1
Thời gian : 3 năm sau ngày Tạ Tri Vi mất
Tạ nam thần áo choàng bình phong không rớt.
OOC
–––––––––————————
Đã qua 3 năm ngày Bích Hư chân nhân thân vẫn , quan hệ giữa Đạo Tông và Cửu Châu Vương từ ngày đó cũng chẳng có tốt đẹp hơn chút nào.
Một ngày nọ cũng như bao ngày trên bầu trời bỗng dưng xuất hiện một cái gương lớn đặt giữa không trung. Lâu lâu nó lại chớp nháy làm các môn phái nháo nhào một phen, do Độ Sinh đứng ra trấn an tụ hợp mọi người lại Phật môn xem thử. Lần này nó sáng lên mọi người phát hiện trong gương vậy mà là Mục Hạc đang bất tỉnh nhân sự.
[Tạ Tri Vi hỏi : " Tỉnh rồi? "
Mục Hạc mở mắt ra , thần sắc trong một cái chớp mắt lộ ra vẻ đề phòng.
Hắn đã trọng sinh mang theo oán khí nhiều năm , nhưng bây giờ hắn không có bản lĩnh báo thù , chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết.
Tạ Tri Vi hỏi tiếp :" Thân thể ngươi sao rồi?"
Mục Hạc thấy rõ là Tạ Tri Vi , trong mắt bỗng nhiên nổi lên lệ quang .]
Đám người nhìn đoạn này thì trong lòng chấn kinh.
Mục Hạc trọng sinh ? Còn mang theo oán khí nhiều năm, vậy không phải là chết oan uổng sao?
Bọn họ không nói gì âm thầm liếc về phía Cửu Châu Vương và Mục Hạc. Chỉ thấy Cửu Châu Vương sắc mặt có chút thay đổi xấu. Riêng Mục Hạc từ lúc thấy Tạ Tri Vi thì đã không còn quan tâm mấy thứ khác. Chỉ có hình bóng sư tôn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro