Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Lại thêm một khoảng lặng kéo dài trước cú sốc quá lớn. Tới khi Melisa cất giọng run rẩy.

"...Klein chết rồi?"

Melisa ngơ ngác. Cô vừa biết được anh trai mình còn sống, rồi lại chứng kiến anh ấy chết thêm một lần nữa.

Benson giờ phút này chỉ hy vọng, ai đó nói cho anh biết, rằng nhà mạo hiểm điên cuồng đó không phải em trai anh. Làm ơn ai đó hãy nói rằng Klein vẫn đang sống yên ổn ở đâu đấy mà anh không thể nhìn thấy...đây có phải trừng phạt dành cho họ khi đã sống sung túc trong khi Klein vẫn đang vật lộn ngoài kia?

Những người khác đã đoán được cái kết này, quyền uy của Thần là không thể xâm phạm, Thế Giới đã phản bội thần, nên đây là kết cục hợp lí.

Alger nhắm mắt, không hiểu sao lại thấy trong lòng như bước hụt một phát.

Khuôn mặt ai nấy đều trầm mặc. Ở đây hầu hết ai cũng đều có quen biết với Gehrman Sparrow, giờ đây chứng kiến cái chết của nhà mạo hiểm điên cuồng ấy, họ nhất thời không biết mình nên phản ứng như thế nào.

Danitz hoang mang, hắn thốt nổi lời nào.

Tên đó...chết rồi?

Gehrman Sparrow chết rồi?

Tại sao chứ! Hắn mạnh như thế mà! Hơn nữa, hắn còn vô cùng tín ngưỡng thần mà...không, hắn là một tên điên cuồng tín! H-hắn chỉ là bị một vị thần khác làm hại nên mới tấn công Thần, sao lại phải chết...

Danitz cảm thấy tầm nhìn phía trước như phủ một màn sương, hắn khó chịu. Vì sao hắn lại thấy buồn?

Leonard giật phắt người, hắn há miệng, rồi lại không nói nên lời. Hắn đã có suy đoán về chuyện Klein sống lại.

Bản thể của hắn là một thi thể, sau khi "Dây linh thể" bị vứt bỏ, tự nhiên không duy trì được sự tồn tại của bản thân.

Klein thật sự đã chết ở trận tai họa Tigen năm đó, nhưng hắn đã sớm bị Kẻ Khờ để mắt...có lẽ là do hắn là người duy nhất sống sót trong vụ Bút Ký Antigonus...Hắn sống sót...không phải, hắn đã trở thành bí ngẫu của Thần...Thực chất hắn vẫn là chết rồi. Kẻ Khờ nắm trong tay sinh mệnh của Klein!

Ngay khi Klein bị Adam ô nhiễm, Kẻ Khờ đã không do dự mà vứt bỏ hắn.

Khóe mắt Leonard muốn nứt ra.

Vậy thì, sau chuyện này, klein thật sự đã chết. Còn Thế Giới xuất hiện sau đó, là ai?

Là thần, đang đóng vai Klein.

Kẻ Khờ muốn che giấu chuyện này, vì bị quyến giả phản bội cũng không phải chuyện vẻ vang.

Klein...đã không thể quay lại.

Klein...

Leonard ngồi thụp xuống, ôm đầu, vẻ mặt u ám dị thường, lại ẩn chứa đau thương.

Phiến đá đã tạm ngưng.

Benson cất giọng khàn hướng về Leonard.

"Ngài Mitchell."

"Chuyện đã đến nước này, tôi cầu xin ngài hãy cho chúng tôi biết về Klein. Những thông tin mà ngài biết. làm ơn."

Leonard ngẩng đầu, cảm giác ngực ứ nghẹn một cục, khó thở. Hốc mắt mắt vẫn còn vươn giọt nước chưa cạn, hắn cười khổ. Đươc rồi, người cũng đã chết rồi, lại còn bị kéo vào chỗ này, hắn giấu làm gì nữa cơ chứ.

Audrey nhìn Ngài Ngôi Sao, liền biết ý hắn đã quyết.

Pallez: "..." để ta xem tên nhóc nhà ngươi có thể vẽ đến cái thứ gì.

Phía xa, Klein tuyệt vọng muốn giơ tay ngăn cản. Hắn còn không rõ mạch não của vị bạn học nhà thơ này phong phú tới mức nào sao? Chẳng biết tên này đã suy diễn câu chuyện của mình tới tầng mây nào rồi.

"Gehrman Sparrow, hay còn gọi là Thế Giới, cậu ta...là đồng nghiệp của tôi."

"Hả?"

Fors chọc chọc lỗ tay. Cô vươn tay ngắt lời Leonard.

"Từ từ, ý anh là Người Gác Đêm?"

Vẻ mặt của những người khác cũng tràn ngập mờ mịt. Gì cơ? Cái tên ngoài vòng pháp luật đó từng là nhân viên của giáo hội chính thống?

"...đúng vậy." Leonard cạn lời, nhất thời đau thương cũng trôi ngược trở vào. Hắn lại bổ sung, đưa mắt nhìn Benson và Melisa.

"Cậu ta tên thật là Klein Moretti. Là...người thân của họ."

Melisa chết lặng. Nữ Thần ơi, vì sao cô lại phải trải qua cảm giác này thêm một lần nữa?

*(từ từ còn nhiều lần lắm)

Benson vuốt mặt, lặng im không nói một lời, chờ Leonard tiếp tục.

"Khi tôi còn là một danh sách 8 nhỏ nhoi, chỉ là một đội viên của tiểu đội Người Gác đêm tại Tigen, đội của chúng tôi nhận nhiệm vụ điều tra một vụ án có liên quan đến Bút Ký Gia Tộc Antigounus, có một nhóm người bình thường đã vô tình nghiên cứu cuốn bút ký này, tất cả đều tự sát mà chết...ngoại trừ Klein, lúc đó là một sinh viên vừa tốt nghiệp khoa Lịch Sử tại đại học Tigen, chuẩn bị phỏng vấn làm giảng viên. Vì vậy nên chúng tôi đã quyết định điều tra anh ta. Đến giờ vẫn chưa rõ vì sao cậu ta lại sống sót dù khi đó chỉ là người bình thường...giờ thì rõ rồi."

Mọi người nhận ra ý của Leonard, sắc mặt liền biến đổi.

Danitz thẫn thờ. Dù biết là không hợp hoàn cảnh nhưng mà...Cứt chó! Hắn thật sự từng học đại học! Lại còn là Khoa Lịch Sử! Lại còn dự định làm Giảng viên!

Sao ngươi không an ổn đi làm giảng viên của ngươi đi, ngươi ra biển làm gì...gã muốn khóc.

"Do đã dính đến sự kiện phi phàm, đội trưởng đề nghị cậu ta gia nhập làm nhân viên văn phòng bên chúng tôi nhưng Klein đã chọn trở thành người phi phàm, con đường Thầy Bói....Để mà nói thì, cậu ấy là một người dịu dàng, tốt bụng, chỉ là có chút tật xấu, có hơi cẩn thận thái quá, thích tiền tài, thích những thứ lặt vặt, thích đồ ngọt,.....Tôi vẫn nhớ vẻ mặt của đội trưởng mỗi khi nhìn xấp hóa đơn khai khống của cậu ta."

Chàng trai, cậu quá sốc nên nói mớ phải không?

Đây là vẻ mặt của mọi người.

Fors muốn ngất. Đây chắc chắn là mơ, cô phải mau chóng tỉnh lại.

"Sau đó, dưới âm mưu sắp xếp của 0-08, Tà Thần giáng xuống ở Tigen. Đội trưởng và Klein hy sinh để ngăn cản. Họ, đã bảo vệ Tigen." Leonard nhìn sang hai anh em vẫn đang chết đứng.

"Về điểm này, tôi không nói dối. Người thân của các vị là anh hùng, cậu ấy và đội trưởng đã bảo vệ Tigen. Nếu tà thần giáng sinh thành công, thì cả Tigen sẽ trở thành một đống đổ nát, chứ không phải chỉ mỗi trụ sở Người Gác Đêm."

Tiếng khóc bị đè nén của Melisa như bị kẹt lại trong cổ họng. Nước mắt như hạt châu rơi xuống, cô ấy ôm mặt, ngồi xụp xuống. Bả vai run rẩy.

Benson trầm mặc vỗ vai cô. Khuôn mặt anh đã đẫm nước từ bao giờ.

Họ cũng không cần hắn trở thành anh hùng.

"Sau đó tôi gia nhập Găng Tay Đỏ, muốn truy tìm hung thủ đằng sau tai họa đó. Đó là do một cựu tổng giám mục của Giáo Hội phản bội chủ mưu. Ince Zangwil. Trong quá trình làm nhiệm vụ, tôi phát hiện một số điểm khả nghi về một người, nên đã thử điều tra...là Sherlock Moriarty. Cũng một phần là vì Klein khi đó chưa có năng lực thay đổi diện mạo, hắn chỉ cải trang đơn giản nên mới dễ dàng bị tôi tóm đuôi."

"Từ từ! cái gì cơ? Sherlock?"

Emlyn trợn mắt, nhảy dựng lên.

Sharron và Maric nhìn vị huyết tộc đó bằng một ánh mắt quái dị.

Đến giờ hắn vẫn chưa biết?

"Sherlock là Gehrman Sparrow? Là thế giới?"

Emlyn vò đầu, cơn tức giận dâng lên. Nhưng nhớ tới hình ảnh Gehrman gục ngã trong tàn tích thần quốc của Kẻ Khờ, tim cậu ta hẫng một nhịp, rồi như vừa phản ứng lại, hốc mắt cậu ta đã đỏ ửng.

'Vậy là Sherlock chết rồi?'

Hắn hiếm hoi lắm mới có một người bạn, đã chết rồi?

Leonard thấy hắn như thế, cũng không dừng lại quá lâu, lại tiếp tục.

"Tôi đã thử xác nhận, quả nhiên là Klein chưa chết. Sau đó chúng tôi hợp tác trả thù Ince Zangwil, và tôi gia nhập hội Tarot."

"Đại khái sự việc là như thế."

"..."

Mọi người im lặng.

Xio suy tư, rồi hỏi.

"Anh xác nhận bằng cách nào? Sao anh dám chắc đó là Klein Moretti?"

"...T-Tôi...đi...đào mộ...không thấy thi thể."

Giữa chốn đông người bị ép phải khai ra chuyện này, Leonard có hơi nói lắp.

Xio "...Hả?"

Ánh mắt mọi người nhìn hắn có phần kinh dị lẫn kính nể.

Melisa nhất thời cũng quên cả khóc, cô ấy tức giận, nhưng nghĩ đến vị đồng nghiệp này xem Klein là bạn, có lẽ lúc đó cũng là tâm tình kích động, đành ỉu xìu ngồi xuống.

Danitz "..." Cứt chó! Tên mặt trắng này có thể đào mộ Gehrman mà vẫn còn sống!

Benson trầm giọng.

"...các vị, tôi muốn hỏi...Klein hiện tại thật sự...đã chết sao?"

Anh có chút trúc trắc mà hỏi.

"...Chuyện này, còn tùy thuộc vào ngài Kẻ Khờ."

Cattleya đẩy kính.

"Phía trên có nói, anh ta sống nhờ vào 'dây linh thể' của ngài Kẻ Khờ, khi anh ta tấn công Thần, ngài đã cắt đứt dây, nên anh ta mới ngã xuống."

"Nếu thần muốn, thì anh ta sẽ sống."

"Điều này phụ thuộc vào ý chí của Thần."

Leonard gật đầu trước lời của quý cô Ẩn Sĩ.

Hiển nhiên nhiều người cũng nghĩ vậy.

Fors có chút ngẩn ngơ, người đó thật sự chết như thế ư?

Bỗng nhiên, Melisa ngước khuôn mặt tái nhợt nhìn lên phiến đá. Cô ấy hỏi

"Thưa ngài, tôi có một câu hỏi. Anh trai của tôi, Klein Moretti, còn sống hay đã chết?"

[...]

[Đã chết]

[...]

[Còn sống]

Đôi mày của Bernadette cau lại. tại sao nó lại đưa ra hai đáp án khác nhau cùng lúc?

Ánh mắt mọi người cũng hoang mang, chẳng lẽ cục đá này hỏng rồi?

Melisa không bỏ cuộc, cô lại hỏi cụ thể hơn

"Ý tôi là, anh trai tôi, Klein Moretti, hay còn gọi là Sherlock Moriarty, Gehrman Sparrow, còn sống hay đã chết?"

[...]

[Còn sống.]

Đôi mắt nâu của Melisa bừng sáng, cô ấy thu lại nước mắt, nhìn Benson.

Benson cười khổ, bả vai căng cứng cũng dần thả lỏng, anh nói

"Anh nghĩ là mình vừa trôi đi 10 năm tuổi thọ, nếu anh mà gặp tên nhóc đó, anh sẽ đánh nó thành một con khỉ đầu chó lông xoăn!"

Melisa bật cười.

Những người lo lắng cho Gehrman cũng âm thầm thở phào một hơi. Vừa nãy còn buồn muốn khóc.

Danitz 'Tên khốn, trả nước mắt cho ta!'

*

Bên hàng ngũ Thiên Sứ

Will chọt chọt ông lão. Giọng giễu cợt.

"Không định giải thích sao, tính để vậy luôn à? Họ lệch tới đâu luôn rồi kia."

"...Ngài nghĩ thế nào?"

Pallez đang nỗ lực nín cười, nếu lão cười thật thì chắc thắt lưng già nua của lão sẽ gãy vì cười không ngừng mất.

Azik nhất thời cũng không biết nên làm sao mới tốt.

Những người này phần lớn đều có mối quan hệ hữu hảo với thân phận thợ săn trên biển của Klein, nên khi nhìn 'Kẻ Khờ' đối xử với Thế Giới như vậy, có phần lạnh lòng. Để yên như thế sẽ dẫn đến hiểu lầm không cần thiết, có thể ảnh hưởng đến Neo của em ấy.

Nghĩ đến cậu học trò vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ đối kháng với ý chí của cựu nhật, ông lo sợ điều này sẽ kéo chân em ấy.

Azik miết trán. Ông nói với những người còn lại

"Tôi lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới em ấy. Tôi nghĩ chúng ta nên làm rõ."

Những người còn lại đều không phản đối.

Amon bên kia huých Medici

"Ngươi cược xem, những kẻ đó sau khi phát hiện mình bị lừa một vố lớn như thế sẽ phản ứng ra sao?"

"Một kẻ chuyên đi lừa đảo như ngươi thì phải rõ hơn ta chứ." Kẻ trộm hay thầy bói đều khó ưa như nhau. Medici trợn mắt.

Bên kia, Azik cất giọng trầm thấp hướng về phiến đá, từ thân hình ngài toát ra vẻ lạnh lẽo hệt như thời kì Quan Chấp Chính Tử Vong.

"Thông tin mà ngươi đưa ra có thể dẫn đến hiểu lầm, thậm chí là chia rẽ nội bộ. Ta có câu hỏi. Ngươi thật sự có thiện ý với người đó sao?"

Nếu như phiến đá vẫn tiếp tục đưa ra hình ảnh mơ hồ như vậy, Azik sẽ đích thân giải thích rõ ràng cho những người khác. Dù Klein tỉnh dậy có trách ông cũng được.

[...]

[Xác nhận.]

[Các sự kiện được phát ngẫu nhiên, quả thật có thể dẫn tới hiểu lầm không đáng có]

[Đoạn phim tiếp theo sẽ giải thích rõ từ đầu câu chuyện]

[Xin hãy chuẩn bị tinh thần]

[Cảnh báo phía trước có hình ảnh sẽ gây kích động. Xin hãy bình tĩnh.] (*)

"Tiểu Chu,Tiểu Chu, tỉnh tỉnh!"

Roselles lật con miêu trùng nhỏ đang sống dở chết dở trên tay. Lắc lắc.

"Bình tĩnh nào Tiểu Chu, bây giờ họ không có thấy cậu đâu. Chờ tới lúc hiện thân rồi thì cậu ngất cũng chưa muộn."

Lời của Roselle càng làm Klein muốn ngất thêm.

Óa!

Miêu trùng như tên lửa nảy bật lên đập thẳng vào mặt vị Hắc Hoàng Đế trước mặt.

Adam mỉm cười, trên mặt viết hai chữ 'xứng đáng'.

Amansies nhẹ nhàng an ủi.

"Tôi nghĩ...chuyện này đối với cậu cũng không phải là chuyện xấu."

Klein trở về dạng người ngồi trên ghế, trầm mặc thật lâu.

Hắn gật đầu với Nữ Thần.

"Tôi biết, hiện tại tôi vẫn còn cảm thấy xấu hổ, áy náy, buồn bã...và nhiều cảm xúc hỗn tạp. Đây là biểu hiện của nhân tính."

"Chỉ là..."

Klein ngẩng đầu thở dài.

Hắn, không biết nên đối mặt với Benson và Melisa như thế nào.

Hắn còn không dám tưởng tượng phản ứng của họ nữa.

Nhưng thầy Azik đề nghị như thế là muốn tốt cho hắn, Klein rất cảm kích thầy ấy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên màn sương xám. Một hơi thở chán chường khẽ thoát ra.

[Xin chào]

[Thưa ngài, có một món quà từ Hội Tarot tương lai gửi đến Ngài sau khi hiểu tường tận mọi việc. Ngài có muốn xem không?]

[Họ đã tạo ra nó khi ngài ngủ say, chờ đợi ngài tỉnh lại, sẽ biểu diễn tặng ngài.]

[Bonus: một đoạn phim ngắn về các vị]

Đôi mắt nâu trầm lắng như mặt hồ của Klein thoáng rung động.

"Quà...cho ta?"

[Đó là một màn biểu diễn]

"...Sau khi biết hết thảy?"

[Đúng vậy]

"...Được. Ta muốn xem món quà đó."

Roselle chú ý tới phần bonus, sắc mặt lập tức biến đổi, Adam khẽ nâng thánh giá, Amanises đặt tay lên vai Klein.

"...Anh bạn à, anh có thể đề nghị nó bỏ cái thứ bonus chết tiệt đó không?"

"Chỉ cần xem màn diễn là được rồi."

"Tôi đồng tình."

Klein mỉm cười dịu dàng. Khóe mắt hiện lên chút tinh nghịch.

"Tôi xác nhận, chiếu đi."

"..."

"Chu Minh Thụy!!!!"

*

Lúc này, mọi người đều căng thẳng trước dòng cảnh báo trên phiến đá, đề cao tinh thần cảnh giác chuẩn bị xem 'đoạn phim' tiếp theo.

Bất chợt, những dòng chữ trên phiến đá vặn vẹo, rồi lại thay đổi.

[Xin thứ lỗi đã chen ngang]

[Tôi nghĩ rằng thứ này có thể giảm căng thẳng cho mọi người]

[Đó là một món quà do các bạn sáng tạo dành tặng cho Người, sau khi biết được sự thật]

[Các vị thần đang quan sát và Ngài bày tỏ ý muốn xem]

Cả không gian đông cứng.

Các vị thần đang xem họ!

Ánh mắt mọi người sợ hãi nhìn quanh.

Cattleya nhớ tới cách mà ngài kẻ khờ quan sát Nữ vương thần bí, thần có phải đang nhìn họ như thế không?

[Họ không tức giận]

Vài tiếng thở phào vang lên.

Sự chú ý của họ đặt lên 'món quà' mà phiến đá đề cập.

'Sau khi biết hết mọi chuyện...'

Audrey ngẫm nghĩ, cô nhận ra cách xem gián tiếp này quả thật có thể giảm sốc cho mọi người.

Những người khác cũng nhận ra.

"Ngài Người Treo Ngược, ngài thấy thế nào?"

Derrick thấp giọng hỏi Alger, cậu hiện tại vẫn còn chịu di chứng cú sốc từ việc Thế Giới phản bội Kẻ Khờ, nhất thời mờ mịt, theo bản năng cậu muốn dựa vào người cậu tin tưởng nhất.

"...Có lẽ cách này không tệ. Mọi người có vẻ căng thẳng."

Alger day trán, đây là ý muốn của thần, họ có thể phản đối sao?

Fors lẩm nhẩm

'Màn biểu diễn...biểu diễn...món quà...là thơ, kịch, nhạc, hay là cái gì?'

Nhưng mà nghe có vẻ thú vị, nếu đây là thứ mà họ tạo ra để dành tặng thần, thì chắc chắn sẽ có phần tham gia của cô trong đó, vì cô là một tác giả mà.

Benson và Melisa vốn còn nôn nóng muốn xem sự thật đằng sau để xác nhận Klein có an toàn không, nhưng thấy phiến đá nói đây là mong muốn của thần chỉ đành tạm nén lại, lặng lẽ chờ đợi.

[Chuẩn bị]

[Xin hãy thưởng thức]

[Màn trình diễn chào mừng ngài trở về]

[Ca Ngợi Kẻ Khờ]

Đôi mắt họ thoáng rung động.

Sau khi biết hết bí mật về Thần, họ vẫn chọn tin tưởng, vẫn chờ Ngài trở lại.

Là vì cái gì?

Phiến đá tối đen, chỉ có tiếng nhạc dạo và ánh sáng dần trở nên rõ ràng. Không gian sương mù xung quanh cũng dường như tối hẳn đi.

Một sân khấu trải dài hiện ra, ánh đèn trên cao đủ màu tỏa sáng lung linh, khiến khung cảnh rực rỡ như một lễ hội. Ẩn sau lớp ánh sáng huyền ảo ấy, màn sương xám mỏng và bóng tối thoáng chốc bao phủ, tạo nên một nét bí ẩn kỳ lạ. Tất cả hòa quyện lại, vừa náo nhiệt, vừa mơ hồ, vừa choáng ngợp - một sân khấu khiến người xem không thể rời mắt.

Tám người lần lượt bước ra theo thứ tự, đó là

Người Treo Ngược

Chính Nghĩa

Mặt Trời

Ma Thuật Sư

Mặt Trăng

Ẩn Sĩ

Ngôi Sao

Thẩm Phán

Họ mặc trang phục trang trọng nhất của mình, tất cả đều đặt tay lên ngực trái, ưu nhã cúi chào khán giả không tồn tại.

[Đây là Lời chúc phúc của Hội Tarot dành cho Ngài.]

[Vị thần của chúng tôi]

[Người bạn của chúng tôi]

Phía sau họ, là một dàn nhạc gồm nhiều gương mặt quen thuộc.

Danitz, Anderson, Sharron, Maric.

Bernadette, Pallez, Will, Azik, Reinette.

Họ dùng các nhạc cụ khác nhau, khuôn mặt đều mang vẻ trịnh trọng không hề che giấu, song trong ánh mắt vẫn thấp thoáng niềm vui.

Mở đầu là tiếng đàn violin da diết của Nữ Vương Thần Bí.

Hình ảnh trên phiến đá chợt biến đổi.

Hình ảnh xuất hiện đầu tiên: Đó là một chiếc ghế dựa cao cổ xưa, phía sau có khắc phù hiệu được tạo thành bởi một nửa 'mắt không đồng tử' và 'dây vặn vẹo' tọa lạc tại cung điện sương mù xám bí ẩn.

Thánh huy của Kẻ Khờ!

Ánh sáng sân khấu vụt tắt.

Bụp.

Ánh đèn chiếu rọi lên một người đàn ông có mái tóc rối bù màu xanh biển mặc trang phục giáo hoàng trang trọng. Hắn ta cất giọng. Một giọng hát khàn khàn, gai góc, gằn lực vang lên, mang theo âm tiết nặng nề đầy uy nghiêm.

Ca ngợi Kẻ Khờ

Uy nghi của Thần linh chẳng ai dám nghi ngờ,

Ngự trị trên cung điện sương xám cao vợi.

Ngay tiếp đó, ánh sáng chuyển sang vị tiểu thư xinh đẹp với mái tóc vàng mắt xanh, đắm mình trong bộ váy xa hoa lộng lẫy. Cô cất giọng dịu dàng mà tao nhã.

Ca ngợi Kẻ Khờ

Hiền hòa nhưng không thể khinh thường

Cứu rỗi thế nhân khỏi tội ác cùng cực.

Một chàng trai cao lớn có khuôn mặt còn non trẻ, với mái tóc vàng rực rỡ như mặt trời, thành kính cất lời.

Ca ngợi Kẻ Khờ

Khải thị sáng rực như sao mai,

Dẫn ta tiến về nơi quang minh rạng rỡ.

Cô gái tóc xoăn nâu cất lên giọng hát trầm ấm và dày dặn.

Ca ngợi Kẻ Khờ

Phù hộ luôn kề bên,

Che chở ta khỏi tai ương, bệnh tật.

*

Anh chàng huyết tộc cao giọng, một giọng hát mạnh mẽ và sắc bén.

Là kẻ lừa đời lấy tiếng.

Chàng thi sĩ tựa như ngâm thơ, cất lên giọng ca hoa mỹ.

Là người cứu thế hiến dâng.

Bốn quý ông cùng hòa giọng.

Nhân tính cuối cùng sẽ vượt lên trên cả thần minh.

Ánh sáng hướng về cô gái đeo kính, giọng của cô rõ ràng và mượt mà.

Là dấu tích của Cựu Nhật,

Là Tân Thánh đăng lâm.

Trong giấc mơ của Ngài, ánh đèn muôn nhà rực sáng.

Ánh sáng mờ dần, khung cảnh như tan chảy vào giấc mộng. Trên màn đêm, từng đốm sáng tựa sao sa lấp lánh - ánh đèn rực rỡ, phản chiếu lên khuôn mặt của những người đang hát, vừa quen thuộc vừa xa xăm.
Giọng Emlyn cất lên, mạnh mẽ mà vang vọng, như tiếng kèn gọi nơi tận cùng của thế giới.

Ca ngợi Kẻ Khờ

Sức mạnh rung chuyển cả thế giới

Khiến chư thiên, tà ma đều kinh hãi.

Một làn sương nhàn nhạt lan tỏa, ánh sáng chuyển dần sang cô gái đeo kính. Cattleya đứng thẳng người, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng bí mật muôn đời, giọng cô trầm tĩnh mà thấu suốt.

Ca ngợi Kẻ Khờ

Thấu tỏ cổ kim,

Âm mưu, dối trá chẳng thể che giấu.

Trên cao, ánh sáng ấm áp chiếu rọi vào người đàn ông tóc xanh biển. Alger khẽ cúi đầu, khi hắn mở miệng, giọng hát tựa như tiếng sóng sâu thẳm gầm lên giữa bão tố.

Ca ngợi Kẻ Khờ

Ban lời thần dụ, soi tỏ nghi hoặc,

Từng tiếng thở dài ứng lời tiên tri.

Cô gái nhỏ nhắn có mái tóc vàng ngang vai mặc trang phục tựa như một kỵ sỹ - Xio. Cô ấy có một giọng hát mạnh mẽ hữu lực, âm thanh vang ngân dài vang vọng trong tim mỗi người.

Ca ngợi Kẻ Khờ

Ý chí bừng cháy như đuốc lửa,

Soi rọi con đường gai góc phía trước

*

Âm nhạc chậm lại, mang sắc thái u buồn. Leonard ngẩng đầu, đôi mắt mông lung như nhìn thấy một quá khứ xa xôi. Giọng hát của anh dịu lại, như lời từ biệt gửi vào hư vô.

Là khúc biệt ly cùng tri kỷ,

Là chia xa với chí hữu.

Chuyến hành trình gian khổ giờ chôn vùi trong lá thư gửi lại.

Enlym nhắm mắt, nụ cười buồn thoáng hiện nơi khóe môi.

Là ước nguyện của tín đồ,

Là Kẻ Khờ đáp lại.

Nhưng ai sẽ chúc phúc thần linh trên cao?

Rồi ánh đèn sân khấu bừng sáng. Giọng họ hòa vào nhau - vừa như lời cầu nguyện, vừa như khúc tiễn đưa thế giới cũ đã tàn lụi.

Cuộc hành trình dẫu dài đến mấy rồi cũng hao mòn theo năm tháng.
Điểm cuối sẽ là giấc ngủ an yên hay cơn ác mộng còn chưa biết trước.

Nguyện trong mộng, Người có bạn cũ đồng hành, có khói bếp ấm nồng của cố hương.
Nhưng xin đừng quên, ngoài giấc mơ kia vẫn có người đang đợi mong ngày gặp lại.

Màn trình diễn kết thúc rực rỡ, cả Hội Tarot và dàn nhạc phía sau họ đều bước ra sân khấu, trịnh trọng cúi chào.

Phía sau, hình ảnh phiến đá hiện lên. Là một bóng dáng to lớn đang ôm lấy một tinh cầu xanh biếc. Khuôn mặt người đó ẩn hiện sau lớp mũ trùm, là một thanh niên ôn hòa đang nhắm mắt say ngủ. Cả người hắn bao phủ che chở quả cầu xanh nhỏ khỏi những cánh tay bí ẩn đầy ma quái mang theo ác ý muốn vươn tới.

Đó là Vị Thần của họ.

*

*

*

*

Ai chưa nghe thì nên thử. Cuốn không lối thoát.

Tui thuộc luôn rồi, cứ nghêu ngao hát mãi. Roomate của tui nó muốn phang chén vô đầu tui vì hát cái tiếng gì chả hiểu lắm rồi :)))

Nguồn bài hát:

Một phần tui tự dịch lại kết hợp xem cả bản Eng và bản Vietsub.

https://youtu.be/3j-gbmYInOs?si=pwO6h3167UtguuHI

https://youtu.be/R67yEtKPZPg?si=FhH6c4dvRXizjNeq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro