(31) Tiếp tục chap đặc biệt
Thật ra tui định sủi tới Tết cơ...
==================================================
Khuôn mặt của Isagi nóng bừng bừng, hai cộng mầm rũ xuống như hai cái lá héo úa không có chút sức sống.
C-Cái gì thế này??? Trời ơi là trời xấu hổ quá đi mất thôi huhuhu...
Isagi ôm mặt bằng cả hai tay, người co ro lại thành một cục to đùng trên ghế, không dám nhìn mặt ai. Đâu ai nghĩ tới...Isagi Yoichi lại có thể nhân đôi sự dễ thương đến như thế cơ chứ, coi cách cậu ấy làm nũng kia kìa, không đổ sao được.
Yukimiya: "Isagi? Sao vậy? Đừng nói là...Cậu xấu hổ à?"
Yoichi: "N-Nào có...!!!"
Ahhhhh đừng nói nữa mà ngại quá đi huhuhuhu!!!!
Những người đồng đội của cậu trong Bastard Muchen cũng chen vô trêu chọc cậu đôi ba câu làm cậu đã ngượng nay còn ngượng hơn.
Kurona: "Yoichi ngại kìa~!"- Cậu ôm lấy tay Isagi
Hiori: "Không ngờ nha~"
Yoichi: "Các cậu đừng trêu tớ nữa mà huhu!!!"
...
Kiyora: 'Con của mình với Isagi,con của mình với Isagi,con của mình với Isagi,con của mình với Isagi,con của mình với Isagi,con của mình với Isagi,con của mình với Isagi,...'
...
Kiyora đột nhiên bật dậy khỏi ghế ngồi của mình mà bay thẳng qua chỗ của Isagi đang ngồi.
Kiyora: "Isagi Yoichi!"
Yoichi: "A hả...????"
Bị túm vai bất ngờ làm cho hoang mang-Isagi Yoichi
Kiyora: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm!!!"
Yoichi: "À ừ....Ủa????"
Kiyora: "Tôi-"
[Bớt xàm đi!!!!!!! Có xem tiếp hay không hả????]
Sau khi Kiyora bị hệ thống vứt về chỗ ngồi thì màn hình lại sáng lên tiếp
[Special_short#4]
["Ái ui! Cha, sao người đánh con?!"
Một cậu thiếu niên với mái tóc màu lavender có xu hướng ngả xanh, đôi mắt hai màu xanh tím nhìn trông vừa bắt mắt lại vừa hài hòa đến khó tin.
"Sao con lại trốn học đi chơi vậy hả?! Ta đâu có nhớ con hư như thế đâu Mikage Tobimaru!"
Reo gằng giọng quở trách đứa con trai nhà mình, tay day day sóng mũi trong sự bất lực, cuối cùng chỉ thờ dài một hơi.
"Lần sau đừng như thế nữa"
"Vâng ạ...Tại Dan với Obito lôi đi nên con cũng đâu ngờ...tụi nó dẫn con trốn học đâu chứ..."
Tobimaru trong lòng khóc không ra nước mắt
Thôi rồi, lần này đảm bảo cấm túc một tháng cho xem...
"Nào nào, hai cha con sao lại căng thẳng như thế?"
Reo cùng với Tobimaru ngay lập tức quay ngoắc lại nơi phát ra tiếng nói.
"Mẹ/Yoichi!"-Cả hai đồng thanh
"Đợt tập huấn lần này không có gì phức tạp, nên em được về sớm, đâu ngờ vừa tới thăm cả hai thì lại thấy hai cha con cãi vã là sao nhỉ?"
"Ừm thì..."-Reo bối rối
"Là do con thưa mẹ! Tại con trốn học nên..."
Isagi chỉ phì cười nhìn hai cha con nhà nào đó.
"Mấy cái biểu cảm đó là sao đây? Làm như em sẽ ăn thịt hai cha con bọn anh vậy?"
"Được rồi, không chọc cả hai nữa, Reo em bảo này"
Reo lúng túng đi lại chỗ Isagi đứng.
"Em có gì cần nói sao...?"
"Nào, đừng căng thẳng, em biết là anh đang lo cho Tobi nhưng mà em nghĩ anh nên thoải mái với thằng nhỏ chút đi chứ nhỉ? Dù sao vẫn còn là con nít, đang tuổi ăn chơi sung sức nên cho nó một hai lần trốn học cũng chả sao cả"
"..."
"Được rồi...Là do anh quá khắc khe với thằng bé, anh chỉ là lo lắng cho nó thôi mà...lần đầu làm phụ huynh ai mà chẳng thế..."
Reo đỏ mặt ôm lấy Isagi.
"Ừm ừm, em hiểu Reo của em quá mà~!"
Isagi cũng vui vẻ ôm lại.
Còn có...
Tobimaru đang ngồi đần mặt ra nhìn hai vị phụ huynh nhà mình ôm ấp với nhau trước mặt con cái.
Hai người quên con rồi phải không...?
"Tobi-chan, lại đây ôm cái nào, ta nhớ con quá đi!"
Isagi vươn một tay chụp lấy thằng nhỏ đang đứng đực mặt ra ở bên kia rồi kéo vô cái ôm gia đình của ba người, Reo nhìn khung cảnh này mà không khỏi cảm thấy mình thật may mắn...Vô cùng may mắn.]
Ê nè nha...
Sao nó khác với mấy đứa khi nãy dữ vậy???
Mà khoan hẵng nói chuyện đó, cái cần quan tâm ở đây là sao con thằng Reo nó lớn dữ vậy???
Bachira: "Thằng nhóc kia cứ trạc trạc tuổi tụi mình sao sao í...Mà sao lớn quá vậy??? Reo được thiên vị hả?!?!?!"
Con ong loi nhoi nổi đóa lên, tức giận đùng dùng, giãy đành đạch trên ghế của mình trước những ánh mắt quan ngại từ những người xung quanh.
[Ờm thì...đúng là thế thật mà...]
Bachira: "Không chịu đâu huhuhuhuhuhuhuhu!!!!"
Một Bachira còn chưa xong, thì đến con gấu lười nào đó cũng ăn vạ nốt...
Nagi: "Isagi thật không công bằng chút nào!!! Tại sao lại thiên vị Reo hơn tôi chứ???"
Hơ hơ...Ai bảo bỏ bạn theo zai cho đã vô, giờ nghiệp nó tới quật rồi đấy? Trách ai đây?
Reo: 'Isagi yêu mình hơn Nagi,Isagi yêu mình hơn Nagi,Isagi yêu mình hơn Nagi,Isagi yêu mình hơn Nagi,Isagi yêu mình hơn Nagi,Isagi yêu mình hơn Nagi, ISAGI YÊU MÌNH HƠN NAGI!!!!!! HÙ YÉ!!!!! HAHAHAHA CHẾT MI CHƯA NAGI!!!'
...
['Nhiều lúc tui nản không thèm nói...']
______________________________________________
Halo mọi người<3 Tui trở lại rồi đây!
Không ngờ sau một thời gian dài ko up chap mà ta nói nó flop hẵng...
dạo gần đây thấy có nhiều nàng thoát shipdom nhỉ? Nhưng mà đừng lo nha mấy bà tui không drop đâu, thừa nhận là trong khoảng thời gian tui lặng thì cũng không có hứng thú với Shipdom cho lắm nhưng tui không thoát, nhưng không ngờ đột nhiên một ngày có hứng trở lại-
Đối với tui mà nói á, tui không drop truyên đâu, dù gì cũng là công sức mình viết ra, cũng là độc giả ủng hộ tui kia mà, nên đã khai bút thì chắc chắn sẽ có bút! Bộ này là một trong những bộ đầu tiên của tui luôn ấy! Không ngờ được ủng hộ nhiệt tình như thế này làm tui vui lắm!!! Tui sẽ ráng đẩy nhanh tiến độ bộ này, sau đó end để viết tiếp những bộ truyện tui đã lên ý tưởng từ lâu, mong đến lúc mọi người ủng hộ tui nha<3
Tui dự định viết 1 bộ giống thể loại thế giới gốc với thế giới song song nhưng mà theo kiểu thế giới ko có Isagi gặp thế giới gốc ấy, mọi người nghĩ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro