Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


【"Emily! Cậu phải tin tớ! Tớ đang thật sự bị thương!"

Cậu nhóc Shirase không ngừng kêu, cố gắng giải thích cho cô bé tóc vàng đang kéo tai mình hiểu hoàn cảnh bản thân đã gặp phải.

Vết thương ở trên chân cậu rất lớn, mãi cậu mới cầm máu được, nếu như hoạt động nhiều thì vết thương sẽ vỡ ra mất, mà chỗ này làm gì có đủ nhiều ghim bấm để cậu dùng đâu chứ!

"Đủ rồi Shirase, đừng có ngụy biện nữa! Mau ra ngay chiến trường cho tôi!!" Emily dường như bỏ ngoài tai toàn bộ lời cầu xin của cậu, cáu gắt trả lời: "Nguyên cái tiểu đoàn ra đánh trận, mà cái đứa giỏi nhất thì lại ở đây, cậu ngẫm lại xem nó có ổn không?" 】

"Trong người cậu ta chắc chắn có thứ gì đó để thay đổi kết quả trên chiến trường, nếu không thì sẽ không bị bắt ép nhiều đến vậy." Saigiku Jouno đưa ra kết luận của mình: "Dù sao đối với một đứa trẻ, bắt chúng làm những điều chúng không muốn, thì chuyện không hay sẽ xảy ra, và có thể gây nên những thiệt hại không đáng có."

"Anh có vẻ biết nhiều nhỉ?" Yosano Akiko nghe thấy thế, liền quay sang cười nhạt nói: "Sao tôi nghe giống như anh đang muốn mỉa mai ai đó vậy?"

"Haha, làm gì có?" Saigiku Jouno khúc khích che miệng: "Chẳng là, đôi tai của tôi hiện giờ nghe được rất nhiều thứ thôi, và tôi cũng chẳng có ý gì khác đâu ~"

Suehiro Tecchou nhìn sang, cảm thấy cộng sự của mình cũng rất biết gây sự với người khác trong khi họ chẳng làm gì cả, đúng thật là...

"Oa...." Miyazawa Kenji nói bằng một giọng điệu ngưỡng mộ, giống như không nhận ra điều gì không đúng trong màn hình: "Cô ấy đã bảo cậu ấy là giỏi nhất, chắc chắn là rất mạnh rồi!"

Fukichi Ouchi thầm siết chặt bàn tay mình, cố gắng không biểu lộ sự giận dữ trên gương mặt.

Giỏi nhất. Chỉ vì cậu ta là giỏi nhất, nên bị đẩy ra chiến trường cho dù bản thân đang bị thương rất nặng.

Đó rõ ràng là một sự thiếu tôn trọng đối với quân nhân, và khi người quân nhân đó là một đứa trẻ.

"Kì lạ...." Nikolai Gogol giơ tay xoa cằm nhìn màn hình: "Thái độ của cậu ta...có vẻ không mấy tiêu cực lắm về chuyện này nhỉ?"

"Ý anh là sao? Nikolai?" Sigma ngồi bên cạnh không hiểu hỏi.

"Tôi thấy cậu ta đang lo ngại không đủ ghim bấm để xử lý vết thương của mình hơn là việc bản thân lao vào chiến trường." Gã hề đưa ra ý kiến của mình: "Và như đã nói, cái cậu Shirase này, rất không bình thường."

Sigma vô thức nhăn mặt, đến cả một kẻ điên điên khùng khùng như Nikolai Gogol còn nhận xét cậu ta không bình thường thì không biết nó phải kinh dị tới cỡ nào vậy?

【"Nhưng vết thương trên chân tớ khá to, với lại trang thiết bị y tế cũng không nhiều, tớ sợ là-"

"Shirase."

Giọng điệu của Emily, trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ, sắc bén và tràn đầy đe dọa.

Vẫn là khuôn mặt của một bé gái có mái tóc vàng óng bện hai bên, mặc bộ đồ y tá, nhưng đôi mắt lại trông tối tăm vô cùng, như một cái hố đen không đáy.

"Cậu có thể rời khỏi đây, về nơi của mình, sống một cuộc sống bình thường, không ai cản cậu cả." Emily nói một cách từ tốn, nhưng sự ớn lạnh trong câu nói đó không hề giảm đi: "Vậy thì tại sao cậu lại chọn ở lại, trong suốt 3 năm qua, một đứa ranh con như cậu thì đáng lẽ ra cậu không nên ở một nơi thế này, lý do là vì sao?"

"Sáu tháng một lần, tiểu đội chúng ta sẽ lần lượt thay những người mới, những người cũ sẽ về hậu phương, trở về với gia đình của mình, rất ít người ở lại, nhưng cậu, Shirase, cậu lại chọn ở đây, ở cái Địa Ngục này."

Sắc mặt của Shirase trở nên, hình ảnh xẹt qua đầu cậu chính là hình ảnh xác chết không còn được nguyên vẹn của những thiếu niên nằm ngổn ngang, chất thành đống, máu me be bét xung quanh, trong đó, có cái xác cô bé có mái tóc hồng bị thứ gì đó thổi bay phân nửa người.

Kinh tởm. Ghê rợn. Hoảng loạn.

"Nếu như cậu không giết được kẻ thù, vậy thì cậu rời khỏi nơi này đi, chiến trường của chúng ta không chấp nhận kẻ không thể giết kẻ thù của mình."

"Lũ ranh con chúng mày, không hiểu thế nào gọi là chiến trường-"

"Nếu như mày không thể giết kẻ thù của mình, thì đây, chính là cái giá mà mày phải trả-"

"Tớ có thể...." Shirase vội nói, hơi thở trở nên dồn dập, vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi tột độ: "Tớ có thể giết, tớ có thể giết kẻ thù!"

Mình....giá như mình lúc đó...

"Đừng đuổi tớ đi! Tớ có thể giết mà!"

Phải giết chết kẻ thù, thì tất cả mới kết thúc

"Tớ sẽ giết hết! Giết hết kẻ thù của chúng ta!"

Chỉ cần giết hết kẻ thù, sẽ không còn ai bị giết nữa

"Tốt." Emily trở về lại vẻ mặt dễ thương vốn có của mình, nói với thiếu niên tóc bạc bằng giọng điệu hài hòa và nở nụ cười hài lòng: "Vậy cậu ra chiến trường cùng mọi người đi, nhớ về sớm đó."

Shirase gật đầu, vẻ mặt giãn ra, không còn sợ hãi như vừa nãy nữa.

"Được!"

Cậu nhanh chóng xoay người rời khỏi căn cứ một cách vội vã, mặc kệ vết máu ở chân mình chảy nhỏ giọt, kéo dài suốt quãng đường đi.

"Chậc, đúng là đồ ngốc." Emily nhìn những vết máu nhỏ giọt mà ngao ngán thở dài, lấy cây chổi lau nhà ở góc bên cạnh lau đi những vết máu rơi xuống sàn.

"Shirase, may là cậu còn có giá trị đấy, chứ không thì tôi đã tiễn cậu xuống mồ từ lâu rồi." Cô bé tặc lưỡi nói: "Cậu tốt nhất nên cảm ơn cái kĩ năng giết người của mình đi, nó đủ mạnh để lấn át cái sự ngu ngốc vốn có của cậu đó."】

Trầm mặc, hoàn toàn trầm mặc.

Một bầu không khí u ám nổi lên trong căn phòng.

"Cô ta...thật là quá đáng." Suehiro Tecchou nhìn nhận từ bản thân của anh mà rút ra kết luận: "Cô ta còn quá đáng hơn cả Jouno."

Đến cả Jouno cũng không có đối xử với người khác tệ tới cỡ đó.

"Tôi sẽ coi điều đó là một lời khen, Tecchou." Saigiku Jouno khẽ tặc lưỡi, chấp nhận lời nhận xét của cộng sự dành cho mình.

Dù sao anh cũng không muốn mình bị so sánh với một kẻ tàn độc đến như vậy.

"Vậy là, cái cậu Shirase đó, vì sai lầm của bản thân nên bạn bè mới bị kẻ thù giết chết, và cậu ta đã tự sửa chữa sai lầm của mình, bằng cách bước chân vào chiến trường." Okuda Teruko chỉ biết thở dài: "Đúng là tên ngốc, ngốc hết thuốc chữa."

Có rất nhiều đứa trẻ bị ép vào chiến trường, trở thành quân nhân, đối mặt với tiếng la hét súng đạn, muốn thoát ra mà không được, vậy mà cậu ta lại...

"Thế giới đó...thật là tệ." Fukuzawa Yukichi thở dài: "Một như thế, rất khó để sống."

"Không đúng." Fukichi Ouchi ngắt lời người bạn thủa nhỏ của mình: "Nơi đó, dễ sống hơn ở đây nhiều."

Những người chính đánh trận ở thế giới đó không hề bị đối xử một cách tàn bạo như người lính trong thế giới của các ông.

Sáu tháng một đợt, thay những người khác, những người từ bỏ không tham gia có thể về nhà trở về với gia đình, những người ở lại có thể tiếp tục tham gia, bọn họ, ít nhất về mặt tinh thần, không bị ép phải chiến đấu.

Nơi đó công bằng hơn, tự do hơn và trên hết, quyền lợi của những người quân nhân đó được đảm bảo hơn.

Cậu nhóc Shirase đó, chẳng qua là-

Mori Ogai nhíu mày, ông không đồng tình lắm với những lời mà đội trưởng đội Chó Săn tuyên bố.

Chẳng phải thế giới của các ông, chiến tranh đã kết thúc rồi sao?

Không có hi sinh thì sẽ không có chiến thắng.

Đáng lẽ ra một người như ông ta, phải hiểu điều đó hơn ai hết.

Nếu Mori Ogai có quay lại quãng thời gian trong Đại Chiến, ông cũng sẽ không ngần ngại sử dụng Yosano-kun để thực hiện kế hoạch của mình.

Nó, là điều cần thiết, là điều hiển nhiên, là điều đúng với tình hình lúc đó.

Mori Ogai không sai và không hối hận.

"Ba năm, ba năm trên chiến trường với độ tuổi như vậy, thật đáng ngạc nhiên." Giám đốc Sở Năng lực - Tankeda Santoka trầm giọng nhưng cũng vài phần tán thưởng: "Cậu ta có thể trở về, nhưng lại chọn cách ở lại."

Tất nhiên là ông không phủ nhận chuyện mà cậu nhóc Shirase gặp phải, nhưng điều mà cậu ta đang cố gắng, thật đáng để công nhận.

"Hoặc, là cậu ta không còn nơi nào để về." Sakaguchi Ango nâng kính, ánh mắt vài phần ảm đạm: "Với một người không còn bất kì điều gì, thì hắn ta sẽ bám víu thứ duy nhất mà mình sót lại, cho dù có gặp phải điều khủng khiếp gì đi chăng nữa."

Đó là một con dao hai lưỡi.

Nó sẽ giúp chúng ta có động lực để sống, và đồng thời nó sẽ hủy hoại tinh thần của chúng ta theo một cách tàn nhẫn nhất có thể.

Sigma ngầm đồng ý về những lời của Sakaguchi Ango, anh là một kẻ trắng tay, một kẻ chẳng có gì, thứ duy nhất mà anh có là Casino, và Sigma sẽ không nao núng biến mình thành một tên sát nhân chỉ để bảo vệ nó.

"Cậu ta, cần được cứu rỗi, bằng cái chết." Fyodor Dostoevsky xoa cằm sau khi thấy được một phần hồi ức của thiếu niên tóc bạc trên màn hình: "Như vậy còn đỡ hơn là bị lợi dụng đến khi bản thân không còn giá trị gì."

"Emily-chan khá dễ thương, nhưng cũng rất đáng sợ." Nikolai Gogol nghiêng đầu cười cười: "Tôi ước gì mình có thể làm bạn với cô ấy."

Tất cả mọi người gần như đã đông cứng lại khi cô bé Emily kia nói bằng giọng đe dọa cậu bé Shirase.

Bề ngoài là Elise, còn bên trong là Mori Ogai. Kinh dị gấp bội lần.

Emily rất thông minh, lợi dụng tâm lý không vững vàng của Shirase mà thao túng cậu ta, là một hành động vô nhân đạo.

"Cô ta chẳng khác gì ông cả, bác sĩ Mori." Yosano Akiko ném cái ánh mắt vừa bén nhọn vừa khinh thường sang cho Mori Ogai: "Emily có vẻ sẽ hợp với ông hơn là Elise đấy, thủ đoạn đi với thủ đoạn là đúng bài rồi còn gì."

Mori Ogai: "...."

Mọi người, kể cả Mafia Cảng, đều cảm thấy câu nói của Yosano Akiko rất chính xác.

Dazai Osamu vuốt cằm, cái cô nhóc tên Emily này, mặc dù giống hệt Elise và có tính cách như Mori-san, những ai biết về Mori Ogai đều sẽ nghĩ ở thế giới đó, Emily là 'năng lực' của 'Mori Ogai'.

Nhưng anh cảm thấy cô ta không giống như một năng lực.

Thế giới mà bọn anh được xem, rốt cuộc khác biệt đến mức nào?

Anh quay sang nhìn tên giá treo mũ, phát hiện tên đó mang vẻ mặt bần thần, như là chịu phải cú sốc rất lớn.

À, đúng rồi, bởi vì ở thế giới đó, Cừu đã bị tiêu diệt, còn Shirase tham gia quân đội, lý do tên đó đồng ý gia nhập Mafia Cảng để bảo vệ cho bọn họ mà-

Chờ chút!

Vậy, nếu như vậy, cuộc gặp gỡ giữa Shirase và con sên trần đó thì sao?! Nếu sự việc đó không tồn tại, thì sẽ có chuyện gì xảy ra?!? Nó sẽ dẫn ra sự kiện gì???

"Vãi cả lồng."

Tôi nhịn không được vỗ tay lên trán bất lực chứng kiến quá khứ của thằng em họ mình cos Buichiro Shirase bị đám người giời nào đó biến tấu thành màn bi kịch kinh hoàng khiến ai nấy đều không dám nhìn thẳng, trời ơi, thằng em họ tôi mới có 6 tuổi thôi, mấy người có cần cầm kịch bản xạo ke đi xa đến thế không!

Đã xạo thì xạo vừa thôi má!!!

Emily với vẻ mặt chết sờn không còn điều gì muốn thanh minh, bị gắn mác phản diện mưu mô tàn bạo như lão Boss Mafia Cảng ngay trong vài phút chiếu phim, muốn lên tiếng đòi lại sự trong sạch của bản thân thì lại vướng thân phận của mình và ba người còn lại.

Tự nhiên tôi lại lo cho bản thân mình ghê, chẳng may bọn họ thêu dệt quá khứ của tôi thành kẻ khủng bố với âm mưu đánh chìm thành phố cảng Yokohama chắc tôi ngất thật quá.

"Tự nhiên tao thấy hơi rén nha, nhỡ quá khứ tao được xây dựng là công dân mẫu mực chuẩn năm tốt thì sao nhỉ?"

Con bạn thân tôi chớp chớp đôi mắt mình mà nói.

"Thế chắc Fyodor Dostoevsky phải khóc thét luôn đấy." Tôi tặc lưỡi trả lời nó: "Mà mày cứ yên tâm đi, với cái nết của mày, không thể nào có quá khứ thuộc hội người the liêm's đâu."

Nó nghe xong mà cười.

"Mày đúng là bạn thân của tao, miệng không chó đẻ là không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro