Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

TUI ĐĂNG TRƯỚC BẢN THẢO, CÓ THỂ XEM ĐÂY LÀ BẢN RAW CHƯA TRAU CHUỐT CÂU CHỮ NÊN ĐỌC CÓ SƯỢNG THÌ KỆ NÓ NHA.

AI THẤY LỖI CHÍNH TẢ HOẶC SAI TÊN NHÂN VẬT HÃY CMT.

Trong cung điện sương mù xám xa xăm, thấp thoáng hiện lên những bóng người mơ hồ.

Leonard ôm đầu, chỉ thoáng chốc đã khôi phục ý thức. Hắn lập tức nâng cao cảnh giác nhìn quanh, rồi khẽ thở phào khi nhận ra nơi này là thần quốc của Ngài Kẻ Khờ.

'Khoan đã, có gì đó không đúng... cứ thấy lạ lạ.'

Hôm nay không phải buổi họp Tarot định kỳ, hơn nữa không gian này cũng rất khác so với lúc Ngài Kẻ Khờ triệu tập.

Không lẽ Thần đã thức tỉnh?

'Thế Giới tỉnh giấc, Kẻ Khờ trở về... Klein... Còn Klein thì sao?!'

[Khoan đã, có gì đó không đúng... cứ thấy lạ lạ.]

[... Klein... Còn Klein thì sao?!]

"Hả?"

Leonard trợn mắt. Cảnh tượng này sao quen thuộc đến thế?

Hắn vừa nghe thấy chính giọng mình vang lên từ hư không, nội dung lại hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ.

'Nơi này... chẳng phải giống Đại Sảnh Thành Thực sao?!'

[Nơi này... chẳng phải giống Đại Sảnh Thành Thực sao?!]

Chàng thi sĩ lập tức dồn tinh thần, cố gắng khống chế bản thân không để suy nghĩ bị đọc ra. Bất chợt, một giọng già nua quen thuộc vang lên.

"Ta ở mãi tận đằng xa còn nghe thấy giọng của cậu đấy."

"!"

"Ông lão!"

Một ông lão với vẻ ngoài bình dị từ từ bước đến, gương mặt chán chường nhìn thẳng vào đối tượng ký sinh của mình. Đó chính là Pallez Zoroast với hình dáng thật.

'Bao giờ thằng nhóc này mới chịu dùng cái đầu cho ra hồn đây?'

[Bao giờ thằng nhóc này mới chịu dùng cái đầu cho ra hồn đây?]

Cả suy nghĩ của ông cũng bị đọc ra thành tiếng.

Nghe vậy, Pallez chỉ trầm ngâm nhìn vào màn sương xa xăm, không rõ ông đang nghĩ gì.

Leonard vốn quen với những lời cằn nhằn ấy nên cũng chẳng mấy bận tâm. Hắn nhanh chóng kể sơ lược cuộc phiêu lưu ở Đại Sảnh Thành Thực và đưa ra suy đoán.

Sau một thoáng cân nhắc, hắn bổ sung:

"Tôi thấy nơi này không khốc liệt bằng Đại Sảnh Thành Thực. Không phải mọi suy nghĩ đều bị đọc lên. Ông lão, ông có suy đoán gì về quy luật ở đây không?"

Pallez chậm rãi đáp:

"Dựa trên đặc điểm thì ta chắc chắn đây là Nguyên Bảo. Nhưng chuyện đọc suy nghĩ vốn thuộc lĩnh vực của Khán Giả. Ta không biết vị đó có dính líu gì không. Cẩn thận thì hơn."

Leonard cau mày. Người mà ngay cả một Thiên Sứ như Pallez phải gọi là "vị đó", lại đi theo con đường Khán Giả, thì hắn chỉ biết có một.

Phản ứng đầu tiên của hắn là cầu nguyện Kẻ Khờ... à, cả Nữ Thần nữa. Nhưng nhớ ra Ngài đã ngủ say, hắn đành tụng niệm tôn danh Nữ Thần để cầu sự che chở.

Dĩ nhiên, Nữ Thần sẽ không giống Ngài Kẻ Khờ mà trực tiếp hiện thân cho hắn câu trả lời. Hắn chỉ mong được ban phước mà thôi.

Tiện thể, hắn cũng không quên cầu nguyện với Ngài Kẻ Khờ. Tình huống thế này thì nhận được che chở càng nhiều càng tốt.

Chỉ mong Nữ Thần đừng giáng sét xuống đầu hắn.

Ngay sau đó, vô số âm thanh hỗn loạn đồng loạt vang lên. Giống như đang đứng giữa con đường đông đúc ồn ào nơi thủ đô, tiếng người đan xen từ khắp bốn phía khiến Leonard choáng ngợp.

Pallez lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua làn sương, vô thức bước lên chắn trước mặt gã thi sĩ trẻ.

Cách đó không xa, Fors cũng đã hồi thần. Nhận ra nơi này chính là chỗ tụ hội Tarot nhưng có biến dị, cô lập tức nghĩ tới việc tìm Xio.

Nếu có liên quan đến sương mù xám, chắc chắn liên quan đến Ngài Kẻ Khờ. Mà nếu là Ngài, thì hẳn các thành viên Tarot đều đang ở đây.

Bằng chứng là cô cũng đang đứng trong màn sương này.

'Lữ hành không hoạt động... À, cũng hợp lý thôi, đây đâu phải nơi bình thường... phải cẩn thận.'

Theo thói quen, Fors định dùng lữ hành để tìm người cho nhanh, nhưng cô phát hiện bản thân không thể sử dụng năng lực phi phàm. Cô thở phào, tự trách mình quá hấp tấp. Nhỡ đâu năng lực lại thật sự phát động, thì biết đâu cô đã bị ném thẳng vào chốn cấm kỵ nào đó trong thần quốc.

Nhưng một nỗi lo khác nhanh chóng trỗi dậy.

'Nếu bị tấn công... mình không thể phản kháng.'

[Cẩn thận...]

[Tấn công... phản kháng...]

Fors rùng mình, toàn thân nổi da gà. Chính giọng nói của cô vang lên từ hư không.

'Chuyện này... vượt ngoài khả năng của mình rồi.'

[Chuyện này... vượt ngoài khả năng của mình rồi.]

Cô vội siết chặt nắm tay, nâng lên ngang mặt, thấp giọng cầu nguyện:

"Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này..."

Cô run rẩy khẩn cầu. Dù biết Ngài đã ngủ say, không thể trực tiếp đáp lại như trước, Fors vẫn không thể làm gì khác ngoài bấu víu vào chút hy vọng mỏng manh.

"Phải dựa vào chính mình thôi."

Không có lời hồi đáp, Fors liền biết chuyện này không ổn rồi.

Chợt, cô như có linh cảm. Ngoảnh đầu lại, Fors thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đến trong sương. Trong mắt hiện lên sự mừng rỡ xen lẫn lo âu, cô kìm lại, không vội lao tới, chờ cho đến khi mái tóc vàng ngang vai và đôi mắt xanh biếc quen thuộc xuất hiện rõ ràng trước mặt.

Cả hai nhìn nhau mấy giây, rồi cùng nở nụ cười nhẹ nhõm.

'Đúng là cô ấy rồi.'

[Đúng là cô ấy rồi.]

"Xio, cậu cũng nghe thấy phải không?"

Fors chỉ tay lên cao, muốn xác nhận lại chuyện suy nghĩ bị đọc ra có phải ảo giác hay không.

Xio gật đầu, đáp:

"Nếu tập trung vào một ý niệm hoặc cố gắng đừng để suy nghĩ biến thành lời, nó sẽ không bị đọc ra."

Fors làm theo, miễn cưỡng giữ được không gian xung quanh yên tĩnh đôi chút. Nhưng tâm trí thật khó mà trụ vững.

Cô than thở:

"Tớ còn chưa kịp ăn tối..."

"...Lo mà tập trung vào chuyện trước mắt đi."

Xio đảo mắt nhìn quanh.

"Có lẽ... không chỉ có chúng ta."

"Ừm. Tớ đoán cả hội Tarot đều ở đây... khoan đã, mặt cậu!"

"Hả? Mặt tớ làm sao?"

Xio hoảng hốt đưa tay sờ mặt mình. Chẳng lẽ cô mất khống chế? Hay dính thứ gì dơ bẩn?

"Mặt chúng ta... không bị che giấu!"

Xio cũng khựng lại. Sao đến giờ họ mới phát hiện?

"...Bình tĩnh. Nếu chúng ta không được che mặt thì những người khác cũng vậy. Hơn nữa, hội Tarot là đồng minh. Chỉ cần sau khi thoát khỏi đây, lập lời thề giữ kín thân phận và nhờ Ngài Kẻ Khờ làm chứng, thế là xong."

Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, Xio trấn an Fors. Dù Ngài đã ngủ say, quyền năng của Ngài vẫn tồn tại. Cô tin các thành viên Tarot sẽ không làm điều dại dột.

Cả hai trao đổi sơ lược rồi quyết định thăm dò phía trước.

Xio tính nhẩm, hai người đã đi thẳng gần năm phút, tốc độ khá nhanh, nhưng ngoài sương mù ra thì chẳng thấy gì.

'Dựa vào khoảng cách giữa mình và Fors lúc nãy... chắc gần đây sẽ gặp ai đó.'

[Dựa vào khoảng cách giữa mình và Fors lúc nãy... chắc gần đây sẽ gặp ai đó.]

"Ai đó!" Một giọng nam trẻ cất lên.

Xio giật mình, cô đã lỡ để dòng suy nghĩ thoát ra. Fors nghiêng đầu, lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc.

"Ngài Mặt Trăng!"

Một chàng trai với làn da trắng khác thường, đôi mắt đỏ như máu, thận trọng tiến lại gần. Anh ta vẫn giữ nguyên cảnh giác.

'Hai người này... quen quen. Còn biết cả danh hiệu của mình...'

[Quen quen... còn biết cả danh hiệu của mình...]

"Chậc, cái nơi quái quỷ gì thế này!"

Enlym cáu kỉnh khi nghe chính giọng mình vang vọng. Ban đầu anh nghĩ có biến cố bất ngờ nên Ngài Kẻ Khờ triệu tập khẩn cấp, nhưng suốt từ nãy ngoài việc suy nghĩ bị đọc ra thì chẳng có gì. Cảm giác mơ hồ ấy khiến anh bất an hơn cả nguy hiểm rõ ràng.

"Các cô là... Ma Thuật Sư và Thẩm Phán?"

"Đúng vậy." Fors đáp, đồng thời kín đáo quan sát. Tính cách cùng diện mạo anh chàng này hoàn toàn khớp với hình dung của cô về Mặt Trăng của hội Tarot.

Enlym cũng nhanh chóng nhận ra thân phận hai người dựa vào tóc và trang phục. Không khó đoán.

"Đi tiếp thôi. Có lẽ những người còn lại ở phía trước."

Xio gật đầu. Cả ba nhanh chóng tiến bước.

Melissa nắm chặt tay anh trai, Benson. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay run rẩy đã tố cáo sự lo lắng.

Cô đã bước một chân vào giới phi phàm, có chút hiểu biết, nên nhận ra bản thân đã vướng vào rắc rối. Nhưng điều khiến cô sợ hãi hơn cả là Benson – người bình thường – cũng bị cuốn theo.

Cách đây chưa lâu, cô còn đang ngồi đọc tài liệu học thuật tại nhà. Thoắt cái, màn sương xám đã bao phủ quanh mình.

'Đây là đâu?'

[Đây là đâu?]

Suy nghĩ bị nhìn thấu, lại còn vang vọng thành âm thanh.

Từ khi dấn thân vào giới phi phàm, Melissa luôn cẩn trọng. Đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện thần bí nguy hiểm đến vậy. Trong tất cả bài học thầy dạy, chưa từng có trường hợp nào tương tự.

Không biết là may mắn hay bất hạnh, Benson ở ngay bên cạnh cô.

Melissa chỉ còn biết run rẩy cầu nguyện Nữ Thần.

'Xin Người hãy bảo vệ Benson... anh ấy chỉ là một người bình thường thôi. Có phải vì con mà anh ấy bị kéo vào không? Nữ Thần che chở, con không muốn mất thêm ai nữa.'

[...mất thêm ai nữa.]

Benson siết chặt tay em gái, như muốn trấn an.

Anh dịu giọng hỏi:

"Melissa, em có suy đoán gì không?"

'Con bé... hình như hiểu rõ tình huống hơn mình...'

Suy nghĩ của anh cũng bị đọc ra.

"Melissa, hứa với anh đi. Đừng làm điều gì nguy hiểm. Anh cũng không thể mất thêm em." Đôi mắt buồn của Benson dán chặt vào em gái, giọng khẽ run.

"...Em xin lỗi." Melissa mím môi, ảo não.

Anh cả cũng như cô, không thể chịu đựng thêm nỗi đau mất người thân.

"Có phải... liên quan đến cái gọi là Phi Phàm không?"

Benson dò hỏi. Anh là người từng lăn lộn từ tầng lớp lao động đến trí thức, khả năng quan sát và giao tiếp cực tốt. Khi làm việc trong chính phủ, anh đã từng mơ hồ bắt gặp dấu vết về những kẻ có năng lực đặc biệt. Qua một vài lần thử thăm dò, anh biết được chúng được gọi là Phi Phàm.

Phi Phàm, có tồn tại.

Chuyện này được bảo mật cực nghiêm, anh đoán có mùi nguy hiểm, nên khôn ngoan làm ngơ để tránh phiền phức.

Giờ đây, đối diện màn sương siêu nhiên cùng thái độ khác thường của em gái, lòng anh trĩu nặng.

Melissa ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh, rồi chậm rãi gật đầu.

"Anh cũng biết về nó sao?"

"Anh chỉ biết có những người sở hữu ma thuật tồn tại, thế thôi."

Benson cười khổ. Không ngờ em gái anh lại cả gan đến thế. (thằng em anh còn cháy hơn)

"...Chuyện này hơi khác anh nghĩ. Em sẽ giải thích, nhưng anh phải hứa giữ kín. Nếu không, khó tránh giáo hội điều tra."

Melissa do dự, nhưng giấu giếm cũng không còn ý nghĩa. Sau khi cân nhắc, cô quyết định kể sơ lược cho Benson, tất nhiên lựa lời để anh đỡ sốc.

Cô chậm rãi giải thích những khái niệm căn bản về giới phi phàm, đồng thời thổ lộ lo lắng.

"Em thề với Nữ Thần là chưa từng chạm vào thứ gì khả nghi hay tiếp xúc với tồn tại vô danh nào. Em cũng không biết tại sao lại thành ra thế này."

Nói xong, Melissa ngẩng đầu, thấy anh trai đang sững sờ.

Benson đưa tay ôm trán, ra hiệu dừng lại, giọng lạc đi:

"Khoan... anh cần tiêu hóa chút. Anh hiểu từng chữ, nhưng ghép lại thì chẳng hiểu gì cả. Ôi Nữ Thần ơi, anh như con khỉ đầu chó lông xoăn mất rồi."

Melissa im lặng đứng bên. Một phút sau, Benson đã ngẩng đầu, hỏi điều khiến anh lo nhất:

"Vậy... em chỉ uống thứ gọi là ma dược để học tốt hơn, mà nó ở cấp bậc thấp nhất, nghĩa là khả năng em mất kiểm soát biến thành quái vật cũng rất thấp phải không? Người thầy hướng dẫn có đảm bảo an toàn không?"

"Vâng, Người Thông Thức giúp em có trí nhớ tốt hơn, con đường này cũng không có năng lực chiến đấu gì, chỉ có tác dụng là nghiên cứu học thuật thôi nên chỉ cần em cẩn thận không tò mò lung tung thì sẽ không có chuyện gì...thầy đã dạy như thế.... theo lí thì là vậy..."

Giọng Melisa bớt tự tin hẳn khi thấy Benson tròn mắt nhìn sương mù xám bí ẩn xung quanh.

'Bây giờ nên tiến về phía trước hay nên ở yên một chỗ đây...thầy chưa từng nói gì về chuyện này cả...ừm, thầy dặn rất kĩ về chuyện nếu vô tình bị triệu hồi gặp gỡ tồn tại vô danh nào đó, tuyệt đối không được ước nguyện, không giao dịch...nhưng mà ở đây chẳng có thứ gì cả...làm sao đây.?'

[...làm sao đây?]

Melisa ngẩng đầu, nhìn về hư không, chỉ cần lơ là một chút là suy nghĩ của cô sẽ bị đọc lên.

Benson cũng nghe thấy, cau mày thử đề nghị.

"Chúng ta đã ở đây một lúc rồi mà chẳng có chuyện gì xảy ra ngoại trừ chuyện bị đọc suy nghĩ, nếu tiếp tục ở lại đây thì cũng chẳng có cơ hội thoát ra."

Benson không có kinh nghiệm gì về giới phi phàm, và hiểu biết của anh cũng chỉ giới hạn trong kinh nghiệm ít ỏi của Melisa, vì vậy anh quyết định ném chuyện phi phàm gì gì đó sang một bên, phân tích theo lối suy nghĩ thông thường.

Thực ra Melisa cũng thiên hướng nên đi về phía trước thăm dò, nhưng cô sợ, nếu cô chỉ có một mình thì không sao, nhưng Benson, người thân duy nhất còn lại của cô đang ở đây, anh ấy còn là người bình thường, cô không thể mạo hiểm.

'Anh ấy chưa nghe về những cái chết thê thảm của những người xui xẻo dính đến sự kiện phi phàm nên mới nói dễ dàng vậy...'

[Anh ấy chưa nghe về những cái chết thê thảm của những người xui xẻo dính đến sự kiện phi phàm...]

Melisa giật mình khi thấy sắc mặt Benson tái đi trước suy nghĩ của mình, cô vội giải thích.

"Em không sao mà, chuyện đó...!"

"Melisa? Có phải Melisa không?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai anh em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro