
Chương 2
Melisa rùng mình quay phắt lại. Khi thấy người xuất hiện, cô thoáng ngơ ngác.
Đó là một cô gái xinh đẹp tựa thiên sứ giáng trần: mái tóc vàng rực rỡ như những tia nắng chiếu rọi giữa sương mù u ám, đôi mắt xanh lục trong trẻo như đá quý, khí chất thanh khiết mà tao nhã trong bộ váy trắng tinh khôi.
Audrey Hall.
"Tiểu... tiểu thư Audrey!"
Trong một sự kiện thần bí, gặp người quen vốn chẳng phải chuyện tốt. Thế nhưng không hiểu sao, sự hiện diện của tiểu thư Audrey lại khiến Melisa an tâm lạ thường.
Audrey đã âm thầm quan sát hai anh em từ khi Melisa bắt đầu giảng giải về giới phi phàm cho Benson. Sau khi chắc chắn đó đúng là Melisa mình quen cùng anh trai, cô mới quyết định bước ra gặp.
Không gian sương mù xám này đúng là thuộc về Thần quốc của Ngài Kẻ Khờ, nhưng lại mang đến cho Audrey một cảm giác xa lạ và ớn lạnh. Audrey vốn nghĩ đây chỉ là Kẻ Khờ đã tỉnh dậy và triệu hồi Hội Tarot, nhưng khi nhìn thấy hai người Melisa, cô nhận ra quy mô chuyện này vượt xa hơn thế.
Dù bản thân tạm thời bị phong ấn năng lực phi phàm, thậm chí không đảm bảo được an toàn, nhưng Audrey cũng không thể bỏ mặc hai người bình thường mình quen biết lạc lõng trong tình huống nguy hiểm đầy bí ẩn này. Ít nhất, cô có thể giải thích đôi điều để họ yên tâm.
'Hơn nữa... họ là người thân của Ngài Thế Giới...mình không thể để họ ở đây một mình được.'
[... Người thân của Ngài Thế Giới...]
Audrey giật mình. Cô vừa lỡ lời, à không, là lỡ suy nghĩ. Cô vội thu tâm trí, mỉm cười trấn an hai anh em đang khó hiểu nhìn mình.
Cô thở dài thầm lặng. Nếu còn có thể dùng năng lực của Khán Giả, cô sẽ chẳng mắc lỗi nhỏ thế này. Năng lực dẫn dắt cảm xúc quả thực là chỗ dựa lớn nhất của con đường Khán Giả.
Melisa có vẻ đã nghi ngờ. Hy vọng khi Ngài Thế Giới tỉnh lại sẽ không truy cứu. Không, ngài ấy vốn dịu dàng đến thế cơ mà... chắc sẽ không đâu.
Bình tĩnh nào, Audrey. Trước hết lo chuyện trước mắt.
So với Đại Sảnh Thành Thực, việc kiểm soát suy nghĩ ở đây dễ hơn, nhưng tuyệt đối không được lơ là. Audrey âm thầm tự cảnh tỉnh.
Sau khi cân nhắc, cô quyết định tiết lộ đôi chút cho hai anh em. Khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ để những ký ức này hóa thành giấc mơ.
"Tôi nghĩ mình có thể giải thích. Hai vị hãy theo tôi. Tôi e chúng ta không phải những người duy nhất bị cuốn vào. Khi tập hợp đông đủ, mọi chuyện sẽ rõ ràng."
Melisa nghe thấy suy nghĩ của Audrey, trong lòng trỗi lên cảm giác kỳ lạ.
'Thế Giới? Là gì vậy? Danh hiệu ư? Đang nói mình và Benson sao? Người thân của Thế Giới... Nhưng mình chỉ còn mỗi Benson... Thế Giới là ai? Ồ chắc cô ấy đang nghĩ đến chuyện khác.'
Suy nghĩ ấy cũng bị đọc lên. Melisa ngượng ngùng, nhưng Audrey chỉ khẽ lắc đầu, dặn cô cố gắng kiểm soát tâm trí.
Melisa cười gượng, rồi chữa ngượng bằng cách giới thiệu anh trai.
Sau khi chào hỏi ngắn gọn, Audrey dẫn hai người đi tiếp. Vừa đi, cô vừa giải thích:
"Thực ra, tôi cũng là người phi phàm, thuộc con đường Khán Giả. Chính tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ chỉ khi tập hợp lại, sự thật mới dần sáng tỏ."
'Khán Giả... thầy từng nhắc đến. Hình như con đường này cũng không có năng lực chiến đấu. Người quan sát...Quả thật rất hợp với cô ấy.'
Melisa thầm nghĩ. Một tiểu thư quý tộc trở thành người phi phàm tuy đáng kinh ngạc, nhưng với tài lực cùng các mối quan hệ của Bá tước Hall, chuyện ấy không khó. Huống hồ, niềm say mê thần bí học của Audrey cũng chẳng phải bí mật.
Tuy nhiên, Melisa chú ý hơn đến một chi tiết khác.
'Tập trung?'
Tại sao Audrey lại chắc chắn không chỉ có họ? Và vì sao dường như cô ấy biết rõ những người sẽ tập hợp?
Kìm nén bất an, Melisa nắm chặt tay Benson bước theo. Benson cũng không nói gì, chỉ im lặng nắm chặt tay em gái, không hề do dự.
Nghe những suy nghĩ vô tình của Melisa về cái chết thảm khốc trong sự kiện thần bí, Benson vô thức nhớ đến những tai nạn, vụ án mờ ám cùng những lời đồn kỳ lạ mình từng nghe. Giờ nghĩ lại, anh thấy rùng mình. Một giả thuyết đáng sợ dần hình thành.
Có lẽ, những cái chết đó đều liên quan đến thần bí học.
Nếu vậy... xem ra họ khó mà thoát. Lành ít dữ nhiều.
Đáng tiếc, một người anh trai vô dụng như anh chẳng bảo vệ nổi ai, cũng chẳng thể cho các em một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ngày trước là Klein.
Giờ là Melisa...
Anh cười khổ. Khi nghe em gái nói đến sự mất kiểm soát của người phi phàm, anh từng nghĩ:
'Biết rõ có thể biến thành quái vật bất cứ lúc nào mà vẫn liều lĩnh... họ là khỉ đầu chó xoăn lông à?'
Đa số người phi phàm đều chết trẻ, cái chết cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Nhưng giờ anh lại hiểu phần nào.
Nếu có sức mạnh, liệu anh có thể bảo vệ gia đình?
Có lẽ, những kẻ liều lĩnh ấy cũng đều có mục tiêu riêng.
Chợt, cả nhóm dừng bước.
Phía trước, trong làn sương mù, mơ hồ hiện ra một nhóm bóng người.
Audrey ra hiệu giữ im lặng, quan sát tình hình.
Benson đã dần lấy lại bình tĩnh. Anh ngẩng đầu, hít sâu, chuẩn bị đối mặt cuộc gặp gỡ chẳng biết là hy vọng hay tử vong phía trước.
Alger nhìn cô gái đeo kính trước mặt, chủ động cất lời chào:
"Quý cô Ẩn Sĩ."
"Ngài Người Treo Ngược."
Cattleya khẽ gật đầu đáp.
Hai người trầm tư nhìn vào hư không, chỉ khác ở chỗ Cattleya không dám nhìn lâu. Ám ảnh từ lần trừng phạt đó vẫn khiến cô sợ hãi.
Hai vị 'cáo già' này vừa đến đã nhanh chóng nhận ra đặc điểm của không gian. Họ lập tức che giấu nội tâm. Tuy khó, nhưng không phải bất khả thi.
Alger im lặng một lúc, rồi nói:
"Chờ hội Tarot đông đủ rồi hãy bàn. Hiện tại, tôi cũng không có suy đoán gì."
Thực ra, trong đầu hắn đã lướt qua hàng loạt giả thuyết rồi phủ định. Cái nào cũng có lý, nhưng đầy mâu thuẫn. Hắn kết luận: manh mối còn quá ít, nên chờ thêm biến chuyển.
Cattleya cũng gật đầu. Trong lòng cô cũng đang rất ngổn ngang.
Phải chăng... Người đã trở lại?
Cảm giác bất an này... chẳng lẽ giấc ngủ của Thần xảy ra vấn đề? Vì vậy Hội Tarot mới bị cuốn vào?
Không, không thể vọng đoán thần linh.
Hai người dừng lại. Cattleya ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt mở to.
'Nơi này... giống rạp hát chỉ là không có sân khấu...'
Theo chân Nữ Vương Thần Bí từ bé, cô từng thấy đủ loại cảnh tượng xa hoa.
Nhưng vấn đề là tại sao ở đây lại có sắp đặt thế này?
Do quá kinh ngạc, suy nghĩ của cô thoát ra.
Alger nghiêm giọng, như muốn xác nhận:
"Đây là nơi tụ hội Tarot, phải không?"
Cattleya gật đầu. Họ đã đến nhiều lần, không thể nhận nhầm.
Chỉ khác, bàn dài cổ xưa đã biến mất. Thay vào đó là vô số hàng ghế xếp tầng, cùng hướng về một điểm duy nhất. Theo quý cô Ẩn Sĩ, nó giống một rạp hát.
Nếu vậy, nơi mọi ánh nhìn tập trung hẳn phải là sân khấu. Nhưng ở đó trống không.
Chuyện này... là sao?
"Có người đến."
Cái dáng dấp cao cỡ này trong hội Tarot thì còn ai vào đây ngoài cậu nhóc Mặt Trời. À, bây giờ không thể gọi là cậu nhóc nữa rồi. Đứa trẻ ngây ngô ngày nào đã trở thành trụ cột vững chãi gánh vác tương lai của hàng ngàn sinh mạng trong Thành Bạch Ngân.
"Còn có người khác nữa."
Cattleya tiếp lời. Alger hiểu 'người khác' trong lời cô ám chỉ gì, liền cau mày.
Có người ngoài hội Tarot đến sao? Là Thiên Sứ dưới trướng Ngài Kẻ Khờ?
Không, nếu thế thì cô Ẩn Sĩ đã chẳng nói vậy.
Dần dần, bóng người hiện rõ. Ai nấy đều thoáng sững sờ.
Thấy Cattleya và Alger, Anderson huýt sáo đầy trêu chọc. Hắn nghe nói vị này đã thành Thiên Sứ, thế mà vẫn bị cuốn vào sao? Cả gã đàn ông bên cạnh... hình như là người của Giáo Hội Hải Thần, cấp bậc cũng chẳng thấp.
Thiên Sứ... Nghĩ đến đây, cái miệng hay đùa cợt của hắn bỗng khép lại.
"Ngài Thần Sứ! Ngài Người Tr—Ngài Alger!" Mặt Trời nhỏ vừa thấy người quen liền mừng rỡ. Biến dị trong thần quốc khiến cậu lo lắng cực độ cho Ngài Kẻ Khờ. Giờ được gặp Người Treo Ngược, cậu mừng rỡ khôn xiết. Ngài ấy vẫn luôn đáng tin cậy.
"Cứt c—! Chuyện quái gì thế này?" Danitz méo mặt, nhìn quanh đám người ngày một đông đúc.
Những năm làm Thần Sứ của Giáo Hội Kẻ Khờ đã dạy hắn khi nào nên giữ miệng.
Ban đầu, khi thấy sương mù, hắn còn chẳng quá sợ hãi, nghĩ Thần sắp giao nhiệm vụ gì đó. Nhưng vừa nhìn thấy thuyền trưởng, hắn biết chắc: có chuyện chẳng lành.
Rồi khi thấy Anderson, hắn càng tuyệt vọng hơn.
Cái quỷ gì đang diễn ra?
Cattleya đẩy nhẹ gọng kính. Chuyện đang ngày càng phức tạp rồi đây.
Phía trên sương mù, trong một căn phòng nhỏ đơn giản nhưng ấm áp, không hề ăn nhập với khung cảnh bí ẩn xung quanh.
"...Ai đã làm chuyện này?"
Một người đàn ông trẻ tuổi khoác áo choàng đen dài như bầu trời sao, mũ trùm che nửa khuôn mặt, để lộ đôi môi mỏng. Hắn ngồi trên giường, đan tay chống cằm, hỏi những kẻ kỳ dị đang lục lọi khắp phòng.
"Tiểu Chu, chỗ cậu không có gì uống sao?" Người đàn ông tóc nâu, mắt xanh biếc, vận trang phục xa hoa, đang lục bếp, làm loạn cả căn phòng vốn gọn gàng.
"..." Một người phụ nữ đội khăn trùm màu đen, cả người bao phủ vẻ huyền bí, đang ngồi xổm xem đống đồ linh tinh thành núi nhỏ trong phòng.
"..." Một người đàn ông tóc vàng, đôi mắt trong suốt như trẻ con, hai tay cầm một cây thánh giá, đứng lặng lẽ nhìn tủ sách.
Chẳng ai để ý câu hỏi của Klein.
"..."
Khóe mắt Klein giật giật. Hắn vẫn đang chìm vào giấc ngủ đột nhiên bị 3 con người...không hẳn là con người, bị 3 vị này trực tiếp rơi từ hư không xuống đè tỉnh.
Hắn lập tức kiểm tra tình trạng bản thân. Điều khiến hắn bất ngờ là không cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Tôn trong người hắn.
Thần đâu mất rồi?
Bốn người nhìn nhau. Sau khi chắc chắn là quen biết, không khí lập tức thả lỏng.
Không... chỉ có họ là thả lỏng thôi. Klein thầm nhủ.
Hôm nay nhân tính thật sôi nổi.
"Thư giãn đi, Tiểu Chu. Tạm thời cũng không thoát khỏi đây đâu. Ô nhiễm trên người ta cũng biến mất rồi."
"Không phải mơ." Adam chậm rãi nói. Amanises gật đầu đồng tình.
"...Cũng không cảm nhận được 'Ngài'." Klein do dự lên tiếng.
Ban đầu, hắn tưởng đây là một giấc mơ Thiên Tôn dựng lên để quấy nhiễu. Nhưng kiểm tra đủ cách, mọi dấu hiệu đều cho thấy: đây là thực tại.
Không, không hẳn. Nếu là thực tại, ô nhiễm của Đại Đế không thể biến mất.
Hắn lại nghi ngờ Adam. Nhưng Nhà Không Tưởng lại tỏ vẻ vô can. Thần cũng chẳng nói dối.
Klein thậm chí nghĩ tới khả năng có Ngoại Thần nhúng tay. Nhưng nếu vậy, làm sao hắn không nhận ra? Huống hồ, còn có Nữ Thần dõi theo.
Sau khi bàn bạc và điều tra đủ cách, cuối cùng Đại Đế kết luận:
"Nếu kẻ đứng sau màn triệu tập chúng ta, ắt có mục đích. Cứ chờ."
Một kẻ có thể tạm thời xóa ô nhiễm từ tinh không khỏi Hắc Hoàng Đế, đánh thức Kẻ Khờ khỏi giấc ngủ, qua mặt cả Nữ Thần Đêm Tối và Adam... hẳn không phải Ngoại Thần, mà là một sức mạnh lớn hơn nữa.
Nếu phản kháng vô ích, chi bằng thuận theo rồi tìm cơ hội thoát. – Roselle tuyên bố.
Huống hồ, ở đây họ còn cảm nhận được sự ấm áp mà những vị thần đã cạn kiệt nhân tính từ lâu không còn biết đến. Nhân đây nghỉ ngơi một chút cũng không phải ý tồi.
Và thế là, cuộc bàn luận của các vị Thần chẳng đi đến đâu. Họ liền mặc kệ, thả lỏng.
"..."
Klein bất lực. Đại Đế à...
Song, linh cảm hắn cho thấy chuyện này không nguy hiểm. Bói toán cũng đã xác nhận.
Im lặng một hồi, Klein quyết định chờ diễn biến. Dù có gì xảy ra, nếu ba vị Cựu Nhật và một Chân Thần ở đây còn không giải quyết được, thì cái danh 'Thần' này cũng quá giả.
Hắn ngẩng đầu, thấy sáu ánh mắt chờ mong nhìn mình. Cố giữ hình tượng Kẻ Khờ vốn đã sứt mẻ, Klein thở dài, vươn tay bắt vào hư không...
Bernadette lặng lẽ nhìn những 'người' trước mặt.
Một người đàn ông chiều cao trung bình, làn da ngăm đồng, ngũ quan nhu hòa, ăn mặc như thân sĩ Loen. Ông tự giới thiệu là Azik Eggers.
Một người phụ nữ mặc váy cung đình phức tạp màu đen, trên cổ trống rỗng, hai tay xách theo bốn cái đầu tóc vàng xinh đẹp. Vị này thì cô biết – Tín Sứ của Gerhman Sparrow.
Sau lưng, một cô gái có khuôn mặt tinh xảo như búp bê cùng một người đàn ông mặt mày cứng ngắc: Sharron và Maric. Trông dáng dấp, hẳn thuộc Học Phái Hoa Hồng?
Và... một cậu bé?
Một đứa trẻ tóc trắng càu nhàu với người đàn ông da ngăm.
Thiên Sứ Tử Vong... Tín Sứ của Gerhman... Thiên Sứ... Cậu bé kia chắc cũng vậy.
Hình như họ đều có liên quan đến vị đó...
Bernadette trầm ngâm. Chắc chắn chuyện này dính dáng đến Kẻ Khờ. Có lẽ những Thiên Sứ này biết điều gì.
Cô nghe bốn cái đầu lần lượt lên tiếng:
"Phía trước..." "Nhiều người..." "Tập hợp..." "Chúng ta đi."
Azik gật đầu. Ông có linh cảm chuyện này liên quan đến học trò nhỏ của mình.
Bernadette không phản đối. Họ đã chờ một lúc mà chẳng có gì xảy ra.
Reinette dẫn đường. Nhóm người bước theo.
"Tôi chỉ là một đứa bé..." Will lẩm bẩm, bước đi đầy chán chường. Azik đề nghị bế cậu. Trong thư Klein từng gửi, vị Thiên Sứ Vận Mệnh này đã giúp học trò của ông rất nhiều. Chuyện nhỏ này chẳng đáng gì.
Will ngẫm nghĩ một giây, cuối cùng vẫn từ chối, lặng lẽ lê bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro