Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tuýt...

Tiếng còi vang lên trong bầu không khí trầm lặng xen lẫn những sự căng thẳng vô hình trên sân bóng. Tiếng kêu ấy vang to, thật rõ ràng khiến bản thân Chigiri Hyoma gục ngã.

Đó là một dấu hiệu kết thúc trận đấu, cũng kết thúc đi trận chiến sống còn của các chiến binh anh dũng đứng trên sân cỏ.

Nó cũng đồng thời là tiếng còi chấm dứt sự nghiệp của các cầu thủ Blue Lock điên cuồng và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Sau tiếng còi ấy, mọi sự chú ý của các cầu thủ đang hướng về phía trọng tài đằng xa đang thổi còi. Rồi bỗng nhiên, cả sân bóng trầm lặng trong giây phút đó, như thể khoảng thời gian này cũng viễn ngừng trôi.

Chigiri Hyoma như chết lặng mà nhìn khán đài đồng loạt đứng hết dậy, la hét cổ vũ chúc mừng đội tuyển U20 Nhật Bản dành chiến thắng.

Cũng ngay giây phút ấy, Chigiri biết rõ một sự thật chẳng thể thay đổi được nữa, rằng dự án Blue Lock của tên huấn luyện viên nhà hắn thực sự xong rồi.

Chàng báo đỏ chẳng còn từ ngữ nào có thể miêu tả lại trận đấu khốc liệt vừa trải qua không lâu ngoài những câu chữ mỉa mai như: "Trận đấu một chiều, một chiến thắng áp đảo đến từ đội tuyển U20 Nhật Bản đè nát Blue Lock"

Rồi bỗng hắn tưởng tượng ra một khung cảnh thật hỗn loạn. Trong đó, các bản tin, truyền thông và báo đài đua nhau đăng những tin nóng hổi. Mà đặc biệt nhất có lẽ là đang miêu tả lại trận thua thảm bại của bọn hắn trước ngọn núi cao chót vót của đội tuyển quốc gia.

Rồi bố mẹ thất vọng, bạn bè cười nhạo, thế giới ghét bỏ. Tất cả khung cảnh ấy như thước phim trôi chậm trong tâm trí hắn. Vậy là sự nghiệp bóng đá chỉ có thể bỏ dở như vậy sao?

Bản thân hắn hèn nhát, chẳng thể gỡ bỏ xiềng xích mà chạy hết sức với đôi chân nhanh nhẹn này. Vậy nếu hắn mặc kệ tất cả, đánh cược vào trận đấu này, thì liệu kết quả có khác biệt không?

Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng tự trách và dằn vặt trong nội tâm của Chigiri, phía bên nhoài sàn đấu, băng ghế ngồi của huấn luyện viên, Ego Jinpachi thất vọng nhìn ra mặt sân cỏ rộng lớn, nơi mà các cầu thủ đầy vị kỷ mà hắn đào tạo đang gục ngã.

Đội tuyển quốc gia U20 Nhật Bản đánh bại Blue Lock một cách quá dễ dàng trên sân bóng. Không hề khoan nhượng, cũng chẳng nhân từ, trận đấu một chiều kết thúc với tỉ số 4-0, giống như kết quả đã định từ trước của tất cả mọi người.

Anri Teieri vẻ mặt buồn rầu, tuy nhiên cô nàng vẫn chạy tới chỗ từng vị cầu thủ, nhẹ nhàng đưa cho họ chai nước mát lạnh thay cho lời động viên, Anri hiểu rõ điều đó chỉ có thể điều chỉnh tâm trạng giúp họ khá lên đôi chút, chứ sự thất vọng tràn ngập trong ánh mắt những viên ngọc thô thật khó có thể che dấu.

Ego Jinpachi nhìn cảnh này, tâm trạng hắn bỗng trở nên tức giận thay vì thất vọng theo lẽ thường.

Chẳng phải muốn mắng chửi cầu thủ vì đã thua, hay vì họ chưa thể đạt tới những gì hắn muốn, hoặc có lẽ là do hắn chưa đủ khả năng...

Những viên ngọc thô mà hắn tìm thấy ban đầu chưa thực sự hoàn hảo dẫu cho chúng có tố chất, có năng lực, có thiên phú để trở nên mạnh mẽ hơn bất kì ai.

Hắn đã tưởng tượng nên một viễn cảnh về bọn họ qua bàn tay của hắn đào tạo, viên ngọc thô dần sáng lên, lột xác trở thành viên kim cương to lớn và đẹp đẽ, chinh phục đỉnh cao

Bởi đôi mắt tinh tường của hắn biết chúng có gần như tất cả những gì cần thiết để đạt được như Ego Jinpachi muốn

Trong quyết định sai lầm, Ego Jinpachi đã không để ý tới một yếu tố nhỏ bé mà rất quan trọng. Dường như vì nó mà kế hoạch ấp ủ bao lâu của hắn đổ vỡ toàn bộ, sự nghiệp bóng đá đỉnh cao cũng tới hồi kết.

Những viên ngọc thô tỏa sáng và vươn lên bằng tất cả những gì chúng có. Thật vị kỷ và cô độc, muốn trở thành vị vua duy nhất trên sàn đấu.

Một sàn đấu có tới 11 vị vua độc tài, đúng với lý tưởng của hắn, nhưng vẫn còn thiếu một yếu tố quan trọng.

Là sự cạnh tranh!

Không có cạnh tranh, không có vươn lên và cũng chẳng có tiến bộ.

Chúng hoạt động riêng lẻ, chiến đấu một mình và thất bại. Không một "phản ứng hóa học" nào mà hắn mong muốn xảy ra.

Không có liên kết, càng không có nuốt chửng lấy nhau. Trận đấu hỗn loạn của 11 tên vua độc tài chấm dứt giấc mộng viển vông mà hắn thêu dệt nên.

Mặt khác, trên sân bóng giờ đây bị bao phủ bởi không khí nặng nề. Blue Lock đều có biểu cảm thất vọng sau khi trải qua trận đấu.

Thất vọng vì bản thân quá yếu kém, thất vọng vì để bị đánh bại quá dễ dàng, càng thất vọng hơn nữa khi phải kết thúc sự nghiệp khi tuổi đời còn quá trẻ. Trong cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết này, liệu có ai can tâm gác lại giấc mơ và hoài bão cơ chứ?

Không ai trong số họ có cơ hội đối mặt với thủ môn chứ đừng nói tới ghi bàn dưới cái nhìn chăm chú của Aiku - đội trưởng đội tuyển quốc gia Nhật Bản.

Đối với Chigiri mà nói, tên đội trưởng này dường như đang phân thân. Hắn có mặt ở mọi vị trí gần với khung thành nhất, hoàn hảo và không chút kẽ hở nào ngăn chặn mọi đường bóng nguy hiểm tới sát lướt nhà.

Không chỉ tên đội trưởng, mà các thành viên khác cũng hoạt động như một thể thống nhất, kết hợp nhuần nhuyễn và uyển chuyển. Nhìn Blue Lock cứ như một đám trẻ con chưa trải sự đời cả gan thách thức ông hoàng trong xóm vậy đó.

Và đặc biệt hơn hết, Chigiri chắc chắn không thể quên vị thiên tài đáng sợ với đẳng cấp thế giới mang tên Itoshi Sae.

Ngược lại, trong khi thiên tài Itoshi Sae thoải mái và đầy tự tin khi hắn được thả tự do trong hầu hết thời gian của trận đấu thì Itoshi Rin lại được tuyển U20 chăm sóc vô cùng chu đáo và nhiệt tình.

Cứ mỗi khi nhận thấy Bachira Meguru chuyền bóng tới cho Itoshi Rin, ngay lập tức sẽ có hai người tới kèm cặp hắn, theo sát không rời như fan hâm mộ với idol vậy. Itoshi Rin vì lẽ đó chẳng thể bộc lộ bản chất mà đối đầu trực diện với vị anh trai nhà hắn.

Đôi bạn thân Nagi Seishirou và Reo Mikage lại là hai cá thể độc lập trong cả cái tập thể hỗn loạn và vị kỷ này. Reo Mikage sẽ luôn chuyền cho Nagi Seishirou khi có cơ hội, và bản thân chàng gấu trắng cũng chỉ tập trung toàn bộ ánh mắt tới người bạn thân. Đây cũng là một lí do quan trọng làm cho cả Blue Lock không thể tiến gần tới phần sân đội bạn.

Bachira Meguru nhàm chán chẳng buồn khống chế quái vật của hắn, với quan điểm của tên nhóc này thì một mình hắn với người bạn "quái vật" càn quét sân đấu là đủ rồi, trận chiến không cần xuất hiện thêm những tên vua khốn kiếp nào đó đâu.

Đây là một cảnh tượng đầy thảm hại của toàn thể cầu thủ Blue Lock cũng như huấn luyện viên Ego Jinpachi, có lẽ đây sẽ là lịch sử đen tối mà suốt cuộc đời của Ego Jinpachi cũng không bao giờ muốn nhớ lại.

Bỗng, một tiếng nói máy móc và kinh dị vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ hỗn loạn của riêng mỗi người bọn họ. Tiếng nói vọng trực tiếp vào trong tâm trí mỗi người, khiến bất cứ ai cũng đều phải nghe nó nói.

[ Hệ thống chủ kết nối thành công ]

[ Thế giới mất đi nhân vật chủ chốt - Isagi Yoichi ]

[ Đang dịch chuyển toàn bộ.]

Cơn buồn ngủ ập tới một cách nhanh chóng và dứt khoát, đầu tiên là Chigiri Hyoma, tiếp sau đó là Bachira Meguru, rồi Itoshi Rin,...

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khán đài và sân bóng như thể bị nhiễm một căn bệnh lây lan nào đó, họ rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ sâu ngọt ngào và tĩnh lặng.

---

- A...! Đây là đâu vậy?

Bachira Meguru tỉnh dậy trước tiên. Không biết vì lí do gì, nhưng con quái vật trong thâm tâm đã thôi thúc hắn tìm hiểu về cái người tên Isagi Yoichi kia nhiều hơn, ít nhất thì ngoài cái tên hắn cũng phải biết về điều gì đó.

Chigiri Hyoma là người tiếp theo tỉnh lại. Tâm trí rối bời và đầu óc choáng váng như búa đập, hắn vẫn vố giữ tỉnh táo tiếp lời.

- Hình như... Đây là rạp chiếu phim?

Chàng báo đỏ để ý xung quanh một cách cẩn thận và từ tốn. Nơi họ đang đứng là một căn phòng rộng lớn, bố trí hệt như rạp chiếu phim trong các trung tâm thông thường. Điều đặc biệt hơn là mỗi người đều có vị trí được đề tên riêng.

Hắn thấy có người vẫn cố ngồi vào hàng ghế không phải tên mình và ngay lập tức biến mất đến đâu đó mà bản thân hắn cũng không biết. Vì vậy nên thời khắc này, hắn phải tuân thủ luật lệ nơi đây thật thận trọng.

Sau đó, từng người từng người tỉnh lại sau cơn mê man, cũng mất không ít thời gian để tìm được vị trí của mình. Khi mọi thứ ổn định hơn phần nào đó, âm thanh máy móc như có nhận thức mà vang lên

[ Hoan nghênh mọi người đã đến với rạp chiếu phim.]

- Rạp chiếu phim, vậy là Chigiri đoán đúng rồi ha!

Bachira Meguru khẽ cười rồi đáp to, sau đó nhanh nhẹn như sóc nhỏ nhắn tiến đến gần vị trí của Chigiri Hyoma. Đối với chú ong nhỏ này thì vị tiểu thư cũng giống như một búp hoa non vậy, khiến hắn yên tâm và dễ chịu hơn hẳn. Mà vì đã từng chung chiến tuyến, nên hắn nghĩ rằng Chigiri sẽ không khách sáo tới mức từ chối hắn ngồi cạnh đâu.

- Phải! Bachira, chúng ta vẫn nên yên lặng và chờ đợi cái thứ kì bí này, nên cậu giữ im lặng một chút đi!

Bachira cũng không cố làm khó chàng tiểu thư, ngồi vào chỗ và ngó nghiêng xung quanh đây.

Với hắn, dường như vị trí của Blue Lock là chỗ đẹp nhất thì phải, ngay chính giữa trung tâm của cả rạp. Phía bên trái là toàn bộ đội tuyển U20 Nhật Bản, bên phải lại là các cầu thủ ngoại quốc mà hắn không biết tên. Mà phía trên bọn họ là tên huấn luyện viên khuôn mặt lúc nào cũng trợn tròn nhăn nhó.

- Ngươi đưa chúng ta tới nơi này để làm gì?

Như chứng minh suy nghĩ của Bachira là đúng, Ego Jinpachi cũng một biểu cảm như vậy, hắn gằn giọng đặt câu hỏi, hi vọng thứ đó có thể giải đáp thắc mắc của hắn cũng như tất cả mọi người.

Không khiến hắn chờ đợi lâu, âm thanh máy móc vang lên từ bốn phía, dõng dạc.

[ Trước hết, xin tự giới thiệu với mọi người. Ta gọi là hệ thống 2002 của thế giới chủ ]

[ Dưới những tác động vô hình từ thế giới, nên việc đưa mọi người tới với không gian này là bắt buộc, xin hãy thông cảm và tận hưởng từng khoảnh khắc trọng không gian thay cho lời xin lỗi từ ta ]

[ Còn về câu hỏi của Ego Jinpachi, ta muốn mọi người hoàn thành một nhiệm vụ duy nhất, ngồi xem phim điện ảnh, giải thoát cho nhân vật chủ chốt ]

- Xem phim? Xin thứ lỗi, lịch trình của tôi không cho phép điều này. Và bản thân tôi cũng không muốn dành thời gian quý báu để lãng phí vào một hoạt động vô bổ tới vậy!

Itoshi Sae ngồi phía trên đội tuyển U20 Nhật Bản một hàng, đầy kiêu ngạo nhìn xuống dưới, giọng nói cũng chẳng thật sự thành tâm là bao. Mà trợ lý bên cạnh hắn đã nhanh chóng sắp xếp lại một lịch trình cụ thể và hợp lý hơn, đặc biệt gạch ngang mục tiêu "Xem phim" trong ngày.

[ Mọi người không có quyền từ chối, các bạn bắt buộc phải xem, bởi nó có liên quan tới vận mệnh của tất cả mọi người ngồi ở đây ]

[ Để đảm bảo không quấy rầy tới mọi mục tiêu của mọi người, hệ thống trực tiếp đóng băng thời gian ngay sau khi các bạn bước vào rạp chiếu phim ]

- Thế ngươi muốn chúng ta xem phim thể loại gì?

Michael Kaiser lên tiếng hỏi bằng tiếng Đức với giọng nói khó nghe. Trong mắt một vị hoàng đế như hắn, thỉnh thoảng hạ phàm xuống xem mấy tên hề diễn trò cũng thấy vui đấy. Nhất là khi chúng là bàn đạp cho hắn vượt qua mục tiêu - vị huấn luyện viên già đồng thời là tiền đạo số một thế giới.

Không gian yên ắng một lúc lâu, có vẽ như hệ thống 2002 đang cố sắp xếp lại từ ngữ của chính nó, nhưng rồi không biết vì lí do gì, nó không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà dùng một câu nhắc nhở tới tất cả.

[ Mọi việc liên quan đến tương lai, mọi người xem xong sẽ tự hiểu ]

Tiếp đó, màn chiếu sáng lên ánh sáng trắng chói lóa, bắt đầu hiện ra từng dòng chữ nhỏ bé màu đen sẫm, mà to nhất cũng như tiêu đề là " Nội quy của rạp chiếu phim"

[ Trước khi bắt đầu xem phim, ta yêu cầu mọi người ghi nhớ nội quy, tránh gặp phải những trường hợp không đáng xảy ra.]

[ 1. Rạp chiếu phim nghiêm cấm hành vi đánh nhau và gây hấn, vi phạm liền sẽ bị trừng phạt ]

- Tôi đang thắc mắc hình thức trừng phạt sẽ là cái gì?

Reo Mikage quay sang hỏi cậu bạn thân Nagi Seishirou. Mà rõ ràng người bên cạnh đã quá lười biếng để trả lời câu hỏi của hắn rồi. Nhưng rồi Nagi vẫn để cho Reo một chút mặt mũi, khẽ nhỏ giọng.

- Nếu cậu muốn biết tới thế thì... Thử đi!

[ 2. Nghiêm cấm tự ý đỗi chỗ trong lúc xem phim. Nếu cần thiết, hệ thống sẽ dùng bạo lực với bạn. Mong điều này sẽ không xảy ra trong thời gian xem phim ]

- Tôi cũng không muốn đổi chỗ cho lắm, nơi này là trung tâm nhìn được bao quát hết xung quanh, tại sao phải đổi cơ chứ?

- Mà anh có thắc mắc không, vừa nãy thứ kia kìa, cái tự xưng là "hệ thống" ấy, nó không trả lời thế loại phim chúng ta xem là gì?

Anri ngồi trên hàng ghế huấn luyện viên, cầm một tấm bảng điện tử và chai nước nhỏ. Rồi cô chú ý tới cái gì đó nên lập tức quay sang ông anh đồng nghiệp kế bên đang chăm chú.

- Chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì với Blue Lock rồi!

- Ta đã thất bại khi gặp phải U20 Nhật Bản, quyết tâm không đủ nhiều, vị kỷ không đủ lớn. Có lẽ dự án này sắp phải kết thúc thật rồi!

[ Tiếp theo xin mọi người lưu ý những điểm sau:

1. Rạp chiếu phim chiếu những cảnh từ thế giới song song tới cho mọi người xem phim, mọi việc không liên quan tới thế giới này.

2. Thế giới chúng ta mất đi nhân vật quan trọng, vì vậy hệ thống yêu cầu mọi người tìm ra hắn.

3. Mong mọi người tự nhiên, nếu yêu cầu cái gì đồ ăn thức uống, chỉ cần nghĩ trong đầu và hệ thống sẽ đáp ứng.

4. Cuối cùng, chúc mọi người xem phim vui vẻ ]

Chú ý kết thúc bằng việc màn chiếu trở nên tối đen, âm thanh lạnh lẽo đó kết thúc, mà dường như tất cả đều bị ngừng lại trong giây phút đó.

Ai mà ngờ được chứ, đây chính là đang nhìn thấy bản thân trong một thế giới khác đấy, cũng ddooongf thời chứng minh những giả thuyết khoa học logic chứng minh về việc có tồn tại một thế giới song song với trái đất.

Một điều kinh ngạc như thế khiến tất cả rơi vào bất ngờ, tới những kẻ tỏ ra thờ ơ và buồn chán cũng dần có chút thay đổi trên gương mặt họ, có vẻ như là một chút hứng thú với những gì xảy ra tiếp theo chăng?

[ Tiếp theo hệ thống sẽ không trả lời câu hỏi nằm ngoài phạm vi xem phim của mọi người ]

[ Bắt đầu xem phim ]

[ Cảnh 1 - Kì Nghỉ ]

------

Đôi lời nhảm nhí:

Đã sửa từ 1k2 lên tới 3k chữ, tự nhiên cảm thấy khâm phục bản thân tui quá trời quá đất. Nội dung không thay đổi nhưng cách viết đã khác, vẫn khuyến khích mọi người đọc lại ha.

Love u(っ˘з(˘⌣˘ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro