tính mạng cho người xem hay không?"

"Khi chúng tôi mắc kẹt ở đây thì bên ngoài như thế nào?"

"Những ký ức này có liên quan đến người mà ngươi nhắc đến phải không?"

"Chuyện này có gây tổn hại đến người đó hay không?"

Một loạt câu hỏi của Azik khiến mọi người choáng váng, Thần thật không khách sao nha...

Họ nhanh chóng dời sự chú ý lên phiến đá. Hai câu đầu tiên là về sự an toàn của mọi người, hai câu tiếp theo là về sự an toàn của ngài Kẻ Khờ. Ngài ấy quả nhiên cũng rất lo lắng cho Thần...

[...Đang xác nhận...]

[...Đang xử lý...]

[Đầu tiên, đối với các vị đã là Thiên Sứ, những ký ức này sẽ không gây ô nhiễm tinh thần. Tuy nhiên nếu các vị lo lắng, tôi sẽ tạo một lớp bảo vệ để những thông tin liên quan đến tinh không tựa như đối với những người danh sách thấp hơn.]

[Thứ hai, thời gian trôi qua tại đây nhanh hơn so với thế giới hiện thực. Tính từ lúc các vị bước vào đây đến hiện tại, bên ngoài đã trôi qua 2 phút.]

[Thứ ba, Đúng.]

[Cuối cùng, Không.]

Nhận được hai câu trả lời đầu tiên, ai nấy đều thở phào một hơi. Cũng không còn lo lắng khi vừa thoát khỏi đây đã bị bùm một phát nổ tung nữa.

Một vài người thắc mắc, vì sao những thứ liên quan đến tinh không lại cần phải che giấu. Nhưng nghĩ đến phần này sẽ được tiết lộ phía sau nên cũng không ôm thắc mắc quá lâu.

Leonard thấy thời gian bên ngoài trôi chậm hơn thì cũng bớt một nỗi lo. Lỡ như người trong đội của hắn tới tìm phát hiện mất tích rồi báo cáo lên thì rắc rối lắm. Xio cũng thế, nhưng may mắn là chức vụ của cô tự do hơn so với vị Găng Tay Đỏ bên kia.

'Không có ác ý với thần...có tin được không?' Alger sau khi an tâm về tình trạng của bản thân, liền chú ý đến hai câu trả lời cụt lủn phía sau. Nghĩ nghĩ, hắn cất tiếng hỏi "Tôi có một câu hỏi."

"Việc xem những ký ức này là đang giúp đỡ người đó, phải không?"

Fors ngơ ngẩn. Cô vẫn không hiểu ngài Người Treo Ngược nghĩ theo hướng nào mà lại hỏi câu này...Không có ý làm hại thì là giúp đỡ à...Cũng có lý nhỉ.

[Đúng.]

Nhận được câu hỏi. Hội Tarot mừng rỡ. Nhưng lại nhanh chóng rơi vào lo âu. Thần quả nhiên đã xảy ra vấn đề...Hơn nữa còn phải rất nghiêm trọng...

Derrick vô cùng lo lắng, cậu nghĩ nghĩ, cố gắng tổ hợp ngôn ngữ để đặt câu hỏi sao cho đúng trọng tâm.

Trong lúc đó, Pallez lên tiếng. "Điều này giúp tăng Nhân Tính cho Ngài, phải không?"

Ông trực tiếp dùng từ Ngài để gọi người đó.

[Đúng.]

Pallez gật gù, vẻ mặt như đã đoán trước.

Leonard có cảm giác nặng nề. Từ lúc thăng cấp bán thần, hắn đã cảm nhận được sự đáng sợ của thần tính. Càng lên cao, thần tính càng mạnh, lấn át phần con người.

Thần, làm thế nào để có thể lưu giữ được nhân tính yếu ớt giữa thần tính mênh mông?

'Việc gia tăng nhân tính quả thật sẽ giúp đỡ về mặt tinh thần cho Ngài...nhưng tiền đề là phiến đá nói thật.'

Nhân tính của một vị thần được thể hiện như thế nào?
Một vị thần sẽ có nhân tính sao?
Sẽ giống như nhân loại — hay chỉ là lớp mặt nạ con người khoác lên một tồn tại vĩ đại?

Không...Leonard ngẫm nghĩ.

Có lẽ nhân tính của thần không phải là tình cảm vụn vặt, mà là những mảnh ký ức và khát vọng loài người được thần hóa thành biểu tượng.

Không thể vọng đoán thần linh.

Với Derrick, Ngài Kẻ Khờ là cứu tinh mang đến ánh sáng cho Thành Bạch Ngân đang giãy giụa trong bóng tối. Ngài chính là vị thần dịu dàng và nhân từ nhất. Nói Ngài có nhân tính. Cậu tin. Vì Ngài đã thương xót vươn tay với tiếng cầu khẩn tuyệt vọng từ Vùng đất bị bỏ rơi.

Chúa đã bỏ rơi họ, chỉ có Ngài Kẻ Khờ đáp lại. Vì vậy dù Ngài có là tồn tại nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ là tín đồ trung thành của Người.

Will nhìn câu trả lời khẳng định kia một hồi, chần chờ hỏi "Trong tương lai, khi tỉnh lại, hắn có còn là hắn không?"

Nhóm Thiên Sứ sau khi nghe câu hỏi đó liền im lặng, hướng ánh mắt về phía phiến đá.

[Ngài vẫn là Ngài. Nhưng đã không còn có thể trở về.]

Đồng tử Will khẽ rung, tựa như có ánh nước sóng sánh trong đáy mắt. Cậu ta lại ngả người về sau, cúi đầu không nói gì. Chỉ có Azik bên cạnh nghe thấy tiếng sụt sịt nho nhỏ.

Derrick nhìn thấy câu trả lời này, trái tim nhảy một phát, không kịp suy xét thêm. Vội hỏi

"Giấc ngủ của Thần xảy ra vấn đề sao?"

[...]

[Chưa đủ thông tin. Vui lòng xem tiếp sẽ rõ.]

Câu trả lời mơ hồ này càng làm người ta thêm lo lắng.

Qua nửa phút im lặng. Audrey lại lên tiếng.

"Vì sao chúng tôi cần phải xem câu chuyện về Người? Điều này giúp tăng nhân tính cho Thần như thế nào?"

[Vì các vị là Neo của hắn.]

[Các vị càng hiểu về con người đó, Neo càng vững chắc.]

'Neo? Chung ta... Là mỏ neo của ngài?'

Hội Tarot rung động.

Anderson bày tỏ, hắn có liên can gì đến chuyện này?

Edwina tuy không rõ vì sao mình cũng bị cuốn vào. Nhưng trong trường hợp an toàn được đảm bảo thì tiếp thu tri thức mới thì càng tốt.

Benson lén hỏi Melisa

" Neo là gì? Chắc không phải kiểu neo ngoài cảng biển đâu phải không?"

"...em cũng không rõ."

"Thần cần có neo – nói đơn giản là các tín đồ - để có thể giữ mình trước bờ vực...lạc lối." – Audrey cố gắng giải thích ngắn gọn súc tích dễ hiểu nhất cho hai anh em.

"Tôi hiểu rồi..." Melisa và Benson chấn động.

Thần. Cũng sẽ mất khống chế sao?

Hóa ra đây là lí do các giáo hội tích cực tuyên truyền nhằm gia tăng tín đồ...

Cô ấy nghĩ đến một chuyện đáng sợ.

Có khi nào những tồn tại vô danh bị gọi là Tà Thần kia, cũng từng là một vị Thần chân chính, nhưng đã đánh mất chính mình hay không?

Vội xua đi những suy nghĩ bất kính, cô nhìn nhận lại tình cảnh của bản thân, cảm thấy khó hiểu.

Cô hỏi lại để xác nhận. "Câu chuyện về một người mà phiến đá kia nói, là đang nói về vị thần Kẻ Khờ phải không ?"

Leonard liếc nhanh qua ông lão, rồi nhanh chóng gật đầu với Melisa.

Nghĩ đến lời trên phiến đá có vẻ không muốn hại người, và cũng đảm bảo an toàn cho họ. Melisa mạnh dạn hỏi

"Thưa ngài, tôi và anh trai không tín ngưỡng Thần, cũng không có mối liên hệ mật thiết với những người có liên quan. Vì sao ngài lại đưa chúng tôi đến đây?"

"Ngài có thể đưa chúng tôi trở về không?" Melisa vẫn cảm thấy lo lắng, cô cho rằng một người bình thường dính tới phi phàm đã rất nguy hiểm, mà chuyện này còn có liên quan đến thần linh. Ít nhất thì phải đưa Benson trở về.

[...]

[Chuyện này sẽ giúp cô biết về người mà cô và anh trai cô mong nhớ.]

[Cô còn muốn trở về không?]

"!!!" Đôi mắt Melisa phóng to. Benson cũng ngỡ ngàng.

"... không...không trở về...chúng tôi tự nguyện ở lại." Benson và cô cùng nói.

[Được.]

'Quả nhiên là có liên quan đến Ngài Thế Giới...' Audrey nghĩ thầm.

Không gian lại im lặng. Dường như mọi người tạm thời không có dự định hỏi tiếp. Thấy vậy. Melisa lập tức quay phắt nhìn chằm chằm Leonard hỏi

"Ngài Leonard, ngài biết gì đó, phải không?"

"...tôi..." Leonard đổ mồ hôi ròng ròng.

"Klein ...có liên quan đến Klein phải không? Klein còn sống phải không? Vị thần Kẻ Khờ đó đã cứu Klein đúng không? "

Leonard nuốt khan trước các câu hỏi dồn dập, hắn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về ông lão, Pallez cười nhạt rồi bày ra vẻ mặt xem kịch hay. Hắn đành chuyển qua tiểu thư Chính Nghĩa, cô ấy biết tên thật của Gehrman Sparrow, hắn tin là cô cũng đã đoán ra được Thế Giới chính là anh trai của Melisa. Audrey nhìn khuôn mặt thu hút của chàng thi sĩ đang bối rối đến sắp khóc, nhịn xuống cảm giác buồn cười, cô bất đắc dĩ nghĩ

'Ngài Ngôi Sao nhìn mình như thế làm gì...mình cũng chỉ suy đoán thôi chứ có biết nội tình đâu...hơn nữa nếu không có sự đồng ý của ngài Thế Giới, mình cũng không thể tùy tiện tiết lộ với Melisa sự thật, như thế là không tôn trọng sự hy sinh để bảo vệ gia đình của anh ấy. Nhưng mà....không được Audrey, mày không được xúc động mà làm bừa.'

Audrey rất muốn Nói cho hai anh em kia biết, người anh em của họ đang chịu giày vò cô đơn như thế nào ngoài kia. Muốn để họ đoàn tụ. Muốn nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Thế Giới bên cạnh anh trai và em gái. Có lẽ chỉ khi đó ngài thế giới mới là chính mình, chỉ khi đó anh ấy mới buông được lớp mặt nạ dày kia.

Không được...phải tôn trọng suy nghĩ của người khác... không can thiệp quá sâu vì cảm xúc cá nhân...bình tĩnh nào Audrey... Cô kiềm chế xúc động của mình, nghĩ nghĩ rồi nói với Melisa

"Ngài ngôi sao hẳn là có chỗ khó xử riêng. Melisa, em hãy bình ổn tâm trạng trước, sau khi xem thêm thông tin từ phiến đá rồi hỏi sau cũng không muộn."

Leonard như vớ được cái cọc, vội nói "Sắp hết thời gian rồi. C-cứ xem trước đã."

Pallez bên cạnh trợn mắt, chẳng biết tới khi nào tên nhóc này mới học được cách lươn lẹo như đồng nghiệp của hắn.

Melisa cũng không quá thất vọng, cô biết rằng mình không thể dễ dàng biết tường tận từ chỗ vị đồng nghiệp của Klein. Chỉ là thử xem anh ta có tiết lộ thêm không mà thôi.

'Đành làm theo lời cô Audrey vậy... không còn cách nào khác.'

Giờ phút này trong đôi mắt của Benson và Melisa đã ánh lên hy vọng. Cả người trông có sức sống hẳn lên. Benson thay mặt em gái nói lời xin lỗi vì thất lễ với Leonard và cảm tạ với vị tiểu thư tóc vàng. Rồi lại đặt sự chú ý vào phiến đá.

Những người khác cũng ổn định tinh thần, một lần nữa nhìn lên, chờ đợi.

[0:40] [Chuẩn bị tiếp tục]

***

"Anh bạn...còn tỉnh không?"

Roselle chọt chọt chiếc áo choàng đen cuộn tròn thành một cục trên ghế tựa. Miêu trùng đang rụt đầu trốn tránh sự thật.

Klein bày tỏ.

Ngươi giết ta đi.

Hắn sắp bị lột sạch rồi.

Dựa theo thông tin ít hỏi từ cuộc thảo luận của mọi người, hắn đã đoán ra được cảm giác sắp bị hãm hại là từ đâu ra.

Áo choàng của hắn sắp bị kéo rơi xuống rồi!

Đúng là hắn có thể che lấp đoạn ký ức này với Benson và Melisa dễ dàng, với mấy vị Thiên Sứ thì rắc rối hơn nhưng vẫn có thể...

Nhưng...

Nhưng... Klein đã không thể nói rõ cảm giác của mình.

Cảm giác như hắn đã đánh mất một phần chính mình. Hắn đã không thể hiểu được những cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Benson và Melisa, hắn vẫn cảm thấy trái tim đau nhói.
Thật may mắn, hắn vẫn yêu họ. Thần vẫn còn níu giữ được cảm xúc này.

Nhìn thấy hai người họ đoán ra mình còn sống, cả người như bừng sáng. Hắn lại sợ hãi.
Nếu họ biết sự thật, họ có còn lộ ra vẻ mặt đó không?

Miêu trùng cuộn tròn ôm lấy chính mình, cố gắng xua đi những suy đoán tiêu cực.

Adam nói "Cách mà phiến đá kia làm quả thật có thể củng cố nhân tính cho anh. Nhưng cũng có thể ngược lại. Tùy theo nội dung thông tin mà nó đưa ra."

"Tôi có thể giúp nếu có bất trắc." Amanise muốn đưa tay vuốt quả cầu đen trên ghế, nhưng chú mèo đã nhanh chóng khôi phục, trở lại dáng vẻ kẻ khờ ngồi tựa lưng trên ghế.

Tăng nhân tính á? Klein nghe Adam nói, thẫn thờ nghĩ.

Cái chết xã hội quả thật có thể củng  nhân tính. Vì hắn đang xấu hổ đến mức muốn hoá thành một đám linh trùng chạy tán loạn rồi đây.

Ừ ...xấu hổ cũng là nhân tính...Klein tự sa đoạ mà tưởng.

'Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh....cùng lắm thì mình sẽ trộm đi phần ký ức này của họ....hoặc là nhờ nữ thần...Adam thì thôi đi...Nữ thần vẫn đáng tin hơn.'

Roselle thấy đồng hương đã bình tâm, liền có tâm trạng cuời cợt

"Người ta muốn giúp cậu nha. Tuy là cách làm không đẹp lắm haha." Trong nụ cười có sự thích thú khi nhìn kẻ khác gặp hoạ.

"..."

"Này Đại Đế."

"? Gọi Hoàng Đào là được rồi."

"Nếu như cái chỗ này cho xem ký ức của tôi và có ghi chú giải thích..."

Roselle cảm thấy bất an.

"...thì nôi dung nhật ký của ngài cũng sẽ bị lộ đấy. Ví dụ như Ma-"

"Ấy đừng đừng đừng mà!!! Bố, con sai rồi!!!!"

"Ôi không, Bernadette bé nhỏ của tôi sẽ thất vọng mất!!!!!" Bây giờ đến lượt Roselle tuyệt vọng.

Adam ngẫm lại, cảm thấy an tâm. Bản thân không có lịch sử đen đáng xấu hổ sợ bị tiết lộ. Ít nhất là trong ký ức của linh trùng nhỏ kia thì không có. Với cả không có Amon ở đây. Càng tuyệt.

Vừa nghĩ như thế.

Trên sân khấu đã rơi xuống ba người từ hư vô.

Một thanh niên mặc trang phục pháp sư cổ xưa, đầu đội mũ mềm chóp nhọn. Mắt phải đeo một chiếc kính độc nhãn.

Một người có mái tóc dài đỏ rực như lửa, trẻ tuổi anh tuấn. Trang phục đen dính dầy dấu vết tựa như máu.

Một người với mái tóc trắng thuần khiết, khuôn mặt trong trẻo tựa như thiên sứ bước ra từ thần thoại.

Vẻ mặt điềm nhiên của Thần cứng lại.

Amanise thì vẫn thoải mái. Bí ẩn là thứ che giấu bí mật tốt nhất. Thế là, cô hướng ánh mắt thương hại nhìn những kẻ sắp chịu đựng cái chết xã hội.

Lúc này, trước mắt các vị Thần xuất hiện một hàng chữ.

[Ngài có muốn chiếu thêm các đoạn backstory về các 'nhân vật chính' khác không?]

[Yes or No]

Klein nhanh tay điên cuồng bấm Yes trước khi những người còn lại kịp phản ứng. Sau đó hắn ngay lập tức cuộn lại thành một cục xúc tu, từ chối giao tiếp.

Thật ra là sợ bị đánh hội đồng.

"..."

"..."

"..."

"Quỷ Bí!!!"

"Chu Minh Thụy!!!"

*

*

*

Bên ngoài Amon: cảm giác mọi người đang chơi gì đó rất vui nhưng lại bỏ ta ở ngoài. Ồ, vào được rồi.

Klein:!!!

Pallez: !!!

Leonard: !!!

Derrick: !!!

**

Cmt của các bạn là động lực cho chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro