Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Tachihara Michizou một tay che miệng không ngừng cảm thán, má ơi, một Akutagawa Ryuunosuke 'hiền lành' và không có 'một tí gì gọi là đáng sợ' khiến cậu cảm thấy so với Akutagawa Ryuunosuke bên thế giới mình, thì điều đó thật là khủng khiếp.

Không, phải gọi đó là kinh hoàng mới đúng.

Đương nhiên, là một Chó Săn cũng như làm gián điệp trong Mafia Cảng mấy năm, Tachihara Michizou sẽ không 'ngốc nghếch' như thiếu niên tóc bạc nào đó bên Cơ quan Thám tử Vũ trang thở ra câu khiến cho 'Con chó dại' nổi khùng lên đâu.

Bên cạnh Tachihara Michizou, Gin, bởi vì đang trong bộ dạng đeo mặt nạ, nên không có ai thấy được cái miệng cá hốc to của cô.

Anh trai của cô, Akutagawa Ryuunosuke, từ hồi còn nhỏ đã có cái biệt danh là 'vô cảm', cái sự ôn hòa tử tế và anh ấy tuyệt đối không có chút liên hệ gì với nhau cả.

Gin vẫn còn nhớ, dù có phải ngủ trên mặt đường lạnh cứng, những giây phút được đối xử tử tế hiếm hoi, hay là khi bị người lớn đánh đập đến nỗi không thể đứng dậy nổi, thì anh hai vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào. Người ta chỉ có thể thấy mỗi đôi mắt đen thẫm sâu đến vô tận, nhìn chằm chằm vào hư không.

Nhìn biểu hiện của anh hai, không ít người lớn đồn thổi rằng anh ấy là 'tên độc ác đấy không có trái tim'.

Một kẻ với đôi mắt chẳng dao động chút cảm xúc nào, không hề mang sát khí, tiếp cận và cắt đứt cổ họng những kẻ tự mãn vì trong tay có vũ khí, dễ dàng biến chúng thành thi thể.

Ánh mắt của Gin dần dần đăm chiêu, cũng nổi một phần gì đó gọi là hơi ghen tỵ.

Cô biết, cô phải hiểu rõ những gì mà anh ấy trải qua mới dẫn đến con người của anh ấy bây giờ, nhưng, trong lòng cô vẫn không nhịn được.

Nếu, nếu anh hai, anh hai của cô, có thể sống một cách 'ổn thỏa' như người kia chứ thay vì tập trung để một người được gọi là 'Thầy' nhận xét về mình, mọi chuyện sẽ có sự thay đổi chứ?

Akutagawa Ryuunosuke cố nuốt trôi cục tức từ tên Người Hổ chết tiệt kia nói về mình, anh không quan tâm 'mình' của thế giới khác sống ra sao, hành xử như thế nào, miễn là không can dự đến việc Dazai-san công nhận anh là được.

Vì Akutagawa Ryuunosuke, trừ Dazai-san, còn lại là không quan tâm.

"Mafia Cảng của thế giới kia, phát triển nhiều hơn tôi nghĩ."

Đó là kết luận của Mori Ogai sau khi nghe tới đoạn Yumeno Kyuusaku an ủi Izumi Kyouka là đi làm thêm vài tháng sẽ kiếm lại được 1 tỷ yên.

Izumi Kyouka chức vụ chỉ mới dừng lại ở đoạn Phó đội trưởng Đội tình báo, cô bé còn chưa giữ chức Đội trưởng hay là ban Giám đốc Điều hành trong Mafia Cảng của thế giới đó mà lương lậu mấy tháng còn hơn cả bên Ban Giám đốc điều hành chỗ ông luôn rồi.

Có lẽ là Mafia Cảng chỗ đó phát triển đến mức, ngay cả khi Oda Sakunosuke rời khỏi nó, dù có gục ngã đi chăng nữa thì cũng còn phát triển hơn Mafia Cảng của thế giới các ông.

Àiiii, so với Oda-kun, ông vẫn còn kém lắm sao? ~~~ Đúng là không cam tâm mà...

"Nhưng, tại sao Akutagawa Ryuunosuke của thế giới đó cũng không phải là người bình thường nhỉ?" Tanizaki Junichirou nhịn không được mà nhíu mày nói: "Anh ta có hẳn thông tin nơi ở về Oda Sakunosuke luôn mới hay đó-"

Mafia Cảng truy vết Oda Sakunosuke mấy năm còn không tìm được, mà Akutagawa Ryuunosuke - kẻ môi giới thông tin ngầm thôi lại có thông tin về anh ta. Nếu nghĩ lại phân đoạn đấy, ai cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Naomi hơi bặm môi, có một suy đoán không tưởng.

"Oda Sakunosuke, đã tự mình tiết lộ cho Akutagawa Ryuunosuke biết sao?"

Yosano Akiko nghe vậy lập tức lên tiếng, khuôn mặt mang nhiều phần đăm chiêu: "Từ từ, nếu cho rằng Oda Sakunosuke tự tiết lộ, thì với công việc của Akutagawa Ryuunosuke thì cậu ra phải bán thông tin cho Mafia Cảng hay tổ chức khác để lấy giá cao hơn chứ, thay vì là Izumi Kyouka-"

Nói đến đây, không chỉ có mỗi Yosano Akiko giật mình, mà còn có những người khác trong rạp chiếu phim.

"Vấn đề là chính ở chỗ đó đó."

Edogawa Ranpo, chỉ biết ngồi thở dài một hơi.

Không nhầm thì, Oda Sakunosuke và Akutagawa Ryuunosuke, là có quen biết với nhau.

Oda Sakunosuke tiết lộ nơi ở của mình với Akutagawa Ryuunosuke và cậu ta đã bán nó cho Izumi Kyouka với một giá cả hết sức 'hợp lý'.

Bình thường là 3 tỷ, nhưng cậu ta chỉ lấy 1 tỷ. Với một kẻ môi giới thông tin ngầm về Boss Mafia Cảng, nhất là người như Oda Sakunosuke bị mọi tổ chức trên toàn thế giới săn đuổi, thì đây là một cái giá quá rẻ. Akutagawa Ryuunosuke hoàn toàn có thể sử dụng thông tin này kiếm được rất nhiều lợi ích cho mình, nhưng cậu ta lại lựa chọn đưa nó cho Izumi Kyouka.

"Hẳn trước đó hai người phải có liên lạc với nhau." Kunikida Doppo đẩy gọng kính nghiêm túc nói: "Chứ không tự nhiên Akutagawa Ryuunosuke lại thản nhiên đưa thông tin của Oda Sakunosuke cho người bên Mafia Cảng cả."

Izumi Kyouka, là người của Mafia Cảng. Akutagawa Ryuunosuke lấy đâu ra phán đoán rằng cô bé sẽ không đem thông tin này cho những cán bộ cấp cao của Mafia Cảng biết? Trừ khi là Oda Sakunosuke đã biết trước về việc Izumi Kyouka về bên phe nào, nên mới chấp thuận để cho Akutagawa Ryuunosuke đem thông tin nơi cư trú của mình cho cô bé.

Vậy, lý do vì sao, Oda Sakunosuke lại làm vậy, mục đích của anh ta hướng tới chuyện này là gì? Anh ta không sợ Mafia Cảng phát hiện nơi ở hiện tại của mình sao?

Dazai Osamu nhìn thấy một Akutagawa Ryuunosuke điềm tĩnh và trầm ổn, không có lao đầu vào để đòi công nhận từ 'anh' như người kia, bỗng dưng lại có cảm giác muốn cười.

【Màn hình chuyển cảnh, hình ảnh một căn phòng hiện đại được thiết kế theo phong cách tối giản và đơn giản, tạo cảm giác rộng rãi và thoải mái, tường được sơn màu trắng hoặc những gam màu nhạt, cảm nhận được sự sáng và tươi mới khiến cho bất cứ ai làm việc tại đó đều thấy dễ chịu vô cùng.

Ở giữa căn phòng, thanh niên với vẻ ngoài thư sinh nhẹ nhàng tên Akutagawa Ryuunosuke, đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế sopha màu be, một tay cầm tách trà nhâm nhi, một tay còn lại đang cầm điện thoại bàn, dây điện thoại nối đến chiếc bàn làm việc.

Dường như anh ta có một tâm thế hết sức thản nhiên khi đang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

"Việc cần làm thì tôi cũng đã làm xong rồi, và tôi cũng gọi là đã kiếm được chút gì đó từ anh, Oda-san." Vừa nói, Akutagawa Ryuunosuke liền nhếch mép lên: "Vì tôi là người môi giới thông tin, chứ không phải là nhà từ thiện."

Trên đời này, không có gì là miễn phí cả.

[Cái đấy là tùy cậu, Akutagawa.] Giọng nói ở đầu dây bên kia chầm chậm vang lên: [Nhưng đừng bắt nạt Kyouka quá mức, trông cô bé hoạt bát vậy thôi chứ lúc cáu lên thì chẳng khác gì Kouyou-san đâu.]

Trong Mafia Cảng, để một người luôn dịu dàng như Ozaki Kouyou tức giận, thì đó là thứ khủng khiếp nhất trên trần đời này.

"Yên tâm đi, tôi lấy giá cả phải chăng lắm." Akutagawa Ryuunosuke khịt mũi cười nói: "So với việc bán thông tin cho những bên khác thì nó còn rẻ chán, rẻ như đi cho vậy."

Giọng nói tiếp tục cất lên, mang đầy sự cợt nhả:[Với một kẻ yêu tiền như cậu thì tôi thấy hơi quan ngại việc đó lắm, Akutagawa.]

Haha.

Akutagawa Ryuunosuke muốn bật cười thành tiếng.

"Đấy không phải là do anh hết sao, Oda-san?" Anh thở dài tặc lưỡi: "Đáng lẽ ra, anh không nên giúp chúng tôi nhiều như vậy, không thì tôi đã không có lòng yêu đồng tiền rồi, thật lòng mà nói, tôi nên cảm ơn anh mới phải."

Akutagawa Ryuunosuke, nở một nụ cười mà bất khi ai khi cảm thấy vui vẻ, đều sẽ cười.

"Vì có anh, chúng tôi mới đến được hôm nay, Oda-san."

[Cậu đang khiến tôi sợ đấy, Akutagawa.]

Không nói một lời, không một tia cảm xúc, cậu xé xác kẻ thù, không dung thứ cho bất kì kẻ nào xâm phạm đến lãnh thổ của mình. Do đó, cậu được đặt biệt danh là 'Con chó điên không sủa'.

Chẳng một tiếng gầm gừ uy hiếp hay thanh âm cảnh cáo, đến khi kẻ thù kịp nhận ra thì cổ họng chúng đã bị cắn nát. So với một con chó dại biết sủa, Akutagawa còn đáng sợ hơn rất nhiều. Với sự né tránh và nỗi kinh hoàng, mọi người đã đặt biệt danh cho cậu như thế.

Nhưng dù thế nào thì cậu thiếu niên vẫn chỉ là một thiếu niên. Và hơn thế nữa, cậu đã sống ở khu ổ chuột với những bữa ăn không đủ no, mỗi giấc ngủ đều bị gió đêm ngoài trời lạnh thấu xương dày vò. Như để ghép đôi với thân thể yếu ớt ngay từ lúc chào đời, cậu thiếu niên Akutagawa lớn lên gầy gò, thấp bé. Tình trạng của tám đứa trẻ khác cùng chung sống cũng khốn khổ không kém gì cậu.

Vì thế chúng nương tựa, bảo vệ lẫn nhau mà sống.

"Tôi muốn năng lực của cậu, hãy làm việc cho tôi, Akutagawa Ryuunosuke."

Người đàn ông trong bộ áo khoác màu nâu nhạt, mái tóc đỏ rượu phất phơ, dáng người mảnh khảnh cao lớn cùng đôi mắt nâu nhàn nhạt không có bất kì cảm xúc gì hiện hữu đang ngồi chễm chệ trước căn phòng bỏ hoang - căn cứ mà Akutagawa Ryuunosuke cùng với những đứa trẻ trú ngụ tại đây.

"Cậu không làm việc cho Mafia Cảng, mà là cho tôi, chỉ tôi mà thôi, cậu sẽ làm được chứ?"

Giọng nói đều đều, và không có bất kì cảm xúc mãnh liệt nào ghi vào trong nó. Đơn giản chỉ là một lời đề nghị thông thường và chẳng có sức nặng là bao.

"Rốt cuộc một kẻ như ngươi, muốn gì từ ta?"

Cậu thiếu niên Akutagawa cùng với những người bạn của mình trong trạng thái cảnh giác cao độ về người đàn ông tóc đỏ rượu lạ mặt đột nhiên đi tới nơi này và đưa ra lời đề nghị cho cậu.

"Tôi cho cậu công việc, và cậu làm cho tôi, chỉ đơn giản như vậy thôi." Người đàn ông tóc đỏ rượu tiếp tục nói: "Một ngày làm 12 tiếng, mức lương thì có thể trao đổi, bao ăn bao ở không giới hạn số người, với chức vụ của tôi, thì tôi hoàn toàn có thể cho cậu và những người bạn của cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn là những ngày tháng đói khát trên dọc đường này của các cậu."

Nghe thật nhẹ nhàng, nhưng sức nặng chứa trong từng câu chữ đó, thì lại càng không.

"Ta không tin, ta không tin bất kì kẻ nào ở Mafia Cảng!"

"Tôi cũng đã học ra rất nhiều thứ từ anh, Oda-san."

Nhớ lại quãng thời gian đó, Akutagawa Ryuunosuke chỉ biết nhếch mép cười.

"Rằng không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy đến với ta, với những người mà ta cho rằng họ tầm thường nhất."

Gin hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh còn lại có trong người mình.

Thật không thể tin được, rằng có một ngày, cô có thể gặp lại những gương mặt đã chết đó, thông qua một thế giới khác.

Một người bạn của cô đã vô tình nghe được thời gian và địa điểm tiến hành giao dịch bất hợp pháp của lũ tội phạm. Lo sợ bị chính quyền nắm được thông tin, chúng tìm ra nơi ẩn náu của cô và lũ trẻ ở khu ổ chuột. Và rồi, tàn sát tất cả.

Đó là quãng thời gian Gin không muốn nhớ tới nhiều nhất.

Gin quay sang nhìn anh trai của mình, người đang cúi gằm mặt xuống cùng đôi bàn tay có chút run rẩy.

"Ý nghĩa của câu nói nó...rốt cuộc là sao?" Sakaguchi Ango liền rơi vào hoang mang khi Akutagawa Ryuunosuke của thế giới kia đang muốn nhắc tới cái gì đó nhưng lại không có đầu có đuôi.

"Hẳn là nó có liên quan tới việc anh ta đưa thông tin cho Izumi Kyouka." Edogawa Ranpo vươn vai mà nói: "Ám chỉ động cơ của Oda Sakunosuke sau tất cả chuyện mà anh ta cố tình cung cấp nơi ở hiện tại của mình cho Akutagawa Ryuunosuke."

Izumi Kyouka muốn tìm hiểu về Oda Sakunosuke, và anh ta biết rõ điều đó.

"Anh ta đang ám chỉ 'người tầm thường nhất' trong số những người mà chúng ta đã xem sẽ tạo nên chuyện gì đó ư?" Tanizaki Junichirou nghe vậy liền trề môi: "Cái gì mà 'người tầm thường nhất' chứ, anh ta đang trêu ngươi chúng ta à?"

Shirase, Emily, Oda Sakunosuke, Fyodor Dostoevsky, Boss Mafia Cảng tiền nhiệm, Pianoman, Murase, Mori Ogai, Natsume Souseki, Yumeno Kyuusaku, Izumi Kyouka và Akutagawa Ryuunosuke.

Từ đầu phim tới giờ, bọn họ xem có thấy người nào tầm thường nổi đâu. Không lý lịch thì thân phận hay là hoàn cảnh sống hiện tại, nhìn mà không thấy thường nổi luôn ấy!

"Người tầm thường nhất..." Sigma ngồi ngây ngốc lẩm bẩm: "Là người ít bị để ý nhất, là người mà chúng ta coi nhẹ nhất..."

Hình như...nếu cậu không nhầm, chẳng phải đó là-

Lý do cho việc Oda Sakunosuke cố tình cung cấp cho Akutagawa Ryuunosuke để anh ta giao cho Izumi Kyouka là gì?

Cậu thiếu niên Akutagawa biến tay áo của mình thành một lưỡi dao rộng và hướng đến chỗ người đàn ông tóc đỏ rượu một cách không do dự.

"Dừng lại."

Người đàn ông liền nói bằng giọng trầm trầm và đầy sự lo lắng đến bất ngờ.

Nhưng mà đối tượng mà người đàn ông đó nhắc đến, không phải là Akutagawa Ryuunosuke.

Bởi gì ngay từ đầu, anh ta không để cậu thiếu niên Akutagawa vào trong mắt mình. Người đàn ông tóc đỏ rượu đó thậm chí còn chẳng bận tâm đến việc mình sắp bị đem ra làm bia ngắm.

Cảm giác lành lạnh truyền lên từ cổ khiến Akutagawa Ryuunosuke không khỏi rùng mình.

Khi cúi xuống, cậu mới phát hiện rằng có ai đó đang cầm con dao kề vào cổ cậu. Một người sống lăn lộn trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, một người trải qua rất nhiều nguy hiểm nên có khả năng phát giác ra được những thứ bất ổn, một người luôn luôn ra tay dập tắt những thứ khiến mình thấy kì lạ, một người có bản năng làm thú săn mồi, một người như Akutagawa Ryuunosuke lại không thể phát hiện ra kẻ đang tiếp cận mình.

Đó là một sự sỉ nhục không chấp nhận được.

Ngay cả đám bạn của cậu cũng không phát hiện ra đối phương đang từ tốn tiếp cận tới Akutagawa Ryuunosuke.

Cậu, không cảm nhận được bất cứ cái gì về người này cả.

"Yuan, bỏ dao xuống."

Akutagawa Ryuunosuke quay sang, nhìn thấy thiếu nữ tóc hồng với vẻ mặt hết sức bình thường chớp mắt nhìn mình, cho dù, cô ta chính là kẻ đã tiếp cận và kề dao lên cổ của cậu.

Không khí mà cô ta tỏa ra, hết sức bình thường, giống như cô ta chẳng mang lại sự nguy hiểm nào cho cậu, cho mọi người xung quanh.

Quá bình thường, không có chút gì nổi bật hết.

Trông cô ta không lớn hơn cậu là bao.

"Đừng làm vậy nữa nhé." Yuan nói với Akutagawa Ryuunosuke, như là một lời khuyên bảo bình thường nào đó: "Cậu có thể thử, nhưng tôi nghĩ dao của mình nhanh hơn cậu đấy."

Không đe dọa, không sát khí, không khủng bố, tất cả chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng và chẳng có nổi sự kiêu ngạo ở đây.

Cô gái tóc hồng từ từ bước chậm rãi đi qua Akutagawa Ryuunosuke, đến bên cạnh người đàn ông đó.

"Yuan là Thư ký của tôi." Người đàn ông tóc đỏ rượu đột nhiên nói với Akutagawa Ryuunosuke.

Thư ký là một người chuyên thực hiện các công việc liên quan đến công tác hỗ trợ việc quản lý, điều hành trong văn phòng, thực hiện các công việc liên quan đến giấy tờ, các công việc tạp vụ hành chính, sắp xếp hồ sơ, soạn thảo văn bản, tiếp khách, lên lịch trình, tổ chức cuộc họp, hội nghị, lên kế hoạch cho cấp trên.

"Tuy với khả năng của tôi, thì tôi không cần bất cứ Thư ký nào tới hỗ trợ mình, nhưng-" Người đàn ông nghiêng đầu nói tiếp: "Ít nhất với cái chức vụ này của mình, thì tôi cần một vệ sĩ, một vệ sĩ đủ mạnh để giúp tôi xử lý những kẻ mà tôi cho rằng 'chúng không còn cần thiết', cậu không thấy vậy sao, Akutagawa Ryuunosuke?"

[Vậy, cậu tin vào Yuan, nhỉ?]

"So với tôi, với Yumeno Kyuusaku hay với bất kì ai trong Mafia Cảng, hoặc là bất kì ai ở bên ngoài kia, thì Yuan, cô ta mới là người làm việc với anh lâu nhất, Oda-san." Akutagawa Ryuunosuke nói bằng chất giọng từ tốn.

"Nếu nói rằng có ai đó có thể thay anh hứng chịu toàn bộ rắc rối, thì người đấy, chắc chắn phải là cô ta."

Yuan là Thư ký của Oda Sakunosuke, luôn túc trực bên cạnh anh ta suốt hai tư trên hai tư giờ, từ phong cách làm việc lẫn chuyện đưa ra giải pháp của anh ta, thì, người bị ảnh hưởng nhiều nhất, là Yuan.

Akutagawa Ryuunosuke, không thể nào nghĩ ra được người phù hợp hơn nữa.

Ai mà ngờ được, một cô Thư ký với vẻ ngoài đầy yếu đuối và trông chẳng có cái gì gọi là liên quan đến công việc tay chân lại là người thành thạo nó nhất chứ.

Yuan là một người có tính cách không quá kiên quyết, lại còn tỏ ra yếu đuối trước những thứ nguy hiểm nhưng có lúc thể hiện sự hống hách của mình, chính cái tính đó lại cho phép mọi người xung quanh không tỏ ra cảnh giác với cô ta.

Và kinh dị hơn ở đây là gì, là Yuan, chỉ là một người bình thường, một người bình thường không có năng lực, vượt qua những kẻ có năng lực, vươn lên vị trí Sát thủ số một của Mafia Cảng.】

Xem xong đến đây, hầu hết mọi người đều rút ra kết luận: Phàm là người có liên quan đến Oda Sakunosuke, nhìn bình thường nhưng bên trong, đều không bình thường nổi.

"Tất cả chúng ta, đã coi nhẹ sự xuất hiện của cô gái tên Yuan đó." Ozaki Kouyou hơi nhướn mày mà nói: "Chúng ta tập trung quá nhiều về những người còn lại, nhưng lại không để ý đến vị trí của cô ta."

Rốt cuộc việc trở thành Thư ký của Boss Mafia Cảng, không phải là ai cũng làm được. Và cũng chính Oda Sakunosuke đề cập, rằng anh ta, không cần đến Thư ký, người mà anh ta thực sự cần thì lại là Vệ sĩ, một người Vệ sĩ đủ mạnh.

Tức là, Yuan mạnh đến mức để cho người như Oda Sakunosuke, chọn làm 'Vệ sĩ' của mình.

"Cách mà cô ta áp sát Akutagawa, rất ấn tượng."

Không chút động tĩnh, không chút áp lực, không chút chần chờ, mọi thứ mà Yuan thể hiện, vượt xa tất cả các quy chuẩn của một sát thủ thông thường.

Đó là lý do khi Oda Sakunosuke rời khỏi, Yuan vẫn tiếp tục là 'Thư ký' của Boss Mafia Cảng tiền nhiệm, một phần là cô ta có thể làm việc hiệu quả, một phần là cô ta có thể bảo vệ Boss Mafia Cảng tiền nhiệm khỏi các thế lực khác.

Nguyên nhân Yuan có thể nạt nộ Boss Mafia Cảng tiền nhiệm, Pianoman lại xưng hô thân thiết với cô ta không chút vướng mắc chức vụ, đe nẹt với Yumeno Kyuusaku và lớn tiếng với Izumi Kyouka,  hóa ra, tất cả chỉ vì Yuan là Sát thủ đứng đầu của Mafia Cảng, cũng là vệ sĩ mà Oda Sakunosuke công nhận.

"Ra là vậy, Oda Sakunosuke, không có phải là kẻ vô trách nhiệm bỏ dở công việc và đùn đẩy chúng cho người khác như tôi nghĩ." Edogawa Ranpo chỉ biết thở dài mà nói: "Anh ta đã tính tới đường lui của Mafia Cảng rồi, bằng cách để cho cô gái Yuan đó thế chỗ của mình, trở thành Boss Mafia Cảng tiếp theo."

Hầu như mọi người đều giật mình trước lời tuyên bố này của vị Thám tử của Cơ quan.

"Cái quái gì vậy! Không thể nào có chuyện đó được!"

Higuchi Ichiyo là người hô lên đầu tiên, cũng là người bác bỏ cái sự suy luận quá trớn này.

"Dù có thế nào, cô ta cũng chỉ là Thư ký mà thôi! Nếu muốn trở thành Boss Mafia Cảng, trừ khi là được Boss Mafia Cảng trước đó bổ nhiệm!!"

Oda Sakunosuke cũng đâu có để lại di chúc nói là để Yuan trở thành Boss Mafia Cảng đâu cơ chứ!!

"Cô nói đúng. Cô gái Yuan đó, chỉ là Thư ký mà thôi." Edogawa Ranpo trầm ngâm mà nói: "Nếu ngay từ đầu, Oda Sakunosuke viết di chúc truyền chức vị cho Yuan, thì nội bộ Mafia Cảng chắc chắn sẽ chia năm xẻ bảy, phần ủng hộ phần phản đối phần chiếm quyền, nhưng, Oda Sakunosuke viết di chúc không nhắc tên ai mà lại trao toàn bộ quyền quyết định cho Boss Mafia Cảng tiền nhiệm, đó sẽ là một chuyện khác."

Yuan lúc này lại là Thư ký của ông ta.

Boss Mafia Cảng tiền nhiệm sẽ có rất nhiều thời gian quan sát Yuan làm việc, vì vậy, ông ta có thể đánh giá xem cô ta đủ tố chất ngồi trên chiếc ghế này hay không.

"Ông ta khá tỉnh táo, và với thân phận Boss Mafia Cảng, hẳn ông ta phải biết điều gì là đúng."

Đó là lý do Boss Mafia Cảng tiền nhiệm suốt mấy năm qua cứ cho người truy tìm Oda Sakunosuke. Một phần nếu bắt được thì xé xác anh ta, một phần chứng minh cho Mafia Cảng thấy, rằng Oda Sakunosuke, là người mà Mafia Cảng không thể đánh mất, họ sẽ làm tất cả để vị Boss đó có thể quay trở lại.

Đa phần là thế, nhưng, trong nội bộ của Mafia Cảng sẽ không xuất hiện những kẻ bất mãn với điều đó sao?

Đó là lực lượng chống lại Oda Sakunosuke ngồi vào vị trí Boss Mafia Cảng. Mafia Cảng thì cũng chẳng có hiếm mấy cái hội nhóm ngầm chống Boss đâu mà.

Nhưng, những nguồn lợi ích mà Oda Sakunosuke từng mang lại là rất lớn, không ai có thể phủ nhận được điều đó.

Sẽ có những kẻ nghĩ: "Vậy chỉ cần đưa người có phong cách làm việc tương đồng nhất với Oda-san lên là được."

Còn những người đang ám ảnh về Oda Sakunosuke, một năm, hai năm trôi qua, họ cũng không thể ám ảnh mãi với một vị Boss đã từ bỏ đi vị trí của mình.

Mafia Cảng là Mafia Cảng. Mafia Cảng quan tâm đến lợi ích của Mafia Cảng. Mafia Cảng quan tâm đến Oda Sakunosuke vì anh ta mang lại quá nhiều lợi ích cho Mafia Cảng.

Rất đơn giản.

Sự quan tâm, đi đôi với lợi ích.

Cùng lúc này, Yuan cũng sẽ có thời gian, để chứng tỏ năng lực của bản thân. Cô ta cũng là Thư ký thân cận của Oda Sakunosuke nên sẽ biết mình phải làm gì.

So với Mori Ogai là một bác sĩ lấp liếm việc mình ám sát Boss Mafia Cảng để leo lên vị trí đấy, thì một Thư ký kiêm Vệ sĩ như Yuan phục vụ hai đời Boss Mafia Cảng và được họ công nhận thì khả năng cao lúc nhậm sức thì sẽ ít sự phản đối hơn.

"Yuan, hãy tiếp tục công việc của mình, đừng đi đâu hết."

Emily bảo Yuan ở lại Mafia Cảng và lấy Shirase làm con tin để Yuan không thể rời đi, có nghĩa, cô ta hoặc Fyodor Dostoevsky, cũng đã đoán ra được một phần rồi.

Nếu như có thể loại bỏ Mafia Cảng ra khỏi công cuộc truy bắt Oda Sakunosuke, thì lại càng có lợi cho bọn họ, bởi vì lực lượng của Mafia Cảng cũng rất phiền phức khi đối đầu.

Đúng là khủng khiếp thật đấy.

Nakahara Chuuya nghiếng răng ken két, gương mặt hiện tại của anh, tràn ngập sự giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro