【 Bí Mật 1 】04
*OOC
*Học sinh tiểu học hành văn
"Terasaka, cậu có vẻ đang lo lắng hả?" Akabane Karma vươn tay ra và móc Terasaka Ryoma, người đang lặng lẽ rời đi.
Takebayashi Koutarou đẩy kính lên: "Tôi đã làm việc xấu, làm sao tôi có thể không lo lắng được?"
Megu Kataoka cong khóe miệng và mỉm cười, "Đây chính là điều khiến thầy Koro rất tức giận."
"Huh~ Có phải vậy không, tôi thực sự rất tò mò." Nói rồi, móc cổ Terasaka Ryoma mạnh hơn.
"Mặt của con bạch tuộc đó thay đổi tùy theo tâm trạng à?" Ryoma Terabaka ngồi trên cầu thang dẫn đến sân chơi trong lớp học, và ở phía đối diện là Nagisa Shiota, "Tôi nói cậu quan sát hắn, cậu đã làm chưa?"
"Cũng đại khái..." Nagisa Shiota lấy ra tờ giấy nhỏ của mình, "Các cậu đã biết khi xem thường ai, thầy ấy cũng sẽ có mặt màu xanh lá rồi nhỉ?"
"Nếu học sinh trả lời sai, nó sẽ chuyển sang màu tím đậm. Còn đúng thì sẽ có màu đỏ tươi."
"Điểm thú vị là sau khi nghỉ trưa thì..." Nagisa Shiota muốn tiếp tục, nhưng bị Terasaka Ryoma ngắt lời, "Tôi không cần biết về những cái đó, có cách tác chiến đây."
Terasaka Ryoma giơ con dao trong tay lên: "Khi mặt hắn sơ hở nhất, cậu sẽ xử lý hắn."
"Tớ...tớ sao? Nhưng mà..."
"Đừng có giả nai nữa, chúng ta là lớp E đó. Là lớp không thể theo kịp trình độ của trường điểm trứ danh này"
"Tên thường gọi là 'Lớp E cùng đường – E trong chữ 'END'."
"Màu da của bạn thay đổi theo tâm trạng của bạn... đó có phải là tắc kè hoa không?"
"Tôi nên phàn nàn về một con quái vật vẫn đang giảng dạy nghiêm túc, hay tôi nên phàn nàn về đặc điểm kỳ lạ đó."
"Những ghi chú như thế này có thực sự hữu ích cho các vụ ám sát không?"
"Lớp E của END ......"
Nhiều bậc cha mẹ rất bất bình với những lời như vậy: "Những lời nói như vậy là quá đáng đối với một nhóm trẻ!"
"Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, đây có phải là cách ông đối xử với con cái chúng tôi, học sinh của ông không?"
Thầy hiệu trưởng không dùng nghệ thuật ăn nói thông thường của mình để tẩy não những phụ huynh đó mà nghiêm túc xin lỗi và chấp nhận lời buộc tội của họ.
"Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, tôi vô cùng xin lỗi vì tình huống này, hiện tại trường Trung học Kunugigaoka không có lớp 3-E, và tôi đã rời khỏi vị trí này, tôi nghĩ chủ tịch tiếp theo sẽ xử lý tốt vấn đề này. Ở đây tôi chỉ có thể xin lỗi một lần nữa."
Lớp E nhìn chủ tịch hội đồng quản trị cúi đầu chào những vị phụ huynh đó và nói rằng họ đang tức giận, trên thực tế, chủ tịch làm điều này là có lý do, không thể không tức giận, nhưng nhờ có hệ thống của lớp E nên họ đã có thể gặp thầy Koro và học hỏi được rất nhiều điều quý giá từ thầy.
Akabane Karma không quan tâm nhiều đến chuyện của chủ tịch, anh ta càng mong chờ vụ ám sát mà Nagisa Shiota sẽ làm tiếp theo, "Vụ ám sát đầu tiên của thủ lĩnh thực sự rất thú vị."
"Ha, haha..." Nagisa Shiota chỉ có thể cười vài tiếng, "Không hay đến thế đâu. Cậu ấy không những thất bại mà cuối cùng cậu ấy còn được thầy Koro dạy cho một bài học."
"Có vẻ như các bạn đang che giấu điều gì đó." Akabane Karma nhìn thẳng vào mắt Nagisa Shiota, "Loại ám sát nào đã khiến Terasaka-san và Nagisa-kun của chúng ta lo lắng đến thế."
Nakamura Rio vỗ vỗ vai Nagisa Shiota: "Chúc cậu lên đường bình an"
"Cho dù cậu có dùng phương pháp nào đi chăng nữa......" Terasaka Ryoma ném một gói nhỏ cho Nagisa Shiota, "Đừng bỏ lỡ nó, Nagisa-san"
"Nó trông hơi giống một quả bom." Akabane Karma nheo mắt và cẩn thận quan sát gói nhỏ.
"Này, sao Karma có thể..."
Akabane Karma nở một nụ cười quỷ dị: "Dù sao thì bộ não của Terasaka-san cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt được."
Terasaka Ryoma tức giận nói: "Này, đừng thẳng thắn như vậy trước mặt thủ lĩnh, được không!"
Mặc dù cuộc trò chuyện của lớp E luôn rất yên tĩnh nhưng nếu bạn thực sự muốn nghe, bạn vẫn có thể nghe thấy nó rất rõ ràng.
Vì vậy, cuộc trò chuyện của họ đã được Asano Gakushuu lắng nghe từng chữ một.
Và hắn cũng không phải ngu ngốc mà ngay lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt: "Thủ lĩnh..."
Người đứng đầu lớp E luôn luôn là Akabane Karma, cho nên vị thủ lĩnh này nói chắc chắn không phải là điểm số vậy thì trong lớp này, ngoại trừ việc học ra, điều quan trọng nhất là... ám sát."
Nagisa Shiota là thủ lĩnh, liệu cậu ta có đang che giấu điều đó không...
Câu trả lời nhanh chóng được tiết lộ.
"Thầy không có một cái tên để gọi, nếu vậy mọi người đặt tên giúp thầy nhé!" Con bạch tuộc gãi đầu và nói điều này.
Maehara Hiroto phàn nàn: "Được đặt tên luôn hả?"
Nagisa Shiota dùng bài tập về nhà chặn con dao trong tay, và bước từng bước về phía con bạch tuộc.
'Vào lúc chúng ta buồn ngủ sau bữa trưa, khuôn mặt của thầy sẽ chuyển thành màu hồng nhạt. Thầy phản ứng với câu hỏi của Kayano chậm đi một chút, có lẽ là lúc thầy mất cảnh giác nhất'
"Huh~ Đúng như mong đợi của Nagisa, vẻ ngoài vô hại của cậu ấy khiến người ta không hề nghĩ rằng cậu ấy sẽ đâm anh ấy khi đến gần, cậu ấy giống như là một con rắn đội lốt thỏ vậy."
"Một con rắn đội lốt thỏ hay gì đó, phóng đại quá rồi..."
Kayano Kaede lắc đầu: "Tôi nghĩ Karma nói hoàn toàn đúng."
"Này, thật vậy sao..." Tôi tệ quá à? Thật đáng buồn.
Khi đứng trước mặt con bạch tuộc, không chút do dự rút dao ra đâm thẳng vào mặt nó.
Khoảnh khắc đâm vào con bạch tuộc, khuôn mặt cậu vô cảm, nhưng sau khi nó né được con dao, cậu ấy mỉm cười.
"Thầy đã nói đầu tư thêm tí nữa đi... Cái gì?!"
Nagisa Shiota quàng quanh cổ anh ấy.
Một quả lựu đạn.
"Cái gì?!"
Terasaka Ryoma, người đang ngồi ở cuối lớp học, mỉm cười và nhấn nút.
Sau vụ nổ, toàn bộ đạn BB trong quả lựu đạn đều văng ra ngoài, học sinh trong lớp chỉ có thể dùng tay ôm đầu né tránh để tránh bị đạn BB bắn trúng.
"Này này, cậu kỳ thực trước đây cũng từng đã dùng loại thủ đoạn này, lúc trước ta vẫn làm như vậy!" Akabane Karma bất mãn, điều này có gì khác biệt với những gì anh ấy đã làm trước đây. Nagisa Shiota lại dám nói về bản thân mình, rõ ràng cậu ấy đã làm một việc như vậy.
Nagisa Shiota nở một nụ cười hiền hậu: "Mặc dù không có gì khác biệt, nhưng dù sao thì tôi cũng bị người khác nhờ vả. Người bị mắng không phải là tớ, mà là người khác. Cậu vẫn nên lo lắng cho bản thân mình đi, bạn cùng lớp~"
"..."
So với sự bình tĩnh của lớp E, những người khác đã bị cảnh tượng này làm cho sợ chết khiếp.
"Việc này chắc chắn được thực hiện bởi một kẻ điên!"
"Bom người..."
"Và chắc chắn cậu ta đã cho nổ quả lựu đạn với một nụ cười!"
"Người của lớp E, thật đáng sợ..."
Shiota Hiromi gần như ngất đi vì sốc trước cảnh tượng này, "Nagisa! Sao con có thể làm vậy!"
Biết mình sai, Nagisa Shiota chỉ có thể đứng trước mặt mẹ mình và được mẹ cảnh cáo không được làm những điều nguy hiểm như vậy nữa.
Không ai trong lớp E dám lên tiếng vì biết rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Nagisa Shiota nằm trên mặt đất được bao bọc trong một lớp chất dính trong suốt, nhưng cậu vẫn không bị tổn thương bởi viên đạn ở khoảng cách gần như vậy.
"Thật ra thì... mỗi tháng thầy lại thay da một lần, thầy bọc Nagisa bằng da đã lột để bảo vệ trò ấy."
Giọng nói của Bạch tuộc vang lên trong lớp học, nhưng không ai tìm thấy anh ấy.
Mãi cho đến khi một cơn ớn lạnh phát ra từ mái nhà, mọi người mới nhận ra rằng anh ấy đang ở trên đó.
"Đây là tuyệt chiêu của thầy, mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần."
Khuôn mặt mỉm cười ngốc nghếch ban đầu của con bạch tuộc thay đổi, một khuôn mặt giận dữ đen kịt, đáng sợ xuất hiện trước mặt họ: "Terasaka, Yoshida, Muramatsu, kẻ bày trò là ba người các em"
Ngay lập tức, con bạch tuộc đã lấy được số nhà của mọi người trong lớp.
"Bởi vì thầy đã giao kèo với chính phủ, rằng tôi nhất định sẽ không bao giờ gây hại đến các học sinh. Nhưng nếu còn tái diễn cách ám sát như hôm nay, các em không biết được tôi sẽ làm cái gì đâu."
Khuôn mặt của con bạch tuộc càng ngày càng đáng sợ: "Gia đình hay cả bạn bè, không, thầy sẽ xóa sạch cà trái đất này trừ các em."
Không gian yên tĩnh, con bạch tuộc trước đây luôn có vẻ buồn cười, khiến bọn họ gần như quên mất ông ta là một con quái vật có sức mạnh hủy diệt trái đất.
Megu Kataoka đứng khoanh tay: "Chỉ khi thầy tức giận, tôi mới cảm thấy thầy Koro thực sự rất mạnh mẽ."
"Ừm, lần trước tôi mỉm cười, tôi cảm thấy mình giống như một kẻ bắt nạt." Kurahashi Hinano cười nói.
"Này, cậu đã nói một điều khủng khiếp ..." Sugino phàn nàn.
"Có gì sai khi ám sát bằng cách phiền phức cho người phiền phức như ông!" Terasaka Ryoma bất đắc dĩ hét lên.
Thầy giáo bạch tuộc ngay sau đó đã thay đổi bộ dạng bình thường: "Phiền phức hả? Làm gì. Ý tưởng của các em rất tuyệt vời ấy chứ."
Thầy giáo bạch tuộc đưa tay ra và vỗ về Nagisa Shiota, "Đặc biệt là trò Nagisa, dáng nộp bài tự nhiên của em lúc tiếp cận thầy xứng đáng có một điểm tuyệt đối. Em đã bắt được sơ hở của thầy một cách hoàn hảo."
Quay đầu lại, "Tuy nhiên! Nhóm Terasaka đã không trân trọng Nagisa, trò Nagisa cũng không trân trọng bản thân mình. Những học sinh như vậy không có đủ tư cách để giết thầy."
Khuôn mặt của thầy giáo bạch tuộc lập tức chuyển sang màu tím hơi tức giận.
"Cuối cùng, tôi đã được kẻ sát nhân dạy cho một bài học." Nagisa Shiota bất lực mỉm cười.
Những người khác đã phát hiện ra điều gì đó.
"Terasaka... cậu chắc chắn đã khóc! Vừa rồi chắc chắn cậu đã khóc!" Okajima Taiga hào hứng nói.
Maehara Hiroto ở một bên lên tiếng: "Chắc chắn rồi!"
"Tôi không chụp được ảnh!!" Okajima Taiga hối hận.
Terasaka Ryoma xấu hổ hét lên: "Loại chuyện này không cần phải chụp lại!"
Akabane Karma ở bên cạnh lắc lắc chiếc điện thoại di động trong tay, nụ cười của con quỷ được mở rộng vô hạn trước mặt Terasaka Ryoma: "Tôi đã chụp ảnh rồi~ Nếu bạn muốn giữ bí mật, hãy chuẩn bị cho tôi những hộp sữa dâu trong tương lai, nếu không thì..."
Terasaka Ryoma và những người khác: ...... Ác quỷ!
"Thầy không hề có ý định bị giết, thầy sẽ cùng các em tận hưởng đến tháng ba năm sau rồi mới làm nổ tung trái đất." Giáo viên bạch tuộc nhìn lại Nagisa Shiota, "Nếu như ghét điều này xảy ra thì các em sẽ làm thế nàp?"
"Chúng tôi chưa từng ám sát ai, còn rất nhiều thứ khác chúng tôi phải làm. Nhưng mà tôi nghĩ nếu là thầy ấy, dù chúng tôi tỏa ra sát khí thầy cũng sẽ đón nhận chúng tôi"
"Phải giết được thầy trước khi trái đất bị phá hủy."
Thầy giáo bạch tuộc biến thành khuôn mặt sọc xanh, tỏ vẻ khinh thường: " Nếu vậy các em phải thử cái đã nhé. Ai giết được thầy hôm nay có thể về!"
"Đâu ra chuyện đơn giản vậy!"
"Làm sao mà giết thầy nổi!"
"Chúng tôi là sát thủ..."
"Còn mục tiêu chính của chúng tôi chính là giáo viên."
"Bây giờ dù có bắn..."
"Có lẽ bị xử lý chung với mấy cái bảng tên quá!"
"Chắc khỏi về nhà quá... QAQQQ"
Kayano Kaede trầm ngâm: "Thầy giáo không thể giết... Không thể giết, không thể giết..."
"A!" Cô dường như nghĩ đến điều gì đó, "Gọi là thầy Koro thì sao?"
"Thầy Koro sao"
Thầy giáo bạch tuộc ngẩng đầu nhìn lên: "Cái gì?"
"Thầy Koro và lớp học ám sát của chúng tôi."
"Tiếng chuông đầu giờ ngày mai vẫn sẽ reo như thường lệ."
"Đó là lý do tại sao các bạn gọi anh ấy là thầy Koro..."
"Ngay cả cái tên cũng do học sinh đặt cho..."
"Nếu anh ấy không tức giận, anh ấy trông có vẻ giống như một người giáo viên bình thường, anh ấy chỉ trông kỳ lạ thôi..."
Một người bạn học tò mò hỏi: "Vậy cuối cùng cậu có về được nhà không?"
Lớp E: ...Đó quả là một ngày tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro