Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Không chỉ có mỗi Nakajima Atsushi là đang sốc với những thông tin ẩn được tiết lộ mới nhất trong hiện tại.

"Đừng nói là...cậu Shirase đó, là cậu ta tình nguyện tham gia vào kế hoạch của Oda Sakunosuke nhé?"

Tachihara Michizou nhăn mặt mà nói ra thuyết âm mứu mới của mình, người duy nhất tưởng chừng như đáng thương, vô tội, bị cuốn vào vòng xoáy giữa những kẻ điên kia, thực chất lại là người ngầm chấp thuận và tự biến mình thành quân cờ cho người khác sử dụng.

Ai tạo động lực cho cậu ta làm ra mấy cái chuyện như thế vậy!! Shirase!!! Cậu có biết quyết định của mình đã gây ra những gì cho chính bản thân cậu không!!!

Đúng là một tên ngốc mà!!!

"Vậy thì Shirase mà chúng ta đang xem thật sự không phải là 'Shirase'?" Tanizaki Junichirou xoa cằm thắc mắc, nhưng trong lòng cũng không khỏi suýt xoa: "Vì để kể hoạch thành công nên cậu ta chấp nhận để cho Oda Sakunosuke tác động lên kí ức của mình? Biến thành một Shirase khác có tinh thần không ổn định, và rồi sau đó còn bị đưa thêm thứ gọi là 'Chương trình' vào cơ thể mình nữa?"

Shirase đã hoàn toàn biết thành một quân cờ để cho Fyodor Dostoevsky sử dụng.

Và Fyodor Dostoevsky cũng không khiến cho Oda Sakunosuke thất vọng khi sử dụng chính Shirase để đưa anh ta vào bẫy thiết kế lên One Order.

Oda Sakunosuke đã thực sự 'ngỡ ngàng' khi 'Chương trình' mà mình tạo ra đóng giả làm 'Shirase ban đầu' thành công đánh lừa anh ta trong giây lát, mặc dù Oda Sakunosuke là Boss Mafia Cảng sở hữu đầu óc mưu mô tính toán và đáng lẽ ra anh ta không nên 'bất cẩn' đến thế.

"Vậy, trong sâu thẳm của Oda Sakunosuke, vẫn còn thứ gọi là 'cảm giác tội lỗi' sao?" Naomi ngồi bên cạnh anh trai thắc mắc: "Tôi không có ý gì đâu nhưng điều đó, so với những gì mà chúng ta thấy từ Oda Sakunosuke thì không phải nó..., quá là 'vô lý' ư?"

"Là Odasaku."

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho những người ở bên Cơ quan Thám tử Vũ trang giật mình.

Edogawa Ranpo với vẻ mặt nhăn nhúm đang cố gắng cựa mình ngồi sao cho thỏa mái nhất khi vừa nãy cơ thể nửa nằm nửa ngồi nên có phần khó chịu.

"Ranpo-san!!!" Nakajima Atsushi kêu lên, vẻ mặt trở nên thỏa mái hẳn khi vị Thám tử giỏi nhất của Cơ quan đã tỉnh lại, nhưng cậu cũng không khỏi lo lắng cho sức khỏe bây giờ của Ranpo-san.

"Ranpo-san, ý anh là gì?" Trong khi đàn em mình lại tỏ ra vui mừng, thì Dazai Osamu lại mang trong mình ánh mắt có phần khó chịu, nhưng cũng không đến mức tỏ rõ ra cho những người khác biết.

Bởi vì Odasaku là bạn của anh.

Dazai Osamu không thể chấp nhận được chuyện cái kẻ tên Oda Sakunosuke lại có phần liên quan đến Odasaku, dù chỉ là một chút.

Oda Sakunosuke không phải là Odasaku, tuyệt đối không phải!! Odasaku sẽ không bao giờ làm những chuyện kinh khủng đến như vậy chỉ để đạt được mục đích của mình.

Cho...cho dù thứ mà Oda Sakunosuke hướng tới, chính là-

"Chậc."

Edogawa Ranpo một tay xoa xoa trán, Dazai Osamu bình thường rất nhạy bén với lại vô cùng tinh tường mà sao cứ liên quan đến 'Odasaku' lại thành người khác vậy?

"Dazai, cậu là người biết rõ nhất ở đây mà."

Anh biết, cậu ta chẳng qua là không muốn tin vào sự thật ngay trước mắt mình mà thôi.

Dazai Osamu từ chối tiếp nhận thông tin đó.

Ngoại hình lẫn giọng nói của cả hai đều giống nhau y hệt cũng đã là một sự tra tấn đối với anh rồi.

Nakajima Atsushi không hiểu mà hỏi: "Ranpo-san, chuyện là sao ạ?"

"Oda Sakunosuke có được kí ức của Odasaku." Edogawa Ranpo chậm rãi nói: "Chúng là những những thông tin dạng hình ảnh về môi trường bên ngoài tác động lên cơ thể, cũng như các phản ứng xảy ra trong cơ thể và tái hiện thông tin được lưu giữ hoặc kinh nghiệm cũ để sử dụng chúng trong lĩnh vực ý thức hoặc tập tính."

"Anh ta sử dụng kí ức của Odasaku để phục vụ mục đích cho mình thì ngược lại, những kí ức của Odasaku cũng đang ảnh hưởng lên chính con người của anh ta."

Oda Sakunosuke, đang tự mâu thuẫn với chính mình.

"Nếu chỉ là một kí ức thông thường, Oda Sakunosuke sẽ không tỏ rõ sự rạch ròi với mình và Odasaku khi nói chuyện với Natsume Souseki-sensei, Oda Sakunosuke nói như thể anh ta và Odasaku là hai người hoàn toàn khác nhau không có tí gì liên quan vậy."

Oda Sakunosuke cho rằng mình và Odasaku, là hai người khác nhau, như là một điều hiển nhiên, hiển nhiên đến mức lúc nói ra, biểu cảm của Oda Sakunosuke không hiện lên bất cứ điều gì.

Oda Sakunosuke chối bỏ con người của Odasaku. Nhưng anh ta càng làm vậy thì chỉ lại càng khiến con người của Odasaku hiện hữu rõ ràng trong mình mà thôi.

"Nhưng anh ra rất thông minh." Edogawa Ranpo khịt mũi: "Cho dù Odasaku có thật sự hiện hữu trong anh ta thì nó cũng không có bác bỏ được rằng, Oda Sakunosuke là một kẻ nguy hiểm cùng với sự tính toán mọi chuyện ở một mức độ độc nhất."

Odasaku là người tốt, nhưng Oda Sakunosuke thì không.

"Bằng chứng được đưa ra, là Yumeno Kyuusaku và Izumi Kyouka."

Anh ta hoàn toàn có thể sử dụng cách thức như Mori Ogai hay là Dazai Osamu hồi trong Mafia Cảng để biến hai đứa nhóc này trở thành quân cờ mang đến lợi ích và vắt kiệt giá trị của chúng. Nếu là như thế, thì Yumeno Kyuusaku và Izumi Kyouka sẽ không khác gì Yumeno Kyuusaku và Izumi Kyouka trong thế giới của bọn họ.

Lý do vì sao Oda Sakunosuke là một người thầy giỏi.

Anh ta hiểu rằng, giáo dục cùng môi trường chính là hai thứ ảnh hưởng lớn nhất đối với một đứa trẻ.

Oda Sakunosuke đã khéo léo dạy dỗ, uốn nắn tính tình của Yumeno Kyuusaku mà không dùng bất cứ phương pháp bạo lực tinh thần nào, anh ta đã để cho Yumeno Kyuusaku phát triển tính cách trở nên bình thường hơn để thằng bé có thể sinh sống yên ổn ở Mafia Cảng mà không gặp bất cứ khó khăn nào (tất nhiên là trừ việc thằng bé bây giờ bị cấp trên bắt làm việc 18 tiếng mỗi ngày :))))

Izumi Kyouka dù có ở trong Mafia Cảng, nhưng lại không tỏ ra quá mức tiêu cực về nó, cô bé thậm chí còn hành xử trẻ con hơn là Izumi Kyouka của thế giới bọn họ. Nhưng tuy nhiên, xét về khả năng thu thập tin tức của cô bé thì đó lại là một chuyện khác.

Đến cả Mafia Cảng có quyền lực đến mấy cũng không thể tìm ra thông tin về Boss của bọn họ, nhưng Izumi Kyouka lại có thể, chứng tỏ việc cô bé là phó đội trưởng đội tình báo cũng không có gì ngạc nhiên.

Sự liều lĩnh của Izumi Kyouka thế giới kia đang nó lại đang khá tương đồng với Izumi Kyouka của thế giới này.

"Nếu như tôi là Emily, hẳn tôi sẽ ghen tỵ với Yumeno Kyuusaku và Izumi Kyouka, thay vì là Shirase."

Nghe đến đây, một vài người đều trở nên ngây dại hẳn ra.

Emily là 'Năng lực' của Oda Sakunosuke.

Emily 'hận' Oda Sakunosuke vì anh ta đã làm lơ trước sự xuất hiện của cô ta không biết bao nhiêu lần.

Emily 'có quyền' ghen tỵ với những người mà Oda Sakunosuke 'đối xử tốt'.

Tại sao cô ta lại ghen tỵ và tỏ thái độ với Shirase, mà không phải là một ai khác?

Murase, Yuan, Pianoman, Yumeno Kyuusaku có rất nhiều người để cho Emily ghen tỵ, nhưng tại sao cô ta chỉ chì chiết mỗi Shirase thôi?

Rõ ràng Emily rất ghét Shirase nhưng, lại vô cùng 'bảo vệ' cậu ta. Khi 'Chương trình' xuất hiện thì cô ta lại hiện lên bộ mặt đáng sợ và hỏi Shirase đang ở chỗ nào.

"Vậy, có khi nào Shirase là một 'biến số mới' mà Oda Sakunosuke thêm vào kế hoạch của mình không?"

Yosano Akiko trầm ngâm một lúc, sau đó nói lên suy nghĩ của mình, mặc dù cô cảm thấy nó khá là kì lạ.

"Oda Sakunosuke đối xử với Emily như vậy là có mục đích, chính là để cô ta 'giám sát' Fyodor Dostoevsky với tư cách là một đồng minh, có phải đó là kế hoạch ban đầu của anh ta không? Shirase chỉ là một yếu tố khác thêm vào, hoặc đáng lẽ ra, cậu ta không hề có mặt trong kế hoạch đó?"

So với Oda Sakunosuke, Fyodor Dostoevsky và Emily, thì sự có mặt của Shirase đúng thật là lạc lõng.

Vì cậu ta...quá bình thường với ba kẻ còn lại.

"Nếu như suy luận ban đầu của cậu Mafia Cảng kia là Shirase đã tự nguyện tham gia vào kế hoạch của Oda Sakunosuke, thì có một câu hỏi lớn ở đây, rốt cuộc tại sao Shirase lại làm vậy, động cơ của cậu ta là gì?"

Dazai Osamu liếc mắt, tiếp nối lời suy đoán của nữ Bác sĩ từ Cơ quan: "Buichiro Shirase không phải là một kẻ biết hi sinh, hoặc là cậu ta có được lợi ích sau khi hợp tác với Oda Sakunosuke, hoặc là, sự thật mà cậu ta nhìn thấy, nó quá mức khủng khiếp."

"Vậy thì, chia nó ra làm hai câu hỏi như sau. Thứ nhất, nếu Shirase nhận được lợi ích từ Oda Sakunosuke thì nó phải lớn đến cỡ nào mà khiến cho một người như cậu ta tham gia. Thứ hai, nếu Shirase nhìn thấy sự thật về Oda Sakunosuke, nó có khủng khiếp tới đâu thì có cũng liên quan gì đến cậu ta?" Edogawa Ranpo từ tốn nói: "Nếu vậy thì Emily nên đối xử với Shirase là như là một 'đối tác bình đẳng' thay vì cứ cố gắng thao túng cậu ta như vậy."

Vì Shirase cũng là một quân cờ mà Oda Sakunosuke đưa cho Fyodor Dostoevsky sử dụng.

"Nói là 'sự ghen tỵ' thì tôi thấy nó giống với 'sự tức giận' thì đúng hơn."

Emily 'tức giận' với Shirase không phải vì cậu ta được Oda Sakunosuke 'đối xử khác biệt', mà là do Shirase 'là một kẻ ngốc'.

Vì Shirase là một thằng ngu. Sống yên ổn thì không thích, lại thích lao đầu vào chỗ chết.

"Liệu Emily có biết bản thân cô ta biến thành như thế này là do Oda Sakunosuke cố tình tác động không?" Saigiku Jouno hơi nghiêng đầu mà thắc mắc: "Nếu cô ta không ghen tỵ với Shirase mà thay vào đó là tức giận, thì-"

"Một Năng lực tự chủ tồn tại vì Chủ nhân của nó, nhưng chính Chủ nhân lại có ý định muốn chết, nó sẽ làm gì?"

Emily còn không phải là một năng lực 'thông thường', cô ta là 'Elise' của Mori Ogai.

Mori Ogai truyền 'Elise' cho Oda Sakunosuke thuyết minh được rằng, ông ta đã không cần đến 'Elise'.

'Elise' bị 'vất bỏ' và trở thành 'Năng lực' của Oda Sakunosuke, trở thành 'Emily', rồi chính anh ta khiến cho cô ta trở thành 'Năng lực bị biến chất'.

Ý nghĩa tồn tại của 'Elise' thành 'Emily' là bảo vệ Oda Sakunosuke, nhưng Oda Sakunosuke lại muốn chết.

Vậy, Emily sẽ làm gì?

Nghĩ đến đây, một số người nhịn không được mà rùng mình.

"Để chứng minh ý nghĩa tồn tại của mình, Emily sẽ không để cho Oda Sakunosuke chết đâu, ngay cả khi một Năng lực như cô ta phản bội lại Chủ nhân của mình, cấu kết với người ngoài và khiến cho Oda Sakunosuke rơi vào tình trạng không còn nơi nào để về hay là có ý định biến anh ta thành 'Năng lực' của mình."

Emily, sẽ không để Oda Sakunosuke chết.

"Chỉ cần biến Oda Sakunosuke thành "Năng lực' của mình, thì anh ta sẽ không chết."

Đó là lý do cô ta tình nguyện bắt tay với Fyodor Dostoevsky mà không cần sự 'thúc đẩy' nào đến từ Oda Sakunosuke.

Emily có quyền 'hận' Chủ nhân mình, nhưng, cô ta sẽ làm tất cả để 'bảo vệ' Chủ nhân mình thoát khỏi 'cái chết', để chứng minh sự tồn tại của mình không phải vô nghĩa.

Nakajima Atsushi nhất thời đưa tay che đi cái miệng há hốc của mình, đây là thể loại chấp niệm vặn vẹo gì vậy???

Oda Sakunosuke-san à, sao tôi thấy hướng đi của anh, đường nào cũng dẫn đến ngõ cụt thế???

Quả nhiên là 'Năng lực' của Mori Ogai nhỉ, mức độ độc đoán để bảo vệ thứ mình muốn chỉ có hơn chứ không có kém!

"Híc!!! Oaaaaaaaaaa!!! Bọn họ thật quá đángggggg!!! Sao bọn họ lại nói thế, tôi đã làm được cái gì đâuuuuuu!!!"

Emily trong tình trạng bù lu bù lọa ôm lấy tôi khóc lóc thảm thiết, nước mắt cô ấy cứ thế trào ra ướt hẳn một mảng áo choàng mà tôi đang mặc.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, tôi còn bị tô đen hơn cả cô nữa mà."

Người Emily run run bám lấy tôi, khuôn mặt xinh đẹp mang vài phần đỏ bừng vì khóc quá nhiều, đôi mắt hơi sưng một chút, nhưng nhìn tổng quan vẫn là em loli đáng yêu và cần đến tình thương 'cha mẹ' từ nhân vật chính.

Tiếp đến, Emily với đôi bàn tay nõn nà của mình, túm lấy tóc tôi giật xuống.

"Oda! Đó không phải là lời an ủi mà người bình thường hay nói!! Anh phải từ tốn nhẹ nhàng an ủi tôi mới đúng chứ!!!"

Tôi: "...."

Ờm, có phải lý do Mori Ogai bị hói đầu là do Elise thường xuyên giật tóc ông ta không? Thế thì tôi cũng trong tình trạng đáng báo động nhỉ?

"Hừ!!! Oda là đồ ngốcccccccc!!!

Emily kéo tóc tôi cho thỏa thích, sau đó chạy về phía chỗ ngồi của mình.

"Loli hung hãn quá." Con bạn thân nhìn một màn tôi bị Emily túm tóc mà thở dài, sau đó quay thằng em họ ngủ ở trên ghế mà cọ cọ mặt vài cái mà cười nói: "Quả nhiên shota vẫn là nhất."

Tôi: "...."

Má ơi, thật sự là muốn báo cho FBI túm cổ nó vào tù ghê luôn.

Con bạn thân nhìn thấy đôi mắt phán xét từ tôi, sau đó nó từ tốn quay sang.

"Mày cũng muốn được tao ôm à?"

Tôi: "...."

Đậu phộng.

"Này nhé-" Tôi liền lùi người dần dần vào thành ghế, né con bạn thân đang từ từ ngả về phía mình: "Mày còn thở ra câu như thế này nữa là đếch còn chị em thân thiết gì nữa đâu-"

Con bạn thân trề môi hỏi: "Không phải lúc bình thường ở trên trường tao cũng ôm mày suốt mà, tự nhiên xuyên qua Bungou Stray Dogs với ở nơi này mày toàn kháng cự tao là sao?"

Tôi: "...."

"Tao cos Odasaku." Tôi đưa một tay chỉ mình, một tay chỉ vào nó: "Mày cos Fyodor Dostoevsky. Ngoại hình của chúng ta bây giờ là hai thằng đực rựa chứ không phải là nữ sinh gì cả."

"Ừ? Thì?"

"Tao không thích bị một thằng đàn ông ôm, oke?" Tôi nghiêm túc mà nói với con bạn thân: "Và người ôm là Fyodor Dostoevsky thì lại càng không."

Bên trong tôi vẫn là một cô bé mà, sao lại có thể để một thằng đàn ông lạ mặt tới ôm mình được?

Nếu có bị ôm thì tôi chỉ tình nguyện bị ôm bởi Nakajima Atsushi thôi. Thằng cha phản diện thì méo có mùa xuân đấy nhé?

"Ồ."

Nó gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Sau đó, con bạn thân nhào đến ôm lấy tôi, với cái bản mặt Fyodor Dostoevsky dí sát khiến trái tim bé nhỏ của tôi đập thùm thụp vì quá sợ hãi. Lực ôm của nó cũng mạnh chứ, tôi éo cựa người ra khỏi được.

"Đờ mờ con lồngggg nàyyyy!!! Tai mày bị điếc hay gì hả con kiaaaa!!!!!"

"Há há há!!! Mày càng cấm tao càng làm, xem đứa nào hơn đứa nào!!!!" Nó vừa ôm vừa tránh đòn cùi trỏ của tôi vừa cười nói, mang nhiều phần mãn nguyện: "Mày méo chạy khỏi tao được đâu con!!"

Tôi: "...."

Đúng là con bạn thân tôi, sống quá khốn nạn. Đã biết tôi tiền đình với cái bản mặt của Fyodor Dostoevsky rồi lại còn cố tình làm vậy, mày sống chó nhiều như vậy là không để ai sống chó cùng với mày à!!

"Chẹp."

Emily khoanh tay chứng kiến màn ôm nhau đầy phần thắm thiết giữa Oda và Fyo chỉ biết lắc đầu thở dài.

Hai người này đúng là trẻ con hết phần thiên hạ mà.

Cô quay sang phía màn hình, tiếp tục theo dõi câu chuyện.

【"Nó...kinh khủng quá hả?"

Yumeno Kyuusaku nghiêng đầu dò hỏi, nhìn thấy sắc mặt tối đi của Yuan, cũng đoán được một phần nào đó.

Đấy chỉ là mới trang mở đầu thôi, còn chưa đến trang nội dung đó!

"Yuan, tốt nhất là cô nên đặt nó xuống." Izumi Kyouka lên tiếng: "Xem những thông tin từ tôi mang đến rồi cô đọc nó cũng không muộn."

Muốn đọc thứ đó, ai cũng phải chuẩn bị tinh thần từ trước.

"Mà những thông tin này cô lấy ở đâu vậy, Kyouka-chin?" Yumeno Kyuusaku tò mò hỏi: "Đến cả Mafia Cảng cũng khó tìm được manh mối về Oda-san mà?"

Quả nhiên là đội phó trưởng đội tình báo nhỉ?

"Thông tin mà tôi tìm được, bao gồm quá khứ lẫn nơi hiện tại mà Oda-san đang ở." Izumi Kyouka chớp mắt nói: "Quá khứ thì không có vấn đề gì, tôi chỉ cần tìm đến những người liên quan tới Oda-san là được, còn nơi ở hiện tại thì..."

"Thì?"

Nghĩ đến đây, Izumi Kyouka liền trợn mắt nghiến răng nói.

"Một người môi giới thông tin ngầm ở Chợ đen đã ra giá 1 tỉ yên với thông tin về Oda-san cho tôi."

"Hả? 1 tỉ lận?"

Nghe đến đấy, mọi sự tiêu cực khi đọc dòng đầu của cuốn ghi chép mà Yuan nhận được từ Yumeno Kyuusaku bay sạch hoàn toàn.

"Cô xác định tên đó là người môi giới thông tin ngầm chứ không phải là ăn cướp chứ?"

"Kiếppp! Trên đời lại còn có người cướp tiền từ tay Kyouka-chin à? Quá hảo hán rồi!!"

"Còn ai ngoài cái thằng cha với bề ngoài thư sinh bên trong thối nát, thở ra câu nào câu nấy đều tiền với chả nong chứ!!!" Izumi Kyouka liền rít lên một cách đau đớn: "Trời ơi! Tiền tiết kiệm mấy tháng của tôi! Bay hết sạch vào túi hắn rồi!!!"

Yumeno Kyuusaku vỗ vai an ủi: "Thôi, không sao, lương Mafia Cảng trả cho chúng ta dư dả lắm mà, mấy tháng sau cô sẽ kiếm lại được 1 tỷ yên thôi."

"Của cô hết 1 tỷ."

Thanh niên với vẻ ngoài thư sinh, nở một nụ cười điềm đạm ôn hòa, mái tóc hơi hướng phần kì lạ khi phần mái ngắn cũn cùng phần đuôi mép tóc dài ở hai bên tai có màu trắng cũng không thể làm giảm đi sự tử tế hiện lên trong đôi mắt của anh ta.

Trang phục của thanh niên rất đơn giản, chỉ là chiếc áo sơ mi xám cùng với chiếc áo len dài trắng để giữ ấm cơ thể, với khuôn mặt mang nhiều nét tử tế thì chẳng có ai nghĩ được câu mà anh ta nói ra gây chấn động nhiều đến như vậy.

Izumi Kyouka: "...."

"Tôi đang giảm giá cho cô rồi đấy, bình thường là phải mất 3 tỷ cơ."

Người thanh niên nghiêm túc mà nói, với sự tôn trọng thường trực ở trên đôi mắt.

"Akutagawa Ryuunosuke!! Tôi và anh sẽ là kẻ thù không đội trời chungggggg!!!"】

"Akutagawa!!!! Là ác mộng sao!!!!"

Nakajima Atsushi muốn trợn lòi con mắt khi nhìn thấy một Akutagawa Ryuunosuke có một vẻ bề ngoài cùng ánh nhìn hết sức 'dịu keo', như trên trời dưới đất với cái tên 'Chó dại' của Mafia Cảng kia.

Quá khủng khiếp! Rõ ràng là cơn bão ác mộng giật ở siêu cấp 12 rồi!!!

"Tên Người Hổ chết tiệt kia! Ngươi muốn nói cái gì hả!!!"

Gần như mọi người trong rạp đều há hốc miệng trước một Akutagawa Ryuunosuke khác, nhất là khi anh ta có một thái độ điềm tĩnh chính trực nhẹ nhàng và không quên công phu đòi tiền ăn ngay 1 tỷ của đứa trẻ con, cụ thể đứa trẻ con ở đây là Izumi Kyouka.

Higuchi Ichiyo che khuôn mặt có chút đỏ phừng!!! Akutagawa-senpaiiii, anh mặc cái gì cũng đẹp trai hết á!!!!

.

Tác giả: Akutagawa Ryuunosuke phiên bản dịu keo tham tiền 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro